[AU] Trường học Yuehua (Sequel 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nằm dưới mặt đất đấy sỏi đá thô ráp cùng cái lạnh thấu xương của những thanh kim loại áp sát da thịt bầm dập quả thực chẳng mấy dễ chịu, đặc biệt là khi đêm nay chính là thời khắc mùa đông rơi vào đỉnh điểm trong năm, và trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ vương vấn duy nhất bóng hình một người. Cái chết chưa bao giờ đáng sợ đến thế, nếu kẻ sắp phải đối diện với nó không bỗng dưng nghĩ về nỗi đau của người ở lại khi mình đã rời đi.

Không gặp gỡ thì sẽ không có thương đau, anh sau này liệu có hối hận vì đã từng quen biết cậu?

"Jaewon, này, cậu ổn chứ?" Giọng ai thì thầm vang lên ngay bên cạnh, dường như người đó còn chạm vào đôi chỗ vết thương trên người cậu, nhưng cơ thể tê cóng đến đông cứng của Jaewon lại chẳng cảm nhận được gì mấy. "Chết tiệt, để mình đỡ cậu dậy."

Chàng trai cao lớn vắt ngang tay của Jaewon lên đôi vai dài rộng, từng bước khệnh khạng rẽ tuyết lánh tạm vào sau lưng một hàng ghế chờ ở hướng đối diện.

"Mấy tên tín đồ kia đâu rồi?" Jaewon còn nhớ rất rõ bọn chúng đã cử vài người đứng từ xa theo dõi để chắc chắn đoàn tàu tiếp theo cập bến sẽ một đường chạy ngang qua cơ thể cậu.

"Mình báo với nhân viên trực đêm tại nhà ga rằng có vài người rất khả khi cứ lảng vảng quanh đường tàu, không biết là sẽ đánh lạc hướng được đám ấy thêm bao lâu, tạm thời chúng ta rời khỏi chỗ này trước sau đó báo cảnh sát sau cũng chưa muộn."

"Không." Bàn tay lem nhem những vệt máu đỏ của Jaewon nặng nề đưa lên chặn lại khi người kia định nhấn số gọi taxi. "Mình muốn chấm dứt chuyện này, nếu không phải ngay bây giờ thì sẽ là không bao giờ." Đối diện với gương mặt thoáng chút hoang mang của đối phương, cậu cả người vừa đau vừa lạnh chỉ khẽ thở hắt ra một hơi run rẩy. "Gọi cho Hyeongseop giúp mình đi."

Dù không hiểu động cơ của Jaewon lắm, người nọ cũng quyết định nhanh chóng làm theo. Hồi chuông vang lên đến lần thứ ba, đại thiếu gia nhà họ Ahn lúc này có lẽ đang ngồi trên máy bay mới chịu chấp nhận cuộc gọi.

"Eunchan à, cậu rất ít khi gọi cho tôi, nhưng lần nào gọi cũng vào những thời điểm không thích hợp nhất đấy."

"Là Jaewon."

"Ồ." Đối phương bên kia ngừng lại vài giây như để suy tính hết mọi khả năng tại sao Jaewon lại phải thông qua số của Eunchan mà gọi cho mình. "Nói đi, cậu lại gây chuyện gì hả?"

"Tôi cần một cái xác."

Đến cả Eunchan ngồi ngay bên cạnh còn phải đưa tay che miệng vì không giấu nổi cú sốc trên mặt.

"Trong tất cả các nhà tang lễ ở phạm vi bán kính một cây số tính từ ga Seoul, nhất định phải là một thanh niên, cao tầm mét tám, dáng người cân đối, tóc đen, cơ thể vẫn chưa phân hủy quá nhiều, những đặc điểm khác không cần quan tâm tới."

"Đã rõ, thưa cậu chủ Song." Chẳng thèm che giấu giọng điệu mỉa mai ra mặt, Hyeongseop chỉ khẽ ngả lưng ra sau ghế mà nhếch lên một bên mép. "Từ bao giờ cậu trở thành người ra lệnh ở đây vậy, Song Jaewon?"

"Đây không phải mệnh lệnh, mà là một cuộc trao đổi." Dĩ nhiên, chẳng có gì khiến thiếu gia Ahn hứng thú hơn một cuộc trao đổi mà trong đó bản thân là người được hưởng lợi nhiều nhất.

"Nói tiếp đi."

"Cậu biết ba tôi đã từng làm loại công việc gì trước khi vào tù đúng chứ." Thùng rác của giới chaebol, kẻ chuyên đi dọn dẹp những việc làm bẩn thỉu đằng sau hào quang mục rỗng và đảm bảo rằng vài ba bí mật nho nhỏ ấy sẽ không bao giờ được phơi bày dưới ánh sáng ban ngày. "Tôi sẽ trở thành một người như vậy đối với cậu. À, thậm chí còn hơn thế nữa, sẽ chẳng ai nghi ngờ danh tính thật sự của tôi lại là một thằng nhóc cuối cấp không may bỏ mạng ở đường ray đêm nay đâu."

Thời gian tựa như ngưng đọng trong khoảnh khắc, trước khi đại thiếu gia Ahn bật ra một tiếng cười đầy hứng thú.

"Song Jaewon, cậu hiểu tôi hơn tôi nghĩ đấy."





"Tàu sắp tới rồi, tôi phải đi đây."

Điện thoại vừa ngắt kết nối, chàng trai tóc đen liền vùi mặt vào lòng bàn tay, tựa như làm vậy có thể ngăn được hai dòng nước mắt trào ra không kiểm soát. Đoàn tàu cập bến, lướt qua cơ thể mặc lên bộ đồ nhướm máu của Jaewon đang nằm bất động một đường nhẹ hẫng, thật may mắn vì người chết không cảm nhận được nỗi đau về thể xác. Nghe nói cậu trai đó đã tự tử cách đây vài ngày vì món nợ khổng lồ do cá cược, và số tiền Hyeongseop chi trả cho người nhà để mua lại thi thể không những giúp gia đình cậu ấy xóa nợ sạch sẽ mà còn dư ra chút đỉnh.

Đứng ở một góc xa khuất nhìn xuống, những tên tín đồ dõi theo cảnh tượng vừa rồi cũng mau chóng tản đi, Eunchan thật sự không sao hiểu nổi vì cớ gì Jaewon lại chọn giải quyết mọi chuyện theo cách này.

"Cậu không muốn tiếp tục ở bên Hanbin-hyung sao?"

"Nếu mỗi ngày của anh ấy luôn phải sống trong dè chừng chẳng thể buông lỏng một giây, vậy thì tôi thà để bản thân biến mất khỏi cuộc đời Hanbin một lần và mãi mãi."

Có lẽ lần này, Eunchan không sao phản đối được quyết định khiến Hanbin-hyung tổn thương thêm một lần nữa của Jaewon. Bởi vì...

"Nếu còn cách khác, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn con đường này."

Tuyết rơi trắng xóa cả Seoul, chôn vùi một mảnh tình ngay từ đầu có lẽ không nên nảy nở.

"Cậu cũng đừng trách Taerae, thằng nhóc ấy suýt thì vô tình hại cậu một mạng, nhưng cũng nhờ lo xa mà báo tin cho mình đến ngay sau đó nên mới phát hiện ra cậu bị đám người kia ném xuống đường tàu."

"Chuyện hôm nay tốt nhất đừng kể cho Taerae cũng như Euiwoong." Jaewon khẽ ngẩng đầu lên cùng đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề ủy mị, việc làm lần này của Taerae rốt cuộc đã đánh động đến mối nghi ngờ bùng lên mãnh liệt trong cậu. Hai người đó dù không phải thù địch, cũng tuyệt đối chẳng phải là đồng minh.

"Có thứ này Taerae nhờ mình nếu gặp thì đưa lại cho cậu."

Là chiếc ví của Jaewon, không rõ là cậu lúc trước vô tình đánh rơi, hay thực sự tất cả chỉ là kế hoạch của Kim Taerae nữa. Nhưng Jaewon vẫn đưa tay nhận lấy, gấp gáp kiểm tra lại bên trong xem thứ quan trọng nhất có còn ở trong đó hay không. Tấm polaroid của chúng ta.

"Hạnh phúc một khi đã qua đi sẽ không cách nào quay trở lại"
Đó là điều anh dạy cho em vào giây phút cuối cùng của đôi ta
Quá khứ đen tối chẳng thể nói ra mà em đã luôn giấu kin
Nếu như không gặp anh, sẽ vĩnh viễn chìm trong màn đêm

Đóa hướng dương của tôi, mong anh cả đời nở rộ dưới ánh mặt trời.





Tài liệu về bài báo mới nhất được thẳng thừng đặt lên bàn, đối với một người bình thường vẫn luôn tươi cười thân thiện như anh ấy, vẻ mặt nghiêm trọng hiện giờ lại càng khiến bầu không khí xung quanh hai người căng như dây đàn, đến mức cậu chỉ cần yên lặng lắng tai một chút liền nghe thấy từng nhịp hô hấp dồn nén đã kìm bớt lại phần nào sâu trong lồng ngực đối phương.

"Đây chính xác là kết cục mà em muốn sao?" Một người tự tử ở bệnh viện tâm thần, một người qua đời do tai nạn ô tô, Hanbin vốn biết cậu ấy đã lên kế hoạch từ rất lâu trước đây, chỉ là không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc theo bước đường tàn nhẫn như thế này.

"Em chỉ là người mở ra cánh cổng địa ngục cho hắn, còn bên trong sẽ ra làm sao, đó không phải việc anh có thể đổ lỗi cho em." Euiwoong chẳng buồn liếc qua tiêu đề trên trang nhất tờ báo. "Hyung, anh vừa trải qua một khoảng thời gian vô cùng chật vật để chấp nhận sự thật, và em không muốn nhìn thấy anh một lần nữa phải khổ tâm vì những chuyện chẳng liên quan đến mình đâu."

Nếu người nói ra câu vừa rồi là Hyeongseop, có lẽ Hanbin sẽ cảm nhận được chút mỉa mai cùng đe dọa phảng phất trong đó, nhưng vì chàng trai đang ngồi đối mặt với anh là Euiwoong, từng lời cậu thốt ra đều là thật lòng thật tâm lo lắng cho anh.

"Vậy anh hỏi em, Lee Euiwoong, em thực sự muốn Ahn Hyeongseop cũng chịu chung số phận với thiếu gia Shin và chủ tịch Chung sao?" Nếu có thể dùng một câu để miêu tả tư thế, biểu cảm cùng ánh mắt của Hanbin-hyung hiện giờ, "mặt trời nhỏ mọc lên giữa đêm đen" - đó chính xác là những gì cậu đang nghĩ. "Nếu vậy, anh có thể giúp em."

Một khoảng lặng ùa vào căn phòng, đáy mắt thâm trầm của anh ấy bỗng khiến Euiwoong từ kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện thành ra thoáng chút hoang mang như thể thế cờ hiện tại đã bị lật ngược. Người tưởng chừng luôn ở ngoài cuộc chơi, rốt cuộc lại đang nắm giữ mảnh ghép then chốt dẫn đến bức tranh toàn cảnh vẫn chìm trong bóng tối trong suốt mười bảy năm qua.

"Em và Taerae đã đi xa được đến mức này rồi, và anh có thể khẳng định hai em đang đi đúng hướng rồi đó." Nói sao nhỉ, ánh mắt của Hanbin hiện giờ, tựa như một thiên thần thánh khiết chưa vướng bụi trần dấn thân vào chốn hỏa ngục đau khổ đọa đày và rồi bước ra không những lành lặn mà còn kiên cường hơn gấp bội. "Chỉ còn thiếu duy nhất một gợi ý nho nhỏ nữa thôi."

"Hyung, anh đã điều tra tụi em?" Và thậm chí còn biết được bí mật của đại thiếu gia nhà họ Ahn mà cả cậu và Taerae đều chưa thể tìm ra. Hoàn toàn không thể, cho dù là đối với một phóng viên làm việc ở tòa soạn nổi tiếng nhất nhì Seoul, chẳng lẽ lại thu thập được nhiều thông tin hơn khả năng truy cập trái phép vào các tài liệu mật của Taerae sao? Trừ phi... mảnh ghép chủ chốt Hanbin đang nắm gọn trong lòng bàn tay không đến từ những nguồn dữ liệu kia.

"Anh chỉ là người mở ra cánh cửa dẫn đến thiên đàng cho em, bước vào hay không, hoàn toàn do em tự mình quyết định." Thánh thiện nhưng chẳng ngây thơ, ánh sáng hãy còn đó trong đôi mắt như thu vào cả một bầu trời đầy sao, nhưng hiện giờ lại thêm phần sắc lạnh tựa lưỡi kiếm đặt cạnh nhành hoa, khi mà mạnh mẽ và mềm mại cùng nhau song hành.

"Vậy anh muốn đổi lại thứ gì?"

"Anh đâu phải Hyeongseop mà bất cứ chuyện gì cũng phải quy ra thành một cuộc trao đổi."

Chỉ thấy cổ họng Euiwoong khẽ nuốt nhẹ một ngụm. "Hanbin-hyung, mục đích của anh thực sự là gì?"

"Viện phúc lợi Ánh sáng." Anh tựa như cố tình nói chậm từng chữ. "Lời giải đáp cho những ngờ vực của em và Taerae, chính xác là nằm ở nơi đó."

Cậu nhìn theo không chớp về phía bóng lưng dần xa của Hanbin-hyung, tự hỏi rốt cuộc anh ấy đang âm thầm nhúng tay vào những chuyện gì.

"Đến khi em đạt được mục đích, Euiwoong à, anh sẽ hỏi lại một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro