Phiên ngoại: Hanbin trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như vừa bị ai cầm búa đập cho một cái. Mất một lúc lâu anh mới tỉnh táo lại. Mơ hồ nhìn xung quanh, cảnh vật trước mắt vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Anh nhận ra đây là phòng ngủ của anh và Hyuk. Nhưng điều quan trọng là anh đang nằm dưới sàn nhà. Tại sao anh lại nằm đây mà không phải là trên giường? Từ từ đã! Chẳng phải anh đã "chết" rồi sao? Rõ ràng anh đã tan biến trước mặt Hyuk rồi cơ mà?

Suy nghĩ hỗn loạn, Hanbin đứng dậy bằng bốn chân... Bốn chân???

Do không quen và bị giật mình, anh một lần nữa nằm bò trên sàn. Từ từ đưa hai tay lên trước mắt. Là hai quả măng cụt trắng trắng, tròn tròn. Lật mặt sau là đệm thịt mềm mềm, cực đáng yêu.

'aaaaaaa là chân mèo nè, đáng yêu quá đi! Mà khoannnnn! đó đâu phải trọng điểm? S-s-sao tay mình lại thành chân mèo? Mình là mèo sao?'

Nhìn một lượt, sau khi phát hiện ra chiếc gương, anh lảo đảo đi đến. Trong gương là chú mèo đáng yêu vô cùng. Cả người màu trắng, trên đỉnh đầu có 2 khoang màu khác nhau, màu đen và be vàng. Một đoạn kí ức hiện lên trong đầu anh

Hanbin: "Anh sẽ gọi nhóc là tiểu Tam!"
Hyuk: "Sao lại đặt cho nó cái tên đó?"
Hanbin: "Tên xấu dễ nuôi! Vậy đi, từ nay mày sẽ là tiểu Tam!"

Tiểu Tam là chú mèo nhỏ Hanbin nhặt được. Hôm đó trời mưa lớn, Hyuk lại tăng ca nên anh đành chờ cơn mưa dịu lại rồi đi bộ về nhà. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, anh nghe thấy tiếng mèo con yếu ớt. Sau một hồi cuối cùng anh thấy nó cả người ướt sũng bị kẹt lại trong chiếc thùng cartong đã mục vì trận mưa. Anh ôm nó đến thú y. Sau khi được bác sĩ chắc chắn rằng nó không sao, anh ôm nó về nhà.

'Sao mình ại ở trong cơ thể của tiểu Tam? Nếu mình ở đây vậy nhóc đó đâu rồi?'

'Lạch cạch!' tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Hanbin. Anh nhìn sang, hai mắt bỗng dưng dưng. Là Hyuk! Hình như em ấy lại gầy đi rồi. Tóc cũng bạc rồi. Sao trông em buồn đến thế? Em sống ổn không vậy? Anh muốn lên tiếng nhưng chỉ phát ra những tiếng 'meo meo'

Hyuk đi vào phòng thấy mèo nhỏ đứng trước gương nhìn anh kêu meo meo. Cúi xuống ôm nó lên khẽ vuốt ve.
" Đói rồi hả? Đợi lát tao về sẽ cho mày ăn sau."

" Ba ơi, ba xong chưa?"
Hanbin nhận ra giọng nói này! Là Hyungsik! Nhưng có gì đó hơi lạ. Thằng bé đến thời kì vỡ giọng rồi sao?

Khi Hyungsik bước vào, Hanbin ngẩn người. Trước mắt anh không phải là đứa bé chín tuổi, mà là một thiếu niên mười bốn, mười năm tuổi. Gương mặt còn chút non nớt cực kì đẹp trai.

Hanbin một lần nữa hoảng loạn. Nhìn lại mái tóc đã có nhiều sợi bạc cùng gương mặt có chút tiều tụy của Hyuk. Anh cực kì hoang mang. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đã qua nhiều năm rồi ư. Anh vội vàng nhìn khắp căn phòng. Sau khi thấy cuốn lịch để bàn trên chiếc tủ đầu giường, Hanbin giãy giụa nhảy khỏi vòng tay Hyuk. Sau khi xem ngày hôm nay, anh bàng hoàng nhận ra. Năm năm rồi! Vậy mà đã trôi qua năm năm rồi, kể từ đêm hôm đó. Thảo nào trông Hyuk già đi rồi, con trai cũng đã lớn đến thế."

" Ba à, nó sao thế?"
" Ba cũng không biết nữa. Được rồi kệ nó đi. Con đợi ba chút rồi chúng ta đi."
" Dạ ba."

Hanbin nhìn thấy con trai đem chiếc giỏ trên tay đặt xuống đất sau đó đi ra ngoài. 'Hai người này tính đi đâu vậy? Mình phải đi theo mới được!' Sau đó, Hanbin leo xuống rồi cố mở nắp, chui vào trong giỏ. Hình như có hoa quả, còn cả rượu nữa thì phải. Nằm một lúc Hanbin nghe thấy tiếng Hyuk gọi.

"Hyungsik à, đi thôi!
"Dạ ba! Ấy!"
"Sao thế?"
"À không có gì đâu ba. Mình đi thôi!"
'Lạ nhỉ? Hình như cái giỏ nặng hơn thì phải? Chắc là ảo giác của mình thôi!'
Con mèo nào đó nín thở trong giỏ thở phào. May quá chưa bị phát hiện!

Sau đó hình như họ lên xe. Sau khi anh ngủ được một giấc, cuối cùng cũng đến nơi. Chiếc xe dừng lại, sau đó họ lại tiếp tục đi bộ thêm một lúc lâu. Vì đang trong hình dạng một chú mèo nên giác quan của Hanbin trở nên nhạy bén. Anh nghe được tiếng sóng vỗ bờ rì rào, ngửi được mùi biển mặn theo gió đưa đến. Sao lại đi biển rồi? Picnic hả?

Sau khi chiếc giỏ được đặt xuống, một lát sau, Hanbin lén bò ra khỏi giỏ. Vươn vai một cái. Thực sự cái giỏ đó có hơi chật. Mỏi chết anh rồi. Hanbin quay sang. Phía xa xa đằng kia đúng là biển. Chỗ anh đứng có vẻ là rừng cây trên một ngọn đồi. Vừa hay chỗ này có một khoảng trống để nhìn ra biển. Hanbin quay về bên này. Chỉ thấy hai cha con đằng kia đang bận bịu. Hyuk đang dọn cỏ ở những bụi hoa hồng xung quang ngôi mộ. Hyungsik thì đang lau dọn ngôi mộ. À, ra là đi thăm mộ. Mà... Đó là của ai?

Anh từ từ tiến đến phía trước tấm bia. Qua làn khói nhang lượn lờ, anh nhìn thấy tấm ảnh. Một chàng trai dương quang rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời. Phía dưới là dòng chữ: Oh Hanbin chi mộ...
(Đoạn này tui cũng không biết viết sao nên có gì sai xót mn thông cảm cho tui nhaaaaa!!!)

-------------------

Lời của tác giả 🌻:

Hyuk hai mọi người!!! Tui trở lại rồi đây!!! Cũng lâu rồi nhỉ??? Có còn ai nhớ tui hemmm???? Truyện quá ảo ma rồi!!! Ngay cái kết cũng ảo ma nên chắc mn cũng không bất ngờ đâu ha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro