Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người thương lượng một hồi. Cuối cùng quyết định Hanbin và Hyuk sẽ dọn ra ở trọ gần trường. Hai ngày cuối tuần sẽ về lại nhà.

Sau khi đã chọn được nơi ưng ý, cả hai cùng nhau đi mua sắm một ít đồ dùng cá nhân. Mất một ngày dọn dẹp và trang trí lại như ý muốn.

"Phù! Cuối cùng cũng xong rồi, mệt chết em!"
Hyuk nằm vật xuống giường, bắt đầu than.
"Được rồi, em đi tắm trước đi. Anh đi nấu cơm đã."
"Em cần sạc "Bin" đã thì mới đủ sức lết đi tắm được."
"Hả? Bin gì?"
Sau đó Hanbin bị con cún bự nào đó đè ra giày xéo đôi môi đến mất cảm giác. Hyuk hài lòng liếm môi quay người đi tắm. Hanbin thất thần nhìn trần nhà. Nhóc ranh ma!

Sau khi tắm xong, hyuk bị mùi đồ ăn dẫn đến bếp. Nhìn Hanbin bận bịu. Hay tay áo xắn lên cao, đeo tạp dề màu xanh. Hyuk đến gần ôm eo, gác cằm lên vai anh.
"Cần em phụ gì không?"
Hanbin gắp một miếng sườn đưa đến bên miệng Hyuk.
"Nếm thử xem."
"Umm! Ngon quá! Rất vừa miệng."
"Vậy là tốt rồi. Vậy em giúp anh dọn ra nhé! Anh đi tắm cái đã."

Hanbin bước ra khỏi phòng tắm, thấy Hyuk đã ngồi sẵn trước bàn ăn. Tay cầm một chai rượu.
Hanbin ngồi xuống phía đối diện.
"Gì vậy?"
"Uống một ly mừng tân gia của chúng ta!"

Cuối cùng Hanbin say đến đầu óc mơ màng. Hai mắt híp lại nhìn Hyuk. Hai má ửng hồng.
'Đ- đáng yêu quá !!!'

Hanbin như con mèo nhỏ. Trề môi nhìn Hyuk.
"Anh, hức, sao lại, hức, lại có nhiều Hyuk thế?"
Hanbin loạng choạng đứng lên, nhoài người về phía đối diện để bắt lấy "Hyuk". Thấy người sắp ngã đến nơi, Huyk vội vàng giữ lấy tay anh.
"A! Hyuk nè hihi."
Bất lực thở dài, Hyuk đi vòng qua bên kia ôm ngang người lên bế về phòng. Nhưng anh đâu có chịu để yên cho cậu bế. Chân tay khua loạn xạ, miệng hét lớn.
"Bỏ xuống, bỏ anh ra! Anh muốn đi cưỡi ngựa! Ngựa đâu rồi?"
Vì bất ngờ, suýt chút nữa là Hyuk trượt tay. Cố gắn ổn định giữ chặt người. Hyuk than vãn.
"Giờ này em đào đâu ra ngựa cho anh? Sao anh quậy quá vậy?" (🌻: tại ai hả???)

Khó khăn lắm mới đem người đặt được xuống giường. Hyuk định đứng dậy thì bị Hanbin giữ chặt cổ cậu kéo lại. Anh cười hì hì rối rướn người hôn lên. Mắt Hyuk tối lại.
"Này là tại anh nhé! Đừng trách em.

Sau đó Hanbin bị Hyuk đè ra chơi xếp hình đến tận đêm khuya.

...........

Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy. Anh cảm thấy cơ thể đau nhức như đánh nhau với ai vả đêm qua. Hanbin vừa đứng dậy thì chân như nhũn ra. Anh cố đỡ eo đứng dậy lết xuống bếp. Thấy Hyuk đang đặt cháo vào khay tính bưng lên cho anh.

Hyuk vừa bưng khay lên quay lại thì đụng phải ánh mặt sắc lẹm như dao của Hanbin, khẽ chột dạ.
"A-anh! Anh dậy rồi à? Em đang tính mang lên cho anh."
Hanbin bơ Hyuk ngồi xuống bàn. Sau đó ngửi thấy mùi khét khét. Anh hít hít mũi.
"Mùi gì vậy?"
"L-là em. Em tính nấu cháo cho anh. Không cẩn thận làm cháy mất một cái xoong."
Hanbin cạn lời nhìn Hyuk. Rồi lại nhìn bát cháo trên tay cậu.
"À, này em mới mua haha."
Hanbin cứ nhìn chằm chằm vào Hyuk. Đến khi Hyuk tưởng mình sắp có một cái lỗ trên người. Hanbin mới thở dài một tiếng.
"Đem lại đây cho anh."
Hyuk ngồi đối diện nhìn anh châm rãi ăn. Đưa giấy đưa nước nhiệt tình. Chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy tít mù nữa thôi.

Hanbin đỡ eo đi xuống bếp. Anh thật cạn lời luôn!
"Em nấu cháo hay nấu bếp vậy?"
Cún bự đứng phía sau cụp đuôi nhìn sàn nhà.
"Em chỉ là chưa kịp dọn thôi mà. Chẳng phải do em vội vì sợ cháo nguội mất sao?"
"Được rồi, dọn sạch sẽ cái bếp rồi đi giặt quần áo đi. Hôm nay anh sẽ không làm bất cứ việc gì. Và đây là hình phạt dành cho em. Thế nhé, anh về phòng đây."

Sau khi về phòng, không chịu nổi nữa, Hanbin phá lên cười. Koo Bon Hyuk là đồ ngốc.

Hyuk dọn dẹp xong liền chạy thẳng lên trên phòng. Sau đó cứ ngập ngừng ở cửa. Hanbin đang làm bài mà có cảm giác người phía sau nhìn anh đến rùng mình. Thở dài, Hanbin quay đầu lại.
"Biết lỗi chưa?"
"Rồi ạ! Anh! Em sai rồi!"
"Sai ở đâu?"
"Không nên cố tình chuốc say anh."
"Gì nữa?"
"Không nên đè anh xếp hình cả đêm!"
Thấy mặt Hanbin dần đỏ lên, Hyuk nhào qua quỳ xuống ôm chặt eo anh bé.
"Anh! Em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi! Lần sau em không thế nữa!"
"Còn có lần sau?"
"À không! Không bao giờ như vậy nữa!"
Nhìn đôi mắt long lanh đầy chờ mong của con cún này, Hanbin thở dài.
"Thôi được rồi, tạm tha!"
Hyuk nghe vậy nhào lên hôn người chụt một cái.
"Em biết là anh yêu em nhất mà!"

Hanbin cảm thấy mình quá dễ dãi rồi!

.............

Lời của tác giả 🌻:

Đêm qua viết được một nửa thì ngủ quên mất! 🫠
Nay tự nhiên cản hứng dạt dào nên ra chương mới. Vậy nên chủ nhật này có chương mới hay không thì hên xui nha! 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro