#2 - Bữa sáng sáu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng nắng ấm. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua những ô cửa sổ mà chiếu sáng kí túc xá Tempest. Khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của kí túc xá là những buổi sáng như thế này hoặc là những đêm khuya, lúc mà con người ta chưa thức hoặc đã đi ngủ hết rồi. Vì công việc là thế, nhưng cái nếp sống này đã gắn liền với những con người hết mình vì nghệ thuật và ước mơ này rồi. Và Tempest cũng không là ngoại lệ.

Những âm thanh đầu tiên xuất hiện là tiếng mở cửa phòng của từng thành viên. Mọi người trong kí túc xá, từng người đều thức dậy theo thói quen hoặc theo tiếng chuông báo thức. Sau khi vệ sinh cá nhân thì Hyeongsoep đi vào bếp. Sau đó cậu leader của nhóm cũng bước vào. Thấy có người bước vào, Hyeongsoep trình bày ngay sự thắc mắc của mình từ lúc thức dậy đến giờ.

"Hyuk thì không nói, sáng nay đến cả Hanbin hyung cũng ngủ mãi không chịu thức." - Hyeongseop đứng trong bếp rửa đống bát đĩa dơ của đêm qua. Cũng vì đêm qua cả đám mệt rã rời nên chỉ mua đồ ăn bên ngoài về rồi ăn cho đủ bữa rồi chén dĩa cứ thế chất chồng lên vì không ai đứng rửa nổi.

Cũng ngay trong chính căn bếp đó, Lew, cậu leader của nhóm đang cặm cụi tìm vài món đồ trong tủ lạnh để làm bữa sáng. Cầm vài quả trứng trên tay, Lew quay sang nhìn Hyeongsoep.

  "Em không biết nữa. Mà sáng nay mình ăn đơn giản thôi ha anh?"

  "Cũng được, dù gì cũng sắp tới giờ phải đi rồi. Sáng nay tụi mình ngủ hơi quá giờ."

  "Cũng còn sớm mà anh."

Hyeongseop tiếp tục rửa cho xong số chén bát dơ còn lại. Bên ngoài có Taerae và Eunchan đang dọn mớ hỗn độn đêm qua cả nhóm đã quăng lung tung. Đồ thì cũng không phải chỉ của một hay hai người mà là cả bảy người nên không phải muốn dọn là xong ngay nên cả hai cũng phải vật vã lắm và còn nhờ sự trợ giúp của anh hai Hyeongseop nữa mới dọn xong tất cả. Mệt thì mệt nhưng cái miệng của Taerae không ngừng lại được mà cứ than đói mãi, than từ lúc mới bắt tay làm việc đến lúc công việc hoàn thành luôn vẫn than. Cậu út nhà ta còn mang mộng tưởng đi vào phòng bếp đòi giúp Lew chuẩn bị bữa sáng nhưng lại bị đuổi ra ngay.

  "Em vào gọi Hanbin hyung đi Taerae."

  "Có Hyuk mới khó gọi thôi, còn Hanbin hyung dễ lắm."

Lew vừa đuổi Taerae ra khỏi phòng bếp là tìm ngay việc khác cho út nó làm, Hyeongseop thấy vậy cũng đốc thúc nhỏ đi ngay. Tưởng rằng Taerae lại lưu luyến phòng bếp mà từ chối nhưng sự thật là khi nghe đến từ "Hanbin" là mắt nhỏ phát sáng rồi, ấy thế mà vẫn cố quăng lại một câu trời đánh trước khi đi gọi Hanbin.

  "Việc gì cũng đến tay út, sau này chức leader cũng đến tay út thôi."

Không để các anh có cơ hội nói lại. Kim Taerae nhanh chân chạy đến trước phòng của Hanbin. Nhưng mà út chưa kịp gõ cửa hay động tay đến tay nắm cửa thì đã nghe một tiếng cạch. Cửa phòng là do người ở trong mở ra. Đứng trước mặt Taerae là một Hanbin tươi rói, không chút mệt mỏi do ngủ đủ giấc mà không bị chuông đồng hồ đánh thức. Bản thân anh cũng thấy lạ nhưng chưa kịp mở miệng chào buổi sáng hay đề cập với một ai về vụ đồng hồ báo thức thì đã có một cái đầu dựa lên vai anh.

  "Chào buổi sáng..."

Hyuk không biết từ khi nào mà đã ôm chặt Hanbin từ phía sau. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ của Hanbin thì Hyuk đúng chuẩn một con sâu ngủ chính hiệu rồi, rõ là mắt vẫn chưa chịu mở ra để nhìn đời. Ấy thế mà việc ôm Hanbin thì không hề lệch đi miếng nào cả. Taerae nhìn ngứa cả mắt buông lời trêu chọc.

  "Mới sáng sớm mà ôm ấp rồi, Hanbin hyung là của chung."

Taerae nắm lấy tay Hanbin kéo về phía mình để ông anh thích ôm ấp kia nhém xíu là cắm đầu xuống đất. Hyuk nào có chịu thua, chỗ dựa và cái eo trong vòng tay mình đột nhiên biến mất thì ngay lập tức với tay giành lại. Giờ thì mỗi người nắm một tay. Hanbin ngơ người một lúc rồi rút mạnh hai tay của mình lại.

  "Mới sáng sớm mà hai đứa làm trò gì vậy? Không mau đi ăn sáng rồi còn đến công ty nữa."

Nói rồi Hanbin bỏ đi luôn, mặc kệ hai đứa nhỏ chí chóe nhau. Hanbin có dễ tính cỡ nào thì cũng có lúc nghiêm túc. Mà giờ cũng mới sáng sớm, hai đứa nhỏ làm vậy thì khác gì khủng bố tinh thần anh cả đâu chứ. Hanbin bỏ đi rồi thì Hyuk nhìn Taerae, Taerae nhìn Hyuk.

  "Hanbin hyung giận rồi kìa, anh lo liệu đi nhé."

  "Không phải tại út nhà em à?"

  "Anh ấy thương em nhất mà, không giận em đâu."

Taerae phán câu xanh rờn rồi lẽo đẽo theo sau Hanbin. Hyuk đứng hình, đợt trước chỉ là do Hanbin không muốn ai phải buồn mà lấy cớ vì Taerae là em út mà có phần cưng chiều và yêu thích hơn, ấy thế mà thằng út nhà này lại lấy đó làm đà để lấn tới. Em út quả là em út, lúc nào cũng ấp ủ cái ý định leo lên đầu mấy anh mà ngồi.

Hyuk chỉnh tóc lại rồi đi ra phòng khách, trước mắt em là cảnh mọi người cùng nhau bày chén dĩa ra bàn lớn để ăn sáng. Tiếng cười đùa cứ thế ngày một lớn khi Taerae không sợ ai mà cứ chọc mấy anh rồi bị Hanbin dọa không cho ăn nữa thì út nó mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Hyeongsoep thấy Hyuk cứ đứng mãi một chỗ thì đưa tay ra kéo em ngồi xuống cạnh mình. Sau khi ổn định chỗ ngồi hết thì vị trí của nhóm theo vòng tròn là như sau: Taerae, Hanbin, Hyuk, Hyeongseop, Lew và Eunchan.

  "Hanbinie, cho em cái đó đi."

  "Út à, em cũng có mà."

  "Em muốn ăn thêm, ăn nhiều mới chóng lớn chứ."

  "Lấy của anh nè, để Hanbin hyung ăn đi chứ." - Lew gắp xúc xích trong dĩa của mình đưa cho Taerae.

  "Nhưng em muốn Hanbinie đút cho em."

Cậu út Taerae nhõng nhẽo dựa vào Hanbin. Hyuk thấy thế thì vòng tay ra sau lưng Hanbin đưa lên gần vai bên kia của anh rồi đẩy đầu Taerae ra khỏi đó: "Ăn uống thì ngồi ngay ngắn đi chứ."

Hanbin thấy vậy thì cười cười, anh đồng ý với Hyuk làm Taerae xụ mặt xuống lẩm bẩm: "Anh hết thương em rồi.". Nghe xong câu nói đó Hyuk sôi máu muốn cú cho thằng nhóc đó một cái rõ đau cho bỏ ghét. Hanbin ngồi giữa cũng bất lực lắm chứ, muốn hét lên vào mặt hai đứa em là ăn thịt anh mày luôn đi nhưng anh nhịn. Hanbin dùng nĩa xiên vào một miếng xúc xích rồi quay qua Taerae, anh đưa miếng xúc xích gần miệng Taerae rồi như dỗ con nít ăn vậy.

  "Aaa..."

Cái cách mà Hanbin phát ra tiếng a dịu dàng đó làm cả bốn người còn lại nhìn chằm chằm vào Taerae như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ vậy. Hanbin đâu có ngờ cái hành động mà anh tưởng là bình thường nhưng trong mắt tụi nhỏ nhà anh thì lại đáng yêu vô cùng. Hanbin mà làm như thế thì khéo bọn kén ăn cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút ăn thôi. Taerae mặc kệ mấy anh kia mà chuẩn bị tận hưởng giây phút được anh cả đút cho ăn. Nhưng chưa kịp đớp miếng mồi ngon thì bị cướp mất. Là Hyuk, em dễ gì mà để cái cảnh tình tứ này diễn ra trước mắt mình. Em nắm lấy cổ tay đó của Hanbin kéo về phía bên mình, vô tư đưa miếng xúc xích đó vào miệng mà nhai. Đây gọi là ăn cướp trắng trợn đấy.

  "Ya! Anh làm anh vậy mà coi được hả?" - Taerae bất bình ngó sang Hyuk, cái vẻ mặt của anh trai này rõ là đang khiêu khích Taerae làm nhỏ muốn nhào vào đè Hyuk ra ngay luôn.

  "Có gì mà coi không được."

Hyuk bình thản ngồi ăn tiếp. Eunchan thấy vậy thì cũng tham gia vào câu chuyện ăn sáng này: "Hay là... Hanbin hyung đi một vòng đút từng người ăn đi."

  "Hở?" - Hanbin còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nghe câu nói của Eunchan rồi, mà nghe có quen không chứ, câu này nghe một lần rồi đó, từ miệng của Taerae chứ ai và lần đó là... hôn đấy.

  "Nè nè, Lew! Em chấn chỉnh lại mấy đứa này đi nha." - Hanbin tìm đến Lew cầu cứu, bản thân chỉ đang tìm cách lái sang câu chuyện khác thôi nhưng ai mà ngờ cậu leader nhà Tempest này chỉ nói một câu ngắn gọn rằng: "Em không có ý kiến đâu."

Cả bọn lại được trận cười hả hê trước sự dễ thương của anh cả nhà mình, rõ là buổi sáng tinh tươm là một khoảng thời gian đầy cơ hội để chọc Hanbin vì lúc này anh vẫn còn ngơ lắm. Cầu cứu leader không được thì Hanbin tìm đến Hyeongseop nhưng cũng bị anh chàng này chọc ghẹo rằng mình cũng muốn được Hanbin đút ăn nên rất đồng tình với Eunchan. Hanbin nghe thế thì phồng má, mặc kệ sự đời mà ăn cho hết phần của mình. Hyuk nhìn thấy cái má phúng phính đó thì chỉ muốn nựng một cái nhẹ thôi, bất quá thì chỉ là véo một cái.

  "Hanbinie..."

  "Hửm?"

Hyuk vừa gọi vừa đưa tay ra định chạm vào má anh. Nhưng đến móng tay mình còn chưa chạm vào được thì Hanbin đã né rồi. Thấy anh né như vậy, tay Hyuk khựng lại một chút rồi cũng thu về, cảm thấy hụt hẫng một chút, Hyuk quay lại nhìn phần ăn của mình rồi em mới lên tiếng.

  "À không có gì đâu ạ, ăn lẹ rồi mình đi lên công ty thôi."

Hanbin gật đầu một cái rồi ăn tiếp. Và khi cả sáu người cùng ăn xong thì như thói quen thường lệ, mỗi người đều tiếp tay nhau dọn dẹp rồi rửa bát. Hanbin vừa đem đồ vào bếp vừa ngân nga ca khúc tiếng Việt, những thành viên còn lại nghe chẳng hiểu gì nhưng vẫn lắng tay nghe giọng của anh, cả đám chọn lý tưởng là không hiểu cũng không sao, hay là được. Chỉ riêng Hyeongseop - con người thông minh này nghe sơ qua là hiểu phần nào nội dung ca khúc đó nói về tình yêu rồi bởi vì anh chàng được Hanbin dạy tiếng Việt cho khá nhiều mà. Hyeongseop thường nhận ra điều gì là sẽ to nhỏ ngay với Lew, và lần này cũng vậy. Nôm na rằng Hyeongseop nghĩ có khi nào Hanbin nhà họ có tình yêu rồi không.

Ở đâu đó trong kí túc xá, Taerae nghe được câu chuyện mà Hyeongseop nói với Lew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro