[AU] Trường học Yuehua (Sequel 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cách bố trí trong căn phòng này nhằm tôn lên chỗ ngồi của vị mục sư đáng kính, khi nguồn sáng duy nhất chỉ đến từ ô cửa ngay sau chiếc ghế bành có thiết kế đơn giản nhưng giá trị quy ra đồng won thì ai nghe cũng phải sửng sốt. Và như vậy, nếu chuyển qua góc nhìn của người khách được vinh dự ngồi đối diện, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào đang chiêm ngưỡng dung nhan thánh sống giữa chốn trần ai, với phẩm phục thanh sạch, nụ cười hiền từ và vầng hào quang chói tỏa quanh đầu, trong lòng cũng vì thế mà dâng lên một xúc cảm thiêng liêng đến trào nước mắt.

Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với vị khách được đích thân mục sư Jang long trọng mời đến ngày hôm nay, chàng trai mang gương mặt của một thiên sứ thánh thiện nhưng ánh mắt sắc bén thực sự có thể đối đầu được với cả ác quỷ hung tàn. Và ông ta nên cảm thấy may mắn vì Hanbin vẫn còn đủ kiềm chế để bình tĩnh ngồi xuống sau tất cả những chuyện giáo phái này đã làm với người anh yêu.

"Xin lỗi vì đã đường đột mời con đến đây."

"Ông nên xin lỗi vì việc khác thì hơn."

"Kẻ ngu muội tỏ ra nóng giận, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp và cầm giữ nó lại." Mục sư Jang chẳng hề nao núng khi Hanbin ngầm ám chỉ tai nạn bị dàn dựng bảy năm trước, trái lại ông ta vừa mỉm cười thỏa mãn vừa nhìn ngắm thoáng thương đau ẩn hiện trên gương mặt chàng trai trẻ đối diện, vì chẳng có gì dễ ngã vào vòng tay bao dung của Chúa hơn một linh hồn khao khát được xoa dịu. "Điều duy nhất chúng ta nên làm bây giờ, đó là chung tay cầu nguyện cho Jaewon sớm được lên thiên đàng hưởng tôn nhan Chúa."

"Đừng để tên cậu ấy thốt ra từ miệng ông thêm một lần nào nữa." Gương mặt chìm trong bóng râm nhưng ánh mắt phản chiếu nguồn sáng phía trước lại sáng rỡ tựa sao trời.

Vị mục sư khẽ ngả người vào thành ghế như để quan sát kỹ hơn, và rồi ông chợt nhận ra lời tuyên bố năm ấy của Hanbin quả thực không chỉ là hù dọa suông. "Tôi sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của em ấy đâu". Nhưng giờ thì sao, có là gánh nặng hay không, người-không-được-gọi-tên đó cũng chẳng còn.

"Vậy không để mất thời gian nữa, ta nghe nói gần đây có một vị khách lạ mặt thường xuyên lui tới căn hộ của con..." Ánh nhìn của cả mục sư Jang và Hanbin đều bình thản đến rợn người. "Ta chỉ muốn cảnh báo trước, rằng những thế lực mà con đang đối đầu thực sự không dễ qua mặt đâu."

"Tôi chẳng có ý thù địch gì với ai cả."

"Đáng tiếc là bọn họ lại không nghĩ như vậy."

"Đáng tiếc là các người lại không nghĩ như vậy."

"Con đừng tưởng bắt tay với người đó là có thể nắm đằng chuôi, bản thân lưỡi dao thì đâu phân biệt được đâu là thù đâu là bạn." Miệng vẫn tươi cười hiền hậu nhưng âm giọng ông ta lại gằn xuống như đang buông lời đe dọa. "Hanbin-ssi, chuyện không may xảy đến với cậu ấy bảy năm trước, ta thật lòng không mong con cũng phải chịu chung số phận."

Một thoáng sắc lạnh lọt vào đáy mắt Hanbin, cứ như là Song Jaewon ngang tàng năm xưa lại sống tiếp trong anh. Bây giờ và mãi mãi. "Mục sư Jang đã nói đủ chưa? Nếu rồi thì tôi xin phép..."

"Con dù sao cũng đã cất công đến đây, chúng ta dĩ nhiên là nên có một thỏa thuận nho nhỏ chứ?" Cuối cùng ông ta cũng chịu đi thẳng vào mục đích của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. "Chỉ cần con đứng ngoài chuyện này và cắt đứt mọi liên lạc với người đó, ta sẽ đảm bảo cuộc sống sau này của con chắc chắn sẽ không bị ai quấy rầy."

"Vậy thì tôi cũng nói luôn, tôi đến đây không phải để đàm phán với mục sư Jang." Dù ngồi ngược sáng, vẻ mặt tưởng chừng như đông cứng vì căng thẳng của tên mục sư vẫn lọt vào ánh mắt chẳng chút dao động của Hanbin. "Chuyển lời lại cho kẻ mà các người gọi là boss, rằng ông ấy không thể trốn mãi trong bóng tối được đâu."

Ngay lập tức, một đám tín đồ ẩn nấp rải rác trong căn phòng liền xuất đầu lộ diện cùng đủ thứ hàng nóng hàng lạnh trên tay, tư thế tựa như sẵn sàng lao vào ngấu nghiến con mồi yếu đuối đơn độc kia bất cứ lúc nào.

"Mục sư nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào hang cọp nộp mạng như vậy sao?" Hanbin tràn đầy tự tin nhìn lên bàn tay giơ giữa không trung của mục sư Jang như ra dấu cho những tên tín đồ kia chớ dại manh động. "Nếu tôi không thể lành lặn bước ra khỏi đây, ông nghĩ vị khách của tôi sẽ cắn răng cam chịu mà ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng?"

"Làm sao ta tin được những lời con nói?"

"Có thể là thật, có thể là giả, nhưng ông có dám đánh cược hay không?" Một phóng viên thấp cổ bé họng đem chính an nguy của bản thân ra để đe doạ ngược lại tổ chức, xưa nay chắc chỉ có một. "Hội Đức tin mới nhân danh thần thánh để che đậy tội ác, đạo đức chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những kẻ quyền thế."

Hanbin từ tốn đứng dậy, ở góc độ này nguồn sáng từ ngoài ô cửa hướng trọn vào gương mặt xán lạn của anh, tóc mái vuốt ngược để rơi vài sợi đen trên trán, rèm mi dài đổ bóng xuống phần bọng mắt hơi nheo lại, và khi đôi môi căng mọng ấy không nở nụ cười tươi rói, toàn bộ biểu cảm lại mang một vẻ lấn át đến ngộp thở.

Xinh đẹp thánh thiện như một thiên thần, nhưng là thiên thần công lý mang đến ngày phán xét cuối cùng. Và rồi vị mục sư tựa như tỏa ra hào quang ban nãy liền trông hệt như kẻ tội đồ quỳ xuống chờ đợi giây phút mình bị kết tội.

"Ông thấy tiêu đề mà tôi tính đặt cho bài báo mới có hay không?"





"Anh biết em đang theo dõi anh."

Ngay khi Hanbin vừa rẽ vào một con ngõ nhỏ không rõ là sẽ dẫn ra đâu, từng bước chân của anh bỗng chậm nhịp thấy rõ, cho đến khi dừng hẳn lại thì câu nói vừa rồi cũng được phát ra vang vọng cả không gian chật hẹp. Qua chiếc màn hình đặt giữa căn phòng yên ắng chỉ có một người lặng lẽ ngồi quan sát, hình ảnh Hanbin từ từ ngước lên hướng ánh nhìn trực diện vào camera khiến Taerae cảm thấy có chút không thoải mái mà điều chỉnh lại tư thế, tựa như hai người thực sự đang mắt chạm mắt với nhau vậy.

Quả nhiên đúng như lời Euiwoong-hyung đã nhận xét, Hanbin-hyung hiện giờ đã không còn ngây thơ như trước.

"Như anh đã nói, mục đích của anh không phải là đối đầu với em và Euiwoong, vậy nên đừng phí thời gian vào những chuyện chẳng mang lại lợi ích gì nữa, Taerae à."

Cậu cũng khá muốn đáp lại những lời từ anh ấy, nhưng thiết bị CCTV bản thân lén truy cập được dùng để theo dõi chứ không phải để gọi video call anh anh em em cùng nhau tâm sự. Suy nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Cứ như là anh đọc được suy nghĩ của em vậy, Hanbin-hyung.

"Em chắc hẳn đang bắt tay vào điều tra viện phúc lợi Ánh sáng nhỉ."

"Anh từ bao giờ lại nhúng tay vào chuyện này?"

"Chuyện đó liệu còn quan trọng nữa không?"

"Vậy em hỏi anh một chuyện quan trọng hơn, vừa nãy anh đến Tổng hội của mục sư Jang làm gì?"

"Vì ông ta cũng có cùng mối bận tâm giống em."

Một nhân tố mới bất ngờ xuất hiện trong cuộc đối đầu âm thầm giữa các phe phái, với xuất phát điểm chẳng chút dính líu gì đến quá khứ và hiện tại đan xen đầy phức tạp đã nối kết vận mệnh của những con người kia với nhau. Dưới con mắt của các thế lực liên quan, cái tên Oh Hanbin lạ lẫm bỗng chốc xen vào câu chuyện lại càng tiềm tàng một mối họa khôn lường.

"Hyung, dừng lại ở đây thôi, đừng tự rước nguy hiểm vào mình nữa, được không?"

Con ngõ nhỏ hẹp dần về hướng anh đi, sợ rằng cứ cố chấp bước tiếp sẽ không còn đường thoát thân. Taerae e ngại tình thế bị lật ngược là một, còn lo lắng Hanbin-hyung không tránh khỏi liên luỵ là mười. Nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

Mỗi bước chân đặt xuống, hai bên bờ tường tựa như đang thu hẹp lại, khoảng sáng trước mắt cũng to dần lên, chói chang đến mức khiến anh khẽ nheo lại mắt lại. Cho đến khi cả cơ thể bước ra khỏi ngõ vắng, con đường lộ thênh thang tấp nập người qua lại đã trải rộng ngay trước mặt, và rồi Hanbin chỉ đút hai tay vào túi quần mà thong dong tản bộ về lại căn hộ của mình.

Như một quy luật không thể chối cãi, hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời.





Sau khi cấp dưới cuối cùng đóng cửa rời đi, toàn bộ căn phòng như bị một cơn bão có sức công phá khủng khiếp càn quét qua, để lại xung quanh chàng trai trẻ với đuôi mắt xếch đặc trưng đứng thở dốc giữa mớ hỗn loạn do chính tay mình tự tạo nên.

Đã chấp nhận đánh đổi nhiều đến vậy, thậm chí còn cắn răng dùng cái chết của mình để đẩy anh ấy ra xa khỏi câu chuyện đen tối này, để rồi tất cả bây giờ liền đổ sông đổ bể khi ông ta xuất hiện và bằng cách một cách nào đó lại tiếp cận được với Hanbin.

Quá trễ rồi. Cho dù cậu có cố gắng nghĩ cách để tiếp tục ngăn cản anh ấy tiến sâu hơn, một khi đã biết được bí mật động trời đó, Hanbin sau này làm sao có thể sống yên ổn đến hết quãng đời còn lại.

Một thiên thần sống sót bước ra khỏi cánh cổng địa ngục, liệu có còn được dang tay chào đón quay về chốn thiên đàng?

Cậu không nghĩ mình nên nói chuyện này với Hyeongseop, dù cậu ta có lẽ sẽ biết được sớm thôi. Cả Bonhyuk nữa, chỉ sợ tâm lí cậu ấy cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Eunchan lại càng không nên, bây giờ còn là người của công chúng, những chuyện chắc chắn gây tổn hại đến danh tiếng tốt nhất đừng dính dáng gì đến nó. Tạm thời, bản thân chỉ còn cách tự mình trực tiếp cảnh cáo ông ta, nhưng chuyện đó thậm chí còn khó hơn cả việc thuyết phục Hyeongseop từ bỏ theo đuổi danh vọng và quyền lực.

Khi bóng đêm bước vào khoảng thời gian dày đặc nhất, và căn phòng tựa như chìm trong những mảng vô sắc vô thanh, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh động toàn bộ giác quan mờ mịt. Cậu chầm chậm liếc qua màn hình, chỉ mất vài giây để nhận ra đó là dãy số từ bốt điện thoại công cộng. Không nhiều người biết được thông tin liên lạc của cậu, cũng có thể đối phương bên kia chỉ ấn nhầm một con số nào đó và vô tình kết nối trúng số điện thoại này. Nhưng rồi thứ cảm giác bất an đang ngừng ngoi lên siết chặt quanh lồng ngực lại thôi thúc cậu nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.

Cậu không lên tiếng trước, đối phương cũng chẳng thốt ra nửa lời, một đợt câm lặng bao trùm lên thời không, tựa như chờ đợi hai con người kia dần nhận ra sự hiện diện vô hình của mối dây liên kết không sao chặt đứt dù bản thân có căm ghét cùng ghê tởm đến nhường nào, rằng dòng máu dơ bẩn đó cũng đang tuôn chảy trong chính huyết quản này. Không thể đảo ngược, cũng không thể chối bỏ. Một lời nguyền sẽ theo cậu hết cả cuộc đời.

"Đã lâu không gặp, đứa con trai quý hoá của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro