Chương 26. Bởi vì đó là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Minh bị tiếng hét của Châu Kha Vũ dọa cho giật nảy mình, lúc quay ra đã thấy Doãn Hạo Vũ hai tay ôm chặt bên hông bác sĩ Châu, bàn tay trái không ngừng chảy máu.

Không có thời gian để hoảng hốt, cậu ta ngay lập tức phản xạ kịp thời, tóm được chân của chú chó hoang vừa sổng chuồng kia. Một thành viên khác của đội cứu trợ cũng phát hiện tình huống khẩn cấp, vội vàng lao đến cùng Giang Minh khống chế nó.

Ở bên này, người vừa bị cắn là Doãn Hạo Vũ, nhưng người hoảng loạn tới nỗi mặt mũi tái nhợt lại là Châu Kha Vũ.

"Em... em không sao." Chịu đựng cơn đau truyền đến từ mu bàn tay, cậu cố kéo khóe miệng lên để trấn an anh, "Thật đấy."

Có điều trong mắt Châu Kha Vũ vào khoảnh khắc ấy, nụ cười méo mó của cậu càng khiến anh đau lòng hơn.

Đã bị thương ra nông nỗi này rồi còn nói không sao?

Doãn Hạo Vũ, em bị ngốc đấy à?

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo cậu quay lại lều, để cậu ngồi xuống ghế, rồi xoay người đi tìm hộp y tế.

Anh ngồi xổm trước mặt cậu, cầm bàn tay bị thương của cậu lên, đổ thuốc lên để sát trùng. Vết cắn khá sâu.

Thứ chất lỏng màu cam đỏ chảy vào miệng vết thương, đau đớn từ đó truyền đi khắp toàn thân, dội thẳng lên đại não, khiến Doãn Hạo Vũ choáng váng. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, khó khăn lắm mới nén được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ không hề lên tiếng. Hai đầu lông mày anh nhíu chặt lại. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm bên trong căn lều, khiến Doãn Hạo Vũ gần như nín thở.

So với nỗi đau đớn truyền đến từ vết thương ở mu bàn tay thì sự im lặng của Châu Kha Vũ càng khiến cậu thấy sợ hơn.

Rất lâu rất lâu sau, Doãn Hạo Vũ mới thu hết can đảm khẽ gọi.

"Kha Vũ."

Anh vẫn chăm chú sát trùng vết thương, lấy bông băng lau bớt máu chảy ra từ đó. Ấn đường chẳng hề giãn ra chút nào, cũng không đáp lời cậu.

Anh giận rồi sao?

Lúc nãy anh hét tên cậu lớn như vậy, khiến Doãn Hạo Vũ giật mình hơn cả khi thấy chú chó kia chạy từ trong chuồng ra ngoài.

Xem ra anh thực sự rất giận.

Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy Châu Kha Vũ giận đến vậy. Cậu không biết phải làm sao để dỗ anh. Lòng dạ Doãn Hạo Vũ rối rắm như tờ vò. Cậu lại dè dặt cất tiếng gọi.

"Ông xã."

Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Anh không dừng động tác trên tay, cũng không nhìn cậu.

"Em đã biết sai ở đâu chưa?" Dù hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng giọng điệu của anh lại chẳng có nổi nửa điểm uy hiếp nào.

Hình như đây là lần đầu cậu bị anh mắng.

"Em..." Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cứng rắn đáp, "Em không cảm thấy em làm sai."

"Em..." Châu Kha Vũ vừa băng xong vết thương, ngước mắt lên nhìn cậu.

Vốn dĩ anh có rất nhiều lời muốn nói, rằng em có biết hành động ban nãy của em nguy hiểm đến mức nào không, em có biết chú chó đó chưa được tiêm phòng không, em có biết hậu quả xấu nhất là gì không. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt long lanh kia của cậu, tất cả đều nghẹn ứ nơi cổ họng, không cách nào thốt ra được.

"Nếu đổi lại người bị nó tấn công là em..." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn anh, "... anh sẽ đứng yên nhìn sao?"

"Tất nhiên là không." Châu Kha Vũ chẳng mất đến một giây suy nghĩ để đưa ra đáp án này. Anh đặt tay cậu xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung, "Nhưng tôi là bác sĩ thú y. Tôi biết cách xử lý. Tôi cũng đã được tiêm phòng đầy đủ. Hai tình huống này hoàn toàn khác nhau, em hiểu không?"

"Có nghĩa là..." Doãn Hạo Vũ nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình, lại nhìn bàn tay vừa buông ra của anh, hơi trầm giọng, "... anh sẽ cứu em, bởi vì anh là bác sĩ thú y. Đổi lại là người khác cũng vậy. Bởi vì đây là trách nhiệm của anh, phải vậy không?"

"Tôi..." Châu Kha Vũ bị câu hỏi của cậu làm cho cứng họng, không biết phải đáp lời thế nào. Anh đứng dậy, không đối mắt với cậu nữa, lảng tránh câu hỏi của cậu, "... Lần sau em đừng làm thế này nữa."

Anh thu dọn đồ dùng bỏ lại vào trong hộp y tế, xoay lưng về phía cậu.

"Bây giờ tôi đưa em đến bệnh viện tiêm phòng."

Lúc Châu Kha Vũ thay áo khoác lông dày, xách túi đồ cá nhân lên, Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cúi đầu lặng người nhìn trân trân xuống đất.

"Đi thôi." Anh đi tới bên cạnh cậu, khẽ gọi.

Doãn Hạo Vũ vẫn không nhúc nhích, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Mất một lúc, cậu mới lên tiếng.

"Nhưng em thì khác."

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ ngẩn người, nhất thời không biết cậu muốn nhắc đến chuyện gì.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói.

"Em làm vậy bởi vì người gặp nguy hiểm là anh."

____________________

Mẩu truyện nhỏ:

"Hạo Vũ, mặc nhiều đồ một chút. Bên ngoài lạnh." Châu Kha Vũ dịu dàng nói, đợi bên kia trả lời rồi anh mới cúp điện thoại.

Giang Minh đang điền báo cáo bên cạnh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh cười.

"Bác sĩ Châu, anh gọi điện cho người yêu ạ?"

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, ý cười nơi khóe mắt còn chưa tan hết.

"Rõ ràng thế à?"

"Rất.rõ.ràng." Giang Minh nhấn mạnh từng chữ.

"Cũng sắp xong rồi nhỉ?" Châu Kha Vũ nhét điện thoại vào túi áo, đổi chủ đề.

"Có lẽ vậy ạ." Giang Minh gập báo cáo lại, "Lúc nãy em có hỏi đội trưởng Vu. Đợi khu B kết thúc tìm kiếm thì chúng ta có thể thu dọn rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã biết.

"Bác sĩ Châu sốt ruột muốn về rồi ạ?" Giang Minh tinh nghịch hỏi, nửa đùa nửa thật, "Trước kia mỗi lần đi tình nguyện thế này, anh luôn là người tích cực nhất cơ mà."

Âm cuối kéo dài của cậu ta, người ngốc cũng nghe ra được ý tứ muốn trêu chọc trong đó. Nói rồi Giang Minh đứng dậy ra ngoài. Cậu ta vốn chỉ muốn đùa chút thôi, cũng chẳng nghĩ đến anh sẽ trả lời thật. Tính cách lãnh đạm của Châu Kha Vũ, người trong đội cứu trợ không ai không rõ.

Ấy vậy mà trước khi ra khỏi lều, Giang Minh lại thật sự nghe được câu trả lời của anh.

"Bạn nhỏ ở nhà nói nhớ tôi rồi."

Cậu ta quay đầu lại, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.

Đây là muốn nghẹn chết cẩu độc thân hay gì?

Thật không có nhân tính mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro