Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bảo nhau rằng, có một tiệm bánh rất ngon. Ông chủ rất đẹp trai, siêu dễ thương lại còn rất tốt bụng. Cực kì vui vẻ hoà đồng. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu, Hanbin đã có thể mở thêm hai chi nhánh nữa. Công việc của Hyuk cũng ngày càng thuận lợi. Họ mua xe. Buổi sáng Hyuk sẽ chở Hanbin đến tiệm bánh sau đó mới đi làm. Tan làm sẽ vòng về đón anh rồi cùng về nhà. Hôm nào về muộn cậu sẽ về thẳng nhà cùng Hanbin nấu bữa tối. Cuộc sống trôi qua yên bình hạnh phúc.

..........

"Anh."
Hyuk gọi người trong lòng.
Hanbin ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Hửm? Sao vậy?"
"Mình kết hôn đi."
Hanbin có chút sững sờ.
"Kết hôn?"
"Ừm."
"Sao tự nhiên..."
Hyuk kéo người sát lại.
"Em muốn anh thật sự thuộc về em mãi mãi."
"Đâu nhất thiết phải kết hôn? Anh vẫn là của em mà!"
"Anh không muốn sao?"
"Không phải!"
"Vậy anh đồng ý nha!"
Cả căn phòng bỗng chốc bao trùm bởi sự im lặng.
"Anh. Sao vậy? Tự nhiên lại im lặng, nếu anh không muốn thì thôi. Cũng không quan trọng lắm. Em..."
Hanbin ôm chặt lấy Hyuk.
"Không. Anh đồng ý."
Giọng nói của Huyk kèm theo chút kích động.
"Thật ư? Tuyệt vời! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"
"Ừm, mãi mãi."

Hyuk thì vui mừng, còn lòng Hanbin khẽ trùng xuống. Anh thật sự...

...........

Hanbin thích biển, vì vậy Hyuk đã nói với anh cậu sẽ bao một hòn đảo nhỏ để tổ chức hôn lễ. Hanbin đã rất sốc khi biết Hyuk đã bảo mẹ Koo chọn ngày. Lúc này Huyk đã kéo tay anh ra sân bay. Họ sẽ bay qua Anh để đăng kí kết hôn. Hyuk đã xin nghỉ nửa tháng cho tất cả.

Sau khi ở lại Anh chơi ba ngày, hai người đến thẳng nơi tổ chức hôn lễ. Một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Hanbin thấy mọi thứ gàn như đã xong xuôi. Mọi thứ được trang trí theo tông màu trắng-xanh, là màu anh thích.

.........

Mai là kết hôn rồi. Hyuk dắt tay anh đi dạo trên bờ cát. Đến nơi cậu đã chuẩn bị trước. Đèn giăng xung quanh. Những bông hoa hồng đỏ thắm tạo thành một lối đi. Đi hết con đường hoa, Hyuk dẫn Hanbin lên sân khấu. Chiếc màn hình lớn trên đó đang chậm rãi chiếu từng tấm hình chụp chung của họ trong suốt những năm qua. Hyuk quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhẫn.
"Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Đồng ý lấy em nhé!"

Hanbin cảm động khoé mắt cay cay mà đồng ý. Sau đó anh kéo Hyuk dậy, lấy trong túi chiếc hộp đưa cho cậu.
"Cái này trả cho em. Cũng đến lúc rồi. Nên trả nó lại thôi."
Koo Bon Hyuk khó hiểu nhìn anh.
"Gì vậy anh? Trả lại là sao?"
"Em mở ra đi."
Hyuk mở chiếc hộp ra, sau đó sững sờ khi thấy thứ bên trong. Một thanh kiếm đồ chơi nhỏ tự làm bằng gỗ.

Năm đó, hai đứa trẻ muốn có một món đồ chơi tự làm. Chúng kiếm được một thanh gỗ nhỏ. Nhưng chúng không biết cách làm. Hai đứa trẻ bàn nhau nhờ người lớn giúp. Sau khi hoàn thành, hai đứa trẻ cùng nhau trang trí. Vẽ tất cả những gì chúng có thể vẽ.

Ngày Hanbin phải trở về nhà, Hyuk mếu máo nắm chặt tay anh không chịu buông. Mẹ cậu phải dỗ dành mãi mới chịu để cho Hanbin đi. Trước khi đi, cậu đã đưa thanh kiếm cho anh.
"Anh cầm lấy đi, hức."
"Không, em cầm đi."
"Anh cầm lấy nó, hức, sau, sau này, khi nào anh có thể sống cùng em mãi mãi thì trả nó lại cho em, hức."

Nhìn thấy nó, bao nhiêu hồi ức chợt ùa về. Hình ảnh mơ hồ của anh trai nhỏ dần trở lên rõ ràng. Sau đó được thay thế bởi Hanbin. Hyuk oà khóc nhào đến ôm chặt Hanbin
"Anh, thật là anh ư? Sao anh không nói cho em biết từ đầu? Sao anh lại giấu em?"
Hanbin vuốt lưng cậu dỗ dành.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Với lại anh muốn chờ xem đến bao giờ thì em nhận ra anh. Nhưng có vẻ anh mà không nói thì em sẽ chẳng bao giờ nhận ra mất. Em vẫn vậy, vẫn mít ướt như ngày nào."
"Cả mẹ nữa! Mẹ cũng giấu em."
"Là anh nhờ mẹ đó! Anh kêu mẹ đừng nói. Được rồi, ngoan. Đừng khóc nữa. Ngày mai kết hôn rồi mà còn ở đây khóc nhè."
Hanbin đã ôm Hyuk đứng rất lâu. Cho đến khi bị gió biển lùa đến lạnh.

.............

Hyuk nắm tay Hanbin bước vào lễ đường trong tiếng hò reo, dưới sự chúc phúc của người thân bạn bè. Ngày hôm nay cậu hạnh phúc lắm. Cậu cuối cùng cũng tìm được anh trai nhỏ, còn được nắm tay anh bước vào lễ đường. Từ nay anh mãi mãi là của cậu rồi.

Cảm ơn anh vì đã đến và soi sáng cuộc đời em, khiến mỗi ngày em trải qua đều là hạnh phúc. Em yêu anh, mặt trời nhỏ của em <3

..............

Lời của tác giả 🌻:

Truyện đã đi đến hồi kết ^^
Trễ dl nên mai sẽ có chương nữa nha ^^
Bật mí với mọi người là kết HE nha ^^
Chúc mọi người cá tháng tư zui zẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro