[AU] Trường học Yuehua (Sequel 38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Euiwoong đến thì đã thấy Taerae đang bất tỉnh nằm trong bể tắm với phần gáy nhuộm đỏ khắp thành bồn. Cũng may là chấn thương này chỉ khiến cậu ấy bị choáng tạm thời chứ không ảnh hưởng gì đến não bộ, vậy nên chỉ sau nửa ngày thì Taerae đã tỉnh lại đôi chút.

"Là phe thị trưởng tấn công em đúng không?"

Có lẽ do vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Taerae chỉ khẽ lay đầu sang hai bên như để phủ nhận mà không cất lên lấy một tiếng.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, việc trên công ty để anh lo."

"Hyung..." Ngay lúc Euiwoong định rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cậu, Taerae lại bất ngờ cất lên thành lời. "Tình cảm lúc trước của em đối với anh, anh có bao giờ thấy nó phiền lắm không?"

"Chưa từng."

Câu trả lời gần như ngay tắp lự của Euiwoong lại càng khiến Taerae phải suy nghĩ nhiều hơn với cái đầu đang nhức bưng bưng như muốn biểu tình.

"Anh chỉ sợ em buồn vì anh không thể đáp lại tình cảm ấy được."

Tựa một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng liền tạo ra vô số những gợn sóng lăn tăn, lời nói vừa rồi của Euiwoong dường như đã đánh động đến tận sâu tâm trí nửa tỉnh nửa mơ của Taerae đang nằm trên giường bệnh.

Bởi vì không có ý định đáp lại, nên dù tình cảm ấy có là gì thì cũng chẳng khiến người nhận quá mức bận tâm.

"Thứ tình cảm méo mó của em, anh không dám nhận."

Koo Bonhyuk không muốn đóng vai vị thần của Kim Taerae. Và điều đó khiến kẻ luôn vô thức tìm kiếm đức tin mù quáng trong một thế giới trống rỗng lạc lối như cậu gần như trở nên phát điên.

Vị thần mà cậu chọn đã khước từ chính cậu.

"Anh đã nói rồi, đừng đẩy anh đến giới hạn."

Trước khi tầm nhìn dần tối lại, Taerae khi đó vừa choáng váng vừa hoang mang nhìn lên, đã thấy bóng dáng mảnh mai ấy buông thõng chiếc vòi sen rướm máu xuống sàn phòng tắm trơn trượt. Xét về thể lực thì Taerae có phần nhỉnh hơn Bonhyuk, mà đó còn là khi anh chịu ăn uống khỏe mạnh, nhưng điều mà cậu không ngờ tới nhất lại chính là việc Bonhyuk sẽ dùng đến cách phản kháng bạo lực như vậy. Có lẽ vì thế nên khi anh bảo cậu quay lưng lại để anh thay đồ, Taerae cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhẫn nhịn làm theo, nhưng anh còn ngại cái quái gì nữa cơ chứ?

Cho đến khi một vật cứng nào đó giáng thẳng vào gáy từ đằng sau, và người nọ chỉ cần đẩy nhẹ để khiến cậu ngã thẳng xuống bồn tắm đã rút cạn nước, Taerae sau đó liền lờ mờ cảm nhận được bàn tay anh lục lọi nơi túi quần mình, chắc là để tìm thẻ ra vào căn hộ.

"Đừng đi mà, Hyuk..."

Chàng trai mang gương mặt thuần khiết của thiên sứ nhưng ánh mắt lại trống rỗng u tối tựa ác quỷ chỉ khẽ ngồi xuống trước một Taerae nhăn nhó đang dần mất đi ý thức.

"Bây giờ thì anh đã có thể cứu được chính mình rồi." Khóe miệng đơ cứng nhếch lên nhưng chẳng thành hình nét cười, đem mọi bi ai thống khổ mà số phận đã tuôn đổ trên mình gói gọn lại trong một giọt lệ tinh khiết từ đuôi mắt anh rơi thẳng xuống gò má trắng bệch của cậu. "Em cũng nên tự giải thoát cho mình thôi, Taerae."

Bởi vì chúng ta chính là chất độc đối với người còn lại.

Euiwoong-hyung nói rằng Taerae đã gọi điện cho anh trước khi ngất đi, nhưng trong lòng cậu thì thầm chắc chắn đó chính là Bonhyuk. Tại sao vậy chứ? Tiếp nhận tình cảm của cậu khó đến vậy à, dù nó là gì đi chăng nữa, chẳng phải chỉ cần lợi dụng điều đó, Kim Taerae này sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì vì người ấy sao.

Vì sao lại không muốn trở thành vị thần của cậu?








"May quá, em tỉnh rồi."

Chàng trai trên giường bệnh khó nhọc mở mắt, nhìn qua nhìn lại một hồi thì hướng về phía con người duy nhất trong phòng mà ngần ngại cất lời. "Anh... là ai vậy?"

"Hả? À, ừ thì, ..." Cậu trai đó ban đầu hơi bối rối, ấp úng mãi mới nặn ra được chữ tiếp theo. "Quản-Quản lí tòa nhà là bạn của anh, hôm đó họ nhờ anh đi thu tiền trọ hộ thì gặp em nằm bất tỉnh nhân sự trong phòng..." Trình nói dối của anh vẫn tệ như ngày nào.

Rồi anh thấy cậu dù vẫn còn chưa hồi sức hẳn đã bật chăn ngồi dậy. "Khoan đã, đây là bệnh viện?"

"Đúng rồi." Ủa nãy bác sĩ có nói Hyeongseop bị ảnh hưởng tới nhận thức không ta?

"Đây còn là phòng một giường?"

Anh trai cũng thật thà nhìn quanh, bộ ngoài vụ mất trí nhớ ra thì cậu ấy mất luôn cách đếm số hả? Hay là liên quan đến chuyện tâm linh nhìn một ra hai mà anh không biết? "Ừ, một, theo mắt anh thấy là vậy..."

Nghe xong thì Hyeongseop bất ngờ vò đầu bứt tai. "Không xong rồi, tiền trọ chưa trả đã đến tiền viện phí, đã vậy còn là phòng dịch vụ nữa..."

Anh tính mở miệng trấn an Hyeongseop rằng mấy chuyện tiền bạc này cứ để mình lo, nhưng rồi nghĩ lại thì một người lạ huơ lạ hoắc tự dưng chi trả cho mình từ A đến Z nghe nó cứ ám muội thế nào ý.

"Oái, trễ giờ làm rồi!"

"Nào nào em bình tĩnh lại cái đã." Anh phải vội vàng nhảy đến ngăn Hyeongseop không gỡ hết dây truyền dịch ra. "Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi do suy nhược cơ thể và làm việc quá sức ấy."

"Nhưng không đi làm thì tôi sẽ chết đói trước khi chết vì lao lực mất."

"Hyeongseop-ah..."

"Anh... biết tên tôi à?" Cậu hơi ngập ngừng nhìn lên chàng trai trước mặt. "Chúng ta có quen nhau trước đây không?" Nhắc mới nhớ, chẳng hiểu sao gương mặt anh ta lại mang vẻ thân thuộc đối với cậu đến vậy.

"À... thật ra trước đây chúng ta cùng học chung trường cấp ba..."

"Tên anh là..."

"Oh Hanbin." Anh nói, vẻ mặt dường như đang mong chờ điều gì đó.

Kí ức hồi đó của cậu khá là mơ hồ, cái tên anh ta vang lên trong tâm trí cũng vừa quen vừa lạ. "Xin lỗi, chắc vì lúc trước không có nhiều tương tác nên tôi không nhớ là đã từng gặp qua anh."

"Không sao, trước lạ sau quen thôi mà." Nhưng chỉ anh biết tình thế này đáng lẽ phải nói ngược lại mới đúng: trước quen sau lạ. "Dù sao cũng từng là bạn chung trường, nếu em cần giúp đỡ thì anh rất sẵn lòng."

Dù trí nhớ có thể không rõ ràng, bản năng của Hyeongseop lại liên tục ra tín hiệu hãy nên cẩn thận với quá nhiều lòng tốt và sự tử tế vô điều kiện. "Cảm ơn anh, tôi tự lo được."

Lo đến mức mà cơ thể em ấy suýt đổ gục luôn, vậy là lo dữ chưa? "Hay là thế này đi, anh có người quen ở trung tâm giới thiệu việc làm..." Thật ra là không có người quen nào ở đây hết, anh chỉ đang kiếm cách để Hyeongseop chịu nằm xuống nghỉ ngơi vài ngày. "Để anh liên hệ với bên đó rồi có gì báo em sau, chứ với tình trạng sức khỏe như hiện tại thì dù đến chỗ làm em cũng không trụ nổi quá hôm nay đâu."

"Hanbin-ssi sao lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta thậm chí còn chẳng phải chỗ bạn bè thân thiết."

"Chuyện kể ra thì dài lắm, đợi Hyeongseop khỏe lại rồi tính sau."

Nụ cười trên môi Hanbin chân thành đến mức cậu ngỡ như bản thân có thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Dù sao cậu cũng nợ anh một mạng, không muốn mang ơn cũng không được. "Cảm ơn anh, Hanbin-ssi."

"Không cần khách sáo đến vậy, cứ gọi hyung là được rồi."

Bằng một cách nào đó, Hanbin-hyung đúng thật là nghe có vẻ thuận miệng hơn.








Thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mất dấu Hyeongseop một thời gian, đến khi dò được tung tích thì phát hiện não cậu ấy bị tổn thương bởi một số hoá chất nào đó. Trước đây anh đã từng xem qua vài cáo buộc vô căn cứ về việc Hội Đức tin mới điều chế và sử dụng một loại thuốc nội bộ kết hợp với thủ thuật thôi miên để thao túng và tẩy não các tín đồ, trong đó có trường hợp quên hết gia đình bạn bè của mình. Nhưng do ở thời điểm đó thông tin ấy không giúp ích lắm cho việc điều tra của Hanbin nên anh đã tạm thời bỏ sang một bên.

Còn bây giờ khi tận mắt chứng kiến tình trạng kí ức bất ổn của Hyeongseop, Hanbin lại càng chắc chắn chuyện này có sự nhúng tay của Hội và mục sư Jang, lại thêm chỉ mới gần đây cả anh và cậu ấy đều từng bị bọn chúng truy đuổi và suýt thì tóm được nếu không có Jaewon bí mật đến ứng cứu kịp thời. Nhưng vẫn còn một chỗ anh chưa thể hiểu được, mục sư Jang việc gì phải tốn công làm Hyeongseop mất đi một phần kí ức như vậy, trong khi ông ta có thể chọn cách dễ dàng hơn là khiến cậu ấy bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.

Nhưng thôi, tìm được một Hyeongseop vẫn còn lành lặn tay chân là mừng lắm rồi, đường đi nước bước tiếp theo để anh về bàn lại với Jaewon đã. À, nhắc đến em ấy, không biết là đã dò la được gì về tin tức của Bonhyuk hay chưa...

"Hyung, em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây."

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Hanbin giật mình quay lại thì liền nhận ra chàng chủ tịch tuổi trẻ tài cao không những từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp thành công rực rỡ mà còn tống hết những kẻ từng chà đạp mình khi xưa xuống đáy vực tuyệt vọng.

"Euiwoong có việc gì mà lại đến bệnh viện vậy?"

"Taerae... bị thương..." Nhưng Euiwoong đã ngay lập tức trấn tĩnh Hanbin đang tròn mắt sửng sốt. "Là một vết thương ở sau gáy nhưng may là không gây nguy hiểm hay tổn thương gì nghiêm trọng cả, em ấy hiện đang đợi hồi phục lại rồi."

"Sao Taerae lại thành ra như thế? Bất cẩn vấp ngã ở đâu à?"

"Em đoán là bị ai đó tấn công, nhưng Taerae xác nhận là không phải." Nói gì thì nói, Euiwoong vẫn cảm thấy Taerae giống như là đang che giấu chuyện đấy, nhưng cho đến khi em ấy bình phục trở lại thì cậu sẽ không gặng hỏi quá sâu. "Vậy còn anh?"

"À, anh thì ghé thăm một người bạn đang nằm viện ở đây thôi..." Người bạn đó em cũng biết đấy, nhưng anh đã không nói thêm thông tin này.

"Phải rồi, gần đây không thấy Bonhyuk xuất hiện nhỉ, sau vụ việc đó em hầu như không còn liên lạc với cậu ấy nữa, hỏi thử Taerae thì cũng chỉ nhận được vài câu trả lời chung chung là anh ấy đang ở một nơi mà tai mắt thị trưởng không thể đụng tới." Giọng Euiwoong vang lên vừa có chút áy náy xen lẫn với tiếc nuối, kế hoạch trả thù của cậu dĩ nhiên là không thể tránh khỏi những người khác cũng bị liên lụy phần nào.

"Cả Hyeongseop cũng chẳng biết là đang ở đâu." Hanbin không rõ là cố tình hay vô ý mà lại nhắc đến cái tên ấy ngay trước mặt Euiwoong, chỉ thấy anh đột nhiên dồn lực tập trung quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt người đối diện. "Euiwoong dạo này có nghe được tin tức gì về cậu ấy không?"

"Em không chắc nữa, ngay cả cái tên đó đối với em cũng trở nên thật xa lạ. Gần đây việc trên công ty khá bận, em cũng chẳng còn thời gian quan tâm những chuyện vô bổ."

Rồi Euiwoong chỉ khẽ vỗ nhẹ vào vai anh như một cử chỉ chào hỏi thân thiện rồi nhanh chóng xin phép đi trước. Chẳng phải người trở nên xa cách nhất là em không phải sao? Hanbin nhìn theo bóng Euiwoong xa dần, trong lòng không khỏi vừa xót xa vừa tự nhủ:

Lee Euiwoong bây giờ thậm chí còn giống Ahn Hyeongseop khi xưa hơn là Ahn Hyeongseop hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro