Chương 27. Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, không chờ anh đáp lời, Doãn Hạo Vũ đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Châu Kha Vũ ngây người nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu không ngừng tua đi tua lại câu nói ban nãy của cậu.

"Em làm vậy bởi vì người gặp nguy hiểm là anh."

Châu Kha Vũ không biết Doãn Hạo Vũ mang tâm tình như thế nào khi nói ra lời này, không rõ vị trí của mình trong lòng cậu rốt cuộc nằm ở đâu, cũng chẳng biết cảm xúc của cậu đối với anh như thế nào.

Là cảm kích? Là thân thuộc? Hay là gì khác?

Châu Kha Vũ không dám ôm hi vọng quá lớn, bởi anh là người hiểu rõ nhất tận cùng của nỗi thất vọng khổ sở biết dường nào.

Châu Kha Vũ đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, mãi mới định thần lại được, mở cửa lều, theo cậu ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ đang đứng cách lều một đoạn, cúi đầu, dùng chân đẩy đẩy mấy viên đá nhỏ dưới chân. Cằm cậu vùi bên trong cổ áo khoác bông dày. Bờ môi hồng lộ ra bên ngoài khẽ cong lên, nhìn hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Châu Kha Vũ biết câu nói lúc nãy của anh hình như đã vô tình làm tổn thương cậu. Quả thật giây phút ấy, tâm trạng anh có chút hỗn loạn. Nếu như anh không đồng ý để cậu đến đón anh, vậy thì sự cố lúc nãy sẽ không xảy ra, cậu sẽ không bị thương, và hai người họ cũng sẽ không kết thúc cuộc nói chuyện trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ thế này.

Châu Kha Vũ không biết phải làm thế nào để dỗ cho cậu vui, đành ôm tâm tình lộn xộn đi lấy xe.

Doãn Hạo Vũ đứng đợi anh ở trước lều, nghịch đá dưới chân một hồi thì nhàm chán ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Bên kia đã bị ánh tịch dương nuốt chửng một nửa, bầu trời loang lổ từng mảng cam đỏ đan xen lẫn nhau.

"Bây giờ anh về ạ?"

Đằng sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói khá quen, Doãn Hạo Vũ xoay người lại. Giang Minh đang mỉm cười tiến đến chỗ cậu.

Doãn Hạo Vũ vốn trong lòng đã không thoải mái, cộng thêm cảm giác đối địch kỳ lạ xuất hiện trong lòng cậu kể từ lúc mới gặp Giang Minh đến giờ khiến cậu không muốn tiếp chuyện cậu ta cho lắm, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, cậu vẫn đáp lời.

"À ừm."

Giang Minh, trái lại, hoàn toàn không để ý tới sự bất thường trong thái độ của cậu, vẫn thân thiện bắt chuyện.

"Hai người xứng đôi thật đấy."

"Cảm ơn cậu." Doãn Hạo Vũ khách sáo đáp, người ở đây nhưng tâm trí đã lơ lửng tận đẩu đâu.

"Em có thể cảm nhận được bác sĩ Châu thích anh rất nhiều..." Giang Minh lại tiếp tục.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt không che giấu được tia kinh ngạc.

Châu Kha Vũ rất thích cậu?

Giang Minh nhìn xuống bàn tay đã được băng bó cẩn thận của cậu, lại bổ sung.

"... Và anh cũng thế. Em ngưỡng mộ tình cảm của hai người lắm đó."

Nghe tới đây, Doãn Hạo Vũ cố tỏ ra bình thản, vờ như lơ đễnh hỏi ngược lại.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Nghĩ gì cơ ạ?"

"Chuyện..." Doãn Hạo Vũ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, "... Chuyện Kha Vũ, anh ấy rất thích tôi."

"Chẳng phải rõ ràng quá sao?" Giang Minh dường như còn ngạc nhiên hơn cả cậu, "Anh không biết đâu, lúc nhắc đến anh, trên mặt bác sĩ Châu hiện rõ mấy chữ: [Bạn nhỏ nhà tôi, tôi cưng chiều em ấy chết đi được]."

Doãn Hạo Vũ nghe mấy lời này thì vừa bất ngờ vừa không giấu nổi vui vẻ, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

"Có khoa trương như cậu nói không?"

"Còn khoa trương hơn nhiều thì có." Giang Minh dùng ánh mắt chân thành đến mức không thể chân thành hơn nhìn cậu, "Bác sĩ Châu da mặt mỏng như vậy chắc sẽ không tự mình nói với anh đâu."

Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ cũng vừa đánh xe tới, dừng lại trước mặt hai người. Anh hạ cửa kính xuống, ngoảnh mặt sang gọi cậu.

"Hạo Vũ, chúng ta đi thôi."

"Lúc nãy em định nói với anh chuyện này mà anh ấy đuổi khéo em ra ngoài đấy." Như thể muốn chứng minh lời cậu ta nói 100% là thật, Giang Minh còn hơi nghiêng người về phía cậu thì thầm thêm một câu rồi mới vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Doãn Hạo Vũ mở cửa lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi rồi, còn nhoài người ra ngoài tươi cười chào Giang Minh.

Xe đi được một đoạn khá xa, mấy căn lều của đội cứu trợ đã không còn thấy bóng dáng nữa, cậu mới kéo cửa kính lên, ngồi ngay ngắn lại trên ghế phụ, nhưng ý cười trên khóe miệng chẳng nhạt bớt chút nào.

Mấy lời vừa rồi của Giang Minh vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu. Cảm giác không vui ban nãy khi nói chuyện với Châu Kha Vũ ở trong lều đã bị thổi bay không còn một mảnh.

"Em rất vui?" Kể từ lúc nhìn thấy cậu đứng cùng Giang Minh nói nói cười cười bên ngoài, hai đầu lông mày anh vẫn luôn nhíu chặt, chỉ là Doãn Hạo Vũ đang vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh hoàn toàn không để ý thấy mà thôi.

"Có sao?" Cậu vô thức sờ lên má mình, có chút nóng.

"Hình như em..." Châu Kha Vũ nắm chặt vô lăng, "... rất thích Giang Minh?"

"Cậu ấy rất đáng yêu mà." Doãn Hạo Vũ chẳng mảy may ý thức được sát khí nồng nặc đang tỏa ra từ người ngồi bên, "Lại còn tinh ý nữa chứ..."

Châu Kha Vũ đột ngột bấm còi inh ỏi, cậu giật nảy mình nhìn sang phía anh, nhưng chẳng thấy gì ngoài một bên sườn mặt lãnh đạm của anh. Châu Kha Vũ đánh lái sang trái, vượt lên mấy chiếc xe phía trước, chẳng nói một lời.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra người này có chỗ nào đó không đúng lắm. Chẳng lẽ anh giận vì cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ lúc nãy sao?

Doãn Hạo Vũ thừa nhận, cậu cũng có phần sai.

Sai vì cậu đã để cảm xúc lấn át lý trí, ép anh trả lời mấy câu hỏi quá đỗi trẻ con của cậu.

Châu Kha Vũ nói đúng. Đổi lại là người khác, chắc chắn anh cũng sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Anh là người tốt bụng thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ hay sao?

Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ của trước kia, việc có thể giúp anh nhất định sẽ làm hết mình.

Chỉ có điều cậu đã không còn là Doãn Hạo Vũ của trước kia nữa rồi.

Cảm giác của cậu đối với anh đã thay đổi. Cho nên cậu mới ích kỉ hi vọng anh chỉ như vậy đối với một mình mình, hi vọng mình là sự tồn tại đặc biệt duy nhất đối với anh.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ không hối hận vì đã lao ra ôm lấy Châu Kha Vũ vào giây phút đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định vẫn sẽ lựa chọn làm vậy.

"Ông xã..." Doãn Hạo Vũ rụt rè thăm dò thái độ của anh. "... Anh lái chậm thôi."

Cơn giận nhỏ xíu xiu vùi trong lòng Châu Kha Vũ, chỉ vì hai chữ này của cậu mà bỗng chốc tan biến chẳng còn dấu vết.

"Em không thoải mái ở đâu à?" Anh giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn sang, một tay áp lên trán cậu, "Không sốt mà nhỉ?"

Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang cơ thể cậu, dường như truyền đến tận tim, khiến nó bất giác đập loạn nhịp.

Không ổn rồi.

Cảm giác này...

Chẳng lẽ cậu thật sự đã thích anh rồi sao?

"Vết thương của em có ngứa không? Có đau đầu không? Tay chân có tê không?" Châu Kha Vũ sốt ruột hỏi một tràng, nhưng Doãn Hạo Vũ cứ ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn không nghe vào đầu.

"Hạo Vũ, Hạo Vũ!" Anh lo lắng gọi cậu.

"Dạ?" Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới bừng tỉnh, "Em... em không sao."

Châu Kha Vũ dường như vẫn không yên tâm, hết kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, lại thử nắm tay cậu, không phát hiện vấn đề gì mới thấp giọng trấn an.

"Một chút nữa là tới bệnh viện rồi. Chúng ta đi kiểm tra thử."

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm khi được anh nắm lấy.

_

Sau khi tiêm xong vaccine phòng dại, hai người trở về nhà. Châu Kha Vũ cẩn thận bọc vết thương cho cậu, còn dặn dò mấy lần rằng không được để nước chảy vào trong, rồi mới để cậu đi tắm.

Lúc Doãn Hạo Vũ trùm khăn bông trên tóc, đi ra từ phòng tắm đã thấy Châu Kha Vũ chờ sẵn ở ghế sofa.

"Em lại đây."

Cậu nghe lời bước đến trước mặt anh, còn chưa kịp nói lời nào thì khăn bông trong tay đã bị Châu Kha Vũ cướp mất. Anh rất tự nhiên giúp cậu lau tóc.

"Em tự làm được mà." Doãn Hạo Vũ ngại ngùng muốn lấy lại khăn.

"Nghe lời." Châu Kha Vũ chuyên tâm xử lý mái tóc ướt của cậu, chỉ cần dùng hai chữ này đã đủ để "điểm huyệt" Doãn Hạo Vũ.

Có lẽ là vì trong lòng cậu có quỷ nên mới cảm nhận được sự cưng chiều vô hạn ẩn giấu bên trong giọng nói của anh chăng?

Châu Kha Vũ vốn dĩ vẫn luôn như thế này với tất cả mọi người sao? Hay là chỉ đối với một mình cậu thôi? Liệu sự ân cần anh dành cho cậu, so với Bạch Tuyết, có gì khác biệt không?

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, yên lặng để anh nhẹ nhàng lau tóc cho mình, hai tay vần vò gấu áo ngủ đến nhàu nhĩ, hệt như tâm tình ngổn ngang của cậu lúc này vậy.

Lau tóc xong xuôi, Châu Kha Vũ ấn cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi giúp cậu thay băng. Vết máu đã khô lại, nhưng vết thương vẫn hơi nhức.

Trong lúc anh chăm chú bôi thuốc cho cậu, Doãn Hạo Vũ lẳng lặng quan sát anh. Ánh mắt cậu men theo hàng lông mi dày của anh, rơi lên sống mũi cao và thẳng và dừng lại ở bờ môi mỏng hơi mím lại của anh.

Doãn Hạo Vũ không tự chủ được khẽ nuốt nước bọt. Cả cơ thể bất giác cứng đờ. Sự căng thẳng kỳ lạ đột ngột xâm chiếm khiến cậu vô thức nín thở. Doãn Hạo Vũ đành quay đầu đi để dời sự chú ý của mình.

Châu Kha Vũ trông thấy hành động đó của cậu thì dừng động tác lại.

"Làm em đau sao?"

"Không... không ạ." Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, hai má bắt đầu nóng lên.

"Nếu vết thương có vấn đề gì phải nói với tôi ngay." Châu Kha Vũ quấn băng cho cậu xong, cất dụng cụ vào hộp y tế rồi đứng lên định mang đi cất.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ đã đưa tay ra giữ lấy vạt áo anh.

"Có..." Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, "... Có vấn đề."

"Sao thế? Em..."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã đứng bật dậy, vòng tay ôm chầm lấy anh.

Không phải vết thương có vấn đề.

Mà là trái tim em.

Châu Kha Vũ bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, nhất thời không phản ứng được. Toàn thân anh cứng đờ, chỉ biết đứng im không nhúc nhích, để mặc cậu ôm mình.

Mất mấy giây Châu Kha Vũ mới định thần lại, ngập ngừng hỏi.

"Hạo Vũ... em sao thế?" Anh cố gắng tìm một lý do để lý giải cho hành động bộc phát này của cậu, "Vết thương của em còn đau à?"

"Ừm." Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, ậm ừ xem như thừa nhận, "Vậy nên anh ôm em một lúc đi."

Để em xác nhận một chuyện.

Châu Kha Vũ đặt hộp y tế xuống bàn, do dự đưa tay lên rồi lại hạ xuống, muốn ôm cậu nhưng lại không dám.

Tiếng hít thở nhè nhẹ của Doãn Hạo Vũ vang lên bên tai anh, rõ ràng như thể tiếng tim đập loạn nhịp từng hồi của anh lúc này.

Cậu siết chặt đôi tay đặt bên hông anh, cả gương mặt đỏ ửng vùi vào cổ anh. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không suy nghĩ thêm gì nữa, vòng tay ôm lấy cậu.

"Ôm thế này có đỡ chút nào không?" Anh xoa xoa lưng cậu, như thể đang vỗ về.

"Không." Doãn Hạo Vũ hơi dụi dụi đầu vào vai anh, "Chỉ là em muốn ôm anh mà thôi."

Giây phút ở trong vòng tay ấm áp của anh, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ trái tim của mình.

Ổ khóa từng ngự trị ở nơi đó nay đã biến mất không chút dấu vết.

Bên trong trái tim tưởng chừng đã cằn cỗi, ấp ủ một đóa hoa xinh đẹp đang muốn nở bung ra.

Đằng sau cánh cửa từng khép chặt khắc tên của một người.

Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro