[AU] Trường học Yuehua (Sequel 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đáng lẽ không nên ở đây." Với hai tay đút trong túi quần, cậu trai da trắng đứng dưới khoảng trời xanh biếc ngút ngàn từng bước thong thả men theo lan can như đang đi tản bộ, tựa hoa tuyết đầu mùa nở rộ ngay giữa ngày xuân rực nắng. Một sự tồn tại mang đầy nghịch lí. "Ngay từ đầu, câu chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến anh."

"Hyuk à, anh chẳng hiểu gì cả, những chuyện vừa diễn ra..."

"Nhiều năm trước, câu chuyện của mỗi người bọn em đã bắt đầu mà chưa có anh xuất hiện, và bây giờ cũng sẽ kết thúc như vậy."

"Không còn cách nào khác sao? Anh thực sự không thể giúp gì cho mọi người sao?"

"Giúp?" Bonhyuk nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó khóe môi hơi cong lên như thể câu Hanbin vừa nói nghe mới thật nực cười làm sao. "Đây là kết quả từ hàng triệu biến cố có quan hệ với nhau, em không nghĩ chỉ một hành động nào đó của anh sẽ có thể xoay chuyển tình thế."

Gió nổi, chiếc áo sơ mi trắng phau của Bonhyuk phập phồng như thể muốn mang cả bóng lưng mong manh ấy tan vào hư không. Đáy mắt nâu sáng vẫn hiền hòa như ngày nào, nhưng lại trông chơi vơi đến lạc lõng nơi không gian bạt ngàn vô sắc vô thanh.

"Eunchan, thật tội nghiệp, cậu ấy là một người tốt. Vốn có thể tránh khỏi kết cục này nếu cắt đứt hết mọi liên hệ với năm người còn lại, nhưng Eunchan đã chọn con đường cố gắng hóa giải những mâu thuẫn xung đột giữa bảy chúng ta, và cậu ấy đã thất bại. Nghĩ thử xem hyung, một diễn viên mới nổi không biết thân biết phận mà lại đi đào bới những thứ mình không nên biết, trước khi độ nổi tiếng và ảnh hưởng của Eunchan vượt ngoài tầm kiểm soát, liệu bọn chúng có chịu để yên cho cậu ấy không?"

"Bọn chúng? Hyuk, em nói rõ hơn đi."

Ánh nhìn đượm buồn của cậu khẽ rơi vào đáy mắt hoang mang của anh. "Hanbin-hyung, thiện lương trong thế giới này, cũng chính là nhận lấy phần thiệt về mình. Cơ mà, kể cả những kẻ không từ thủ đoạn như Hyeongseop cũng chẳng có được một kết thúc tốt đẹp hơn."

"Vậy là Taerae thực sự có liên quan đến vụ tai nạn của Hyeongseop?"

"Theo một cách gián tiếp thì đúng là như thế." Bonhyuk khẽ cúi mặt xuống ngắm nghía mũi giày, cứ như thể dưới đó viết sẵn hết mọi đáp án và cậu chỉ việc đọc lên vậy. "Còn nếu anh muốn hỏi ai là người trực tiếp thay đổi câu lệnh khiến chiếc xe tự động đâm thẳng vào dải phân cách, vậy thì câu trả lời, chính là Hyeongseop." Đối diện với vẻ mặt mang biểu cảm không thể tin nổi của Hanbin, cậu chỉ bình thản tiếp lời. "Anh không nghe nhầm đâu, một kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực như Hyeongseop, ngay cả mạng sống của chính cậu ta còn có thể đem ra để trao đổi."

"Trao đổi? Nhưng với cái gì?"

"Để chắc chắn Hyeongseop sẽ không thua cuộc trước Euiwoong."

Bonhyuk càng nói thì Hanbin lại càng không hiểu. Có lẽ giữa vận mệnh gắn kết bảy người chúng ta, sự xuất hiện của anh mới chính là một nghịch lí.

"Em đã nói hết những gì cần nói, Hanbin-hyung, anh có thể rời đi được rồi." Và không để anh kịp lên tiếng, Bonhyuk đã gằn giọng buông ra câu đanh thép cuối cùng trước khi quay lưng về phía Hanbin. "Bây giờ em chỉ muốn được ở một mình."

Bằng một cách nào đó, vẻ kiên quyết tuyệt đối trên bóng lưng Bonhyuk thực sự hợp với cậu hơn cả ngàn ánh mắt mơ màng bất cần trước đây.

Cửa thang máy đóng lại, Bonhyuk đem không gian tưởng chừng như sắp chạm đến mảng trời bạt ngàn phía trên thu vào đáy mắt thanh thản đến lạ kì. Dù là bầu trời hay biển cả, cảm giác yên bình khi được bao trùm giữa mênh mông tĩnh lặng đã luôn quẩn quanh tâm trí cậu trong suốt những năm tháng trưởng thành. Và giờ đây, khi mọi thứ dường như đã đổ vỡ đến mức chẳng còn lại gì để bám víu được nữa, Bonhyuk chỉ muốn yên tĩnh nhắm mắt ngủ một giấc thật dài, tựa chú cá voi nằm lại nơi đáy đại dương, không đau, không hận, không thương, không nhớ, cứ thế nhẹ nhàng biến mất khỏi thế giới.

Từng ngón tay thanh mảnh trắng muốt lướt nhẹ dọc theo thành lan can, Bonhyuk khẽ khép lại đôi bờ mi nặng trĩu mỏi mệt, để đợt gió sau chót cuốn đi mọi thứ, kể cả lời hứa vu vơ năm nào cậu từng tin tưởng bằng cả trái tim.

"Không sao rồi, em đã hứa là sẽ đỡ được hyung mà."

Sân thượng bây giờ, không một bóng người.





Đến tận giờ phút này, khi cánh cửa thang máy mở ra không còn là khung cảnh tầng trệt vừa nãy anh bước vào, Hanbin cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa, hoặc là chẳng còn sức để ngạc nhiên. Chàng trai tóc bạch kim đứng giữa căn penthouse xa xỉ nhưng lại chìm trong tăm tối, ánh nhìn hướng ra cảnh đêm le lói những nguồn sáng xa xăm.

Thế sự vô thường, vật đổi sao dời, kẻ có trong tay tất cả, kẻ không còn gì để mất, rốt cuộc cũng chẳng cách nhau là bao xa.

"Euiwoong, trả lời anh đi, đây thực sự là kết cục mà em mong muốn?"

Người trong phòng cuối cùng cũng chịu ngoái lại nhìn anh, và rồi Hanbin chợt nhận ra, đôi mắt sắc sảo của Euiwoong hiện giờ thậm chí còn mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn hơn cả Hyeongseop khi xưa.

"Em chưa từng hối hận, và cũng sẽ không hối hận."

"Nhưng em cũng đâu thắng được Hyeongseop, phải không?" Trong cái cuộc chiến vô nghĩa này, chẳng một ai là người chiến thắng cả.

"Em đang nắm giữ thứ có thể khiến cuộc sống của cậu ta biến thành địa ngục." Khoé môi cậu chầm chậm cong lên, không rõ là thích thú hay cay đắng, hoặc cũng có thể là cả hai. "Nhưng giờ, thật đáng tiếc, Hyeongseop dù sao cũng đã xuống địa ngục rồi."

"Hyeongseop chết rồi, vậy em đã hạnh phúc chưa, Euiwoong?" Không ngờ ánh mắt hiền lành vô hại của Hanbin cũng có thể trở nên mạnh mẽ dữ dội đến vậy.

"Anh đang trách em vì đã trả lại cho Hyeongseop những gì cậu ta xứng đáng phải nhận lấy à?" Giọng nói đều đều, biểu cảm lạnh tanh, và cả ánh nhìn không chớp của cậu, tất cả đều bình thản đến đau lòng. "Một cái chết ngay tức khắc đối với kẻ như Hyeongseop chẳng phải là quá nhân từ rồi sao?"

"Trả lời đúng câu hỏi của anh đi, Euiwoong, em có hạnh phúc khi Hyeongseop đã chẳng còn trên cõi đời này nữa không?"

Đối diện với ánh nhìn rưng rưng mà ngoan cường của Hanbin, lớp băng chai lì phủ trên đáy mắt Euiwoong tưởng chừng như đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt li ti chồng chéo lên nhau.

"Tất cả chúng ta, đến cuối cùng, chẳng ai có thể hạnh phúc."

Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy, nhưng thứ vỡ tan duy nhất, chẳng phải chính là trái tim cậu đó sao?

Hanbin nghẹn ngào tiến đến, chỉ lặng im trao cho Euiwoong đang đứng bất động trước tấm cửa kính trong suốt nhìn xuống cảnh thành phố lúc về đêm một cái ôm vỗ về. Và rồi, anh bỗng thấy một thoáng ấm nóng ẩm ướt âm thầm thấm qua vai áo mình. Đã từng hận, nhưng cũng đã từng yêu.

"Euiwoong à, anh phải làm sao mới có thể thay đổi được kết cục hiện giờ của mọi người đây?"

Chỉ thấy người nọ lặng yên không đáp, rồi bỗng dưng một cảm giác lạnh lẽo tột cùng chạy dọc sống lưng Hanbin. Euiwoong bất ngờ giữ chặt lấy người anh rồi xoay lại, sau đó đẩy mạnh một cái khiến cả cơ thể Hanbin va vào tấm kính ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài. Từng mảnh thủy tinh cứ thế vỡ vụn, tựa bụi tiên lấp lánh cùng anh rơi tự do từ độ cao mà khi tiếp đất chắc chắn sẽ chẳng còn gì trên người là nguyên vẹn.

Nhưng thứ đáng sợ hơn cả, lại chính là lời Euiwoong thì thầm vào tai Hanbin ngay trước khoảnh khắc đó.

"Từ bỏ đi, Hanbin-hyung, anh thậm chí còn chẳng cứu được người mình yêu nhất."





Lần tiếp theo Hanbin mở mắt ra, anh đã nằm giữa một cánh đồng hoa hướng dương rợp nắng. Gió hiu hiu lay động hàng mi dày, mang theo hương cỏ cây trong lành tựa như xoa dịu đi phần nào cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Nhưng Hanbin thì hiểu rất rõ, cơn bão của chúng ta vẫn chưa thể kết thúc. Chàng trai bảy năm qua anh không ngừng tìm kiếm, lại chính là người Hanbin không muốn gặp lại nhất ngay lúc này.

Cáo nhỏ ngàn năm lang thang giữa tuyết trắng, đổi lấy những ngày nắng đẹp rạng ngời cho đóa hướng dương.

Hanbin chầm chậm ngồi dậy, lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh yên ả thanh bình, đôi tay vô thức mò vào túi quần hơi cấn nhẹ liền đụng trúng một thứ chưa từng có trong đó. Anh vốn không hút thuốc, nhưng khi cầm trên tay chiếc bật lửa đang phừng phừng cháy sáng, bản thân thậm chí còn chẳng lấy làm lạ, chỉ đột nhiên quăng thẳng vào biển hoa sau lưng.

Lửa bung nở rực rỡ trên hoa, những đóa hương dương liền biến thành vô số mặt trời nhỏ trên mặt đất. Anh khẽ khàng khép mắt, hoa, lửa, dịu dàng, nhiệt huyết, tất cả đều gói gọn vào một cái tên Song Jaewon thân thương hết mực. Để đến khi đồi hoa rực nắng chỉ còn lại một sắc xám ảm đảm, từ bao giờ, tro tàn đã hóa tuyết trắng.

Cơn bão cuối cùng.

Bóng lưng chàng trai trùm hoodie đen lẩn khuất giữa gió tuyết thét gào nhanh chóng lọt vào đôi mắt đang phải nheo lại của Hanbin. Anh gắng gượng đưa hai tay lên cản bớt chút bụi tuyết đang thốc vào mặt, từng bước chân ngược gió chập choạng đặt xuống nền băng trơn trượt, đôi môi tưởng chừng như đông cứng vì lạnh cóng vẫn cố cất lên tiếng gọi đầy tha thiết.

"Jaewonie!"

Lần này, dù qua bao nhiêu đợt bão tuyết đi chăng nữa, anh nhất định sẽ đuổi kịp cậu, đuổi kịp bảy năm đã bỏ lỡ của chúng ta.

Cho đến khi bão tạnh tuyết tan, Hanbin liền thấy dưới chân là đỉnh núi trắng xóa, trên đầu là sao rơi ngập trời. Jaewon cuối cùng cũng đã dừng bước, trên người cậu đang mặc chiếc sweater thêu hình hoa hướng dương mà anh đan tặng năm nào. Vô vàn ánh sao lam lấp lánh vụt qua, nhưng chẳng ai trong hai người chắp tay ước nguyện.

Vì phép màu không tưởng rơi xuống từ trời cao, đã đang đứng trước mặt mình rồi.

"Có thể nào đừng rời xa anh nữa được không?"

Giọt lệ của anh, xinh đẹp thuần khiết vô ngần, Jaewon dịu dàng đưa tay hứng lấy, điều ước của cậu đã thành hiện thực rồi.

Biển sao rực sáng cả một góc trời, đem cả địa cầu thấm đẫm sắc xanh huyền ảo. Ở nơi hướng dương nở rộ trên núi tuyết, trong tất cả những gì không thể nhất, cậu chầm chậm cúi xuống, anh lặng lẽ khép mi, một cái chạm phá vỡ mọi định luật của thời không.

"Hưng, em yêu anh."

Khoảnh khắc ngôi sao rơi cuối cùng tắt ngấm vào đêm đen, Jaewon yêu dấu của anh cũng đã biến mất.

Sau cơn bão, chúng ta còn lại gì?





Hanbin chợt tỉnh giấc trong rạp chiếu phim khi mọi người đang chuẩn bị ra về. Toàn bộ ghế ngồi đều chật cứng, và ai nấy cũng đều bàn luận rôm rả về nội dung bộ phim vừa rồi.

"Nội dung phim đẹp trai ghê á."

"Diễn xuất cũng tạm ổn, nhưng Eunchan chỉ toàn chọn những vai an toàn, cứ như vậy thì giải tân binh chắc là giải duy nhất cậu ta nhận được thôi."

"Coi giải trí thì cũng ổn phết."

"Với phim này thì để được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất chắc còn xa lắm."

Một đám học sinh đi ngang qua Hanbin, chợt có mấy người lo lắng đứng lại hỏi thăm.

"Này anh gì ơi, anh ổn chứ?"

"Đây là phim thể loại hài hước mà, sao anh lại khóc thế này?"

Hanbin ngơ ngác đưa tay lên sờ thử liền thấy hai mắt đã đẫm lệ từ bao giờ. "Chắc do tôi bị dị ứng nên chảy nước mắt xíu thôi, không sao đâu, cảm ơn mấy bạn đã quan tâm nhé."

Cho đến khi cả rạp chỉ còn mình anh vẫn ngồi lại coi hết phần after credit của phim, Hanbin mới chịu thừa nhận rằng chẳng có dòng chữ kì lạ nào xuất hiện trên màn ảnh, và những chuyện anh vừa chứng kiến có lẽ chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi.

Anh thực sự rất muốn tin là như vậy, nhưng nếu cơn bão đó thực sự xảy ra...

Chỉ cần một cái đập cánh cũng có thể là khởi đầu cho hàng loạt biến đổi sau này.

Vậy thì... tìm ra con bướm đó là được chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro