#3 - Ôm và được ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm sáu người dọn dẹp xong thì cũng đi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đủ thứ để đi đến công ty. Lúc ra đến cửa của kí túc xá, Taerae buộc miệng nhắc về Hwarang, thành viên đi sớm về khuya, chôn mình mãi ở công ty suốt cả tuần nay. 

  "Không biết sáng nay anh Hwarang ăn gì chưa mà đã đi sớm thế không biết." - Cậu út vừa xỏ giày, vừa lo lắng cho anh áp út của mình.

  "Không cần lo, anh nhờ mấy anh chị staff lo cho em ấy rồi, ăn không thiếu bữa nào đâu. À còn nữa, hôm qua anh có mua sữa gửi ở phòng tập riêng của em ấy rồi."

Như chạm vào nút nguồn, Hanbin nói chẳng thôi. Nào là kể về lý do mà anh đã chuẩn bị mọi thứ như thế cho Hwarang, Hanbin nói rằng là do anh vô tình nghe việc Hwarang được sắp xếp cho một công việc gì đó trong thời gian bị đình chỉ và nghe đâu cậu nhỏ nhà mình khá thích thú với công việc đó nên Hanbin rất an tâm. Hanbin vừa đi, vừa cười, vừa nói. 

  "À anh cũng định kể mà mấy nay nhóm mình tập luyện đến thở còn không kịp nên anh quên mất tiêu, nhờ út nhắc đó."

  "Vâng."

Cả bọn tự hỏi lấy thời gian đâu mà Hanbin lo từng việc nhỏ như thế. Cả nhóm tập đến thở không kịp thì lấy đâu ngoại lệ, Hanbin cũng mệt mỏi ra đó, lấy đâu sức mà vẫn chạy đôn chạy đáo sắp xếp mọi thứ để chăm sóc cả bọn vậy. Họ thấy mà thương anh nhỏ của họ. Hyuk là người lo nhất, em vừa lo cho Hwarang, thấy đứa em mình cứ đi sớm về khuya, làm gì cũng chẳng để ai bận tâm thì cũng sốt ruột lắm chứ. Nhưng lo cho Hwarang bao nhiêu phần thì cũng lo cho Hanbin bấy nhiêu phần và có khi còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng nói gì bây giờ, anh cả của em cứ tỏ ra rất ổn và rất rất bình thường nên Hyuk cũng chẳng thể đột nhiên mà ôm anh vào lòng để an ủi được. Có chút do dự nhưng vốn dĩ đã từ rất lâu rồi, khoảng cách giữa các thành viên trong nhóm đã được kéo lại rất gần, Hyuk bước nhanh một chút, bắt kịp Hanbin, em khoác tay lên vai anh rồi thì thầm.

  "Vất vả rồi, Hanbinie."

  "Lo cho mấy đứa em là trách nhiệm của anh mà, vất vả gì đâu."

Hanbin cũng thuận tay mà nắm lấy cánh tay trên vai mình. Lew đi ở phía sau, cũng khá tự trách là không đủ quan sát tốt như Hanbin, lúc đó cậu cũng thấy Hwarang được quản lý gọi ra nói chuyện, nhưng cũng chỉ có thấy, cậu chẳng nghe được gì và sau đó thấy Hwarang đi vào lại phòng tập riêng với vẻ mặt khá vui tươi nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Những ngày sau đó cũng vì tần suất tập luyện cho các buổi biểu diễn cũng ngày càng lớn, chẳng có chút tinh thần để mắt đến ai. Hyeongseop nhận ra chứ, nhận ra cậu leader nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào lưng Hanbin thì cũng hiểu ra vấn đề, và cứ thế lại là màn dỗ dành nhau như những ngày thường.

  "Thay vì tự trách thì hãy tự hào vì chúng ta có Hanbin hyung."

Hyeongseop lúc nào cũng biết cách làm người khác trở nên thoải mái, ngọt ngào quá rồi. Lew gật đầu, tuy có chút lơ là nhưng phận làm leader thì cậu đã sớm nhận ra ở Tempest, mỗi người một vẻ, chẳng ai có thể giống ai và ai cũng có thế mạnh cũng như thiếu sót, bởi vì thế nên họ mới là Tempest, là những mảnh ghép không thể thiếu của nhau.

Một cặp đi trước thì tay với tay, cặp đi sau cũng không tách nhau ra được. Taerae nhìn lại mình rồi nhìn sang phía Eunchan: "Eunchan hyung, út có cái này… hợp tác đi."

Eunchan sớm biết út nhà mình lại muốn bày trò, nhưng em nó muốn thì cậu cũng chiều thôi. Cả hai thì thầm to nhỏ từ cửa ra tới xe, từ xe lên đến công ty rồi khi bước vào phòng tập mới ngừng được. Ban đầu Taerae chỉ muốn xác định sự nghi ngờ của Hyeongseop về chuyện tình cảm của Hanbin là đúng hay không thôi. Ấy thế mà giờ thì út nó liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra ai cũng có chuyện để giấu. Nghĩ đến đây, Taerae nhìn Eunchan một cách không thể rời mắt được. 

  "Gì đó, Taerae?"

  "Hyung… có giấu em gì không?"

Tưởng chừng hai đứa nhỏ đã tách ra nhưng giờ thì Taerae lại dí sát vào Eunchan một lần nữa. Nhưng mà Eunchan, cậu ấy có chiều cao mà, hất mặt lên một cái là né được ngay cái ánh mắt nhìn muốn thủng mặt cái Taerae. Cậu út bĩu môi, đi qua chỗ khác rồi khởi động để tập nhảy.

Cả buổi tập dường như ai ai cũng có tâm sự, chỉ lo chăm chú vào động tác mà không cười đùa bất kể một giây phút nào làm staff cũng thấy lạ. Thường họ sẽ ghi lại những khoảnh khắc này, sau đó edit rồi đăng tải lên để tương tác cùng fan nhưng cả buổi sáng nay chẳng thu được gì. Sau buổi tập kéo dài hơn ba tiếng thì quản lý của nhóm có gọi Lew ra bàn chuyện gì đó nên cả nhóm được nghỉ một khoảng khá dài. Giờ thì cơ thể ai cũng đầm đìa mồ hôi và thường thì chẳng ai muốn lại gần ai vì quá nóng nực, lại gần đối phương có khi chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Ấy thế mà Hyuk thì không như vậy, em lẽo đẽo theo Hanbin mọi lúc, tuy cũng khá mệt nhưng mà sức thì vẫn còn để ngắm anh. Trong lúc có người đang ngắm anh cả như thế thì Hyeongseop cầm khăn đưa cho Hanbin lau mồ hôi, chiếc khăn sắp đến tay anh thì Hyeongseop khựng lại. Cậu thu tay về rồi ngồi xuống cùng Hanbin, Hyeongseop chấm chấm mồ hôi trên trán anh rồi tiện tay lau mặt cho anh. Hanbin lúc đầu cũng không chịu nhưng sau đó thì lại ngoan ngoãn đưa mặt ra cho Hyeongseop lau dùm mình. 

  "Hôm nay anh lạ lắm đó Hanbin hyung."

  "Lạ hả? Anh thấy bình thường mà."

  "Có vẻ đuối sức hơn bình thường ấy."

Hyeongseop nhẹ nhàng lau cho anh rồi cất khăn đi. Hanbin vẫn một mực bảo mình ổn nhưng cậu em kém anh một tuổi đó nào tin. Hanbin đứng dậy đi đến trước chiếc gương lớn trong phòng tập kiểm tra lại vẻ mặt của mình, anh tự hỏi mặt mình ra sao mà chẳng ai chịu tin mình ổn cả. Nhìn gương mặt mình ở trong gương, Hanbin chẳng nhận ra điều gì bất thường, còn đưa hai tay lên vỗ nhẹ vài cái và má.

  "Có gì lạ đâu ta."

Vừa bỏ tay xuống rồi ngắm nghía thêm một chút thì mặt anh nhận được thêm một tính hiệu lành lạnh. Giật mình nhìn sang thì thấy chai nước ướp lạnh. Hanbin a lên một tiếng thì người kia cũng lên tiếng nói.

  "Chanh muối á, hyung uống được không?"

Hyuk áp thân chai vào bên má Hanbin, cái cảm giác mát lạnh đó cũng khiến anh thoải mái phần nào giữa trời nóng nực này. Hanbin cầm lấy chai nước, anh cứ thế mở nắp ra uống mà không nhận ra thanh niên nào đó đã nhìn anh chằm chằm từ lúc anh vỗ vỗ mặt mình. Hyuk là thế, cứ ngắm anh rồi cười ngây ngốc như đứa trẻ. 

  "Thế nào rồi anh?"

  "Hửm? Cũng ngon á. Này là loại mới phải không?" - Hanbin nhìn lại cái chai chanh muối mình vừa uống, bao bì khác hẳn loại trước đây mà anh thường uống, thiết kế của chai cũng khác nữa.

  "Chắc vậy á, em tìm trong máy bán hàng tự động ở dưới sảnh, tìm quài mà không thấy loại anh hay uống nên mua đỡ cái này."

Hyuk vừa nói vừa tiếng lại gần Hanbin hơn. Trong lúc anh cả đang nhìn kĩ vào chai chanh muối, ồ òa theo lời nói em thì em đã tiện tay ôm lấy anh. Hanbin cũng chẳng phản kháng gì mà để em ôm, điều này đã trở thành thói quen ngày thường rồi. Hyuk cười mỉm, không lộ liễu mà chỉ đơn thuần là hai khóe môi cong lên một chút. Biết trời nóng nực, và cả hai cũng vừa tập nhảy rất mệt nên Hyuk không ôm anh từ phía trước mà chỉ lẳng lặng ôm từ phía sau rồi tựa đầu lên vai anh. 

  "Ôm Hanbinie là em hết thấy mệt liền."

  "Có chuyện đó nữa sao?"

  "Thiệt mà…"

Hyuk dụi mặt vào vai anh rồi ngóc đầu lên thì thầm: "Rất thoải mái luôn ạ."

Hanbin cười cười rồi đứng yên cho em nhỏ ôm mình. Hanbin nghĩ thầm rằng cảm giác được ôm cũng không tệ lắm. Được một lúc như thế thì chai nước của Hanbin cũng cạn sạch do anh cứ một chút là uống một ngụm. Hanbin đóng nắp chai lại, Hyuk cũng buông anh ra để cho anh để chai rỗng đó vào một góc của phòng tập. Hanbin đi đâu thì cứ đi, Hyuk vẫn lẽo đẽo theo sau.

  "Anh uống nữa không, em đi mua cho."

  "Không, anh uống nhiêu đó đủ rồi."

  "Vâng. À mà em quên kể anh nghe chuyện này."

  "Chuyện gì cơ?"

Hyuk thấy Hanbin nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò thì cười thầm. Em dụ được anh bé của mình vào tròng rồi. Hyuk kéo Hanbin ngồi xuống và bắt đầu kể một câu chuyện hoàn toàn không có thật cho anh nghe nhưng là kể với tiếng Hàn theo một cách rất trừu tượng làm Hanbin ngơ ngác vì nghe không hiểu gì. Nhưng thấy Hyuk kể rất hăng say nên cũng chăm chú nghe mà không ý kiến gì. Nghe một lúc thì Hanbin hiểu sơ sơ, anh bật cười vì sự ngộ nghĩnh của câu chuyện mà Hyuk kể. Hyuk thấy anh cười vui vẻ như thế thì là đạt được mục đích mong muốn nên định dừng câu chuyện lại thì giọng Hanbin vang lên.

  "Èo… em đang lừa anh phải không? Làm gì có ai ngốc như em kể."

  "Có chứ, anh muốn nghe đoạn cuối không, có lý do khiến người đó hành động ngốc đến vậy đó."

Hyuk lần nữa lừa Hanbin vào câu chuyện của mình. Em nhìn Hanbin để xem phản ứng của anh, khi thấy anh gật đầu thì Hyuk mới tiếp tục kể. Kể mãi kể mãi đến khi Hyuk thấy Hanbin hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện mà không đề phòng gì thì em kết câu chuyện bằng một câu: "Thích anh."

  "Ồ… thì ra là hai người đó thích nhau nên mới vô tri như vậy."

Hanbin cảm thán nhưng anh không nhận ra bầu không khí giữa anh và Hyuk cũng vô tri không kém cạnh câu chuyện mà Hyuk kể cho anh tí nào. Hyuk ngồi đối diện Hanbin cũng chỉ biết cười mệt vì sự ngây ngô dễ thương của anh. Hyuk cũng không hiểu vì sao mình lại thích nhìn Hanbin như thế này đến vậy, liệu sự yêu thích của một đứa em đến anh của mình có đủ để lý giải việc này không. Em nhìn Hanbin, càng nhìn càng không thể dứt ra. Đột nhiên Hyuk bắt được ánh mắt của Hanbin, là mắt chạm mắt, Hyuk giật mình nhìn sang chỗ khác.

  "Hyukie, em có thích được ôm không?"

  "Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro