Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, mẹ Koo qua đời vì bệnh.

Hai người bàn nhau nhận nuôi một đứa trẻ. Họ đã cùng đến cô nhi viện và nhận nuôi một cậu nhóc ba tuổi.

Một năm sau, căn nhà mơ ước của họ cũng hoàn thành. Một nhà ba người dọn đến ở.

Hanbin và Hyuk đều thích hoa hồng. Vậy nên Hyuk đã cho người đến trồng ở một góc vườn. Những bông hoa đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ở đó còn được đặt một bộ bàn ghế dưới một tán cây để họ có thể thưởng thức trà bánh. Mỗi khi rảnh họ lại cùng nhau ngồi xuống ăn bánh uống trà.

Cuộc sống bây giờ mỗi ngày sẽ là, Hyuk chở con trai đến trường. Sau đó chở Hanbin đến tiệm rồi về đi làm. Hyuk rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

..............

Năm năm sau...

Dạo này Hyuk thấy Hanbin rất kì lạ. Anh thường xuyên nhìn tay mình rồi ngẩn người. Có những lúc cậu phải gọi mấy lần anh mới nghe thấy. Cậu hỏi thì anh sẽ lắc đầu bảo không có gì rồi nói lảng sang chuyện khác. Hyuk cảm thấy bồn chồn bất an. Anh ấy đang giấu cậu chuyện gì?

...............

Hanbin biết anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh muốn làm những điều mình muốn cùng với gia đình nhỏ trước khi quá muộn.

.................

"Đi du lịch?"
"Ừm, anh muốn nhà chúng ta cùng nhau đi."
"Sao anh lại muốn đi? Lại còn đi nhiều nơi vậy nữa? Nhiều bãi biển như vậy,chắc em phải nghỉ một tháng."
Hanin ôm lấy Hyuk từ phía sau.
"Được không? Anh muốn đi."
Hyuk xoay người lại, ôm gọn anh trong lòng. "Vậy thì Hyungsik sẽ phải nghỉ học."
"Không sao, con trai chúng ta thông minh mà! Buổi tối chúng ta dạy nó là được."
"Haizz. Được rồi, nghe anh. Ai bảo anh là người em yêu nhất cơ chứ!"
Hanbin nở nụ cười ngọt ngào.
"Cảm ơn em."

............

Họ cùng nhau đi đến những nơi mà Hanbin đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Cùng nhau trải qua quãng thời gian vui vẻ. Hyuk chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.

Họ đến địa điểm cuối cùng. Còn hai ngày nữa là phải về rồi. Hyuk thấy anh dẫ con trai vào phòng. Một lúc sau thì kéo tay cậu nói muốn đi dạo cùng nhau. Hai người sóng vai đi trên bờ cát. Được một lúc nhìn sang bên cạnh, Hyuk không thấy Hanbin đâu. Cậu quay đầu lại thì cảnh tượng phía sau khiến cậu không thể tin vào mắt mình.

Anh đứng đó nhìn hai bàn tay mình. Hai tay anh đang biến thành những đốm sáng nhỏ như những con đom đóm bay lên bầu trời đêm. Sau đó cả cơ thể anh cũng vậy. Anh đang dần trở nên mờ nhạt, dần dần tan biến. Hyuk chjay về phía Hanbin, hoảng hốt.
"Anh! Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Cơ thể anh..."
Hanbin nhào đến ôm chặt cổ Hyuk nức nở.
"Hyuk à, anh không muốn đâu! Anh muốn ở bên em mãi mãi!"
Hyuk đẩy Hanbin ra, hét lớn.
"Anh giải thích đi! Chuyện này là sao?"
Hanbin tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào tay Huyk nắm lại. Nó đang phát sáng.
"Thật ra, vụ tai nạn năm đó không chỉ có hai vợ chồng. Mà còn đứa con duy nhất của họ. Một nhà ba người cùng nhau đi du lịch. Vụ sạt lở đó đã cướp đi mạng sống của họ. Cũng chính là nói, Hyuk à, anh vốn đã chết rồi."
"Không thể nào! Anh nói linh tinh gì thế? Chẳng phải anh vẫn ở đây hay sao? Chuyện này... chuyện này... không thể nào!"
Hanbin nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Hyuk, giọng nghẹn ngào.
"Là nó, sợi dây đó. Không, nói đúng hơn là viên đá đó. Khi bà đưa nó cho anh, bà nói rằng nó sẽ có ích với người hữu duyên. Và anh chính là người đó. Anh còn nhớ như in lúc đó, khi mà cả ngà đang vui vẻ trêu đùa nhau, bất ngờ đất đá đổ xuống. Mẹ đã lao đến ôm anh vào lòng. Đến khi anh giật mình mở mắt ra, anh thấy mình đang ở nhà. Cảm giác sợ hãi lúc đó vẫn còn nguyên. Chiếc ti vi đang bật đưa tin về vụ đó. Sau đó anh thấy viên đá đó vẫn đang nháy sáng liên tục. Anh biết mọi điều không phải mơ. Lại liên hệ với lời mà bà nói, anh biết là nó đã tạo ra phép màu cho anh được 'sống'. Nhưng anh biết, nó sẽ không là mãi mãi. Có lẽ lúc đó, anh đã nghĩ là, 'a, giá như mình có thể gặp lại em ấy một nữa, em trai nhỏ của anh'. Sau đó thì mẹ đến tìm anh. Bà đã ôm anh khóc rất lâu. Bà kêu anh đến ở cùng. Chắc là do mong ước đó quá mãnh liệt, nên anh đã được nó cứu chăng? Gần đây anh cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ đi. Anh hiểu rằng ngày đó cuối cùng cũng đến rồi. Đã đến lúc anh phải đi."

Dừng lại một lát, Hanbin nói tiếp.
"Khi anh biến mất, mọi kí ức về anh của mọi người cũng sẽ biến mất theo. Trong kí ức của họ sẽ không có Oh Hanbin. Mọi thứ thuộc về anh cũng sẽ biến mất. Cửa tiệm anh đã sang tên cho Hyungsik rồi, nên nó sẽ không biến mất. Cho đến khi nó đủ mười tám tuổi, em sẽ thay nó quản lí. Mọi chuyện nhờ cả vào em nhé!"

Hyuk lúc này chỉ cảm thấy có gì đó chặn ở cổ họng khiến cậu cảm thấy nghẹn, nghẹn đến khó thở.
"Không! Em không tin! Anh đang lừa em! Chuyện đó không thể tin được! Giả dối, tất cả là giả dối. Anh đã nói sẽ bên em mãi mãi mà! Đồ lừa đảo nhà anh!"
"Xin lỗi, anh thất hứa rồi."

Cớ thể của Hanbin dần mờ đi. Những đốm sáng nhỏ bay lên bầu trời đem thẳm. Hyuk hoảng hốt nhìn Hanbin nở một nụ cười cuối cùng.
"Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em."
Sau đó hoàn toàn biến mất.

Hyuk cố gắng dùng đôi bàn tay run rẩy bắt lấy những đón sáng đó nhưng vô ích. Chúng thoát ra rồi tan biến vào màn đêm. Cậu tuyệt vọng ngước nhìn.

Trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Gương mặt Hyuk đẫm nước. Cậu gục xuống cát. Tay nắm chặt sợi dây chuyền.

Bỗng phía xa vọng lại tiếng khóc của một đứa trẻ.
"Huhu ba lớn, ba đâu rồi? Ba nhỏ, ba đâu rồi? Huhu, con sợ."

Hyuk ngẩng lên, đứa bé hai tay nắm chặt cán chiếc ô, cố gắng chạy. Nó vừa chạy vừa khóc, liên tục gọi ba. Là con trai họ, Hyungsik. Bỗng chân nó vấp phải thứ gì, khiến nó ngã sõng xoài. Chiếc ô văng ra xa. Nó lại đứng dậy, tiếc tục chạy. Hyuk thấy vậy vội lảo đảo đứng dậy, chạy đến đón thằng bé. Nó thấy ba nhỏ, vội nhào vào lòng cậu, vừa khóc vừa nói.
"Ba nhỏ, ba lớn đâu rồi? Ba lớn kêu con ở trong phòng chờ một lát mà sao ba chưa quay lại? Con tìm khắp nơi mà không thấy. Ba ơi, ba lớn đâu huhu."
Hyuk không biết phải trả lời sao nữa, chỉ biết ôm chặt nó vào lòng.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau nhoà đi trong màn mưa.

.............

Một năm sau...

Hai người một lớn một nhỏ đang hì hục dọn dẹp xung quanh một ngôi mộ. Đứa bé khoảng chín, mười tuổi đang dùng khăn lau dọn sạch sẽ tấm bia, người đàn ông thì dọn cỏ trong bụi hoa hồng trồng xung quanh. Xong việc họ thắp nén nhang, bỏ đồ cúng mà họ đã chuẩn bị. Đứa trẻ nói về thành tích học tập và những chuyện mà nó đã làm được. Xong xuôi, nó ngoan ngoãn quay qua nói với người đàn ông.
"Ba, vậy con xuống trước."
Người đàn ông xoa đầu nó.
"Ừ, nhớ ngồi ngoan trên xe đợi ba."
"Dạ!"

Còn lại một mình, người đàn ông đưa tay khẽ vuốt ve tấm di ảnh. Một chàng trai với nụ cười xán lạn. Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào tấm bia theo hướng ngôi mộ nhìn ra phía biển.

"Anh à, một năm rồi, kể từ ngày anh biến mất khỏi cuộc đời em. Anh thấy không, cha con em sống rất tốt,". Thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng ngày càng thông minh. Công việc của em cũng vẫn thận lợi lắm. Mọi việc đều ổn. Đúng như những gì anh nói. Mọi người không ai nhớ đến anh nữa. Chỉ còn cha con em nhớ anh. Thật may vì em đã không quên anh. Cứ như một giấc mơ vậy. Anh bất ngờ đến rồi đột ngột rời đi. Không báo trước. Anh yên tâm cha con em sẽ sống thật tốt. Sống cho cả phần của anh. Chờ em nhé, đến khi gặp mà em có thành một ông cụ thì cũng đừng chê

Anh là mặt trời của em.
Anh đi rồi, mặt trời của em cũng biến mất.
Em sẽ sống thật tốt nên đừng lo nhé!
Em yêu anh, mặt trời của em!
Cảm ơn vì tất cả <3
    
                      ~CHÍNH VĂN HOÀN~
...............

Lời của tác giả 🌻:

Aiyaya chương cuối rồi uhu ><
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đón đọc <3
Lớp du :3
Kết ảo ma quá ><
Nhưng mà tui rất hài lòng ^^
Mong mọi người cũng sẽ ủng hộ các tác phẩm sau này ( nếu có ) của tui ^^
See you ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro