[AU] Trường học Yuehua (Sequel 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.

Hôm nay là ngày đầu tiên công chiếu bộ phim bom tấn đang làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng của Eunchan sau khi cậu ấy nhận được giải thưởng danh giá Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Hanbin tất nhiên là phải đi xem, nhưng vì tình trạng cháy vé liên tục nên anh trầy trật mãi mới giành được chỗ cuối cùng trong suất chiếu muộn lúc 23:22. Dù sao hôm nay Hanbin cũng định tăng ca để viết nốt bài đăng cho chuyên mục văn học mà anh đang được phân công, thôi thì đặt đồ ăn giao đến công ty rồi ngồi làm thêm một lát nữa là vừa kịp giờ chiếu.

"Hanbin-ssi, tan làm rồi nên giờ mọi người tính đi ăn uống cùng nhau, em cũng đi chung chứ hả?"

"À... hôm nay em bận tăng ca mất rồi..."

"Hanbin à, anh đã khuyên em nên chuyển qua chuyên mục giải trí khi có cơ hội mà, ở mảng này khối lượng công việc vừa nhiều vừa ít được xem trọng hơn."

"Được rồi, Jiwon-ssi có nói nữa cũng không lôi được em rời khỏi công ty giờ này đâu."

Anh đồng nghiệp làm chung tòa soạn phàn nàn vài câu thay cho hậu bối rồi bất lực rời đi một mình. Không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, vậy mà Hanbin chỉ vừa mới gõ thêm được vài dòng liền cảm thấy chữ nghĩa cứ trôi đi đâu hết. Anh tạm vươn vai đứng dậy pha một ly cà phê hòa tan G7 mà đợt Tết năm ngoái mình mang tít từ Việt Nam sang đây, kết quả là cả văn phòng ghiền cà phê Việt Nam đến mức trong hộp hiện giờ chỉ còn lại vỏn vẹn hai gói.

Hương cafein nồng nàn đánh thức tâm trí, càng khiến lời anh đồng nghiệp vừa nãy nổi lên lềnh bềnh trong dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hanbin hiện giờ. Anh thực ra không đam mê văn học đến mức sống chết cũng phải ở lại mảng này, chỉ là muốn thông qua đó để nắm bắt những thông tin mới nhất về các tác phẩm đang sắp được xuất bản.

Bảy năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm một cái tên.

Ly nước trên tay chưa kịp uống ngụm nào đã nguội hẳn. Mới đây mà đã bảy năm rồi nhỉ.

Trước giờ chiếu nửa tiếng, Hanbin đã thu xếp xong công việc rồi bước xuống đường giữa cơn mưa đêm lất phất. Seoul hào nhoáng và hoa lệ, Seoul chìm đắm giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ, giữa vô số thanh âm sôi động mà nhiễu loạn. Chơi vơi lạc lõng những hỗn loạn cuồng quay nơi đô thị xô bồ, anh luôn vô thức đưa mắt tìm kiếm sắc xanh mà cậu đã bỏ lại nhiều năm về trước.

Không một lời nhắn hay cuộc gọi dù chỉ là hỏi thăm xã giao, Song Jaewon cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của Oh Hanbin vậy.

Trong vòng bảy năm, Taerae tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành công nghệ phần mềm, học lên thạc sĩ rồi sau đó khá im hơi lặng tiếng. Hanbin chỉ nghe được qua lời kể của Euiwoong rằng em ấy hiện đang làm freelancer, chủ yếu nhận làm thêm các dự án ở bên ngoài, còn Euiwoong thì vẫn đầu tư cổ phiếu chỗ này chỗ kia. Nghe mơ hồ là vậy, nhưng Hanbin tin chắc số tiền hai người kiếm được không hề khiêm tốn một chút nào, bằng chứng là Euiwoong cùng Taerae đã chuyển sang một căn hộ cao cấp ở khu Gangnam, hay còn được gọi với cái tên thánh địa thượng lưu của Hàn Quốc.

Bonhyuk và Hyeongseop hiện tại đã hoàn thành xuất sắc chương trình học ở nước ngoài và chuẩn bị quay về. Theo nguồn tin nội bộ của phòng ban đảm nhiệm chuyên mục kinh tế trong tòa soạn thì lần này thái tử A.H.N sẽ chính thức làm việc tại tập đoàn, và việc kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch của cha cậu ấy chỉ còn là vấn đề về thời gian. Hanbin không thường xuyên nói chuyện với Hyeongseop, chủ yếu là nhờ Bonhyuk chuyển máy để hỏi thăm tình hình của Jaewon. Nhưng lần nào cũng vậy, mọi thông tin cậu ta cung cấp đều vô cùng mập mờ, và kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người bao giờ cũng là câu "Anh nên quên Jaewon đi thì tốt hơn". 

"Anh sẽ không bao giờ quên Jaewon đâu."

Mọi niềm vui và nỗi buồn cậu mang lại, anh đều yêu thương tất thảy. Hanbin không nghĩ mình có thể yêu ai đó như cái cách anh yêu Jaewon, và sẽ thật độc ác khi bắt đầu một mối quan hệ mới khi trong tim luôn tồn tại hình bóng của người khác. Dù vậy, câu chuyện giữa anh và tôi đến đây là kết thúc được rồi, lời chia tay vội vàng cậu nói vào đêm đông bảy năm về trước, cho đến tận bây giờ vẫn làm cõi lõng anh không khỏi run rẩy trong cái lạnh giá buốt tê dại.

Hanbin không biết nữa, dù điều ấy có thể sẽ vô lí như việc hoa hướng dương nở trên núi tuyết, nhưng gặp lại nhau rồi sau đó sẽ ra sao? Có những thứ một khi bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ, Jaewon hiện giờ đang làm gì, đang nghĩ gì, đang ở bên ai, đối với Hanbin mà nói cũng chẳng quan trọng bằng Jaewon liệu có đang hạnh phúc với con đường cậu đã chọn hay không.

Hanbin, từ tận đáy lòng, yêu Jaewon hơn cả những gì cậu nghĩ.

Có lẽ vì thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo mùa này, phố xá đêm nay vắng lặng người qua kẻ lại. Đến cả quầy soát vé cũng chẳng được mấy mống, Hanbin thầm nghĩ chắc vì mình chọn coi suất trễ nhất, nhưng đó cũng không phải lí do để nhân viên tại quầy nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt vô hồn đến đáng sợ như thế.

Đêm nay... có cái gì đó thật kì lạ...

Và Hanbin càng thêm khẳng định khi cả rạp chiếu phim vắng tanh dù trước đó hệ thống đặt vé chỉ hiện duy nhất một chỗ còn trống. Ở ngay hàng ghế đầu, một thanh niên trùm mũ hoodie đang lặng lẽ dõi mắt lên trên màn hình chờ quảng cáo. Anh vừa dè chừng vừa ngồi xuống đúng vị trí ghế của mình ở gần phía cuối rạp phim, trong lòng thầm nghĩ chắc đây không phải là một cái bẫy của hội Đức tin mới đâu nhỉ. Bảy năm trôi qua bình lặng, không lí nào bây giờ bọn chúng mới đổi ý tấn công anh trở lại.

Nhưng rồi mọi nghi ngờ trong anh liền trôi tuột theo dòng chữ màu trắng nổi bật trên nền đen bất giác hiện lên màn chiếu.

Trước khi ấu trùng lột xác thành bướm, đây chính là cơn bão đang chờ đợi chúng ta.

Sau đó, màn hình liền chuyển đến chuyên mục thời sự với người dẫn chương trình bị làm mờ khuôn mặt đang thao thao bất tuyệt tin tức về quyết định giải nghệ gây rúng động giới giải trí của nam diễn viên mới đầy triển vọng Choi Eunchan. Nguyên nhân được đồn đoán nhiều nhất là do sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì vô số bình luận tiêu cực trên khắp các diễn đàn về việc cậu được thiên vị nhận những vai tốt nhờ ngoại hình không hơn không kém và loạt tin đồn vô căn cứ xoay quanh đời tư khá kín tiếng của cậu.

"Khả năng diễn xuất bị overated, lên hình chẳng khác nào bình hoa di động trăm vai như một."

"Anh này đúng là được quốc dân độ nên mới sống sót nổi trong giới diễn viên đến bây giờ."

"Nghe nói là dựa vào mối quan hệ trong ngành để cướp vai diễn..."

"Chỉ vừa mới có sự nghiệp một chút đã chạy đi hẹn hò, cái thằng khốn này chẳng coi fan là cái thá gì mà!"

"Rumor: Nam diễn viên Choi Eunchan có quan hệ mờ ám với một phóng viên, nghi ngờ dùng tình để đi bài push danh tiếng trên các trang truyền thông."

"Còn có bằng chứng cậu ta vào bar khi vẫn đang học cấp ba nữa. Cháu họ của bà dì cưới ông chú bên ngoại có ba là em ruột của bà nội tao kể là hồi xưa học chung khối còn rộ lên tin đồn nguyên cái lớp của nó gian lận điểm thi, đánh nhau gây sự với lớp khác như cơm bữa, mua chuộc ban giám hiệu, thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn uất ức đến mức xin nghỉ dạy. Ôi dào cái thể loại cặn bã này bây giờ lại vừa nổi tiếng vừa sống sung sướng cơ à? Ông trời còn có mắt không vậy?"

"Tốt nhất là cút khỏi cái showbiz này đi cho nước nó trong."

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết đi."

"Chết đi."

Từng dòng chữ méo mó xiêu vẹo cứ thế lấp đầy màn ảnh rộng khiến cho Hanbin kinh hãi vùng đứng dậy cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Phim quái gì thế này? Đâu có giống trailer bữa trước anh xem thử.

Chợt thấy màn hình chuyển cảnh sang một căn phòng chìm trong sắc xanh đen u tối tựa lòng biển âm ỉ chuyển mình cùng những vệt sáng mờ ảo mang dáng hình của từng gợn sóng dập dềnh vô định. Ở nơi đó, chàng trai cao ráo đang gục đầu dựa lưng vào tường từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu trầm từng rạng ngời ánh sáng hi vọng ấy giờ đây chỉ như một chiếc vỏ rỗng sâu hút.

"Hyung..."

"Eunchan..." Anh không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác như người trên màn chiếu đang nói chuyện với mình.

"Đáng lẽ em nên nghe theo lời khuyên của Euiwoong."

"Eunchan à, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?" Đến nước này thì Hanbin cũng đáp lại như thể Eunchan trong đó có thể nghe được những lời anh nói.

"Em... hóa ra không thể tự tay tạo nên phép màu."

Đại dương đen trong căn phòng dường như đã nuốt trọn bóng hình lạc lõng của cậu, dù sau đó Hanbin có cất tiếng gọi đến khản cả giọng đi chăng nữa, Eunchan chỉ lặng lẽ gục đầu lại xuống gối, và rồi màn ảnh liền trở về một màu trống rỗng lặng câm.

Người kì lạ ngồi ở hàng ghế đầu kia sau đó bất ngờ đứng lên đi về phía cửa ra, cứ như là bộ phim vừa rồi đã kết thúc vậy.

"Này!"

Anh biết có cái gì đó không ổn. Anh biết thanh niên trùm kín mũ hoodie trên đầu kia cũng không bình thường. Chẳng còn thời gian chần chừ thêm nữa, Hanbin vội đuổi theo người bí ẩn ấy. Lối đi dẫn từ rạp chiếu phim ra bên ngoài sảnh vé lập lòe những mảng sáng tối chớp tắt liên tục, còn tên kia loáng một cái đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Cho đến khi bàn chân anh bước qua ánh sáng nơi ô cửa, một tiếng va chạm mạnh khiến cả người Hanbin mất thăng bằng ngã xuống, bàn tay theo phản xạ đỡ lấy mặt sàn lại chỉ cảm thấy thứ mình chạm vào thô ráp hơn hẳn.

Nơi này đã không còn là rạp chiếu phim lúc trước anh bước vào. Trước đôi mắt mở to hoang mang tột độ của Hanbin hiện giờ là một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc trên xa lộ, chiếc ô tô trông có vẻ thuộc loại siêu xe đắt tiền đã bị lật ngửa với phần đầu móp méo vỡ nát. Người cầm lái đang nằm bất tỉnh trên băng ca cấp cứu, từng dòng đỏ thẫm chồng chéo in hằn lên gương mặt đã quá quen thuộc với Hanbin, máu từ phần nào đó sau gáy không ngừng túa ra thấm đẫm tấm nệm trắng tinh phía dưới, phản chiếu nơi đáy mắt dao động dữ dội của anh một thoáng kinh hoàng trong chết lặng.

"Hyeongseop..."

Hanbin loạng choạng đứng dậy định tiến lại gần, nhưng rồi hơi thở gấp gấp bỗng ngưng bặt khi một nhân viên y tế đứng cạnh Hyeongseop chỉ khẽ lắc đầu rồi mang dải khăn trắng phủ kín lên cơ thể cậu ấy. Anh tuyệt đối không thể tin, hoặc không muốn tin, hoặc sao cũng được, chỉ cần chứng minh hiện thực ngay trước mắt chỉ là ảo giác hay một cơn ác mộng thoáng qua. Với suy nghĩ đó, Hanbin như lạc mất nửa phần hồn định bất chấp xông vào ngay giữa hiện trường tai nạn mà vạch tấm khăn trùm kia lên để xem cho rõ liệu người nằm đấy có thực sự còn là Hyeongseop hay không.

Nhưng rồi vô số những tiếng xôn xao vang lên sau lưng anh, Hanbin thẫn thờ quay lại, lập tức chợt nhận ra bản thân đang đứng giữa cả biển phóng viên không ngừng bao vây một cậu trai bị cảnh sát áp giải từ trong căn hộ cao cấp đi ra.

"Taerae-ssi, nghe nói anh là người đứng sau công ty T&E đầu tư vào dự án xe tự lái vừa gây tai nạn cho CEO của tập đoàn A.H.N, chuyện này có thật không vậy?"

"Taerae-ssi, nhà đầu tư giấu tên cùng anh thành lập công ty rốt cuộc là ai?"

"Taerae-ssi, anh có biết chuyện phần mềm lập trình của xe đã bị can thiệp không?"

"Taerae-ssi, nạn nhân và anh từng là bạn cùng lớp, nghe đồn hai người đã có xích mích từ trước, đó có phải là động cơ để anh sát hại tổng giám đốc Ahn Hyeongseop không?"

"Taerae-ssi, anh nghĩ gì về những cáo buộc đánh cắp thông tin trái phép và thao túng giá cổ phiếu?

"Taerae-ssi..."

"Taerae!"

Mặc cho cánh phóng viên liên tục réo gọi, cậu chỉ ngoái lại ngay khi nghe thấy một giọng nói tưởng chừng như lọt thỏm giữa những tạp âm hỗn loạn xung quanh. Hai ánh nhìn chẳng mất bao lâu để tìm được nhau, đôi mắt lặng sóng của Taerae phản chiếu không ngừng chớp đèn flash từ loạt ống kính máy ảnh chĩa tới tựa như những thực thể đen ngòm đang vây lấy phán xét kẻ mang trọng tội.

"Em và Hyeongseop rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?"

"Hyung à, hóa ra trong cuộc chiến này không có người thua kẻ thắng, đến cuối cùng, chỉ có ai mất nhiều hơn ai mà thôi."

Chỉ thấy khóe môi cậu ấy chầm chậm nhếch lên, mang theo điên loạn cùng chua xót trộn lẫn vào nhau mà ngước mặt nhìn ngắm vòm trời âm u mịt mù trên đầu lần cuối. 

"Proverbs. Hai mươi. Hai mươi hai."

Bằng một cách nào đó mà giọng của Taerae lại là âm thanh duy nhất Hanbin còn nghe được trước khi cậu bị đẩy vào xe cảnh sát. Tóc mái dài che khuất đôi mắt đã từng tràn ngập vẻ lanh lợi lém lỉnh năm nào, giờ đây thậm chí còn ảm đạm xám xịt hơn cả khoảng trời lúc bão giông ùn ùn kéo đến.

"Hyung, hãy cứu lấy tất cả chúng ta."

Dứt lời, chiếc xe chở theo Taerae cũng lăn bánh đi mất. Hanbin nhất thời chỉ biết nhìn theo không chớp mắt, tâm trí hỗn độn trong anh lúc này tưởng chừng như có thể sụp đổ bất kì giây phút nào. Nhưng rồi tên mặc hoodie đen ở rạp chiếu phim khi nãy bất ngờ lọt vào tầm nhìn nhiễu loạn của anh, Hanbin liền chẳng chần chừ gì nữa mà vội lao sang đường đuổi theo hắn vào đến thang máy của một tòa cao ốc gần đó. Cửa thang máy mà kẻ khả nghi kia ở bên trong vừa mới đóng lại trước mắt Hanbin, thang máy bên cạnh may mắn cũng kịp xuống tới tầng trệt. Anh liền nhanh chóng bước vào, nhìn qua bảng bấm số một lượt rồi bằng trực giác quyết định chớp nhoáng nhấn chọn tầng bảy.

Điều kì lạ là khi cửa thang máy mở ra, trước mắt Hanbin lại chính là khoảng sân thượng rộng rãi của một tòa nhà chọc trời lộng gió. Và lần đầu tiên trong suốt những năm qua, anh hoàn toàn không muốn đụng mặt thêm bất cứ ai trong số ba người còn lại. Hanbin thực sự rất sợ, rằng cơn ác mộng tưởng chừng như không có hồi kết này, tiếp theo sẽ giáng xuống trên ai nữa đây?

Nhưng rồi một bóng hình mảnh khảnh đến mong manh bỗng lọt vào đáy mắt rưng rưng đỏ hoe của anh.

Cơn bão này vẫn chưa kết thúc đâu.

"Hyuk..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro