#1 - Đêm hè vẫn lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abcdef" : tiếng Việt

_____

Hanbin đến với Hàn Quốc cũng khá lâu rồi và đồng hành cùng Tempest một chặng đường rất đáng nhớ nhưng chưa kết thúc ở đấy mà còn dài hơn nữa và anh mong rằng điều đó diễn ra lâu hơn, cứ bên nhau thêm một giây phút là thêm một khoảnh khắc có thể khắc ghi trong tim. Hanbin đã khóc rất nhiều trong đợt về Việt Nam vừa qua, là vì quá nhớ nhà và cũng là vì quá hạnh phúc. Thật sự trong giây phút đó, Hanbin cảm thấy mọi thứ thật dịu dàng, thật tuyệt vời như cái cách anh hằng mơ trong bao ngày tháng vất vả luyện tập và trau dồi. Như một giấc mơ, như một món quà. Nhưng Hanbin xứng đáng với tất cả điều đó, và đó là thành quả mà anh đáng được nhận.

Nhìn về phía bầu trời đêm điểm vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, trên tay là ly ca cao ấm nóng, Hanbin cảm thấy cay cay ở khóe mắt, đôi má cũng ửng hồng, âm ấm. Hanbin cứ nhớ về nơi bản thân sinh ra và lớn lên, cứ mãi mang trong lòng một cảm xúc khó tả, điều mà không phải muốn là có thể chia sẻ. Concert ở Việt Nam ấy thoáng chốc cũng chỉ còn là trong kí ức, thoáng qua một cái làm người ta cảm thấy lưu luyến không thôi. Hôm trước vẫn là hàng trăm, hàng nghìn người reo hò, tiếng Việt vang vẳn bên tai, thế nhưng hôm nay Hanbin lại một mình ở xứ người. Dù là mùa hè nhưng đêm đến vẫn lạnh. Đứng ở ban công, Hanbin cứ thế ngắm bầu trời một mình.

  "Hanbinie…"

Có chút giật mình vì tiếng gọi, Hanbin nhanh tay gạt đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt. Anh cất giọng đáp lại chưa kịp hỏi người kia có việc gì thì đã có một chiếc chăn ấm áp khoác lên vai mình.

  "Tuy là mùa hè nhưng đêm nay gió to lắm đấy. Anh mà ốm là chuyện to đấy."

Cậu trai khoác chăn lên vai Hanbin rồi tiện tay ôm luôn anh từ phía sau. Em nở một nụ cười dịu dàng, cúi đầu xuống dựa lên vai anh. Thoáng chốc cái lạnh tan biến, Hanbin đành gác lại nỗi nhớ mà hưởng ứng theo người em cùng nhóm này. Anh cầm ly ca cao bằng một tay, tay kia đưa lên xoa đầu em nó.

  "Cảm ơn em, Hyukie."

Hanbin vừa dứt lời, Hyuk liền ngẩng đầu lên, em buông Hanbin ra rồi ngó nghiêng muốn nhìn rõ mặt anh.

  "Hyung… khóc sao?"

Hyuk lo lắng áp hai tay lên má anh, em lúng túng không biết làm gì, ngón tay Hyuk cứ chùi chùi khóe mắt của Hanbin khiến anh ngơ người. Để kết thúc cái cảnh tượng kì lạ này, Hanbin cầm ly ca cao lên gần mặt và hiện nó đang ở giữa mặt Hanbin và Hyuk.

  "Uống không?"

Hanbin vẫn tỉnh bơ mời ca cao mặc cho Hyuk đang lo lắng không thôi. Tay em rời khỏi khuôn mặt Hanbin, cầm lấy ly ca cao từ tay anh.

  "Em lo đấy, Hanbinie…"

Nhìn cậu em cầm lấy ly ca cao, Hanbin đưa mắt đảo qua đảo lại thì bắt ngay ánh mắt của Hyuk. Thật sự là đang lo cho mình đến không kiềm chế được. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Hanbin ngay lập tức không biết nói gì. Đêm nay… là một đêm dài.

Hanbin như chết lặng. Anh kìm nén lại nước mắt, dặn lòng không được khóc trước mặt bọn trẻ, thân là anh cả nếu cứ yếu đuối thì làm sao đây. Hanbin giỏi che giấu cảm xúc lắm, là học được từ sự khắc nghiệt của nghề. Một thân một mình muốn chạm tới ước mơ mà cứ mãi yếu đuối thì làm được gì, khóc mãi cũng chỉ khiến bản thân trở nên thảm hại.

Hyuk thấy anh cứ đứng mãi một chỗ như thế thì lo càng thêm lo, em đành kéo anh vào trong phòng. Trời cũng khuya, phòng 4 người thì giờ chỉ còn mỗi Hanbin và em là thức đến giờ này. Hyuk nhanh tay nhanh chân đốc thúc Hanbin lên giường để ngủ nhưng anh cứ chần chừ muốn thức thêm một lát. Hyuk khó chịu chỉ thẳng vào chiếc đồng hồ trên bàn gần đó.

  "1 giờ sáng rồi, anh không mau đi ngủ thì sau sáng đi tập được. Nghe lời em, ngủ đi, thức khuya hại lắm anh à."

Hanbin gạt tay Hyuk ra khỏi người anh. Cảm xúc của anh giờ đây đang rất lẫn lộn, có thể vượt kiểm soát bất cứ lúc nào. Hyuk nhìn tay mình rơi khỏi người anh mà cảm giác khó chịu ập đến. Em muốn hiểu Hanbin hơn. Nhưng Hanbin không cho phép. Hyuk lẳng lặng nhìn anh đi về giường với chiếc chăn trên người. Không nói gì, Hyuk trở về bàn làm việc, ngọ nguậy viết gì đó. Tiếng ngòi bút lướt trên giấy cứ sột soạt vang cả căn phòng yên tĩnh. Hyuk không muốn lớn tiếng với Hanbin, càng không muốn chỉ vì lo cho anh mà nói nặng lời với anh, không đáng. Nếu đã không thể khuyên thì đành chiều anh vậy, không ép.

  "Nếu muốn thì em thức với anh. Nào anh đi ngủ thì em ngủ."

Mạnh miệng là thế, nhưng Hyuk nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục. Ai chả biết Hyuk là con sâu ngủ ở cái kí túc xá này, thêm vào đó là hôm nay nhóm tập luyện rất nhiều và giờ thì tất cả các thành viên điều rất mệt. Hyuk gục lên gục xuống ở bàn làm việc đến khi ngủ hẳn luôn còn chưa chịu buông chiếc bút ra, ngòi còn chưa bấm vào. Hanbin nằm trên giường, giường anh vốn ở trên nên nhìn rõ mồn một cái khoảnh khắc hay ho của Hyuk, anh chịu thua cậu em này rồi. Trèo xuống khỏi giường, Hanbin cầm chiếc chăn lại đắp cho Hyuk rồi kéo ghế ngồi gần em. Anh cúi đầu xuống bàn, đối diện gương mặt của người đang ngủ ngon lành kia. Tay bất giác đưa lên vén lọn tóc mái của em sang một bên. Hôm nay, Hyuk cứng đầu hơn Hanbin rồi.

Ngắm nghía em nhỏ hồi lâu, Hanbin cảm thấy cứ ngủ như này thì không ổn tí nào nên do dự một lúc thì anh quyết định đánh thức Hyuk. Anh gọi em một cách dịu dàng. Do trong phòng còn Hwarang và Lew vẫn đang ngủ, Hanbin đành ghé gần tai Hyuk mà gọi, thêm vào đó anh cũng lay lay người Hyuk.

  "Hyukie, dậy đi, ngủ ở đây không tốt."

Hyuk có tiếng là người không thể đánh thức, con sâu ngủ của nhóm mà. Hanbin bất lực, dù gì sáng nào cũng la vang khắp phòng, không thì kéo chăn, đập giường mới gọi thức được thì làm sao mấy tiếng "Hyukie" hay "Hyuk ơi" nhỏ nhẹ mà có thể khiến con sâu ngủ ấy thức được, huống chi là do quá buồn ngủ nên mới ngủ như thế. Hyuk thấm mệt rồi, khó càng thêm khó.

Hanbin ngó qua tờ giấy trên bàn, tò mò không biết Hyuk viết gì mà cả buổi. Cầm tờ giấy lên, anh có chút hoang mang. Từ đầu đến cuối, trên tờ giấy trắng kia chỉ lặp lại mỗi câu "Hanbinie, em xin lỗi." mà có thể lắp đầy cả tờ giấy. Ai không biết nhìn vào còn nghĩ Hanbin đang bắt nạt thành viên cùng nhóm, bắt em nhỏ chép phạt đây. Gấp tờ giấy lại, Hanbin hận không thể nhai rồi nuốt luôn nó. Đang tìm cách quăng bỏ tờ giấy thì Hyuk tỉnh dậy, gọi tiếng "Hanbin hyung" ngọt xớt.

  "Hyuk…"

  "Hyung đang làm gì vậy?"

Hanbin cười trừ, nhìn Hyuk vẫn đang dụi mắt rồi rút mình trong cái chăn ấm áp kia mà không biết nên nói gì tiếp theo. Hyuk nhìn tờ giấy được gấp gọn trên tay Hanbin thì nhanh chóng nhì xuống bàn.

  "Nhìn gì mà nhìn, em làm gì có lỗi hay sao mà xin lỗi."

  "Thì… em thấy có lỗi thôi."

  "Lỗi gì, nói anh nghe, xem anh có tha thứ được không."

  "Lỗi là… lỗi của em là…"

Hanbin ở đó đợi câu nói của Hyuk mà có chút mất kiên nhẫn. Anh nhìn thấy em do dự mãi nên cũng thôi, không muốn biết nữa và Hanbin cứ vậy đi trở về giường của mình. Khi ngồi trên giường rồi thì anh cũng nhìn về phía Hyuk mà nói.

  "Đi về giường ngủ. Em không có lỗi gì hết."

Nói rồi Hanbin nằm xuống, quay mặt vào tường rồi nằm im re không một tiếng động. Hyuk cũng lủi thủi đi về giường, em không ngủ, chỉ lẳng lặng nhìn lên tầng giường trên ấy, chiếc giường của anh cả một lúc lâu. Hyuk nhỏ giọng, âm thanh chỉ đủ để em và người kia có thể nghe được nếu còn thức.

  "Hanbin hyung…"

Đáp lại Hyuk là một sự im lặng kéo dài, không chờ nữa, Hyuk quyết định gọi tên anh cả lần hai rồi lần ba, kéo mãi đến khi chẳng còn có thể đếm số lần được nữa.

  "Hanbinie…"

  "Hửm?"

Cái tiếng đáp lại nhỏ xíu của Hanbin khiến Hyuk dừng việc gọi tên anh lại, em im lặng một lúc rồi lại xác nhận việc Hanbin còn thức một lần nữa.

  "Anh còn thức ạ?"

  "Ừm."

  "Hanbin, anh không có một mình đâu."

  "..."

  "Chẳng phải hôm về Việt Nam, tụi em đã hứa với iE rằng sẽ chăm sóc cho anh Hanbin thật tốt sao. Nhưng cho dù không hứa thì tụi em cũng vẫn làm như vậy mà. Bởi vì anh là anh, là gia đình của em. Vậy nhé, không khóc nữa. Không tủi thân nữa nhé Hanbinie!"

  "Cảm ơn em."

Hanbin cảm ơn em bằng tiếng Việt, bằng ngôn ngữ mà anh sống chung chừng ấy năm trời. Hyuk vui lắm, em hiểu câu nói đó mà, là anh đã dạy từng chút một cho cả nhóm, cho riêng em. Nhớ ban nãy, Hyuk còn sốt sắng lo cho Hanbin vì thấy khóe mắt anh đỏ lên, má thì ửng hồng như vừa mới khóc. Lúc đầu Hyuk vì lo quá nên chẳng kịp suy nghĩ xem điều gì để anh bé của mình lại khóc như thế trong khi cả ngày đều rất vui vẻ. Nhưng sau đó, em đã nhận ra. Nhưng bản thân cũng khá rụt rè, nếu cứ việc nắm lấy vai anh, nói một tràng những lời tâm tình sướt mướt thì có khi không an ủi được Hanbin mà chính em là người sẽ bật khóc trước.

Về phần Hanbin, anh nằm trên giường, nước mắt rơi thật rồi. Nhưng là nước mắt hạnh phúc.

  "Ngủ ngon, Hyukie."

Em nhỏ ngủ rồi, vì đuối sức và cũng vì đã dỗ được anh cả của mình. Hyuk yên tâm đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro