Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là cuối năm. Vậy là Hanbin ở nhà của Hyuk cũng được nửa năm rồi. Có một ngày đặc biệt sắp đến gần. Đó chính là giáng sinh. Hyuk muốn chọn ngày để tỏ tình với Hanbin. Hyuk vẫn còn xoắn xuýt lắm. Vẫn lo sợ. Hình như ảnh cũng được nhiều cô gái trong trường tỏ tình. Và anh ấy đã từ chối tất cả.

'Phải làm sao đây? Thôi. Liều một lần! Được ăn cả ngã về không! Còn không nói ra thì có lẽ sẽ để mất anh ấy. Anh ấy đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn lại tốt bụng nữa. Mình phải nhanh tay cướp người về mới được !!!'

...........

"Anh! Cuối tuần là Noel rồi, anh đi chơi với em được không?"
Hanbin bất ngờ. Phải biết đây là lần đầu cậu nhóc rủ anh đi chơi.
Thấy anh im lặng nhìn mình. Hyuk bối rối lo lắng.
"A-anh nếu bận thì thôi. E-em đi với đám Woong cũng được."
Nhìn con cún trước mặt tội nghiệp cụp tai ủ rũ, Hanbin bật cười.
"Hahaha, anh không bận gì hết. Anh sẽ đi với em."
Con cún đang ủ rũ nghe vậy ngẩng phắt đầu hai mắt lấp lánh.
"Thiệt hả anh? Yay!"
Chợt nhận ra mình hơi lố.
"Khụ, vậy cuối tuần này nha! Vậy em về phòng đây."
"Ừm."

Nhìn cún con vui vẻ ra chạy về phòng, Hanbin thầm nghĩ 'có cần vui vậy không? Đúng là ngốc. Hơi bất ngờ đấy! Rủ mình ra ngoài chơi à? Đáng để mong chờ đây."

............

Đêm giáng sinh như đã hẹn trước, hai người cùng nhau xin phép mẹ Koo rồi ra ngoài. Hyuk dẫn Hanbin đi vòng quanh. Cả hai chơi rất vui vẻ. Nó lại làm Hyuk nhớ đến anh trai nhỏ.

Khi đã mệt, hai người kiếm chỗ ngồi nghỉ và ăm kem mới mua. Hyuk nhìn cây thông rực rỡ ánh đèn trước mặt. Nhân lúc vắng người, Hyuk lấy hết cam đảm nắm tay bin kéo anh đến gần cây thông.
'Tay anh ấy nhỏ quá! Còn rất mềm nữa. Thật thích!'

Khi đứng dưới gốc cây, Hyuk quay qua, đối diện với hanbin. Hít một hơi thật sâu, Hyuk nắm chặt tay Hanbin.
"Anh, từ lúc có anh, cuộc sống của em trở lên tươi sáng hơn bao giờ hết. Anh mang đến sự vui vẻ. Anh luôn lạc quan yêu đời. Anh như ánh nắng đột ngột soi sáng cuộc đời em."
Đem tay Hanbin đặt lên ngực trái, Hyuk nói tiếp.
"Trái tim của em, từ ngày anh xuất hiện nó bỗng không nghe lời em nữa. Nó thuộc về anh rồi. Nơi này chỉ có mình anh. Hanbin ah, em yêu anh! Anh... nếu anh không thích, từ nay em sẽ cách xa anh nhất có thể. Em... ưmm"

Đang nói thì bỗng thấy Hanbin nhào tới đặt một nụ hôn lên môi Hyuk khiếp cậu ngơ ngẩn. Dù chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước.
"Cuối cùng cũng chờ được ngày em chịu nói. Em biết là anh chờ em lâu rồi không? Anh chỉ nói một lần thôi: Koo Bon Hyuk, anh thích em!!!"

Hyuk sững sờ tưởng mình nghe lầm
"Anh... anh nói gì? Nói lại một lần nữa đi!"
"Không! Anh nói rồi mà? Một lần thôi!"
"Đi mà anh. Em muốn nghe lại."
"Không. Lêu lêu!! Koo Bon Hyuk là đồ ngốc!!!"
"Này! Anh đứng lại! Anh nói ai ngốc?"

Sau đó hai người đuổi nhau vòng quanh cây thông. Khi tóm được Hanbin, Hyuk ôm chặt anh vào lòng.
"Em không phải đang mơ đúng không? Anh cũng thích em sao?"
"Ừm."
"Khi nào thế?"
"Em nói xem."
"Thôi mà nói đi"
"Không. Koo Bon Hyuk là đồ ngốc, đồ ngốc của mình anh haha!"

........

Từ lúc đó Hanbin cảm thấy Hyuk giống như keo dính vậy. Còn rất hay nhõng nhẽo làm nũng nữa. Thằng nhóc này chạy đi khoe hết đám kia, còn đi tìm cả Hyeong Seop nữa. Họ có vẻ đều đã nhìn ra gì đó từ trước nên cũng không bất ngờ lắm. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Hyuk, cả đám Woong quay ra trêu trọc Hyuk. Ngài mặt thì bình tĩnh cốc đầu Jaewon, nhưng Hanbin biết cậu nhóc đang ngại ngùng. Hai vành tai đỏ bừng đã tố cáo cậu.

Koo Bon Hyuk lạnh lùng khó gần của trước kia đã hoàn toàn biến mất. Thở dài, Hanbin cảm thán: nhóc ngốc thì vẫn là nhóc ngốc thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro