Chương 3. Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa chỉ mà Vương Chính Hùng nhắn cho Doãn Hạo Vũ cách khá xa nhà cậu, gần như là ở hai đầu thành phố. Doãn Hạo Vũ sửa soạn áo quần, đem tâm tình hỗn loạn của mình vứt sang một bên, gọi xe đến đó thì cũng đã suýt soát tám giờ.

Nhân viên phục vụ đưa cậu đến phòng bao riêng của Hội sinh viên trường Đại học T. Cửa phòng vừa mở ra, Vương Chính Hùng đã niềm nở bước đến khoác vai cậu.

"Chủ tịch." Doãn Hạo Vũ mỉm cười cất tiếng gọi.

"Giờ còn gọi chủ tịch nỗi gì nữa." Vương Chính Hùng, cựu chủ tịch Hội sinh viên, khoát khoát tay với cậu, "Cậu lúc nào cũng thích trêu chọc anh như thế."

"Mọi người đã đến đông đủ rồi ạ?" Doãn Hạo Vũ nhìn quanh phòng bao đã chật kín người, "Tác phong của Hội chúng ta xưa giờ vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Đúng, không thay đổi." Vương Chính Hùng liếc qua đồng hồ đeo tay, nhỏ giọng, "Tên ngốc kia xem ra cũng không chịu thay đổi chút nào. Lại đánh bài chuồn nữa."

Doãn Hạo Vũ không nghe rõ câu nói của Vương Chính Hùng, chỉ mơ màng lọt vào tai hai chữ "tên ngốc" nên ngơ ngác hỏi lại.

"Ai ngốc cơ ạ?"

"À, không có gì." Vương Chính Hùng vỗ vỗ vai cậu, kéo cậu ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình.

Doãn Hạo Vũ liếc thấy ghế bên kia Vương Chính Hùng vẫn còn trống, lại nhìn xung quanh một lượt nữa, nhưng vẫn không nhớ ra còn ai chưa đến.

Người của Hội sinh viên rất đông, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, muốn tụ tập đông đủ cũng là chuyện bất khả thi. Ở đây đã hội tụ đông đủ lứa thành viên năm đó hoạt động cùng cậu rồi. Tình cảm của mọi người rất tốt. Kể từ lúc ra trường đến giờ, họ vẫn đều đặn liên hoan mỗi năm một, hai lần. Nhất thời Doãn Hạo Vũ thực sự không nghĩ ra còn thiếu ai.

Đúng lúc này, cửa phòng bao một lần nữa mở ra, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Châu Kha Vũ vừa bước vào đã ngay lập tức chạm mắt với Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở bên kia bàn ăn, anh hơi khựng lại.

Nhiều năm không gặp, cậu dường như vẫn không hề thay đổi chút nào.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn né tránh không muốn đến buổi tụ tập của Hội sinh viên.

Vừa muốn gặp cậu.

Vừa sợ gặp cậu.

Sợ gặp được cậu rồi sẽ không thể ngăn được lòng mình.

Dù biết là không có kết quả, anh vẫn ngây ngốc bước về phía cậu.

Giống như lúc này.

Vương Chính Hùng ở bên kia đang vẫy tay gọi anh qua đó. Người ngồi bên trái Vương Chính Hùng không ai khác chính là Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ bước qua bàn ăn, tiến đến ngồi xuống bên phải Vương Chính Hùng.

"Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu cũng chịu nể mặt anh một lần." Vương Chính Hùng đặt một tay lên vai anh, như thể sợ anh sẽ quay đầu chạy mất vậy, "Anh còn tưởng cậu lại không đến nữa đấy."

"Anh nói gì thế?" Châu Kha Vũ gượng gạo cười trừ, kéo tay anh ta xuống, "Mấy lần trước là do em bận mà."

Vương Chính Hùng nghiêng đầu, ghé vào bên tai anh thì thầm.

"Đừng tưởng anh không biết vì sao cậu không chịu đi liên hoan với Hội."

Vương Chính Hùng nói đúng.

Nếu không phải hôm nay trông thấy một người rất giống cậu ở trên tầng thượng, Châu Kha Vũ không có cách nào ngăn lòng mình một lần nữa dậy sóng, có lẽ anh cũng sẽ bỏ qua tin nhắn rủ rê của Vương Chính Hùng.

Như vô số lần trước đây.

Cũng sẽ hèn nhát bỏ trốn.

Như rất nhiều năm trước đây.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản bác Vương Chính Hùng thì Doãn Hạo Vũ ở bên kia đã quay sang phía này, cười thật tươi với anh.

"Đàn anh." Hai chữ "đàn anh" rất lâu rồi không nghe, vẫn êm tai như ngày nào, cũng khiến trái tim Châu Kha Vũ chua xót vô cùng, "Lâu rồi không gặp."

Nhiều năm như vậy, cũng vẫn chỉ có thể làm đàn anh của em mà thôi.

Châu Kha Vũ cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Hạo Vũ, chào em."

"Hay thật!" Vương Chính Hùng lại quay sang thì thầm, "Câu đầu tiên sau năm năm có lẻ là 'chào em', anh thật sự bội phục cậu."

Châu Kha Vũ không nhịn được đá chân Vương Chính Hùng ở dưới gầm bàn, cố nặn ra một nụ cười gượng với Doãn Hạo Vũ.

"Em khỏe không?"

"Em vẫn vậy thôi ạ." Cậu đúng là vẫn vậy, vẫn thoải mái đối xử với anh như đàn anh, đàn em chung Hội sinh viên như vậy, "Giờ gặp anh rồi em mới thấy, hình như từ lúc anh ra trường đến giờ chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? Mấy buổi tụ tập trước anh đều không đến."

"À ừm." Châu Kha Vũ mất tự nhiên hắng giọng, "Tốt nghiệp xong tôi ra nước ngoài mấy năm. Vài năm trước trở về thì công việc cũng có chút bận."

"Bận lắm." Vương Chính Hùng liếc xéo tên ngốc nói dối không biết ngượng mồm bên cạnh, "Bận khám chó khám mèo chứ cũng không chịu tự khám bệnh cho mình."

"A." Doãn Hạo Vũ như vừa nhớ ra điều gì, vỗ tay đánh bộp, "Suýt chút nữa em quên mất chuyên ngành của anh là thú y nhỉ? Em cũng có nuôi một chú cún giống chó chăn cừu Anh Quốc, đáng yêu lắm. Hôm nào đó có thể đưa qua chỗ anh kiểm tra không ạ?"

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười trên gương mặt cậu, do dự định đáp lời thì cậu đã nói tiếp.

"Hôm nay ở tầng dưới nhà em có một phòng khám thú y mới chuyển đến. Nhưng đáng tiếc là em sắp phải dọn ra khỏi đó rồi, chắc không có cơ hội đưa Bạch Tuyết đến đâu. Chúng ta là chỗ quen biết lâu năm như vậy, để Bạch Tuyết đến chỗ anh, em nhất định có thể yên tâm. Hay là chúng ta add wechat nha?"

Vương Chính Hùng rất thức thời đẩy đẩy tay anh.

"Em ấy đang hỏi cậu đấy." Rồi anh ta lại cố ý đè thấp giọng nói, chỉ để mình Châu Kha Vũ nghe, "Cậu còn do dự cái gì? Cơ hội ngàn năm có một..."

Thấy anh vẫn còn rề rà lôi điện thoại trong túi quần ra, Vương Chính Hùng dứt khoát giật lấy, thành thục mở mã QR đưa cho Doãn Hạo Vũ quét.

"Lúc nãy, anh Hùng có nói anh không thể tự khám bệnh là sao thế ạ?" Cậu vừa quét mã vừa nhanh tay gửi yêu cầu kết bạn cho Châu Kha Vũ, "Đàn anh không khỏe ở đâu ạ?"

Châu Kha Vũ quăng cho Vương Chính Hùng một ánh mắt "họa từ miệng anh mà ra" rồi ấp úng đáp lời.

"Không phải đâu. Em đừng nghe anh ấy nói bừa."

Nhưng Vương Chính Hùng dường như hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt mang hình viên đạn của Châu Kha Vũ vẫn hạ thấp giọng lẩm bẩm.

"Tâm bệnh chứ còn bệnh gì được nữa..."

Đáng tiếc là Doãn Hạo Vũ chưa kịp nghe thấy thì đã có người gọi cậu qua đầu bàn bên kia.

"Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không khá lên chút nào cả." Vương Chính Hùng nhìn lướt qua bóng lưng Doãn Hạo Vũ rồi quay về phía Châu Kha Vũ, ngao ngán lắc đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Tiến một bước không được, lùi một bước cũng chẳng xong. Rốt cuộc cậu tính thế nào đây?"

"Em chẳng tính thế nào cả." Châu Kha Vũ nở nụ cười chua chát, tâm tư che giấu dưới lớp vỏ bọc bình thản điềm tĩnh đều phơi bày dưới ánh đèn vàng của phòng bao, "Vốn dĩ giữa bọn em cũng chẳng có chuyện gì để mà tính. Dù sao em ấy cũng đã có người yêu, anh bảo em nên tiến hay lùi cái gì chứ? Em làm gì có lựa chọn nào?"

"Lâu rồi anh cũng không gặp Hạo Vũ. Hay là anh dò hỏi giúp cậu nhé? Biết đâu hai người họ sớm đã..." Vương Chính Hùng nhìn cậu em thân thiết nhất suốt bấy nhiêu năm trời vẫn cứ không buông bỏ được thứ tình cảm đơn phương ngọt ngào thì ít mà chua chát thì nhiều này cũng không đành lòng.

Nhưng Châu Kha Vũ đã không để anh ta có cơ hội nói hết câu.

"Thôi bỏ đi. Em đã sớm không ôm hi vọng gì nữa rồi."

Không ôm hi vọng mà cậu lại chịu đến đây hôm nay? Sao lời nói này của cậu độ đáng tin lại thấp như vậy chứ?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Vương Chính Hùng cũng chỉ đành bỏ qua, đôi khi biết quá nhiều cũng là một loại phiền não. Anh ta vươn tay rót rượu, đưa sang trước mặt Châu Kha Vũ.

"Không nói chuyện này nữa. Uống với anh một ly đi."

"Đâu phải anh mới quen em một hai ngày." Châu Kha Vũ cười nhạt, đẩy lại ly rượu về chỗ Vương Chính Hùng, "Em không uống đâu."

"Sao anh lại chơi với tên ngốc nhàm chán như cậu cơ chứ?" Vương Chính Hùng uống một hơi cạn ly rượu.

Châu Kha Vũ thức thời cầm chai rượu lên rót đầy ly cho anh ta, nhưng ánh mắt lại rơi trên gương mặt của người ngồi ở đầu bàn bên kia.

Lâu ngày không gặp, anh một ly tôi một ly, uống đến khi ai nấy đều say mèm. Doãn Hạo Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Nếu là bình thường thì cậu cũng sẽ không uống nhiều thế này, vì tửu lượng của cậu không tốt lắm. Nhưng hôm nay có lẽ là do tâm trạng đang chìm dưới đáy vực tác động, cậu cứ uống hết ly này đến ly khác, ai rót cũng không từ chối. Đến lúc nhìn lại thì trên bàn ăn đã la liệt toàn vỏ chai rỗng.

Cả đám người lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi nhà hàng. Vương Chính Hùng cố níu giữ chút lý trí cuối cùng còn sót lại, hỏi Doãn Hạo Vũ.

"Hôm nay em lái xe đến à?"

"Không ạ." Men rượu ngấm dần, cậu nói năng không rõ, "Em... em gọi xe đến đây."

Vương Chính Hùng đầu óc thiếu tỉnh táo nhưng vẫn còn nhớ đến thằng em ngốc nhà mình, thẳng tay đẩy Châu Kha Vũ về phía Doãn Hạo Vũ.

"Để Châu Kha Vũ đưa em về đi. Nó chưa uống giọt rượu nào đâu."

Dứt lời, tài xế lái thuê mà Vương Chính Hùng gọi cũng vừa tới. Anh ta liền quay đầu bỏ đi luôn, còn vẫy vẫy tay tỏ ý chào.

Hai chân Doãn Hạo Vũ đã mềm nhũn, khó khăn giữ tư thế đứng thẳng. Châu Kha Vũ không nỡ nhìn cậu chật vật như vậy, cũng không dám có hành động nào quá phận, chỉ đưa một tay ra đỡ lấy vai cậu, trầm giọng hỏi.

"Hạo Vũ, em còn tỉnh táo không?"

"Em... em còn uống được hai chai nữa." Doãn Hạo Vũ gục đầu xuống, lẩm bẩm.

Xem ra là say đến mất lý trí luôn rồi.

Châu Kha Vũ bất lực đành phải đỡ cậu đi về phía xe của mình, vừa đi vừa dỗ dành.

"Hạo Vũ, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ bất ngờ vùng ra khỏi tay anh, ngước đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu lên nhìn anh.

"Em không có nhà." Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ, cậu chớp chớp mắt, "Em sắp bị đuổi ra ngoài rồi..."

Nói rồi Doãn Hạo Vũ định bước về phía trước, nhưng hai chân vấp vào nhau, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà Châu Kha Vũ phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy cậu.

Đỉnh đầu cậu đập mạnh vào cằm anh. Cảm giác đau đớn từ đó dội thẳng lên não bộ khiến Châu Kha Vũ không kìm được khẽ nhíu mày. Nhưng phản xạ đầu tiên của anh là kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu cậu. Những lọn tóc mềm mại luồn qua từng kẽ tay, mang theo những cảm xúc khó gọi tên len lỏi vào cõi lòng.

Châu Kha Vũ giật mình rút tay lại, hắng giọng một chút mới cất tiếng hỏi.

"Hạo Vũ, em có sao không?"

Doãn Hạo Vũ vẫn cúi gằm đầu như cũ không lên tiếng. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành nắm lấy hai bên vai cậu, xoay người cậu lại đối mặt với mình.

"Hạo Vũ, em có nghe tôi nói không? Em không sao chứ?"

Một tiếng sụt sịt rất khẽ truyền đến tai Châu Kha Vũ khiến trái tim anh bất giác hoảng hốt.

"Hạo Vũ, em khóc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro