chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Koo Bon Hyuk, Hanbin đích thân xuống bếp làm một chiếc bánh sinh nhật. Anh lên mạng tìm hiểu công thức và cách làm cả buổi trời. Hanbin rất hài lòng với thành quả của mình. Nhưng lại lo lắng không biết có ngon không? Lỡ nó dở tệ thì sao?

...........

Tối đó mẹ con Koo gia rất ngạc nhiên khi Hanbin mang từ trong bếp ra một chiếc bánh xinh xinh được trang trí rất đẹp mắt.
"Waaaa!!! Anh à, bánh anh mua ở đâu mà đẹp quá vậy? Trông ngon quá đi mất!"
" Đúng đấy, chiếc bánh này thật đẹp mắt! Hanbin ah, cửa hàng đó có gần đây không? Chỉ chỗ cho dì đi."

Hanbin đang bê đĩa bánh quy từ trong bếp ra, nghe hai người nói vậy thì ngại ngùng. Anh đặt đĩa bánh xuống bàn, nhỏ giọng.
"Là...là con tự làm ạ."
"Anh, anh tự làm á? Trời ơi em hạnh phúc quá!!!"
"Hanbin ah, còn khéo tay thật nha!"
"Dạ, còn cảm ơn dì! À chỗ bánh quy này cũng là con làm, hai người thử ăn rồi cho con xin góp ý được không ạ?"
"Ummm!!! Ngon quá đi!!!"
"Thật không?"
"Thật đó, bánh con làm rất ngon!"
"Con cảm ơn. Được rồi, thắp nến rồi cùng chúc mừng sinh nhật em nào!"

Kể từ đó, Hanbin có thêm sở thích làm bánh.

..........

Sau khi ăn tối xong, Hanbin và Hyuk được đám Woong rủ đi karaoke mừng sinh nhật Hyuk. Bọn họ đã đặt sẵn phòng và bánh. Vừa mở cửa bước vào, Hyuk đã bị một đống pháo giấy rơi đầy đầu.
"Anh Hyuk, chúc mừng sinh nhật!!!"

Cả đám hát hò rất vui vẻ

Hanbin ngồi cạnh Woong, hai người trò chuyện với nhau. Nhìn khung cảnh trước mặt, Hanbin vừa cười vừa nói.
"Anh không ngờ là mấy đứa tính cách khác nhau mà có thể chơi thân thiết vậy đó."
"À, haha , em cũng không ngờ."
Hanbin quay sang, thắc mắc hỏi Woong.
"Anh hỏi chút được không?"
"Sao vậy ạ? Có gì thắc mắc anh cứ hỏi, nếu biết em sẽ trả lời."
"À cũng không có gì, chỉ là anh thắc mắc sao mấy đứa lại biết nhau vậy?
"À, em, Byeong Seop và Jaewon vốn học cùng lớp nên quen nhau, còn anh Hyuk là do cùng câu lạc bộ nên cũng biết. Mà hồi đầu thì ảnh lạnh lùng lắm. Chẳng chơi với ai. Với lại nhìn anh ấy rất khó gần nữa."
"Ừm, cái này anh công nhận. Rồi sao mấy đứa lại chơi được với nó? Còn nhóc Taerae thì sao?"
"Cái này thì cũng phải nhờ có nhóc ấy chúng em mới bắt đầu quen với anh Hyuk. Khoảng hai năm trước, lúc bọn em mới lên lớp 7 ấy, khi đi học về, bọn em phát hiện đám trùm trường đang đánh một người. Là nhóc Taerae. Bọn chúng thu tiền bảo kê nên chặn đường nó, bắt nó đưa tiền. Mà thằng nhóc này lì lắm nhất quyết không chịu. Thế là lao vào đánh nhau. Mà sức của mình nó sao chống lại sáu thằng kia? Thế là bị đập cho mặt mũi bầm dập cả. Lúc em đang ngây người thì bị Jaewon vỗ một cái nói lên giúp nó. Mà bọn em chưa kịp chạy lên thì thấy có người chạy vụt qua lao vào đạp một tên. Nhìn lại hoá ra là anh Hyuk. Sau đó thì bọn em cũng nhào vô giúp. Hôm sau khi đang hoạt động câu lạc bộ thì thấy cậu nhóc cứ lấp ló ngoài cửa. Thằng bé đến để cảm ơn. Nó hỏi 'các anh là một nhóm hả, cho em gia nhập được không?' Sau đó thằng Jeawon khoác vai anh Hyuk nói ' đúng vậy, nhóc có thể gia nhập'. Sau đó tụi em mới dần bắt chuyện với anh Hyuk. Và cuối cùng thì thành như bây giờ."
"À, ra vậy. Haha thú vị thật đấy!"

Hai người đang nói chuyện thì Hyuk tiến đến gần cúi người hôn nhẹ lên môi Hanbin.

"Này này, ai cho hai người phát cơm chó ở đây hả? Huhu các anh nhìn đi, hai người họ bắt nạt chúng ta kìa"_Taerae.
Jaewon nhào đến ôm cổ Hyuk kéo đi.
"Không được! Phải phạt anh thôi! Hát mười bài nữa mới cho anh về."
"Nay sinh nhật anh, anh muốn gì mấy chú cũng phải chiều chớ! Nói cho mà biết, hôm nay anh ấy làm bánh cho anh mày đó nhé!
"Anh Hanbin biết làm bánh hả?"_Byeong Seop
"À, hôm nay anh mới học"
"Em cũng muốn được ăn!"_Jeawon
"Haha, được rồi, hôm nào anh làm ít bánh quy rồi mang cho mọi người."
"Yay, tuyệt vời!!!"

Cả đám chơi rất vui vẻ.

...........

Tối đó Koo Bon Hyuk vừa dụ dỗ vừa nịnh nọt vừa tỏ ra đáng thương thành công kéo người về phòng mình.
Hanbin ngồi tựa vào lòng Hyuk, Hyuk vòng tay ôm trọn người thương vào lòng. Cả hai cùng lướt xem tin tức.

Hyuk nhìn thấy thứ lấp ló trong cổ áo của Hanbin. Thật ra cậu đã thấy nó từ lâu. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà Hyuk thấy hình như anh không muốn cho ai thấy kể cả cậu. Hyuk kéo chiếc vòng ra, thấy là một chiếc vòng được gắn một viên đá sapphire màu xanh dương.
"Waa, sợi dây đẹp quá!"
Hanbin khẽ khựng lại.
"À, đây là món đồ cuối cùng bà nội để lại cho anh trước khi mất vào năm năm trước."
"Ôi, vậy ạ. Em xin lỗi đã gợi lại kí ức không vui của anh."
"À, không sao. Cũng qua lâu rồi. Thôi đi ngủ đi mai còn đi học."
Hanbin buông chiếc máy tính bảng, nằm xuống. Bon Hyuk với tay tắt đèn. Hanbin nhướn người khẽ hôn lên môi Hyuk.
"Ngủ ngon"
Sau đó vòng tay ôm chặt Hyuk, khẽ rúc vào lòng.
Hyuk nhìn người trong lòng, cười khẽ, hôn lên mái tóc anh.
"Ngủ ngon"

Khi nghe tiếng thở đều đều của Hyuk, Hanbin mở mắt, trong bóng tối vẻ mặt phức tạp không rõ. Sau đó dụi đầu lòng lòng Hyuk khẽ nói.

"Xin lỗi."

...........

Lời của tác giả 🌻:

Gần một tuần không ra chap rồi. Phần lớn là do lười quá 🤧☺️

Chap ni là chấp dài nhất từ đầu đến giờ
✧◝(⁰▿⁰)◜✧ Vỗ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro