[AU] Trường học Yuehua (Extra 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Timeline sau Extra 2 một xíu ạ.



————————————————————————



Trong nhóm chơi chung mà có một cặp yêu nhau thì đó là cảm giác như thế nào? Cũng không có gì đặc biệt, ngày lên trường sương sương 7749 bữa cơm chó, đêm về ký túc xá thì trùm chăn giả điếc mặc cho đôi trẻ chim chuột. Nói chớ nhìn riết cũng thấy cưng, cưng vô lây á. Vì hỡi ơi, chuyện hai người yêu nhau thì mắc gì cứ phải cue năm thanh niên cẩu độc thân còn lại vào chi không biết, trả tiền cát-xê cho mấy đứa nhỏ bị bắt làm cameo bất đắc dĩ đi rồi nói chuyện tiếp.

Được cái Hanbin-hyung vừa dễ thương vừa tốt tính, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, nhà bão rất yêu, nhưng mà đó cũng không phải là kim bài miễn tử cho một chiếc Tony Song simp bồ bất chấp thời gian địa điểm.

"Hanbinie sao lại đáng yêu như vậy."

"Hanbinie cười xinh quá."

"Hanbinie đúng là happy vitamin của chúng ta."

"Chỉ cần Hanbinie nấu thì đồ nào tôi cũng ăn."

"Chẳng có bông hướng dương nào rạng rỡ hơn Hanbinie của tôi đâu."

Ừ thì mê cái cách anh ấy flex về bồ, nhưng mà nhiều lúc năm người còn lại cũng muốn trùm đầu cậu Song đánh hội đồng dữ lắm. Dạ bồ cậu nhất, bồ cậu đẹp, bồ cậu thứ hai không ai dám thứ bảy chủ nhật, trên mặt trận khoe bồ thì cậu có thể biến tất cả đối thủ còn lại thành truyền nhân của hệ tư tưởng Cơ Thiếu Hoàng. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới thiệu, khoe ít thì vui chứ khoe nhiều thì cọc, riết rồi mỗi khi Song Jaewon mở miệng bằng câu "Hanbinie của tôi..." là mọi người tự động bật chế độ những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch kiểu chúng tôi đã quá quen rồi.

Cái đồ u mê Oh Hanbin   ❌
Cái đồ Song Jaewon        ✔️

Mắt cậu Song là dáng mắt xếch một mí, chỉ liếc một cái thôi cũng như đang hằm hằm chuẩn bị nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng đó là do người ta chưa thấy cảnh cậu nhìn anh bé của cậu, không biết Hanbin-hyung có rung động hay không chứ ngay cả cây cột điện trông thấy ánh mắt dịu dàng tình ý phất phới ấy còn muốn đổ cái rầm, đến nỗi năm mống còn lại đôi lúc nghi ngờ cậu Song có anh em sinh đôi chứ không thể nào Jaewon khi nhìn Hanbin và Jaewon khi nhìn phần còn lại của thế giới là cùng một người được.

Nhắc đến sinh đôi mới nhớ, hình như dạo gần đây Hanbin-hyung càng ngày lại càng trông giống Jaewon...

"Uầy, Jaewon-hyung đi công viên giải trí mà không rủ bé út!" Vô tình lướt thấy bài đăng quảng cáo của công viên mới mở gần trường nhờ chụp trúng một anh du khách xinh trai xong lên xu hướng rần rần, Taerae nhận ra người quen liền sang đập bàn Jaewon rồi giãy đành đạch ra đất ăn vạ.

"Hở? Em nhìn sao ra Jaewon vậy? Người trong hình là anh mà."

"Uầy, Hanbinie đi công viên giải trí mà không rủ tôi?"

Và giờ thì lớp cá biệt có đến hai thanh niên to xác mếu máo ngồi nhìn Hanbin-hyung bằng vẻ mặt hờn hơn cả cái sự hờn.

"Mà công nhận chụp góc này trông Hanbin-hyung giống Jaewon ghê ha."

"Dân gian người ta gọi là tướng phu phu đó hyung."

Anh anh em em Bonhyuk Taerae tung hứng ngọt xớt đã thành công khiến hai má mochi của Hanbin như phủ thêm chất tạo màu hương dâu.

"Thôi tầm này xem ngày lành tháng tốt rồi cưới luôn đi cho sấp nhỏ có dịp bận đồ đẹp."

"Tính sao thì tính chớ em thấy bé Hwabin cũng muốn có em lắm rồi đó."

Cứ tưởng Jaewon đùng đùng đứng lên để phản bác, ai ngờ cậu lại càng đổ thêm dầu vào lửa cùng vẻ thích thú ra mặt.

"Đứa tiếp theo mình đặt tên là Jaebin anh nhỉ?"

Chỉ thấy nụ cười nở trên môi xinh của Hanbin càng lúc càng ra dáng một nóc nhà.

"Hôm nay cậu Song về giường mình mà ngủ nhé."

"Ấy ấy Hanbinie bình tĩnh nghe tôi giải tích, à lộn giải thích cái đã..."

Hai đứa em trời đánh kia còn đang mừng thầm tưởng rằng đêm nay mọi người sẽ được tịnh tâm đi ngủ, và rồi chỉ vài phút sau đó liền thấy cặp đôi kia xà nẹo xà nẹo với nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng mà mấy khứa yêu nhau cũng vô tri dữ lắm, nhiều khi thấy chuyện đôi ta bình yên quá hay gì mà lâu lâu lại tự tạo sóng gió một bữa cho vui nhà vui cửa.

"Nếu tôi hoán đổi thân xác với người yêu cũ của anh thì anh sẽ yêu ai?" Đây chính xác là kiếp nạn thứ 89 của anh Bin trong ngày.

"Anh yêu thằng khác em ạ."

Ừ, thế là Tony Song dỗi, dỗi mà trùm chăn kín đầu ngồi chù ụ ở góc giường như cáo nhỏ bị bỏ rơi cần tìm người nuôi hứa sẽ ngoan, có điều con cáo này chỉ có Hanbin-hyung dám rước về thôi chứ trong đây ai độ nổi cái nết của cậu.

Em bồ dỗi từ sau bữa trưa đến đầu giờ chiều, cuối cùng Hanbin phải mò vào tận giường vừa ôm vừa lắc qua lắc lại cục chăn bông 37 độ kia mà âu yếm dỗ dành.

"Nói vậy thôi chứ Jaewonie là tình đầu của anh mà."

Pha thoát pressing đỉnh cao thế thì chịu rồi, tầm này Songie chỉ có u mê không lối thoát mà thôi.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Jaewon đôi khi yêu vào hơi trẩu xíu thôi chứ xứng đáng là gu bạn trai của mọi nhà. Biết Hanbinie có niềm đam mê bất tận với đồ ăn nên mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi tìm mấy món hay hay để hẹn anh người yêu đánh lẻ cùng đi. Lâu lâu chiếc hyung ngơ quên lịch học thêm tiếng Hàn ngoài giờ, ừ thì thắng làm vua thua đổ tại mình là người ngoại quốc, Songsongie cũng chỉ phạt yêu Hanbin bằng vài cái nhéo má rồi sau đó trở thành bộ nhớ ngoài chạy bằng mì sữa của anh luôn. Từ những hành động quan tâm vô cùng nhỏ nhặt như chấp niệm với việc cột dây giày cho bồ dù Hanbin đã khăng khăng khẳng định mình có tay mình tự làm được, hay như trong tiết thể dục có môn chạy bộ, trời xui đất khiến làm sao mà anh bé của cậu bất cẩn vấp ngã, Jaewon liền ngay lập tức lao đến kiểm tra một lượt để chắc chắn Hanbin không bị thương tích gì nặng, sau đó chỉ kéo anh vào lòng ôm chặt cùng ánh mắt không giấu nổi lo lắng cùng xót xa, đến từng cái chạm lén lút không biết là cố ý hay vô tình mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, và rồi kết thúc lúc nào cũng là tay cậu đan trong tay anh đầy yêu thương, hay một cái ôm eo chặt cứng như để khẳng định chủ quyền, đôi khi lại kèm thêm vài cái thơm tràn ngập cưng chiều.

"Jaewonie, anh rất hạnh phúc khi ở bên em."

Anh nhẹ nhàng ngước lên cười với cậu, ánh mắt của một người đang yêu thì không thể nói dối.

"Hanbinie, trong số những người Hàn thì tôi là người thích anh nhất đó."

Cậu khẽ khàng cúi xuống hôn môi anh, từng cái chạm dịu dàng ấm áp ấy chắc chắn là thật.





Cuối năm lớp 10, toàn bộ học sinh trong khối đều đang háo hức chuẩn bị cho buổi prom night đầu tiên kể từ khi bước chân vào trường Yuehua. À, cũng không hẳn là toàn bộ.

"Cậu không dự tính đi à?"

"Tôi không có hứng thú với mấy thứ liên quan đến tiệc tùng." Euiwoong không biết rốt cuộc mình phải lặp lại câu trả lời này thêm bao nhiêu lần nữa thì cậu thiếu gia kia mới chịu ngưng theo đuôi cậu từ lớp học ra tới tận cổng trường. "Với hôm đó tôi cũng có lịch làm thêm rồi."

Nhưng lý do lớn nhất để Euiwoong từ chối tham gia, chính là vì Hyeongseop đã ngỏ lời mời Bonhyuk làm prommate của cậu ấy, vậy thì cậu còn cố chấp đi đến đó để làm gì kia chứ, đứng từ xa ngưỡng mộ cặp đôi nổi tiếng nhất trường hạnh phúc bên nhau hay gì?

"Nghe đồn thằng nhóc học vượt có mời cậu đi cùng."

"Và chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến đại thiếu gia sao?"

Lời vừa dứt, xe riêng của Hyeongseop cũng đã dừng bánh ngay trước hai cậu học sinh. Chẳng để Euiwoong kịp rời đi, Hyeongseop liền mau chóng tự mở cửa xe, lấy ra một túi đồ in logo của thương hiệu thời trang cao cấp chuyên mảng âu phục nam rồi ném thẳng vào tay cậu lớp trưởng.

"Bộ này tôi không thích nữa, cậu muốn bỏ thì bỏ muốn giữ thì giữ. Còn nữa, tiền lương làm thêm một ngày bao nhiêu, tối mai nếu cậu xuất hiện ở buổi tiệc thì tôi trả gấp mười."

Euiwoong lúc đó cũng chưa biết nên đi hay không, chỉ là bộ Tuxedo trong túi đồ Hyeongseop quăng cho cậu lại mặc lên người vừa in...

Đêm hôm đó, Euiwoong đã phải từ chối đến lời mời nhảy của người thứ bảy mới thấy được Hyeongseop đang vai kề vai đi cùng Bonhyuk tới sảnh tiệc trước bao con mắt cảm thán của những nhóm học sinh xung quanh. Ừ, đại thiếu gia chaebol thì phải đi cùng prom king mới xứng đôi vừa lứa. Euiwoong chợt thấy bản thân như kẻ ngốc vậy, thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải cất công mặc bộ đồ đẹp đẽ này rồi đích thân đến tận đây.

Nhưng bóng hình Euiwoong một mình leo lên sân thượng hóng mát cho khuây khỏa tâm tình đã lọt trọn vào ánh mắt người nọ.

"Xem ra cậu đắp đồ hiệu lên người cũng không tệ."

Euiwoong đang tựa người vào lan can bỗng giật mình ngoái lại, trong phút chốc lại khiến khoé môi lúc nào cũng như đang nhoẻn miệng cười của Hyeongseop chầm chậm hạ xuống. Giữa mảng trời đêm đầy sao phía trên, cậu lớp trưởng trong bộ suit lịch lãm cùng mái tóc vuốt nhẹ ra sau để lộ vầng trán sáng sủa cùng viền mắt sắc sảo, đối với thiếu gia Ahn đã gặp qua không ít mỹ nam mỹ nữ suýt chút nữa là vô thức thốt lên câu...

Cậu đẹp lắm.

"Đừng làm phiền tôi ngắm sao nữa." Chẳng hiểu sao giọng nói vừa thờ ơ vừa như có chút giận dỗi của Euiwoong lại khiến Hyeongseop tâm trạng tốt lên trông thấy. "Để prommate của cậu ở lại bữa tiệc một mình thì không lịch thiệp tí nào."

"Tôi đã nhờ thằng nhóc học vượt nhảy cùng Bonhyuk một lát rồi."

"Em ấy có tên đàng hoàng đó, là Taerae."

"Sao cũng được."

Nói rồi, Hyeongseop chỉ từng bước tiến về phía người kia, sau đó trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Euiwoong liền nâng tay cậu lên rồi đặt nhẹ lên đó một cái chạm môi nhẹ tâng.

"Dù sao cũng đã đến đây rồi, nhảy với tôi một đoạn được chứ?"

Chỉ một bước gần hơn nữa thôi.

Dù là ở trên sân thượng, tiếng nhạc bên trong sảnh vẫn âm vang đến tận trái tim đang đập liên hồi của Euiwoong. Đối phương không cự tuyệt chính là không từ chối, Hyeongseop liền mỉm cười cầm một tay cậu đặt lên vai mình, tay kia đan vào nhau rồi từng nhịp di chuyển kéo theo người nọ hoà cùng tiết tấu du dương lãng mạn của khúc tình ca Ngàn năm.

Em như chết dần mỗi ngày trong nỗi nhớ chờ đợi anh.
Hãy thôi lo lắng sợ hãi, vì em đã yêu anh cả ngàn năm rồi.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đúng thật là rất mê hoặc, nhưng Euiwoong quả nhiên vẫn thích ngắm nhìn chúng qua đôi mắt đen láy đang ngày một gần kề của Hyeongseop hơn.

Và em sẽ yêu anh thêm một ngàn năm nữa.





Trường Yuehua có hai thanh niên này lạ lắm. Ban đầu là tranh nhau ngôi vị đầu bảng thành tích học tập từ dưới đếm lên, một người thì chỉ giải những bài khó nhất trong đề kiểm tra rồi xách cặp đi chơi, một người thì làm được vài câu đầu liền ngáp ngắn ngáp dài mà gục xuống ngủ gật. Sau đó đùng một cái Taerae trở thành chiến thần của khối tự nhiên, Bonhyuk cũng được mệnh danh là học bá ban xã hội. Rồi là lớp cá biệt dữ chưa?

Hoàn cảnh từa tựa nhau là vậy, thế nhưng tam quan của hai anh em nhà này lại trái ngược đến thảm thương.

"Nhìn xem, cây pháo hoa này, dù chỉ rực sáng trong chốc lát, khi đã tàn lụi vẫn để lại hơi ấm cho thế gian."

"Theo nguyên lí truyền nhiệt thì không thể tỏa nhiệt nhanh vậy đâu hyung."

Và thế là hai anh em ngồi đấu võ mồm hết tiết buổi sáng.

Mọi ngày trong lớp cá biệt cứ trôi qua không mấy yên bình như thế, cho đến một hôm trời quang mây tạnh nhưng hai ban tự nhiên và xã hội lại hẹn nhau sau giờ học ra trước cổng trường combat, nghe thì căng vậy thôi chứ chủ yếu là mang thành tích ra flex qua flex lại, rồi không hiểu bằng một thế lực nào đó hai thanh niên còn chẳng có mặt kia bỗng trở thành đại diện quyết định thắng thua của hai khối.

"Để xem tổng điểm đợt kiểm tra sắp tới Bonhyuk hay Taerae mới đứng nhất toàn trường."

Ngày công bố kết quả trên bảng vàng, không khí thậm chí còn căng thẳng hồi hộp hơn đêm chung kết công bố thứ hạng của mấy show sống còn. Ở môi trường học đường nơi 0.1 cũng có thể quyết định bạn có được học sinh giỏi hay không, điểm số chênh lệch những 0.25 nghiêng về phía Bonhyuk đã đem về thắng lợi vẻ vang cho ban xã hội. Dĩ nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng thắng thì cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi.

Kể từ trận chiến huyền thoại hôm đó, cứ ngỡ mối quan hệ vốn đã xung khắc giữa hai cậu trai lại càng tồi tệ hơn trước. Nhưng đời có ai ngờ, Bonhyuk và Taerae ngoài đường tưởng không hợp nhưng trên giường lại hợp không tưởng...

"Lần kiểm tra vừa rồi là em cố tình làm điểm thấp hơn anh đúng không?"

"Em không buồn đâu, không có được hạng 1, nhưng hạng 1 vẫn là của em."

Taerae nhướm người tới tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở vừa nãy, đưa đẩy qua lại một hồi lại khiến vai áo trên làn da trơn mịn của Bonhyuk lệch hẳn sang một bên rồi từ từ trượt xuống để lộ xương quai xanh thanh mảnh trắng muốt như đang mời gọi. Và rồi...

Và rồi hai cậu trai bị phạt chạy năm vòng quanh sân trường vì đến trễ tiết tự chọn.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hai thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân ngồi nghỉ trên bãi cỏ mướt mát giữa từng đợt gió rì rào, cậu nhóc với nụ cười lém lỉnh nghênh ngang dựa cả người vào vai chàng trai bên cạnh đang ngước mặt lên nhìn trời nhìn mây.

"Đám mây kia cứ như là một con cá voi đang trôi giữa bầu trời ha hyung."

"Này Taerae, em đã từng nghe qua câu nhất kình lạc, vạn vật sinh chưa?"

"Cá voi chết đi và dần chìm xuống lòng đại dương, sau đó trở thành nguồn thức ăn đủ để nuôi sống các sinh vật dưới đáy biển qua hàng trăm năm. Em nói vậy có đúng không?"

Taerae chầm chậm quay sang, chợt bắt gặp vẻ mặt mình chưa từng thấy qua của Bonhyuk, tựa thoáng âm u lạnh lẽo nhìn lên, một nỗi buồn mà cậu chẳng thể nào gọi tên.

"Chỉ là quá trình âm thầm phân hủy thối rữa cũng có thể trở nên dịu dàng mà bi tráng đến vậy. Một cái chết lãng mạn nhưng đầy cô độc."

Nắng tắt, mây tan, từng ngón tay Bonhyuk đan trong tay cậu bỗng dưng lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có thể Taerae chỉ đang tưởng tượng, nhưng cậu dường như cảm nhận được nỗi cô đơn vô thanh khi dần chìm sâu vào dòng nước tăm tối tĩnh lặng ấy.

Khi khúc ca bất tận giữa lòng biển cả ngủ yên, ở nơi đó, anh sẽ nghe thấy tiếng cậu gọi chứ?

"Hyung, anh không chỉ có một mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro