Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bon Hyuk nằm trên giường.
Một lúc sau với lấy chiếc điện thoại. Sau một hồi tìm kiếm, câu ném điện thoại qua một bên. Cậu vẫn không tin là mình thích Hanbin.
"Aizzzzzzz chết tiệt!"
Túm lấy góc chăn, Hyuk lăn vòng vòng tự cuốn mình thành cái kén rồi bất động
Sau đó... à không có sau đó.
"Hyuk ah, xuống ăn cơm!"
Nghe tiếng Hanbin gọi, Bon Hyuk định đứng dậy. Nhưng cả cơ thể không nhúc nhích. Cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không cử động được.
K-kẹt rồi!!!

...........

"Thằng nhóc này làm cái gì mà lâu vậy? Sao mãi không xuống?"
"Để con lên gọi lại."
"Hyuk ah, ăn cơm thôi"
Thấy cửa không khoá, Hanbin tiến vào liền thấy một cái kén khổng lồ bất động trên giường.
"Em không xuống ăn cơm mà nằm đây làm gì vậy?"
"A-anh và mẹ cứ ăn trước đi, lát tôi xuống sau."
"Ồ, được rồi. Vậy anh xuống trước."

..........

Ăn xong vẫn không thấy người đâu, Hanbin nghi hoặc lại tiến vào phòng Hyuk. Vẫn thấy cái kén đó bất động. Nhìn chằm chằm cái kén một hồi, Hanbin chợt nghĩ đến cái gì đấy...
"Phụt, hahahaha... Hyuk ah, đừng nói với anh là em bị kẹt nhé?"
"A-anh nói cái gì vậy? T-tôi đâu có kẹt gì đâu?"
"À vậy hả? Vậy em nằm đó chi? Sau cứ bất động ở đó mà không xuống ăn cơm?"
"L-liên quan gì đến anh? Tôi thích vậy đó!"
"Ồ, vậy anh về phòng nha? Bái bai! Nhớ xuống ăn cơm đó"
Huyk nghe tiếng bước chân rời đi và tiếng đóng cửa, khẽ thở phào. Sau đó tiếp tục giãy giụa. Mồ hôi muốn ướt cái chăn vẫn không ra được.
Chợt nghe tiếng ai đó phá lên cười.
"Hahahahaha! Quả nhiên là em bị kẹt mà! Hahahaha.. em cứ ngại thì sao mà ra được đây? Không kẽ em định như vậy mãi mãi? Thôi nào nói đi, nói 'em bị kẹt rồi anh giúp em với' đi. Sau đó anh sẽ giúp em. Đơn giản thôi mà?"
'Có lẽ phải nhờ anh ấy giúp thôi'
Sau đó Hyuk dùng giọng nói lí nhí của mình nhờ Hanbin giúp đỡ.
"A-anh giúp tôi đi. T-tôi bị kẹt rồi."
"Hả? Cái gì cơ? Anh nghe không rõ?"
'Trêu nhóc ngốc này thật thú vị!'
'Anh ấy cố tình trêu mình!!!'
"A-anh giúp tôi đi"
"Anh thật sự không nghe được!"
"ANH GIÚP TÔI ĐI TÔI BỊ KẸT RỒI"
"Ahahahaha! Được rồi, em nói ngay từ đầu có phải tốt không?"
Sau khi thoát ra, Hyuk không dám nhìn Hanbin mà chạy thẳng vào nhà tắm
Hanbin đứng đó nhìn theo bóng lưng Chạy trối chết của Hyuk mà bật cười.
'Nhóc ngốc của mình đáng yêu quá đi!'

........

Nay là cuối tuần nên cả hai đều được nghỉ. Hyuk chống tay lên bệ cửa sổ hóng gió. Chợt nhìn thấy Hanbin đang tựa vào thân cây đọc sách. Cái cây đó hồi nhỏ sau khi nô đùa với nhau mệt rồi, Hyuk và anh trai nhỏ sẽ ngồi xuống đó nghỉ ngơi.
Hyuk cũng đi ra ngoài rồi ngồi xuống cạnh Hanbin.
"Anh đang đọc gì vậy?"
"Hưm, một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Anh mới mượn được. Nó khá hay đấy! Em muốn đọc thử không?"
"Em không có hứng thú. Anh đọc đi"
'Ồ, xưng em rồi này!'
Cảm giác bị nhìn chằm chằm, Hyuk không được tự nhiên.
"S-sao vậy? Mặt em dính gì sao?"
"À không, không có gì"
Hanbin quay lại tiếp tục
Hai người im lặng. Một tiếp tục đọc sách một nhắm mắt hưởng thụ nhưng cơn gió nhẹ thoáng qua.
"Anh hơi mệt, cho anh mượn vai chút nhé!"
Sau đó, Hyuk cảm thấy vai mình khẽ nặng xuống. Một lúc sau thấy người bên cạnh hít thở đều đều, Hyuk khẽ nói.
"Hình như em thích anh rồi."
Sau đó khẽ nghiêng qua tựa vào Hanbin rồi cũng nhắm mắt lại mà không biết rằng người kia đang từ từ nở một nụ cười hạnh phúc.

..........

Lời của tác giả 🌻

Đáng lẽ là tối qua ra chap mới mà nghĩ nay chủ nhật nên để đến bây giờ luôn
Cảm thấy không ổn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro