Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh."
"Hửm"
Hanbin đang bận rộn làm bánh trong bếp liền bị vòng tay ai đó ôm chặt lấy eo khiến anh phải dừng công việc lại. Anh dùng hai tay đầy bột mì nhéo má Hyuk. Hyuk cũng không né mặc cho anh giày vò hai chiếc má đáng thương của mình.
"Em uốn i uyển ấp."
Hanbin nghe Hyuk nói thì phì cười. Anh tha cho cái má tội nghiệp, sau đó vòng tay qua cũng ôm lấy eo Hyuk.
"Anh chưa nghe rõ, em nói lại đi."
Hyuk kéo sát người vào lòng, gác cằm lên vai Hanbin.
"Anh, em muốn thi chuyển cấp."
Giờ Huyk đã lên lớp 10, học cùng dãy với Hanbin.
"Hả? Chuyển cấp? Sao tự nhiên lại muốn chuyển cấp? Em mới lớp 10 mà? Không phải còn quá sớm sao?"
"Hyuk dụi dụi vào cổ anh, nũng nịu.
"Em muốn học cùng anh cơ. Giờ anh lên đại học còn em phải học thêm tận hai năm nữa. Em muốn học cùng trường với anh. Em không muốn rời khỏi anh ngày nào hết."
"Trường mình trước giờ có trường hợp nào chưa vậy?"
"Có. Nhưng là từ lớp 11 cơ."
"Vậy em là trường hợp đầu tiên hả?"
"Ừm. Vậy nên thầy giáo Hanbin, mong thầy chiếu cố ạ!"
Hanbin bật cười xoa đầu cậu nhóc.
"Được rồi trò Koo Bon Hyuk, tôi sẽ nghiêm khắc lắm đấy nhé!"
"Xin thầy hãy đối xử nhẹ nhàng với đứa học trò tội nghiệp này."
"Mà em nói với cô giáo chưa vậy?"
"Mai em lên trường nói với cô. Anh có cần em phụ hong? Em giúp nhe!"

..............

"Sao? Chuyển cấp? Em xác định?"
"Vâng."
Cô giáo nhìn cậu học trò ưu tú trước mặt, trầm ngâm.
"Em nắm chắc được bao nhiêu?"
"Khoảng 80% ạ. Với lại có anh em nữa mà, anh ấy học giỏi lắm."
Cứ mỗi lần nhắn đến anh trai là hai mắt cậu nhóc lấp lánh, giọng đầy tự hào.
"Được rồi, cô sẽ báo lên giúp em."
"Em cảm ơn cô nhiều ạ!"

............

Kể từ đó Hanbin trở thành gia sư của Hyuk. Hyuk nhân cơ hội này kéo người sang ngủ hẳn cùng mình luôn. Hanbin cảm thấy càng ngày Hyuk càng như con lươn vậy.

.............

Vẫn như mọi ngày, hai người cùng nhau lướt xem tin tức trên iPad.
"Anh."
"Hửm? Sao vậy?"
"Anh tính thi vào trường nào?"
"Ừmmm, anh tính thi vào đại học A."
"Sau này thì sao? Ra trường rồi anh tính làm gì?"
"Anh muốn mở một tiệm bánh của riêng mình."
"Tiệm bánh sao? Hợp với anh đó!"
"Còn em thì sao? Em tính làm gì?"
"Em hả? Em muốn trở thành kĩ sư. Sau này em sẽ tự thiết kế một ngôi nhà cho chúng ta."
"Rất đáng mong chờ đó, ngài kĩ sư Koo."
"Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, ngài Oh thân ái."

...........

Mẹ Koo cũng rất bất ngờ sau khi nghe Hyuk nói. Bà trầm ngâm. Bà hiểu rõ tính cách của con trai mình. Thằng bé này rất cứng đầu. Một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi được nó.
"Nếu có đã quyết rồi thì phải cố lên. Đừng làm phụ công của anh và sự tin tưởng của mọi người."
"Vâng, con biết rồi."

...........

Cuối cùng ngày thi cũng đến. Hanbin nắm chặt ray Hyuk.
"Căng thẳng không?"
"Ừm, có chút."
"Không sao đâu, em đã rất cố gắng rồi nên nhất định sẽ được thôi. Mà không đỗ thì chẳng sao. Cùng lắp quay về tiếp tục làm một học sinh trung học thôi mà!"
"Anh! Anh không có niềm tin vào vào chồng mình sao?"
"Gì? Chồng gì? Muốn ăn đòn đúng không hả cái thằng nhóc này?"
"Ai ui em đùa thôi mà! Đừng cốc đầu em! Sắp thi rồi chữ nó rơi hết bây giờ!"
"Phụt haha, cái thằng nhóc này!"

............

Ba cái đầu chúm chụm lại trước chiếc máy tính. Cả ba cùng hồi hộp.
"Liệu có được không? Lo quá hà."
"Em phải tin tưởng bản thân chứ! Em đã nỗ nực cố gắng hết mình rồi mà!"
"Đúng vậy, tự tin lên nào con trai. Kìa kìa có rồi kìa!!!"
Đầu tiên là điểm của Hanbin. Không ngoài sự mong đợi của mọi người, Hanbin đạt điểm khá cao.
"Anh, anh giỏi quá!"
"Hanbin của chúng ta thật giỏi nha!"
"Con cảm ơn ạ."
Sau khi thấy điểm của Hyuk, mọi người vỡ oà hạnh phúc. Điểm của Hyuk cũng khá cao, chỉ kém hơn Hanbin một chút.
"Con thành công rồi con trai! Mẹ tự hào về con!"
Đột nhiên bị mẹ ôm đến suýt ngạt thở, lại bị người thương nhìn thấy rồi che miệng cười, mặt Hyuk đỏ bừng.
"M-mẹ à, buông con ra đi! Con sắp ngạt thở chết rồi!"
"À xin lỗi con, mẹ mừng quá. Được rồi, nhân dịp này hôm nay chúng ta đi ăn ở ngoài một bữa. Hai đứa muốn ăn gì nào?"
"Thiệt ạ? Yeh tuyệt vời! Cảm ơn mẹ!"
"Con cảm ơn dì."
"Được rồi hai đứa lên thay đồ rồi chúng ta đi."
"Dạ"
"Vâng"

Ngày hôm đó, ba người đi chơi cùng nhau rất vui.

Cuộc sống đại học của hai người chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro