Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà ba người bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và trang trí chuẩn bị đón tết. Năm nay có thêm một người nữa nên Hyuk cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Cả ba cùng đón giao thừa, cùng nhau ăn bánh gạo, cùng nhau làm những món ăn ngày tết. Sáng mồng một cùng nhau đi lễ chùa, mồng 2 đến thăm họ hàng. Hanbin không đi nhưng bị hai người kéo đi cùng. Cả ba cùng trải qua năm mới vô cùng hạnh phúc.

............

Hanbin nhìn cún bự nhà mình ôm chặt lấy eo anh, vừa dụi dụi ngực vừa phàn nàn nhõng nhẽo.
"Mai phải đi học lại rồi sao? Em không muốn đâu! Em còn chưa chơi đã mà~ Em trốn học được hong zợ~"

Thở dài, Hanbin xoa xoa đầu người trong lòng.
"Ngoan, nghỉ vậy là đủ rồi, phải đi học lại chứ? Được rồi đừng nhõng nhẽo nữa! Về phòng ngủ đi, mai còn đi học!"

Hyuk nghe vậy càng kéo người lại ôm chặt hơn.
"Hông chịu! Em không về đâu. Hôm nay em ngủ cùng anh cơ! Hay anh ghét em rồi? Anh không thương em nữa nên mới muốn đuổi em về chứ gì?"

Hanbin vỗ đầu Hyuk một cái.
"Thằng nhóc này, nói cái gì vậy hả? Ừ đúng đấy, anh hết thương em rồi. Em về phòng em đi!"

"Vậy thì em càng không về! Em phải dính anh đến hết đời luôn! Anh sẽ không thoát khỏi bàn tay em được đâu!"

"Nhóc con bướng bỉnh này, buông ta coi!"
" không! Nhất định không buông đâu!"

"Nào buông... á!!!"

Hai người đẩy qua kéo lại làm Huyk trượt ngã khỏi giường. Hanbin định theo bản năng đưa tay ra giữ người lại nhưng vì lực quá lớn nên cũng bị kéo theo ngã xuống đất, đè lên người Hyuk .Hai người đối mặt nhau vài giây. Sau đó Hyuk lật người lại, đè Hanbin ở dưới thân.
"Anh có biết rằng em yêu anh nhiều thế nào không? Nhiều đến mức chỉ muốn nhốt anh lại, không cho anh nhìn thấy bất kì ai, muốn anh vĩnh viễn là của riêng em."

Hanbin vòng tay qua cổ Hyuk, khẽ cười.
"Anh cũng vậy. Cả đời này em chỉ có thể là của anh."

Hyuk cúi người hôn lên môi Hanbin. Hanbin phối hợp khẽ mở miệng để đầu lưỡi của hyuk thâm nhập vào trong khuấy đảo cả khoang miệng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau. Hơi thở cả hai đều gấp gáp. Đến khi Hanbin cảm thấy mình như sắp chết đến nơi Hyuk mới chịu thả ra. Nhìn người dưới thân bị hôn đến đầu óc mơ hồ, gương mặt đỏ bừng. Hyuk khẽ cười một tiếng trầm thấp, giục vọng trong mắt tăng thêm mấy phần. Thấy Hanbin nhỏ đã mất khống chế, Hyuk trêu trọc Hanbin.

"Anh à, cần em giúp không?"

Hanbin lúc này vẫn chưa hoàn hồn
"Hả?"

Hyuk từ từ đưa tay xuống dưới, khẽ nắm lấy. Thấy Hanbin run lên một cái, Hyuk cười.
"Em giúp anh nhé?"

Hanbin lúc này mới bừng tỉnh. Thấy có thứ cứng cứng đang chọc vào đùi mình, tay Huyk thì đang nắm lấy của mình. Mặt Hanbin đỏ như trái cà chua, miệng lắp bắp.
"K-không cần đâu, a-anh... aaa..."

Hyuk cười khẽ một tiếng đầy giục vọng.
"Đừng ngại, để em."

~~~<<tuiladaiphancachdangiunehihi>>~~~

Sáng hôm sau, Hanbin bừng tỉnh. Nhìn xuống cánh tay đang ôm chặt mình, lại nhìn qua người đang ngủ bên cạnh. Mặt anh lại từ từ đỏ lên khi nghĩ về chuyện tối qua. Hanbin đẩy tay Hyuk ra. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Hyuk nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của ai đó, bật cười thành tiếng.

Hanbin trong này nghe thấy tiếng cười của người nào đó mặt càng đỏ hơn. Cũng may là mới chỉ dùng tay vì Hyuk nói Hanbin mới vừa tròn mười tám không lâu mà Hyuk thì chưa đủ mười tám. Nhưng thằng nhóc đó còn bắt mình giúp. Nói là 'tại anh nên anh phải chịu trách nhiệm. Với lại em cũng giúp anh rồi mà, người ta nói có qua có lại nên anh cũng phải giúp em!'

'Chịu trách nhiệm cái con khỉ!!! Tại ai chứ? Ai cần giúp? Tự làm tự chịu thì có!!! Aaaaaa xấu hổ chết mất!!!'

Đến khi bước ra ngoài, Hanbin vẫn thấy nhóc kia ngồi xếp bằng trên giường của mình.

"E-em không về phòng mình chuẩn bị đi học đi, ngồi đây làm gì?"
"Hmmm tại sao ta? Vẫn sớm mà hì hì. Ôi sao mặt anh đỏ thế? Anh ốm hả???"

Hanbin tức giận thở phì phì, leo lên giường cầm gối đập tới tấp vào thằng nhóc không biết xấu hổ.
"Em dám trêu anh? Koo Bon Hyuk, đồ xấu xa. Anh phải cho em một trận!!!"
"Aaa được rồi mà!!! Em xin lỗi!!! Ai da anh à, đừng đánh nữa mà!!! Ui ui!!! Em xin lỗi mà!!!

..........

"Hanbin ah, sao mặt con đỏ vậy? Có sao không?"
"D-dạ không sao đâu dì. Con khoẻ."
"Đúng rồi mẹ ơi! Chắc ảnh nóng á ui daa!!!"
"Con sao vậy?"
"K-không có gì, l-là kiến cắn, kiến cắn con thôi mẹ hahaha"
Huyk tội nghiệp ở dưới gầm bàn xoa xoa chân bị ai đó giẫm.

.............

Cả ngày hôm đó Hyuk bị Hanbin bơ đẹp. Cậu có làm gì Hanbin cũng không thèm để ý khiến Hyuk não hết cả lòng. Lại phải đau đầu nghĩ cách dỗ người rồi...

..............

Lời của tác giả 🌻

Choi Byeong Seop sinh nhật vui vẻ!!! 🥳
Tuổi 22 thật rực rỡ nha 😘
Chíp hôm nay tròn 22 và tui cũng sắp tròn 22 rồi 😝 sắp già rồi😌

Lần đầu viết cảnh nóng😋 mà mọi người yên tâm, với một đứa chuyên đọc thanh thủy văn như tui đây sẽ không có chữ cái thứ 8 đâu nha. 🤭

Có gì sai sót hay còn chưa ổn thì mong mọi người góp ý nha! Xin cảm cơn gấc nhìu ạ!!! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro