Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu nhóc đang nằm trong lòng mình, Hyuk khẽ thở dài. Rốt cuộc thì vẫn dẫn cậu nhóc về rồi! Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đưa cậu nhóc về.

Hyuk đã phải lục tung khắp nơimới kiếm được vài bộ quần áo lúc nhỏ của mình. Tuy có hơi cũ chút nhưng dùng tạm vẫn được. Nhóc xinh đẹp quả nhiên là nhóc xinh đẹp. Mặc dù bộ quần áo đã cũ và hơi lỗi thời nhưng cậu nhóc mặc vào vẫn rất tuyệt. Sau khi nhóc xinh đẹp tắm rửa sạch sẽ, Hyuk bưng hai bát mì từ trong bếp ra. Gì chứ nấu ăn thì anh không biết. Chỉ biết nấu mì. Vì đây là món anh yêu thích, nấu cũng đơn giản. Nước sôi chỉ cần thả mì vào là xong. Lâu lâu cho thêm quả trứng, ít rau. Cũng gọi là phong phú.

Hôm nay muộn rồi, lục trong tủ lạnh cũng chỉ còn lại hai quả trứng nên Hyuk cho vào luôn. Không quá ngon nhưng cũng tạm được. Nhưng có vẻ nhóc xinh đẹp đói bụng nên ăn rất ngon miệng.

Ăn xong thấy cũng đã muộn, anh nhét vào tay nhóc xinh đẹp một hộp sữa chua rồi bảo nhóc ra xem ti vi, còn mình thì đi dọn phòng cho khách. Trong lúc đang dọn dẹp, vạt áo anh bị kéo nhẹ từ phía sau. Quay lại thấy nhóc xinh đẹp đang nắm góc áo nhìn mình.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Cậu nhóc nhìn anh rồi nhìn chằm chằm chiếc ti vi.

"Không biết mở sao?"

Cậu nhóc nhìn anh đầy mong đợi.

Hyuk thở dài một tiếng, đi ra ngoài mở giúp cậu nhóc. Còn tiện tay bấm luôn bộ phim hoạt hình đang hot gần đây.

"Được rồi, xem đi. Có gì cần thì gọi anh."

Dọn dẹp xong, anh liền đi xem cậu nhóc. Thấy nhóc xinh đẹp đã ngủ quên trên sofa. Tay vẫn còn cầm hộp sữa chua đang ăn dở. Thở dàu một tiếng, đem hộp sữa chua đi vứt, sau đó quay lại ôm cậu nhóc về phòng khách. Bản thân thì leo lên máy chạy bộ một lát tắm rửa sơ qua rồi về phòng ngủ.

Nửa đêm, khi đang ngon giấc bỗng nhiên thấy lành lạnh. Sau đó có cảm giác như có thứ gì đó chui vào trong chăn. Động đậy từ từ trườn lên. Hyuk giật mình mở choàng mắt vội vã bật điện lên. Sau khi thích ứng với ánh sáng đột ngột, đối diện với anh là một cái đầu bạc với một đôi mắt lấp lánh tròn xoe chớp chớp đầy vô tội.

Hyuk:...???!!!

"Nhóc...làm gì ở đây thế?"

Bốn mắt tiếp tục nhìn nhau.

"Đây là phòng anh mà! Phòng nhóc ở bên cạnh đó."

Tiếp tục im lặng.

"Nhóc..."

Chợt Hyuk nhìn thấy cậu nhóc đang ôm trong lòng chiếc gối.

"Nhóc...muốn ngủ chung với anh hả?"

"Muốn ngủ cùng anh. Ngủ một mình...sợ... không quen..."

Nhóc xinh đẹp khẽ cúi đầu. Không nhìn rõ gương mặt nhưng hai vai khẽ run như sắp khóc đến nơi.

Sao mà nhìn kiểu gì cũng giống như mình đang bắt nạt trẻ con ấy nhỉ? Hyuk vội vàng.

"Được, được rồi. Ngủ chung ngủ chung. Nào, nằm xuống đi để anh tắt điện."

Cậu nhóc ngoan ngoãn nằm xuống. Hyuk tắt điện nằm xuống. Nhóc xinh đẹp nhanh chóng rúc vào lòng anh. Hệt như chú mèo con vậy. Hyuk khẽ vuốt mái tóc cậu nhóc. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, rơi trên mái tóc của Hanbin. Chúng lại hệt như đang phát sáng vậy, lấp lánh ánh bạc. Hiệu quả thị giác rất tốt. Cảm giác chàm vào cũng rất mềm mại. Vuốt hoài bị nghiện rồi! Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn để anh vuốt. Vuốt một hồi cảm giác mình như biến thái, vội "khụ" một tiếng, kéo chăn lên cho cậu nhóc.

"Được rồi, ngủ đi. Muộn lắm rồi đó."

Không hiểu sao từ lúc về nhà đến giờ, cậu nhóc rất ít nói. Toàn dùng ánh mắt. Đôi mắt to tròn đen láy. Lúc nào cũng lấp lánh như chưa cả dải ngân hà vậy. Hàng mi đen dài. Một đôi mắt xinh đẹp. Bị đôi mắt như thế nhìn chằm chằm cộng với khuôn mặt siêu đáng yêu của cậu nhóc làm Hyuk không kìm lòng được mà đáp ứng hết mọi yêu cầu của cậu nhóc.

Thật là không ổn chút nào. Hyuk khẽ thở dài. Từ lúc gặp cậu nhóc đến giờ mới có mấy tiếng mà anh đã thở dài cả chục lần rồi. Tổn thọ quá đi mất.

Bỗng nhiên anh chợt nhớ ra người đàn ông bí ẩn gần cậu nhóc năm đó đâu rồi? Trông anh ta có vẻ đáng sợ. Cứ như anh ta định thủ tiêu mình ấy.

Hôm sau, Hyuk ngủ dậy sớm hơn cậu nhóc. Thấy nhóc con ngủ ngon quá nên không đánh thức nữa. Định đi nấu mì tiếp nhưng nhớ ra là hôm qua đã dùng hết rôi, đành phải ra ngoài mua đồ ăn sáng. Về đến nơi thấy cậu nhóc đứng ở cửa dụi dụi mắt. Chắc vừa mới dậy. Anh kêu cậu nhóc đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Hai chiếc bánh bao hai trứng và hai ly sữa. Có vẻ khá hợp khẩu vị cậy nhóc. Vừa ăn vừa vui vẻ đung đưa chân. A, đáng yêu thật!

Vì người anh cần tìm sau mười năm đã tiêm thấy, buổi tối anh không vào rừng nữa. Cả ngày làm ổ trong nhà với Hanbin. Lâu lâu có việc quan trọng thư kí Lee không thể tự quyết định sẽ gọi quá. Cuộc sống khá là nhàn nhã. Nhưng có một vấn đề. Anh phát hiện ra cậu nhóc không biết rất nhiều thứ. Ví dụ như sử dụng các thiết bị thông minh. Cũng may nhóc khá thông minh, anh không phải tốn nhiều thời gian để dạy cậu.

Hai tháng cứ thế trôi qua nhanh chóng. Đã đến lúc phải trở về. Hai tháng này Hyuk đã quên với việc khi ngủ có một cậu nhóc trong lòng. Tuy là không nỡ nhưng phải chịu thôi.

"Mai anh phải đi rồi."

Cậu nhíc nghe vậy ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn xòe.

"Đi? Đi đâu ạ?"

Cứ mỗi lần cậu nhóc như thế này là Hyuk lại không kìm được mà đưa tay nhéo nhéo cái má bánh bao.

" Về nhà đó. Đây là nhà ông bà anh không phải nhà anh. Anh chỉ về chơi thôi."

"Vậy sao?"

"Ừm. Vậy nên phải tạm biệt rồi."

" Tại sao?"

"Thì anh về nhà anh nhóc cũng phải về nhà nhóc chứ? Đi hai tháng rồi bà mẹ nhóc sẽ lo đấy."

" Không! Họ không quản em đâu! Em muốn đi cùng cơ!"

" Sao mà được! Nhóc phải về nhà chứ? Có ba mẹ nào lại không quan tâm không lo lắng?"

Cậu nhóc bỗng hai mắt rưng rưng, mếu máo.

"Anh ghét em hả? Nên mới muốn đuổi em đi?"

" Không! Không có mà! Anh sao ghét nhóc được!"

"Vậy anh có yêu em không?"

"Có! Anh yêu nhóc mà, nên là đừng có khóc! Nhóc khóc là nah không chịu nổi đâu!"

Sau đó cậu nhóc nhào vào lòng Hyuk ôm thật chặt.

" Vậy đưa em đi cùng đi mà, được không?"

Chiếc xe từ từ hoà vào dòng xe tấp nập trên cao tốc. Hyuk nhìn cậu nhóc bên ghế lái phụ khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn là mang Hanbin theo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro