Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn.
"Ưm... hình như dì về rồi. Mùi đồ ăn thơm quá!"
Hanbin đứng dậy, đem cuốn sách nhét vào lòng Bon Hyuk
"Em cần về phòng giúp anh nhé! Anh vào giúp gì"
"Dì ơi! Dì về rồi ạ? Để con phụ dì"
Nhìn theo bóng lưng Hanbin, Hyuk đứng dậy đi vào nhà.

Phòng Hanbin rất gọn gàng ngăn nắp. Hyuk để cuốn sách trên bàn rồi nằm xuống giường anh, cậu ngửi được mùi hương giống trên người anh. Là mùi của nắng, rất ấm áp.

Hyuk lại mơ. Vẫn là anh trai nhỏ đưa tay về phía cậu. Nhưng lần này, cậu chưa kịp nắm lấy thì anh đã từ từ biến mất. Sau đó dần được thay thế bởi Hanbin. Hyuk giật mình bừng tỉnh.

Hanbin đợi mãi mà không thấy Hyuk xuống bèn đi lên tìm.
'Trong phòng không có ai. Không lẽ đang ở bên phòng của mình?'
Đẩy cửa bước vào, Hanbin thấy Hyuk đang nằm trên giường của mình.
'Hình như ngủ rồi.'
Chống tay hai bên, Hanbin từ từ ghé sát vào gương mặt của Hyuk.
Đúng lúc này, Hyuk mở mắt. Thấy gương mặt phóng đại của Hanbin, Hyuk giật mình bật dậy. Thế là 'bốp' một tiếng, hai cái trán tội nghiệp va vào nhau
Vậy là một người dưới đất một người trên giường cùng nhau ôm trán.
"Anh làm cái gì vậy?"
"Câu đó anh phải hỏi em mới đúng! Em đang làm gì trong phòng anh vậy hả?"
Lúc này hyuk mới chợt nhớ ra đây là phòng Hanbin. Thế là vội vàng chạy về phòng
'Ở gần nhóc ngốc này đúng là vui mà! Ai ui da!'

...........

Dạo này Hanbin phát hiện cậu nhóc nhà mình rất hay trầm tư. Thỉnh thoảng lại ngẩn người. Anh hỏi gì cậu cũng ậm ừ cho qua. Đến mức hỏi rằng em thích ăn mintchoco nhất đứng không cùng ừ. Trong khi đây là món mà nó ghét cay ghét đắng. Có lần thấy cậu nhóc lại lỡ đãng,Hanbin ghé lại gần. Bỗng Hyuk giật mình, nhìn thấy Gương mặt phóng đạic ủa Hanbin cậu hét lớn:"ANH ĐỪNG QUYẾN RŨ EM THÊM NỮA!!!"
Sau đó bàng hoàng nhận ra mình lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra, Hyuk vội bỏ chạy.
Hanbin ngây người nhìn theo bóng lưng đang chạy trối chết của hyuk, đứng đó cười lớn.
Hyuk nghe tiếng cười phía sau lại càng chạy nhanh hơn.

.........

Dạo này Hyuk suy nghĩ rất nhiều. 'Mình thích anh ấy nhưng liệu anh ấy có thích mình như kiểu mà mình thích anh ấy không? Hay anh ấy chỉ coi mình là em trai thôi? Lỡ mình nói ra rồi anh anh ấy ghét mình, xa lánh mình thì sao?'
Từ ngày quen Hanbin đến giờ, cậu thấy tóc mình mỏng đi nhiều.>_<

.........

Hyuk có tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường. Hôm nay vì phải ở lại họp nên Huyk bảo hanbin về trước. Đám Woong cũng cùng câu lạc bộ nên cũng không về cùng Hanbin được. Đúng lúc Hanbin cũng cần mua sách nên đã rủ Hyeong Seop cùng đi. Sau khi mua xong, Hanbin tạm biệt Hyeong Seop và đi về một mình. Đang đi thì Hanbin bị một đám học sinh chặn đường.
"Mày là thằng hay đi cùng đám thằng Koo Bon Hyuk đúng không? Thằng chó đó dán đánh người của tao. Hôm nay mày xui rồi. Trách thằng nhóc kia đụng nhầm người đi."

Đám này là đám côn đồ trong trường chuyên đi bắt nạt trấn lột các học sinh. Mấy hôm trước mấy đứa đàn em của tên này đang trấn lột thì bị đám Hyuk bắt gặp rồi bị tẩn cho một trận. Chúng để ý đám Hyuk hay đi cùng một tên nhóc tóc hồng nhỏ con gần nhất trong hội. Trông đứa này yếu ớt nhất trong bảy đứa này
Bọn chúng chờ mãi hôm nay mới thấy Hanbin đi một mình, chúng bèn chặn đường anh lại.

"Là các người sai mà? Đâu trách tụi nhỏ được?"
"không nói nhiều, bọn mày, đánh nó cho tao!"
"Haizz, thiệt tình! Này là do mấy người đấy nhé!"

........

Hyuk đang đi về chợt nghe có mấy giọng quen quen. Nhìn về phía trước thì thấy trong đám kia có mấy tên mới bị cậu và đám kia tẩn cho một trận mà? Chúng đang vây ai ở giữa à? Định bắt nạt ai nữa sao?
Sau đó chợt thấy cái đầu hồng lấp ló trong đám người. Rồi một nửa gương mặt của Hanbin hiện ra.

"Mẹ kiếp! Bọn khốn dám động vào người của ông đây! Hôm nay phải cho tui bây bò về!!!"

Hyuk xắn tay áo lên định xông vào thì tình cảnh trước mắt khiến chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ mắt chữ A miệng chữ O. Hyuk nhìn anh trai mềm xèo nhà mình ném cặp qua một bên xắn tay áo lên đấm tên này đạp tên kia, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Đánh đến khi cả đám dậy không nổi.

Đánh xong cả đám, Hanbin đứng thẳng dậy phủi phủi bụi trên quần áo. Ngẩng lên thấy Hyuk cách đó không xa.
"Hyuk ah, em xong rồi hả? Vậy thì cùng về thôi"
Trên đường về, thấy Hyuk cứ nhìn mình từ trên xuống dưới.
"Em sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?"
"Anh_anh giỏi vậy? Một mình chấp hết bọn chúng luôn!"
"À, hồi bé anh có quen một đứa em. Nó nhút nhát lắm. Thường xuyên bị bắt nạt mà chẳng dám nói với ai. Vậy lên anh quyết định học chút võ. Sau này gặp lại em ấy, ai bắt mạt em ấy anh sẽ tẩn cho chúng một trận."
"Chắc cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm!"
"Em nghĩ vậy à?"
"Đúng vậy!"
"Hmmm. Thôi về nhanh nào"
"Ừm."

'Từ giờ chắc mình không nên chọc giận anh ấy thì hơn 🫠'

..........

Lời của tác giả 🌻:
Nay được hơn 1000 từ nè!!! Hoan hô 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro