Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và Hyuk nhanh chóng trở lên nổi tiếng trong trường. Cả hai có giá trị nhan sắc cao và còn là học bá. Tất nhiên điều đó cũng kéo theo việc không ít cô gái tỏ tình với cả hai.
"Đây đã là bức thư thứ năm trong tuần này của anh rồi đấy!"
"Em nhìn của em đi kìa, cũng bốn bức rồi đó!"
Hyuk nhào đến ôm eo người vào lòng.
"Được rồi mà! Em đừng quan tâm nữa. Cứ mặc kệ họ đi."
"Nhưng mà em khó chịu! Anh là của mình em thôi!"
"Rồi rồi. Chúng ta chuẩn bị về nhà thôi."

.............

Thỉnh thoảng rảnh rỗi là họ lại rủ đám Woong đi chơi. Ahn Hyeong Seop cũng nhanh chóng gia nhập.

..............

"Anh à, bố mẹ anh..."
Hanbin đang sắp xếp sách vở thì ngừng lại
Hyuk thấy vậy vội vàng.
"A, xin lỗi anh! Em..."
"Không sao, cũng qua lâu rồi. Em muốn hỏi tại sao họ qua đời đúng không?"
"Vâng. Nhưng anh không cần nói đâu nếu anh cảm thấy không muốn nói."
Hanbin tiến đến gần Hyuk nắm tay cậu.
"Anh đã nói không sao rồi mà! Hôm đó họ đang đi du lịch. Khi đi qua đoạn đường núi thì bất ngờ chỗ họ đi đến bị sạt lở. Và rồi..."
Hyuk ôm chặt lấy Hanbin, hai mắt rưng rưng.
Hanbin khẽ vuốt lưng Hyuk.
"Được rồi mà. Anh không sao."
Hyuk tự nhủ, từ giờ sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, dành những thứ tốt nhất cho anh. Không để anh chịu uỷ khuất dù chỉ một chút.

............

Cuộc sống đại học của họ đầy yên bình và hạnh phúc. Có một đám các cô gái lập hẳn một nhóm để đẩy thuyền couple cho họ. Vậy nên Huyk càng dựa vào đó để thân mật với anh hơn ở trường.

..............

Sau khi ra trường, nhờ năng lực của mình mà hyuk đã trúng tuyển vào một công ty lớn. Hanbin thì xin vào làm ở một tiệm bánh nổi tiếng nhất trong vùng. Anh tính làm ở đó để vừa học hỏi thêm vừa tích vốn để mở một cửa hàng cho riêng mình.

Sau hai năm chăm chỉ, cuối cùng Hanbin cũng đã có một cửa hàng cho riêng mình. Hyuk cũng đã được lên chức trưởng phòng. Cậu vẫn luôn mong muốn sẽ thiết kế một tổ ấm của riêng họ. Và Hyuk đang đến gần hơn với điều đó.

Trước ngày khai trương, Hanbin đã mời đám Woong đến cửa hàng.
"Sao lại chỉ có ba đứa vậy? Woong và Hyeong Seop đâu rồi?"
"Hai người họ nói sẽ đến sau vì bận gì đó."_Byeong Seop.
"Dạo này họ toàn vậy á anh!"_Taerae.
"Chậc chậc. Cũng không trách được."_Jaewon.
"Này, đừng nói với anh là hai đứa nó...?"
Cả ba cùng gật cái rụp.
"Haha, không ngờ nha! Mà cũng đúng thôi, hai đứa khá hợp nhau mà."
"Họ chuyển đến sống chung luôn rồi đó anh."_Taerae.
"Họ comeout với gia đình hai bên rồi."_Jaewon.
Hanbin bất ngờ.
"Nhà Woong thì khá dễ. Bố mẹ nó khá thoáng. Sau một đêm suy nghĩ thì họ đã đồng ý."_Jaewon.
"Còn nhà anh Hyeong Seop thì hơi khó chút. Nhưng mà bố mẹ anh ấy thương con quá. Anh ấy bỏ ăn hơn một ngày là họ chấp nhận."_Taerae.
"Họ đã chuyển ra ở riêng cùng nhau rồi."_Byeong Seop.
"Thật ư. Bất ngờ thật đó!"

Lúc này chiếc lò nướng bánh báo hiệu mẻ bánh đầu tiên đã xong. Hanbin mang bánh ra trang trí rồi đẩy đến trước mặt mấy đứa nhỏ. "Ăn thử tay nghề của anh xem có ổn không. Đây là bánh mới."
"Để em thử. Ummmm... ngon quá anh ơi!!!"_Jaewon
"Tuyệt cú mèo!"_Taerae.
Byeong Seop cũng gật gù.
"May quá,thật tốt vì nó ngon."

Lúc họ đang vui vẻ trò truyện thì chuông cửa vang lên tiếng "leng keng". Sau đó là Woong và Hyeong Seop bước vào. Hanbin mỉm cười.
"Chào mừng đến với của tiệm của anh!"
"Hai người muộn quá đấy!"_Taerae.
"Xin lỗi anh vì bọn em đã đến trễ."_Woong.
"À không sao, mọi người đến là anh vui rồi."
Hanbin đem bánh đặt trước mặt hai người.
"Chúc mừng hai đứa nha!"
"Bọn họ nói cho anh rồi ạ?"_Hyeong Seop.
"Ừm. Tốt rồi nhỉ."
"Vâng."

Một vòng tay vòng qua ôm lấy eo Hanbin.
"Em về rồi đây."
"Mừng em về. Em nói chuyện với mọi người đi. Anh đi xem bánh."
"Cần em phụ không?"
"Không cần đâu. Anh gần xong rồi."
Hyuk hôn Hanbin.
"Vậy em đi gặp bọn họ đây. Anh ra ngay nhé!"
"Ừm, đi đi."

Sau khi mấy người họ rời đi, hai người thu dọn rồi trở về nhà.

..............

Tối đó, Hanbin nằm trong lòng Hyuk và kể lại truyện của Woong và Hyeong Seop. Hyuk im lặng một lúc. Sau đó ôm chặt người hơn.
"Chắc anh cũng cảm nhận được đúng không? Mẹ có vẻ đã biết gì đó rồi."
"Ừm. Có vẻ là vậy."
"Cuối tuần này mình comeout nhé!"
"Ừm, quyết định vậy đi."

...............

Mẹ Koo sau khi nghe hai đứa nhỏ nói.
"Hai đứa chắc chắn chưa? Con đường này cũng không dễ dàng nên phải xác định rõ ràng trước."
"Mẹ, bọn con đã chắc chắn rồi. Con không thể sống thiếu anh ấy được. Con sẽ bên cạnh và bảo vệ anh ấy mãi mãi."
Hanbin nắm chặt tay hyuk
"Dì à, con cũng vậy. Con yêu em ấy rất nhiều."
Mẹ Koo khẽ thở dài.
"Được rồi, chuyện của hai đứa, mẹ chấp nhận. Phải thật hạnh phúc đấy."
"Cảm ơn mẹ!"
"Con cảm ơn dì!"
"Còn gọi dì? Gọi mẹ!"
"Mẹ!"
"Đúng rồi, con trai ngoan."
Đối với bà, chỉ cần con mình hạnh phúc là được. Những chuyện khác không quan trọng. Hơn nữa thằng bé Hanbin vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. Có thêm đứa con trai như vậy không thiệt!

.............

Lời của tác giả 🌻:

Ở đây có ai đu Gintama không? Nay vui quá trùi 😍😇🫰🏻🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro