Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay Hyuk ngồi trên sân thượng đợi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Hanbin đâu. Vừa định rút điện thoại ra thì nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ. Là của Hanbin và một người lạ.
'Anh ta đang nói chuyện với ai vậy?'
"Hahaha... à đến rồi. Xin lỗi bắt em phải chờ rồi."
"Đứa em trai mà anh kể đây sao? Chào em, anh là Ahn Hyeong Seop. Anh đang học lớp 10. Rất vui được làm quen"
Hyuk lạnh lùng nhìn Hyeong Seop rồi bắt đầu ăn.
Hyeong Seop thấy vậy cũng không giận, bỏ đồ ăn trưa ra cùng ăn.
Nhìn hai người cười nói vui vẻ, Hyuk lại bắt đầu thấy khó chịu
'Dạo này mình bị sao vậy?'

...........

Tan học, chờ cho đám nhóc kia rời đi, Hyuk tiến lên đi song song với Hanbin.
"Anh ta là ai vậy?"
"Anh ta? Em nói ai? À, Hyeong Seop á? Bọn anh cũng mới quen thôi. Hồi sáng anh có giúp cô chủ nhiệm bê ít sách nhưng không cẩn thận làm rơi mất. Là em ấy đã giúp anh. Sau đó bọn anh nói chuyện và cảm thấy rất hợp nhau"
"Hai người vui vẻ quá ha!!!"
Không hiểu sao Hanbin nghe thấy giọng điệu của đồ ngốc nhà mình có hơi lạ. Hình như có ai đó đổ bình dấm thì phải. Hơi nồng rồi đó!
"Em không biết đâu, kiến thức của em ấy rộng lắm. Em ấy biết rất nhiều nơi luôn. Thú vị lắm á..."
"Được rồi! Anh đừng nói nữa"
Koo Bon Hyuk bước đi nhanh hơn
"Haha... này, chờ anh với!"

...............

Nằm trên giường Hyuk đặt tay trên trán rơi vào trầm tư. Cậu không hiểu nổi bản thân mình mấy ngày nay bị làm sao nữa. Mỗi khi Hanbin đến gần cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Là mùi nắng, rất ấm áp

............

Thấy Hanbin đến một mình, Hyuk có hơi ngạc nhiên.
"Anh kia không đi cùng anh nữa hả?"
"À, em ấy có bạn ăn cùng rồi. Hôm qua là vì câu chuyện của bọn anh còn đang dang dở nên mới dẫn theo em ấy thôi."
Gió khẽ thổi qua. Koo Bon Hyuk nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí này. Bỗng cảm giác trên vai hơi nặng. Huyk quay qua thấy Hanbin đang dựa lên vai mình.
'Ngủ rồi sao?'
Từ góc độ này Hyuk có thể nhìn thấy hàng lông mi đen dài, cái trán xinh đẹp. Còn có cái má bánh bao nữa. Cứ như vậy, ngắm nhìn anh một lúc lâu. Bỗng ma xui quỷ khiến đưa tay lên khẽ nhéo cái má bánh bao kia.
"Ưm..."
Hanbin ngồi thẳng dậy, khẽ đưa tay dụi mắt.
Hyuk ngập ngừng nói.
"A-anh còn ngủ? Sắp muộn học rồi kìa."
"Hả? Sao em không gọi anh chứ? Thật là! Anh xuống lớp trước đây!"
Nhìn theo bóng lưng Hanbin rồi nhìn tay mình. Koo Bon Hyuk tự hỏi: 'mình vừa làm cái quái gì vậy???'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro