Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn lại giao cả cho cậu nhé!"
"Được rồi, anh đi cẩn thận!"
"Ừm."
Lee Eui Woong nhìn chiếc xe của đại boss nhà mình đi xa, khẽ thở dài. Tới rồi! Bắt đầu chuỗi ngày bận rộn nhất trong năm! Năm nào cũng vậy, cứ vào tầm này là đại boss nhà hắn lại quẳng công việc cho hắn rồi biến mất suốt hai tháng.

Thôi! Theo đại boss sáu năm rồi nên hắn cũng sớm quen. Dù sao thì phần thưởng sau đó cũng rất hậu hĩnh. Thư kí Lee tự động viên bản thân: cố lên!!!

---------------

Sau khi dặn dò mấy câu quen thuộc mà năm nào anh cũng nói với thư kí của mình. Koo Bon Hyuk nhấn ga hoà vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố. Anh hiện đang là đại boss của tập đoàn Koo gia. Bảy năm trước, sau khi thấy đứa con lớn nhà mình đã có thể tự đảm đương công việc của công ty, lão cha của anh liền đem công ty ném lại cho anh rồi cùng vợ nắm tay đi du lịch vòng quanh thế giới. Dăm bữa nửa tháng lại gọi về để phát cẩu lương cho con trai. Bon Hyuk cảm thấy vô cùng bất lực trước sự ấu trĩ của lão cha nhà mình.

Anh có một bí mật. Năm nào cũng thế, cứ vào lúc học sinh được nghỉ hè, anh lại biến mất. Ngoại trừ người trong nhà, không ai biết anh sẽ về quê vào khoảng thời gian này. Trước đây, khi còn nhỏ, anh rất thích về quê chơi. Không khí yên bình làm anh rất thoải mái. Khi bà còn sống, cả nhà anh sẽ cùng về. Từ khi bà mất, chỉ còn anh là thường xuyên về mỗi năm. Cha anh thuê người quét dọn một tuần một lần nên dù không có người ở, căn nhà vẫn luôn sạch sẽ. Anh về không chỉ vì yêu thích nơi đây. Mà còn vì một người mười năm trước anh từng gặp. Người đó làm anh nhớ mãi không quên.

—————-

Mười năm trước...

Koo Bon Hyuk, cậu thiếu niên mười bảy tuổi, lần đầu tiên vào rừng trong đêm. Đã nghe rất nhiều người nói rằng, vào ban đêm ngắm trăng ở bãi đất trống gần giữa rừng chỗ mấy đứa trẻ hay chơi là đẹp nhất. Nhưng Hyuk vốn nhát gan. Anh thực sự không dám vào. Nhưng lần này anh đã quyết tâm rồi! Cầm chắc chiếc đèn pin trong tay, Bon Hyuk tiến vào trong rừng. Con đường quen thuộc bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Tiếng loạt soạt của đán côn trùng trong các bụi cây, tiếng chim cú mèo xa xa làm anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy về nhà. ' Mình làm được mà! Mình đã mười bảy rồi! Mình lớn rồi không được bỏ cuộc!'

Khó khăn lắm mới tới nơi. Hyuk thở phào một hơi. Định đi tiếp thì lại thấy hình như có người. Đôi chân bắt đầu run run nhưng sự tò mò đã dẫn anh tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đến gần, anh phát hiện đó là một cậu bé. Cậu nhóc khoảng mười hai, mười ba tuổi. Mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với quần yếm. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng. Từ góc của Bon Hyuk có thể thấy được góc nghiêng xinh đẹp của cậu nhóc. Điểm đặc biệt nhất của cậu nhóc là mái tóc. Một mái tóc màu bạch kim. Từng sợi tóc được ánh trăng phủ xuống giống như những sợi chỉ bạc sáng lấp lánh.

"À, này nhóc! Em là ai vậy? Sao lại ở đây một mình?"
"..."
"À thì... cha mẹ em đâu?"
"..."
"Này! Anh đang hỏi nhóc đó!"
"..."
Cậu nhóc vẫn im lặng đứng đó nhìn mặt trăng trên cao.
"Được rồi! Anh chịu thua! Vậy anh có thể ở đây ngắm trăng cùng nhóc chứ?"
"..."

Hyuk liền đi đến hòn đá gần gốc cây cạnh đó ngồi xuống. Đây là nơi quen thuộc mà anh và lũ trẻ ở đây hay chơi. Anh ngước mắt nhìn lên. Trăng ở đây quả nhiên đẹp thật. Trăng và sao phủ kín trời đêm như những viên kim cương lấp lánh. Bất tri bất giác, Koo Bon Hyuk không còn để ý đến trăng nữa mà tầm mắt dần hướng đến cậu bé cách đó không xa. Nãy giờ cậu bé vẫn im lặng đứng đó.

'Thật là đẹp! Gần đây có đứa trẻ xinh đẹp như vậy à? Sao mình lại không biết nhỉ?'

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Hyuk ngủ thiếp đu lúc nào không hay. Khi anh giật mình tỉnh dậy, trước mắt đã không còn ai. Chỉ còn mình anh ngồi đó ngẩn người. Cậu nhóc đó đâu rồi? Không lẽ mình gặp ảo giác? Hay là....

Nghĩ đến đây, Hyuk rùng mình đứng dậy bỏ chạy.

Hôm sau, Anh lại một mình vào rừng. Anh muốn xác nhận lại. Quả nhiên, cậu nhóc vẫn đứng đó. Vẫn y hệt như ngày hôm qua.

Thế là suốt cả mùa hè năm đó, tối nào Koo Bon Hyuk cũng vào rừng. Cho đến khi sắp hết kì nghỉ. Tối đó như thường lệ, anh lại một mình tiến vào. Khi đến gần anh phát hiện có một người đang đứng gần cậu bé. Anh ta khẽ cúi người nói gì đó vào tai cậu. Khi phát hiện ra động tĩnh, anh ta quay người lại. Sau khi thấy cậu, ánh mắt anh ta tràn đầy sát khí. Tay nắm lấy thanh kiếm đang đeo bên hông định rút ra.
Hyuk hoảng hốt. Còn chưa kịp định thần lại thì một giọng nói có chút non nớt nhưng đầy nghiêm nghị vang lên.

"Hyeong Seop! Dừng lại!"
Ahn Hyeong Seop bị cậu chủ nhỏ nhà mình quát liền thu tay lại nhưng vẫn đầy cảnh giác.
"Nhưng mà cậu chủ, hắn..."
"Đủ rồi! Lui lại!"
"Vâng."

Cậu bé tiến đến gần Bon Hyuk, người vẫn còn ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì, nắm góc áo anh khẽ kéo kéo. Hyuk giật mình khẽ cúi xuống theo động tác của cậu nhóc. Liền nghe được một giọng nói non nớt trong trẻo.

"Tôi tên Oh Hanbin, cảm ơn anh suốt thời gian qua đã cùng tôi ngắm trăng. Tạm biệt!"

Sau đó cậu nhóc lùi lại vài bước, rồi cùng Hyeong Seop biến mất vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng trong khi Hyuk vẫn đứng như trời trồng.

Cho đến khi cả hai biến mất, Hyuk mới hoàn hồn. Anh giật mình tìm kiếm xung quanh nhưng đã chẳng còn ai.

Những ngày sau đó, anh vẫn vào rừng nhưng không còn gặp lại cậu bé đó nữa. Nhiều năm sau cũng vậy.

-----------------

Đây là bí mật mà không một ai biết dù là người nhà của anh.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh thắp hương cho ông bà rồi chuẩn bị bữa tối cho bản thân.  Mười năm qua, năm nào anh cũng đến đó nhưng chưa một lần gặp lại cậu bé đó. Oh Hanbin, cái tên anh luôn tâm niệm, ngày đêm nhớ mong.

Vốn lần này, anh cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Nhưng trời không phụ lòng người, từ xa, anh đã thấy hình dáng quen thuộc trong trí nhớ. Vẫn dáng người quen thuộc đó. Dường như cậu không hề trưởng thành, vẫn cái dáng vẻ của cậu nhóc mười hai, mười ba tuổi. Khi anh bước đến gần, cậu nhóc quay lại, khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Hoá ra khi cười lên, cậu trông xinh đẹp đến thế.

"Lâu rồi không gặp! À mà anh tên gì nhỉ?"
"Koo Bon Hyuk"
"Hyuk..."

Cậu bé chầm chậm tiến đến gần, khẽ níu vạt áo anh như mười năm trước.

"Xin chào, Koo Bon Hyuk! Anh có thể đưa tôi về nhà anh được không?"

---------------

Lời của tác giả 🌻:

Truyện mới lải lơ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro