Phiên ngoại: HANBIN trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk dựa lưng vào tấm bia mộ, bắt đầu kể về cuộc sống gần đây. Có vẻ tiệm bánh của anh mở thêm được hai chi nhánh nữa. Công việc của cậu cũng suôn sẻ thuận lợi. Cũng có một chút khó khăn nhưng không đáng kể.

"Em nhớ anh quá! Nhớ đến phát điên! Anh biết không, tối qua em đã mơ thấy anh. Mơ về ngày còn nhỏ. Mơ về quãng thời gian còn đi học. Ấm áp và hạnh phúc biết bao. Để rồi khi tỉnh lại, căn phòng chỉ có mình em. Cũng lâu lắm rồi em không mơ thấy anh. Có lẽ do hôm nay là ngày giỗ của anh. Nhanh thật đấy, năm năm rồi. Thời gian qua em cố gắng rất nhiều. Cố thật vui vẻ. Vì em sống cho cả phần của anh. Vì em đã hứa với anh. Cho nên là, dù có lâu đến mấy anh cũng phải chờ em nhé!"

Cuối cùng, Hyuk bật khóc như một đứa trẻ.

Bỗng nhiên, Hyuk thấy vạt áo bị cái gì đó giật giật. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy mèo nhỏ nhà mình. Chưa kịp bất ngờ thì mèo nhỏ xoè măng cụt của mình, dùng sức bám vào áo cậu để leo lên. Có lẽ do chưa quen với cơ thể này, mèo nhỏ leo có chút khó khăn. Vất vả lắm mới leo đến vai Hyuk. Mèo nhỏ thở vài hơi, sau đó dùng đệm thịt mềm mềm của mình xoa loạn xạ trên má Hyuk kêu meo meo.

Đây là... đang an ủi mình sao? Từ khi nào con mèo ngốc kiêu ngạo của anh ấy biết an ủi người khác vậy? Bình thường ngoài Hanbin ra, ít ai có thể chạm vào nó. Mà khoan, còn mèo ngốc nghếch này đang làm gì ở đây thế?

Hanbin muốn an ủi cậu. Nhưng cái cơ thể bé tí xíu này chẳng làm được gì cả. Anh còn chưa quen với cái cơ thể này. Vất vả lắm mới leo lên vai Hyuk, muốn lau nước mắt cho cậu như trước đây. Thằng nhóc này liền bế cậu xuống ôm trong lòng.

"Hôm nay mày ăn nhầm cái gì à? Hay tao nhầm mèo rồi? Mày là đang cố ăn ủi tao đấy à? Cái tính kiêu ngạo đi đâu mất rồi?"

Nhóc con nói cái gì vậy hả? Anh chiều nhóc quá nên nhóc hư đúng không?

Thấy mèo nhỏ cứ meo meo giãy giụa tỏ vẻ phát kháng, Hyuk thở dài vưà vuốt lông vừa gãi cho mèo nhỏ.

" Được rồi, nếu đã ở đây thì ngồi với tạo một lúc đi. Có mày ở đây chắc anh ấy vui lắm. Cũng lâu rồi anh ấy chưa nhìn thấy mày."

Hanbin im lặng ngẩng đầu nhìn Hyuk. Cậu đang hướng mắt nhìn về phía biển đằng xa.

Sau đó sợ Hyungsik chờ lâu, Hyuk đứng dậy ôm mèo nhỏ đi xuống. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, một tay ôm mèo nhỏ một tay cầm chiếc ô mà còn trai để lại

Khi đi đến giữa đồi, cảnh tượng rực rỡ trước mắt làm Hanbin vô cùng kinh ngạc.  Ở giữa là một lối mòn. Hai bên trồng rất nhiều hoa hướng dương. Những bông hoa to lớn, nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Đẹp đúng không? Thật ra tao định trồng chúng xung quanh chỗ anh ấy. Nhưng hướng dương thì cần mặt trời. Cuối cùng thì tao chọn hoa hồng, loài hoa cả tao và anh ấy đều yêu. Nhưng mà, hướng dương, tao vẫn muốn trồng nó. Anh ấy giống loài hoa này, rực rỡ biết bao. Cuối cùng thì tao quyết định sẽ trồng ở đây. Mỗi bông hoa đều do hai ba con tao trồng. Lúc đầu có chút khó khăn. Vì chả có kinh nghiệm nên chúng gần như đều chết cả. Sau vài lần thì thành quả đúng là tuyệt vời mà!"

Hanbin nằm trong vòng tay Hyuk, nhìn những đoá hoa rực rỡ, tự nhiên lại muốn khóc.

Hyuk lên xe, ném mèo nhỏ cho con trai.

"Tiểu tam? Sao nó lại ở đây thế?"

"Ba cũng không biết nó làm cách nào đến được đây. Mà không biết nhà hàng đó có cho đem thú cưng theo không nữa. Chậc."

"Hay ba gọi hỏi thử xem. Chúng ta dù sao cũng là khách quen, chắc họ sẽ châm trước."

Hyuk rút điện thoại ra. Hôm nay theo như tính toán từ trước, tiếp theo hai ba con sẽ đến nhà hàng đã đặt trước để ăn trưa. Ai ngờ lại bị con mèo nghịch ngợm này phá.

"Vâng, cảm ơn anh. Được rồi, có thể mang theo. Chỉ cần nó không làm phiền các thực khách khác là được."

Mèo nhỏ nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, bụng nhỏ bắt đầu sôi lên rồi. Toàn là món anh thích. Muốn ăn!

Mèo nhỏ trèo lên đùi Hyuk kêu meo meo. Nhanh lên, cho anh ăn đi! Anh đói!!!

"Con mèo ngốc này, im lặng coi!"

"Chắc nó đói rồi á ba."

"Nhưng ở đây làm gì có thức ăn cho mèo?"

"Hay cho nó ăn cùng chúng ta đi!"

"Nhưng ba nghe nói có một số món ăn mèo không thể ăn."

"Vậy đểcon đi tra thử."

Sau khi tra xong thì lại có một vấn đề. Không có bát cho mèo! Không lẽ lấy bát của mình cho nó? Hai ba con lại phải đi hỏi ông chủ. Sau khi được ông chủ cho phép liền lấy thêm một chiếc bát để cho mèo nhỏ. Hyuk lấy thức ăn rồi để xuống đất cho mèo nhỏ ăn.

Nhóc con! Dám để anh ăn trên mặt đất vậy sao?

Mèo nhỏ đi qua dùng móng vuốt cào quần Hyuk, kháng nghị!

"Aizzz cái con mèo này! Mày làm gì thế hả?"

Mèo nhỏ kiêu ngạo hất cằm nhảy lên ghế rồi lại nhảy lên bàn. Mang lên đây cho anh!

"Ý mày là sao? Con mèo ngu ngốc này!"

Sau đó bị ăn vuốt vào tay. Nhóc con! Bảo ai ngu ngốc!

"Aidadada... Sao mày cào tao?"

"Ba, hình như nó... Muốn ăn trên bàn."

"Hả? Tại sao?"

Hyungsik đứng dậy, cầm bát để lên bàn. Mèo nhỏ đi đến chậm rãi ăn. Quả là con trai cưng của ba mà! Ừm ăn kiểu này khó quá! Dựa theo kí ức của mèo nhỏ để ăn. Quả nhiên dùng đũa ăn như bình thường vẫn hơn. Mình phải nghĩ cách sớm trở lại mới được!

Sau khi ăn xong, hai người một mèo có ghé qua tiệm bánh để lấy chiếc bánh Hyuk đã kêu người làm từ hôm qua.

Lời của tác giả 🌻:

Quả concept photo của BonBin quá xịn quá keo 😍 100 đỉm không có nhưng 🔥🔥🔥 BonBin mãi mận mãi keoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro