[AU] Trường học Yuehua (Sequel 37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc, cậu chắc chắn là mình chưa từng được casting trên đường phố chứ?"

"Nhìn mặt chú em cũng quen quen ấy nhỉ, hao hao người nổi tiếng nào đó..."

"Sao không thử nộp đơn vào mấy công ty giải trí? Không làm idol thì làm diễn viên, cùng lắm thì đi làm mẫu ảnh cho mấy studio vòng quanh Seoul. Nhận mày vào làm công việc này tao còn thấy phí phạm thay ấy."

"Hoặc không thích lao động thì kiếm đại bà phu nhân góa chồng giàu có nào đó là được haha..."

Cậu trai trẻ với vóc dáng dường như sinh ra không phải để đụng vào mấy việc chân tay nặng nhọc này chỉ lắc đầu cười xòa rồi đưa tay quệt bớt từng dòng mồ hôi tuôn ra như suối trên gương mặt thư sinh trắng trẻo. Vừa xong việc ở công trường buổi sáng thì đến giờ nghỉ trưa, cậu ấy cũng chỉ ăn qua loa một cục cơm nắm rồi tất tả lấy xe đạp thuê từ hệ thống công cộng của thành phố mà phi thẳng đến quán ăn gần đó để giao phụ một số đơn hàng giờ cao điểm, sau đó đầu giờ chiều lại vòng ngược về nơi thi công làm tiếp.

"Sống ở cái đất Seoul này đúng thật là chẳng dễ dàng gì." Một đàn anh làm cùng đẩy qua cho cậu một lốc sữa gần hết hạn trong lúc Hyeongseop đang thu gom đồ đạc chuẩn bị kết thúc một ngày vất vả. "Hôm qua vợ tao mới săn được một lô đồ ăn đang giảm giá ở siêu thị, nhiều quá mà lại gần hết hạn nên tao chia bớt cho anh em ở đây vài hộp, không uống hết mà bỏ thì cũng phí."

Cậu trai mới vào hớn hở cảm ơn anh đến mấy lần lận, rồi lại tiếp tục đeo chiếc balo cũ kĩ nặng trịch đạp xe về nhà.

"Ủa anh sao thằng nhóc đó được hẳn một lốc mà tụi em có hai hộp vậy?"

"Mày còn hơn thua với Hyeongseop, nó chưa đủ cực khổ hay gì?"

"Ai bảo có cái mặt như vậy mà không biết xài."

"Ờ, thấy hoàn cảnh nó khó khăn một thân một mình cũng tội, tao có gọi thử cho thằng bạn làm nhân viên ở cửa hàng thời trang rồi gửi ảnh thằng nhóc đó qua xem xin được một chân mẫu ảnh hay không. Bạn tao mới đầu háo hức lắm, còn chuyển ngay cho ông chủ vì mặt mũi dáng vóc thằng Hyeongseop này hợp mặc vest lắm luôn ấy."

"Rồi sau đó thì sao? Nó được nhận rồi à?"

"Ông chủ cửa hàng đó xem qua thì nhíu mày, sau đó lấy điện thoại lướt lướt một hồi rồi liền lắc đầu từ chối."

"Kì lạ thật đấy..."

Trong khi đó, cậu trai Hyeongseop không về nhà ngay mà lại ghé qua cửa hàng tiện lợi, tắm rửa thay đồ nhờ ở đó xong cũng may là vừa kịp ca làm buổi tối.

"Hyeongseop-oppa làm gì mà thở hổn hển dữ vậy?"

"À, nãy tưởng trễ giờ nên anh chạy muốn văng cái bàn đạp xe."

"Em cứ tưởng anh hôm nay không đến làm cơ, mất công mấy đứa bạn cùng lớp em kiếm cớ ghé mua đồ lại không gặp được."

"Hả? Gặp anh chi?"

"Thì em lỡ miệng khoe với chúng nó ca làm của mình có anh nhân viên đẹp trai chẳng thua kém gì idol."

Hyeongseop chỉ biết vừa bật cười bất lực vừa nhanh chóng xếp đồ lên kệ hàng mặc cho chiếc bụng rỗng liên tục réo gào.

"Oppa chưa ăn tối thì tranh thủ ăn chút gì đi, xíu việc ở đây cứ để cho em."

"Được rồi mà..."

Nhưng rồi quyết tâm của cô bé nhân viên đã thắng được chút áy náy trong lòng cậu, Hyeongseop cũng kịp làm một li ramen lót dạ. Sau đó thì cậu thầm biết ơn vì mình đã ăn chút gì đó, ca làm việc hôm nay bận rộn hơn ngày thường nhiều, đến mức Hyeongseop đôi lúc tưởng như bản thân sắp ngưng thở đến nơi. Lại thêm vài tên côn đồ say rượu ban đêm kéo đến mua đồ rồi bày trò chọc ghẹo cô bé nhân viên làm cùng, Hyeongseop cũng nhận vài đòn vào người khi ngăn cản bọn chúng trước khi bảo vệ vào trong dẹp loạn.

"Hyeongseop-oppa có cần đi bệnh viện không?" Cô bé vừa cảm thấy tội lỗi vừa thút thít dán băng lên vị trị bầm tím trên mặt cậu.

"Trầy xước sơ sơ thôi ý mà." Hyeongseop cười cười xua tay, không quên dặn dò ngược lại. "Con gái như em cũng nên hạn chế làm ca đêm, dù sao Seoul này không phải nơi an toàn mấy đâu."

Kết thúc giờ làm thì trời cũng đã gần sáng hẳn, cậu cùng chiếc ba lô to bằng nửa người đạp xe quay về căn phòng trọ chật chội xuống cấp, tranh thủ chợp mắt tầm ba tiếng trước khi lại tiếp tục bắt đầu công việc buổi sáng ở công trường.

Hyeongseop vừa mới bước vào nhà vệ sinh to bằng chín ô gạch thì bản thân đã khụy xuống nôn thốc tháo nhưng chỉ toàn là nước trắng. Cậu đi ra với một cái đầu nhức như búa bổ, lồng ngực thắt lại đến mức từng hơi thở cũng trở nên cực kì khó khăn, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Tiếng ồn ào xung quanh như vụt tắt, chỉ còn lại âm thanh tim đập thình thịch, Hyeongseop loạng choạng tựa vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ bên cạnh, cơn đau tức ngực ngày càng dữ dội khiến bản thân không sao thở nổi, cứ như cơ thể này vốn không quen với cường độ làm việc cực nhọc đến thế. Cuối cùng, Hyeongseop ngã gục xuống sàn nhà, trước mắt cậu nhoè đi trong khi mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối.

Ngày mai... liệu có đến nữa không?








Lúc đó anh đã có thể cứu được chính mình.

Con dao bếp bị rớt xuống ở ngay bên cạnh, chỉ cần một cái với tay, và rồi cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ có cơ hội được phép bắt đầu.

Nếu lúc đó bản thân tàn nhẫn hơn, nếu lúc đó anh chỉ nghĩ cho an nguy của chính mình, nếu lúc đó đứa trẻ năm ấy đủ can đảm để xuống tay tự vệ, thì có lẽ Koo Bonhyuk hiện giờ đã có thể sống như một con người bình thường hơn chăng?

Bởi vì sẽ chẳng có ai cứu được bản thân ngoại trừ chính mình.

"Ngoan, mở miệng ra nào hyung."

Tâm trí trở về thực tại, chàng trai bản thân từng đơn phương suốt nhiều năm giờ đây chỉ để lại một thứ cảm giác đắng nghét trong tim. Nụ cười tươi sáng cùng ánh mắt tinh nghịch đã chỉ còn là từng mảng kí ức xa xăm, Kim Taerae giờ đây tựa như mang vẻ mặt của những tên tín đồ mù quáng mà cậu từng ghét cay ghét đắng, kiên nhẫn nâng thìa sữa đưa lên trước đôi môi hơi nứt nẻ của Bonhyuk mà chờ đợi. Một sự kiên nhẫn thật đáng sợ, vì chẳng ai biết được giây phút nào cậu sẽ hoàn toàn đánh mất kiểm soát để rồi làm ra những việc khiến anh tổn thương thêm nữa.

Đôi lúc Bonhyuk sẽ để bản thân vô thức làm theo mọi mong muốn của cậu ấy, cũng có khi anh sẽ phản kháng lại dữ dội và hành động đó luôn dẫn đến loạt kết cục không mấy vui vẻ cho lắm.

"Anh không phải thú nuôi của em."

"Em chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng mà nếu không ăn uống gì thì cơ thể anh sẽ không trụ nổi mất."

Hôm nay cũng chính là một trong số những ngày Bonhyuk thức dậy và chọn cách cự tuyệt Taerae. Do hai tay đang bị xích lại phía sau lưng, anh chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy khi Taerae đưa thìa sữa đến gần, đồng thời dùng vai hất đổ li sữa ấm nóng trên tay cậu ta. Thứ chất lỏng trắng đục bắn cả vào áo quần hai người, vài giọt còn hắt lên khuôn cằm cứng đờ vì vừa ngạc nhiên vừa tức giận của Taerae.

"Có vẻ như nhẹ nhàng không ăn thua gì với anh."

Âm thanh lạch cạch vang lên, toàn bộ dây xích trong chớp nhoáng liền bị cậu cởi sạch ra khỏi người anh. Bonhyuk còn chưa định hình được cậu tính làm gì thì Taerae đã một bước nhấc hẳn anh lên rồi tiến về phía nhà tắm.

"Anh tính đi ngủ với một chiếc áo dính đầy mùi sữa à?"

"Bỏ anh xuống, để anh tự làm!" Lực giãy giụa từ Bonhyuk có lẽ chỉ bằng cái móng chân của Taerae.

"Người không đáng tin nhất bây giờ chính là anh." Để anh ấy một mình với tay chân tự do trong phòng tắm, có trời mới biết Koo Bonhyuk sẽ làm ra những hành động nguy hiểm nào.

Taerae đặt anh nằm trong bồn, đôi tay thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh. Đến khi đụng đến thắt lưng quần thì ngay lập tức bị Bonhyuk kiên quyết chặn lại, cậu cũng chỉ có thể dùng sức lớn hơn để vừa khống chế hai cánh tay càng ngày càng khẳng khiu kia vừa thực hiện tiếp việc còn đang dang dở.

"Yên tâm đi, nếu muốn làm gì anh thì em đã không đợi tận đến bây giờ."

Nói rồi, Taerae bắt đầu xả đầy bồn tắm. Trước đây đều là cậu ta ở bên ngoài đợi anh tự vệ sinh cá nhân, dĩ nhiên là kèm theo điều kiện không được khoá trái cửa phòng trường hợp Bonhyuk có làm gì liều lĩnh thì Taerae còn kịp thời xông vào. Nhưng lần này anh thực sự đã chọc giận cậu ấy rồi.

"Em mau ra ngoài đi."

"Hyuk à, hôm nay em sẽ tự tay làm anh sạch sẽ."

Làn nước trong vắt gợn lên vài cụm bọt xà bông, hương vani từ da thịt và từ hương liệu choáng ngợp toàn bộ căn phòng ướt át. Anh ấy gầy đi nhiều quá, đã vậy đôi lúc lại còn cứng đầu không chịu ăn uống gì. Bonhyuk ngồi quay lưng lại với cậu, tấm lưng trần thon dài mịn màng thắt lại ở nơi chiếc eo nhỏ xíu trắng nõn. Bông tắm xốp mền trượt dài trên khắp cơ thể anh, dù không chạm vào trực tiếp nhưng Taerae vẫn cảm nhận được từng thớ cơ căng cứng trên mỗi cái lướt qua.

"Anh đến bây giờ còn ngại gì nữa nhỉ? Cũng chẳng phải..."

"Em làm gì thì làm nhanh lên đi." Vốn biết chống cự cũng chẳng đủ sức, Bonhyuk chỉ biết nhắm mắt để cho chuyện này trôi qua càng sớm càng tốt.

"Từ từ đã, vẫn còn một chỗ chưa sạch."

Đến khi ý thức được hai đầu gối đang bị tách ra, anh cũng vừa cảm nhận thấy mái đầu vẫn còn vương hơi ẩm của Taerae đã kề sát trên một bên hõm cổ mình mà ghé mắt nhìn xuống.

"Cái đó để anh..."

"Nhắm mắt lại đi." Âm giọng Taerae vốn đã trầm nay lại càng đâm thẳng xuống địa ngục. "Để em giúp anh."

Giữa làn nước lành lạnh, từng ngón tay âm ấm của Taerae bao quanh khiến Bonhyuk khẽ rùng mình. Mặt bồn sóng sánh theo từng chuyển động nhịp nhàng của cậu và chút vùng vẫy trong kiệt quệ của anh, một phần nước trào ra khiến nửa trên áo Taerae ướt sũng nhưng cậu có vẻ chẳng mấy quan tâm. Tất cả những gì Taerae muốn làm bây giờ chỉ là giúp Bonhyuk giải tỏa một chút.

"T-Taerae..."

"Đừng cắn môi nữa." Hơi thở ẩm ướt của cậu tựa như mơn trớn quanh vành tai anh. "Chỉ là nhu cầu sinh lí bình thường thôi mà."

Bonhyuk rất muốn phản bác lại, không, tất cả là tại Kim Taerae, kiểu như vậy ấy. Tất cả là tại vì cậu đã chạm vào anh như thế. Và rồi Taerae dùng bàn tay còn lại của mình để thay thế cho đôi môi đang bị dày vò đáng thương của Bonhyuk. "Anh cắn tạm vào đây đi."

Anh không nghĩ số lần cả hai gần gũi xác thịt trước đây có thể gọi là nhiều, vả lại cũng đã hơn bảy tám năm rồi, nhưng Taerae dường như còn hiểu rõ cơ thể Bonhyuk hơn là chính anh. Từng cái chạm đúng chỗ khiến làn da anh nóng bừng, từng nhịp nhanh chậm đúng lúc làm đôi gò má phủ lên lớp sương hồng, và phần thưởng duy nhất khiến cậu thỏa mãn chỉ có thể là thanh âm ngọt ngào như vanilla quá nửa không bị cổ họng anh chặn lại.

Hơi thở hóa thành từng đợt khói mỏng trong không gian nóng ẩm, mái đầu Bonhyuk ngửa hẳn ra bờ vai rắn chắc phía sau, anh trong lúc cao trào không kìm chế được đã nhấn răng hơi sâu vào mu bàn tay Taerae. Vài giọt đỏ thẫm nhỏ xuống bồn tắm hòa lẫn xà phòng, dục vọng âm ỉ bên trong cũng được giải thoát dưới dạng một thứ chất lỏng trắng sữa, anh vừa thở dốc vừa mơ màng tự hỏi liệu đây có phải là một nghi thức quái quỷ nào đó không.

"Anh bây giờ chẳng phải là hiện thân của vị thần hoàn hảo nhất sao?"

Tự do khỏi những ham muốn trần tục, được hiến tế bởi máu của tín đồ nhiệt thành nhất, có thể coi là như vậy nhỉ? Nhưng Kim Taerae à, em còn chưa biết mình vừa tạo nên một vị thần, hay là vừa triệu hồi một con quỷ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro