#4 - Là lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Thì anh thấy em thích ôm người khác, vậy em có thích được ôm lại không?"

  "Khác nhau hả anh?"

  "Khác chứ."

  "Em cũng không rõ nữa nhưng mà…"

Nhưng mà nếu người đó là Hanbin thì Hyuk có thể nói không sao. Em không biết mình có thích được người khác ôm không nhưng em muốn được ôm Hanbin, em càng không chắc rằng mình có thích ôm người khác như Hanbin nói không nhưng em thật sự thích ôm anh. Tóm lại, chỉ cần đối phương là Hanbin thì tự khắc Hyuk sẽ muốn ôm và muốn được ôm mà chẳng nghĩ ngợi gì.

  "Mà chắc là em thích ôm hơn được ôm, đặc biệt là ôm Hanbin hyung."

Hanbin nghe vậy, chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi. Hyuk nghiêng đầu nhìn anh, em không biết anh hỏi vậy là có ý gì. Mà vốn dĩ câu hỏi đó chỉ là do Hanbin buộc miệng nói ra chứ chẳng có ý gì sâu xa.

Ở một góc trong phòng tập, có một đôi mắt cứ nhìn vào cặp đôi đang ngồi dưới sàn kia. Taerae thắc mắc tại sao bên cạnh Hanbin không phải một ai khác mà cứ là Hyuk, một con người đang có tình yêu thì tại sao không đi tìm tình yêu của mình mà cứ dính dính với anh em mình, Taerae không hiểu. Út lại nghĩ đến trường hợp Hyeongsoep hyung của mình đã đoán sai nhưng chuyện này rất hiếm xảy ra.

  "Vậy còn trường hợp nào mình chưa nghĩ đến ta?" - Cú nhỏ nhà Tempest xoa cằm rồi cứ nhìn chằm chằm vào Hanbin và Hyuk.

Út đang nhìn một cách đầy đam mê, đam mê hóng chuyện, thì Eunchan ló mặt ra, chiếm chọn ánh mắt của Taerae. Em nó đang suy tư mà nhìn thấy mặt Eunchan thì hoảng hồn, tim nhỏ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

  "Ôi má ơi!"

Eunchan nghe tiếng của Taerae mà cũng giật mình theo. Taerae bình tâm lại, nhìn anh mình một cách khó hiểu. Rõ là hù người ta mà cũng giật mình theo. Eunchan ngốc! Taerae thấy vậy đấy.

  "Út làm gì như thấy ma vậy?"

  "Hyung nói vậy thì khác gì hyung là ma."

Taerae nhìn Eunchan, Eunchan nhìn Taerae. Hai đứa nhỏ rơi vào khoảng lặng của một cuộc trò chuyện hết sức bất ổn. Eunchan tự hỏi tại sao cái gương mặt dễ thương cùng cái chất giọng quá tuyệt vời đó lại thốt ra câu nói khiến người ta câm nín vậy.

  "Mà… gương mặt này làm ma uổng lắm hyung à."

Taerae cười, Eunchan đỏ mặt. Taerae giờ chỉ lo ngồi cười khúc khích khi chọc được Eunchan, út nó ngoài có niềm đam mê nhiều chuyện thì còn có cái nết thích đi chọc ghẹo. Nếu tính trung bình nhan sắc các nạn nhân của Kim Taerae này thì út nhà ta cũng rất biết lựa người để chọc. Rất hay, rất giỏi gọi tên Kim Taerae.

  "Kim Taerae!" - Tiếng gọi lớn của leader làm út giật mình cái nữa, Taerae lo cười quá mà để Lew gọi cả một lúc lâu.

Taerae dạ dạ rồi chạy đến chỗ các anh đang bàn gì đó. Thì ra việc quản lý nói với Lew là lịch trình ngày mai bị thay đổi đột ngột. Vốn dĩ ngày mai họ phải tham gia một chương trình nhưng do bên nhà đài gặp chút sự cố nên họ đã hẹn lại vào một ngày khác. Và thường nếu có chuyện như thế này xảy ra thì Tempest sẽ nhận được một ngày nghỉ hoặc sẽ thêm lịch luyện tập vào ngày đó nhưng hôm nay quản lý tìm đến là muốn hỏi ý kiến nhóm về việc tham gia một hoạt động khác do công ty tổ chức.

  "Như anh đã trình bày đấy, đây là một hoạt động dài hạn. Nói chung là không bắt buộc tham gia tại cũng không đến mức quan trọng gì hết. Mục đích hàng đầu là giúp các nghệ sĩ cũng như nhóm nhạc trực thuộc công ty gắn kết hơn thôi. Mấy đứa thấy thế nào, nếu muốn thì ngay tối nay anh gửi bản giải thích chi tiết qua cho."

Nghe anh quản lý nói thế thì cả nhóm quay sang nhìn nhau, người này gật đầu, người kia cũng gật đầu theo.

  "Mà hoạt động này có phải vận động mạnh quá không anh?"

Hyuk nhìn anh quản lý với vẻ rất nghiêm túc làm anh cũng phải giật mình. Thật hiếm khi Hyuk chịu hỏi về mấy vấn đề này tại trước giờ Hyuk cứ thuận theo mọi người mà tham gia thôi nên điều này khiến anh quản lý vừa mừng vừa thấy hơi lạ.

  "Cái này Lew cũng hỏi anh rồi, nói chung chỉ là gặp nhau làm quen tìm hiểu thêm thôi, đối tượng cũng là các thực tập sinh cần thêm kinh nghiệm để debut ấy mà nên không có so tài quá sức đâu."

  "Vâng ạ."

  "Mà nếu em cảm thấy muốn nghỉ ngơi thì cũng không cần tham gia cũng được. Hoạt động cá nhân thôi."

Hyuk gật đầu, em vốn cũng muốn gặp gỡ các thực tập sinh khác, và sự lo lắng của em ở đâu là dành cho Hanbin. Chỉ là vô thức thôi, nhưng tất cả là vì Hanbin, không biết sao nữa nhưng em không muốn nhìn thấy một Hanbin đầm đìa mồ hôi, hơi thở mệt nhọc vì những điều không thật sự đáng để như vậy. Bởi vì Hyuk xót.

  "Hanbin hyung, anh thấy sao?" - Hyuk dừng suy nghĩ lại, quay sang người anh đang đứng cạnh em.

  "Anh hả? Anh thì khá thích cái này."

Hanbin trả lời Hyuk với một giọng điệu tươi sáng và có vẻ rất háo hức làm các thành viên còn lại cũng như quản lý của nhóm cũng phải quay sang nhìn Hanbin nói. Làm việc chung hơn hai năm như vậy rồi, ai chả biết Hanbin là một người nhiệt tình với mọi việc nhưng rõ ràng là có lý do gì đấy nên mới khiến anh thích thú đến vậy. Nhận thấy được câu hỏi in rõ trên mặt mọi người nên Hanbin cũng thành thật bày tỏ.

  "Còn gì tuyệt hơn việc cùng học hỏi ở nhau những điều tuyệt vời. Trước đây và có lẽ hiện tại vẫn vậy, có một Hanbin luôn mong muốn được mọi người dạy bảo nhiều hơn." - Giữa câu nói, Hanbin ngừng lại rồi nhìn Hyuk như thể lời này là dành cho riêng em và mong em hiểu thật rõ Hanbin là người như thế nào: "Một thực tập sinh như anh chẳng mong điều gì hơn việc được tiền bối chia sẻ và chỉ bảo, nên nếu ở cương vị của một tiền bối thì anh không muốn chỉ vì sợ mệt nhọc mà từ chối hoạt động này."

Cả nhóm thấy anh cả của họ thật ngầu, khác xa dáng vẻ dễ thương thường ngày của anh nhưng chẳng được mấy giây. Cái nụ cười rạng rỡ sau mỗi câu nói kia lại khiến Hanbin trong mắt mọi người lại trở thành một anh bé đầy năng lượng đáng yêu. Hyuk biết Hanbin nhìn mình, biết anh đang nói với mình nên chỉ biết cười nhẹ rồi đưa tay ra nắm lấy tay anh kéo lại gần mình. Nhìn năng lượng của Hanbin mà xem, Hyuk nghĩ mình thật sự đã lo quá nhiều mà quên mất lẽ sống của anh nhỏ của em.

Anh quản lý thấy nhóm đồng ý rồi thì chỉ hẹn sẽ gửi thông tin chi tiết vào đêm nay rồi đi ngay. Cả nhóm định quay lại luyện tập thì cũng đến giờ ăn trưa. Đáng lẽ hôm nay đến lượt Lew và Eunchan đi mua đồ ăn nhưng nhìn lại đồng hồ thì có đi mua cũng không kịp ăn. Chỉ trách nhóm bàn công việc quá hăng say. Nhóm chưa kịp nghĩ ra cách nào để cứu vãn bữa trưa thì mấy anh chị staff đã mang rất nhiều đồ ăn vào.

  "Chị không biết nay mấy đứa muốn ăn gì nên mua đại đó, không có món mấy em ghét đâu."

  "Mấy nay anh chị bận quá không lo ăn cho mấy đứa được nên nay bù cho nè."

  "Anh có mua nước nữa nè, vô tư uống."

Mấy anh chị staff rất nhiệt tình bày đồ ăn ra rồi kéo từng đứa nhỏ của họ ngồi xuống ăn, từng phần ăn là theo từng sở thích của từng người. Tiếng cười nhộn nhịp hết cả phòng tập. Cả này chỉ có phòng này là phòng tập còn lại là phòng đạo cụ và trang phục nên giờ nghỉ trưa, tầng có bao nhiêu người ở lại công ty ăn trưa đều tụ họp ở đây. Một phần thì các staff rất cưng Tempest vì độ thân thiện, dễ mến của nhóm này, một phần còn lại là do sức hút của Hanbin quá lớn, đặc biệt là cách nói chuyện không lẫn vào đâu rất được yêu thích. Hyuk không ngờ có một ngày chỉ vì anh cả được yêu thích mà em mất suất ngồi cạnh anh ăn trưa. Nhìn xem Hanbin được anh chị staff vây quanh hỏi chuyện mặc dù ngày nào cũng vậy. Hyuk chả biết Hanbin lấy đâu nhiều chuyện để kể như vậy, và mấy con người kia ham nghe đến mức câu nào cũng hỏi được.

Hyuk ăn không ngon. Chỉ duy nhất Hyuk ăn không ngon. Vấn đề không phải là vị giác mà là cảm giác. Cảm giác từ trái tim?

  "Hyukie, anh ăn không được hả? Hay để em ăn dùm cho." - Taerae lia rất giỏi, út nhìn cái là biết anh ba của mình đang không vui nhưng út không thích dỗ, chỉ thích ăn.

  "Kính ngữ đâu thằng nhóc kia?" - Hyuk như giận cá chém thớt, quay sang bắt bẻ Taerae ngay.

  "..."

Taerae ngơ ngác, chẳng phải không thích câu nệ vụ kính ngữ này sao. Taerae thầm nghĩ trong đầu rằng ai chả biết Hyuk là người ít chịu dùng kính ngữ nhất, sơ hở là mất hết kính ngữ với Hanbin rồi còn ấp ủ làm bạn cùng tuổi trong mấy tháng ngắn ngủi với Hyeongsoep nữa chứ. Út chỉ biết nhìn Hyuk với ánh mắt đầy phán xét.

  "Đúng là lòng người khó đoán." - Taerae nói thì hay nhưng tiếc là em nó chỉ dám nói thầm.

Cả cái phòng bắt đầu chú ý đến Hyuk, sợ rằng em không khỏe nên chị staff đi mua cơm cũng lên tiếng hỏi em có sao không nhưng Hyuk nhất quyết bảo không sao làm mọi người khó hiểu. Hanbin thấy lạ nên cầm phần của mình đi lại ngồi gần Hyuk.

  "Cái đó không hợp hả, đổi với anh không, của anh dễ ăn lắm."

  "Dạ không, em ăn được."

Nghe Hyuk trả lời vậy thì Hanbin không biết nên làm gì nữa. Bỗng nhớ ra, Hanbin liền quay sang hỏi về staff bữa trưa của Hwarang và khi nhận được câu trả lời là mấy anh chị staff cũng đã mua và đem lên phòng tập của Hwarang rồi. Thấy như ý muốn rồi thì Hanbin lại vui vẻ ăn cơm, còn Hyuk vẫn vậy. Hyuk không phải lần đầu bày ra vẻ mặt này nhưng chưa bao giờ lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng thấy như thế này.

  "Anh sao vậy hyung, ai lấy mất cái gì của anh à?" - Lew hỏi bởi cái vẻ đó của Hyuk rõ ràng là không vừa ý cái gì rồi.

  "Không. Mà…"

  "Vâng?"

  "Anh cũng thấy mất mất cái gì đó nhưng không biết mất cái gì."

Hyuk dứt lời làm Lew có nguyên dấu chấm hỏi to đùng không biết tìm ai để giải quyết nó. Lew quay sang nhìn Hyeongseop, phát tín hiệu đã phát hiện thêm một cá nhân có dấu hiệu bất thường. Trước là một người mang vẻ của người có tình yêu. Giờ là một người có dấu hiệu ngược lại. Kí túc xá Tempest đang sắp đón điều gì đó mới mẻ chăng? Bất ngờ? Khó tin? Lew có linh cảm vừa tốt vừa xấu về chuyện này. Nếu tất cả đều liên quan đến chuyện yêu đương thì khá rắc rối. Leader rất đau đầu.

  "Cái gì tới cũng tới thôi, cản không nổi đâu Euiwoongie."

  "Vâng, Hyeongseop hyung." - Lew cười rồi lại tiếp tục ăn trưa. Dù gì cũng phải ăn nó mới giải quyết được nếu có rắc rối.

Sau bữa trưa cũng là quãng thời gian tập luyện của nhóm. Cho đến khi trời sập tối. Theo lịch là tập đến khuya nhưng do lịch trình ngày mai đổi nên quản lý đã thông báo cho nhóm về sớm nên giờ đã đặt ra.

  "Nhớ đừng để quên gì nha mấy đứa." - Quản lý nhắc nhở.

  "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro