Chương 14: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Koo Bonhyuk ở lại nhà của Hanbin cả đêm hôm ấy. Kim Haneul cũng đã được người của Eunchan đưa về nhà. Đến sáng, Kim Haneul tỉnh dậy đã không thấy đôi giày Hyuk đâu, chắc đã đi từ sớm. Chỉ nhìn thấy tờ giấy note trên bàn ghi: " Không cần phải đến Dark Bar, cứ nghỉ ngơi cho tốt".

Kim Haneul cười nhẹ, cũng lấy lại tinh thần, xắn tay áo lên bước vào nhà bếp. Nay cô lại có nhã hứng muốn nấu ăn cho Hanbin.

Hanbin vì mùi thơm của đổ ăn mà chợt tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 rưỡi. Nhận thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào, có lẽ Koo Bonhyuk đã đi từ sớm. Cũng không suy nghĩ nhiều, cậu xỏ đôi dép hồng chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Vừa hay mới bước ra đã thấy Haneul đang dọn món lên bàn. Thực đơn của buổi sáng hôm nay thật đơn giản, vừa hay lại là món cậu thích. 

Kim Haneul nhìn thấy cậu vui vẻ nói:

- Hanbin, ăn đi. Lát hai chị em mình đến trung tâm mua sắm nhé?

Hanbin vừa cho một miếng trứng vào miệng vừa nói:

- Chị cần mua gì sao?

- Dù sao, em cũng ít ra khỏi nhà, nay chị sẽ dẫn em đi tham quan rồi mua một số đồ cần thiết.

Hanbin vui vẻ gật đầu, dù gì khi lên đây cũng chưa được đi đâu. Nay Kim Haneul lại mở lời, lại có thể ra ngoài tham quan rồi.

Buổi ăn sáng trôi qua rất nhanh, Hanbin sau khi ăn xong đã chạy vào phòng thay một bộ đồ thoải mái. Cũng chỉ là áo thun và quần jean. Lúc đứng trước gương, " vòng cổ" lại hiển nhiên đập vào mắt cậu. Hanbin lại nhớ về chuyện ngày hôm qua với Koo Bonhyuk.

Thật ra cậu vẫn chưa trả lời cho hắn biết, cũng chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Koo Bonhyuk tất nhiên hiểu chuyện, cũng không ép cậu, hắn cũng cần có thời gian để cho cậu quen với sự hiện diện của hắn.

Hanbin vỗ mặt lại cho tỉnh táo, cậu là không muốn ngày vui hôm nay bị phá huỷ. Khoác thêm một cái áo khoác jean sau đó bước ra ngoài đã thấy Kim Haneul đang đứng đợi cậu. Hanbin vui vẻ chạy lại, nói:

- Haneul, không ngờ chị lại đẹp đến vậy?

- Nhóc con, ý em là trước giờ chị không đẹp?

Haneul cốc đầu cậu, nhóc con hôm nay là muốn kiếm chuyện. Hanbin cười lớn, dù sao ở bên cạnh Haneul cũng khiến cậu rất hạnh phúc.

Taxi dừng trước cửa trung tâm thương mại, cả hai mở cửa bước xuống. Hanbin không ngờ nơi này lại lớn đến như vậy, cũng thật đông người. Haneul nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu mà không ngừng mắc cười, nhóc con này nên dẫn đi nhiều nơi hơn.

Thật ra, Kim Haneul đã có nhiều lần muốn dẫn cậu ra ngoài dạo chơi, mua sắm, nhưng với số tiền ít ỏi của cô thì không thể nào. Hôm qua lại được Choi Byeongseop đưa cho tấm thẻ kim cương. Tấm thẻ này chỉ có 6 người đàn ông ấy sở hữu.

Ban đầu Kim Haneul không có ý định nhận nhưng nhìn ánh mắt của Choi Byeongseop, cô cũng không dám từ chối.

Kim Haneul khoác tay Hanbin tiến vào trong, đi qua bao nhiêu cửa hàng quần áo, giày dép bây giờ cả hai đã tay xách nách mang, trông khá nặng nề.

Hanbin hiện tại đang ngồi nghỉ để chờ Haneul đi mua nước. Nhìn đống quần áo mà cậu không khỏi ngao ngán. Cậu cũng không muốn mua nhiều nhưng mà Kim Haneul lại bắt ép cậu, cậu cũng không dám cãi lời. Được cái, Hanbin mặc bộ nào cũng đẹp nên Kim Haneul đều mua hết cho cậu.

Lúc này có một cô gái chạy đến chỗ cậu, cũng không ngại ngùng mà gọi  Hanbin:

- Anh hai.

Hanbin khá giật mình, quay sang nhìn cô gái. Cậu có chút thắc mắc, cô gái này gọi cậu là anh hai. Nhìn cô gái trước mặt cũng có nét khá giống cậu.

- Em gọi anh???

Oh Harin cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng đúng, cả hai người cũng chỉ gặp mặt ở đám tang bà ngoại, cũng không tiếp xúc với nhau, nhưng Oh Harin lại rất thích người anh này, có hỏi qua ba mẹ nhưng cả hai không kể gì, chỉ lảng sang chuyện khác.
- Em là Oh Harin, là em gái của anh. Chúng ta đã gặp nhau ở đám tang bà ngoại. Anh không nhớ em sao?

Oh HanBin lúc này mới nhớ ra, năm đó bà ngoại mất, cũng là lần đầu tiên được gặp mặt ba mẹ, kèm theo đó là một đứa em gái. Mà lúc đó cô bé này chỉ mới 15 tuổi, chỉ mới hai năm không gặp đã thay đổi đến vậy. Mai mốt chắc còn sẽ thay đổi hơn nữa.

- Xin lỗi em, anh không nhớ rõ

- Không sao không sao. Em gặp được anh ở đây em đã rất vui đó. Anh đi mua đồ với ai sao?

Oh Harin nhìn đống túi ở dưới chân Hanbin hỏi. Hanbin cũng không phớt lờ, nhẹ nhàng trả lời. Dù sao, cô bé này cũng là em gái cậu, cậu cũng không ghét cô, lại có cảm giác rất thân thuộc.

- Anh đi với bạn anh. Mà sao lại nhận ra anh?

- Mặc dù chỉ gặp anh 1 lần ở đám tang bà ngoại nhưng em đã rất nhớ anh đó. Chỉ có anh không nhớ em thôi. Đúng rồi, tại sao anh lại không về nhà? Em cũng có hỏi ba mẹ nhưng họ lại không trả lời em. Bộ trước đó có chuyện gì sao?
Oh HanBin im lặng trước câu hỏi này. Cậu đến giờ cũng không biết lý do. Bà ngoại cũng không kể gì về ba mẹ, chỉ nói là họ đi công tác xa, không thể dẫn theo cậu. Lúc gặp được họ, trong lòng cũng mừng thầm rằng họ sẽ dẫn cậu về nhà nhưng không, lại nhẫn tâm vứt cho cậu một bọc tiền kèm theo cái thẻ đen đó.

Oh Harin thấy cậu im lặng cũng không dám hỏi tiếp, chắc là có chuyện gì đó khó nói. Oh Harin liền lấy trong túi xách ra một tờ giấy note, ghi số điện thoại vào đưa cho cậu:

- Anh không nói cũng không sao đâu? Đúng rồi, đây là số điện thoại của em. Anh cho em biết số điện thoại của anh được không?

- Điện thoại....

- Hay là điện thoại của anh bị hư,để em mua cho anh một cái nha?

Suy nghĩ của Oh Harin cũng rất đơn giản, dù sao đây cũng là anh trai mình, tiêu tiền cho ảnh cũng đáng. Oh Hanin thấy Oh Harin định chạy đi mua thì liền nắm tay kéo cô lại, cười trừ.
- Không cần, chỉ là anh không mang điện thoại thôi.

- Đừng có xạo em. Với lại không cần khách sao, dù gì hai chúng ta cũng là anh em ruột, tiền của em cũng như tiền của anh.

- Anh không xạo. Lát anh về sẽ nhắn cho em, được không?

- Anh nói rồi đó.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Oh Harin reo lên. Cô cũng tạm biệt Hanbin tại đây, Hanbin chỉ đành ngao ngán cười trừ với cô em gái này. Vừa hay Kim Haneul vừa trở lại, trên tay cầm hai ly nước cũng với một cái túi nhỏ nhỏ.

Kim Haneul đưa cho cậu ly nước cũng với cái túi nhỏ. Hanbin khó hiểu nhận lấy, mở ra thì mới biết trong đó là một cái điện thoại.  Sở dĩ Kim Haneul đi lâu như vậy là do phải lựa điện thoại cho cậu, nhân viên tư vấn một hồi cuối cùng cô cũng chọn cái iphone.

Nhìn biểu cảm của cậu, cô nói:

- Chị thấy điện thoại của em đã cũ nên chị mua cái mới cho em. Chị là chọn đại, chỉ sợ là không vừa ý em.
- Em rất thích, cảm ơn chị.

Cả hai vui vẻ, ngồi nghỉ một lúc sau đó mới trở về nhà. Hanbin lúc này không hề nhận ra có một ánh mắt luôn theo dõi mình từ nãy đến giờ. Nhìn cậu khuất bóng sau cửa xe taxi, mới quay gót tiếp tục cuộc dạo chơi.

Choi Byeongseop cả ngày hôm qua cũng chỉ ở lại công ty. Sau khi tan họp, hắn là tự nhốt mình ở trong phòng hắn, tự mình giải quyết hết đồng hồ sơ kia. Qua một đêm, hắn cũng phát hiện có một lổ hỏng ở trong hợp đồng với FM.

Bản hợp đồng là đã có người đụng tay vào, thay đổi điều khoản trong đây, chắc hẳn trong công ty có nội gián. Dám ngang nhiên sửa bản hợp đồng thì người này có chức vụ quả không nhỏ.

Đúng lúc này thì cửa phòng hắn mở ra, là Ahn Hyeongseop. Choi Byeongseop gấp lại văn kiện, tháo lỏng cà vạt ngước lên nhìn Hyeongseop, lên tiếng:
- Mấy ngày qua ở cùng với Ha Chaewon? Công ty xảy ra chuyện mày là không quan tâm?

Ahn Hyeongseop là không biết chuyện gì, những lần có cuộc gọi đến là đa số Ha Chaewon toàn nghe máy, anh hỏi lại thì ả bảo là nhầm số. Cũng không nghi ngờ mà hỏi lại.

- Công ty xảy ra chuyện?

- Thư kí bảo gọi điện cho em nhưng em không nghe máy, đa số là gặp Ha Chaewon.

Ahn Hyeongseop lúc này mới nhận ra, anh là quá nuông chiều Ha Chaewon đến như vậy. Choi Byeongseop nhìn biểu cảm của Hyeongseop, hiển nhiên hiểu Hyeongseop là không biết thiệt. Hắn cũng không trách, liền thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói:

- Cũng không trách mày được. Lần sau chú ý hơn là được. Hợp đồng hợp tác với công ty FM có người nhúng tay vào sửa đổi, bên họ đã hủy hợp tác với chúng ta.

- Trong nội bộ lại có gián?

Ahn Hyeongseop trầm ngâm một hồi, sau đó nói: Chuyện này giao cho tao.
Choi Byeongseop hắn đương nhiên là không từ chối. Dù sao chuyện gì vào tay của Ahn Hyeongseop cũng đều giải quyết rất gọn gàng, hắn cũng yên tâm. Cũng nên bắt lấy con gián đang tung hoành ở đây.

Ahn Hyeongseop trong bộ vest đen ngang nhiên tiến vào phòng của phó giám đốc ChungHo. Tên phó giám đốc này là đang làm chuyện đồi bại với thư kí riêng thì bất ngờ dừng lại bởi tiếng mở cửa. Ông ta đang định lên tiếng mắng chửi thì nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, cũng không dám hó hé.

Chỉnh lại cà vạt rồi ra lệnh cho thư kí rời khỏi. Cô thư kí cũng không phải dạng vừa, nhìn thấy Ahn Hyeongseop đôi mắt liền sáng rực, lúc đi ngang qua anh còn cố tình chỉnh lại áo, để lộ bầu ngực to.

Ahn Hyeongseop không quan tâm, loại chuyện này đối với phó giám đốc Chung không phải là ngày một ngày hai, chẳng qua bọn hắn không thèm đụng tới ông.
ChungHo liền đứng dậy tiến lại chỗ Ahn Hyeongseop, niềm nở nói:

- Ahn thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn nhờ tôi?

Ahn Hyeongseop nhếch mép nhìn hắn, con cáo già này vẫn ngang nhiên ung dung như vậy, thật đáng để tâm:

- Dự án kí kết bên FM đã xảy ra chuyện chắc hẳn ông cũng biết.

ChungHo cười trừ, trong lòng dáy lên lo sợ, chả lẽ đã có sơ xuất

- Vâng vâng, mấy ngày qua tôi cũng đã rất đau đầu về chuyện này.

Ánh mắt nhìn người của Ahn Hyeongseop thì không sai đi đâu được, anh như nhìn thẳng vào tâm can của ChungHo. ChungHo chột dạ dưới ánh nhìn của Ahn Hyeongseop, ông liền cười trừ. Ahn Hyeongseop thu lại ánh mắt, liền đưa cho ChungHo một dự án, anh nói:

- Hi vọng ông không làm tôi thất vọng.

ChungHo nhìn vào bản hợp đồng, ánh mắt hiện lên tia vui sướng. Môi nhếch lên một nụ đểu,  tưởng là Ahn Hyeongseop sẽ không thấy nhưng ông đã lầm.
Ahn Hyeongseop không đả động gì, liền đứng dậy chào ông bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, ChungHo móc ra chiếc điện thoại, bấm gọi cho dãy số quen thuộc, mắt nhìn vào bản hợp đồng mà hài lòng.

•Hubi_HanHan•

Chương 14

Koo Bonhyuk ở lại nhà của Hanbin cả đêm hôm ấy. Kim Haneul cũng đã được người của Eunchan đưa về nhà. Đến sáng, Kim Haneul tỉnh dậy đã không thấy đôi giày Hyuk đâu, chắc đã đi từ sớm. Chỉ nhìn thấy tờ giấy note trên bàn ghi: " Không cần phải đến Dark Bar, cứ nghỉ ngơi cho tốt".

Kim Haneul cười nhẹ, cũng lấy lại tinh thần, xắn tay áo lên bước vào nhà bếp. Nay cô lại có nhã hứng muốn nấu ăn cho Hanbin.

Hanbin vì mùi thơm của đổ ăn mà chợt tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 rưỡi. Nhận thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào, có lẽ Koo Bonhyuk đã đi từ sớm. Cũng không suy nghĩ nhiều, cậu xỏ đôi dép hồng chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Vừa hay mới bước ra đã thấy Haneul đang dọn món lên bàn. Thực đơn của buổi sáng hôm nay thật đơn giản, vừa hay lại là món cậu thích. 

Kim Haneul nhìn thấy cậu vui vẻ nói:

- Hanbin, ăn đi. Lát hai chị em mình đến trung tâm mua sắm nhé?

Hanbin vừa cho một miếng trứng vào miệng vừa nói:

- Chị cần mua gì sao?

- Dù sao, em cũng ít ra khỏi nhà, nay chị sẽ dẫn em đi tham quan rồi mua một số đồ cần thiết.

Hanbin vui vẻ gật đầu, dù gì khi lên đây cũng chưa được đi đâu. Nay Kim Haneul lại mở lời, lại có thể ra ngoài tham quan rồi.

Buổi ăn sáng trôi qua rất nhanh, Hanbin sau khi ăn xong đã chạy vào phòng thay một bộ đồ thoải mái. Cũng chỉ là áo thun và quần jean. Lúc đứng trước gương, " vòng cổ" lại hiển nhiên đập vào mắt cậu. Hanbin lại nhớ về chuyện ngày hôm qua với Koo Bonhyuk.

Thật ra cậu vẫn chưa trả lời cho hắn biết, cũng chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Koo Bonhyuk tất nhiên hiểu chuyện, cũng không ép cậu, hắn cũng cần có thời gian để cho cậu quen với sự hiện diện của hắn.

Hanbin vỗ mặt lại cho tỉnh táo, cậu là không muốn ngày vui hôm nay bị phá huỷ. Khoác thêm một cái áo khoác jean sau đó bước ra ngoài đã thấy Kim Haneul đang đứng đợi cậu. Hanbin vui vẻ chạy lại, nói:

- Haneul, không ngờ chị lại đẹp đến vậy?

- Nhóc con, ý em là trước giờ chị không đẹp?

Haneul cốc đầu cậu, nhóc con hôm nay là muốn kiếm chuyện. Hanbin cười lớn, dù sao ở bên cạnh Haneul cũng khiến cậu rất hạnh phúc.

Taxi dừng trước cửa trung tâm thương mại, cả hai mở cửa bước xuống. Hanbin không ngờ nơi này lại lớn đến như vậy, cũng thật đông người. Haneul nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu mà không ngừng mắc cười, nhóc con này nên dẫn đi nhiều nơi hơn.

Thật ra, Kim Haneul đã có nhiều lần muốn dẫn cậu ra ngoài dạo chơi, mua sắm, nhưng với số tiền ít ỏi của cô thì không thể nào. Hôm qua lại được Choi Byeongseop đưa cho tấm thẻ kim cương. Tấm thẻ này chỉ có 6 người đàn ông ấy sở hữu.

Ban đầu Kim Haneul không có ý định nhận nhưng nhìn ánh mắt của Choi Byeongseop, cô cũng không dám từ chối.

Kim Haneul khoác tay Hanbin tiến vào trong, đi qua bao nhiêu cửa hàng quần áo, giày dép bây giờ cả hai đã tay xách nách mang, trông khá nặng nề.

Hanbin hiện tại đang ngồi nghỉ để chờ Haneul đi mua nước. Nhìn đống quần áo mà cậu không khỏi ngao ngán. Cậu cũng không muốn mua nhiều nhưng mà Kim Haneul lại bắt ép cậu, cậu cũng không dám cãi lời. Được cái, Hanbin mặc bộ nào cũng đẹp nên Kim Haneul đều mua hết cho cậu.

Lúc này có một cô gái chạy đến chỗ cậu, cũng không ngại ngùng mà gọi  Hanbin:

- Anh hai.

Hanbin khá giật mình, quay sang nhìn cô gái. Cậu có chút thắc mắc, cô gái này gọi cậu là anh hai. Nhìn cô gái trước mặt cũng có nét khá giống cậu.

- Em gọi anh???

Oh Harin cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng đúng, cả hai người cũng chỉ gặp mặt ở đám tang bà ngoại, cũng không tiếp xúc với nhau, nhưng Oh Harin lại rất thích người anh này, có hỏi qua ba mẹ nhưng cả hai không kể gì, chỉ lảng sang chuyện khác.
- Em là Oh Harin, là em gái của anh. Chúng ta đã gặp nhau ở đám tang bà ngoại. Anh không nhớ em sao?

Oh HanBin lúc này mới nhớ ra, năm đó bà ngoại mất, cũng là lần đầu tiên được gặp mặt ba mẹ, kèm theo đó là một đứa em gái. Mà lúc đó cô bé này chỉ mới 15 tuổi, chỉ mới hai năm không gặp đã thay đổi đến vậy. Mai mốt chắc còn sẽ thay đổi hơn nữa.

- Xin lỗi em, anh không nhớ rõ

- Không sao không sao. Em gặp được anh ở đây em đã rất vui đó. Anh đi mua đồ với ai sao?

Oh Harin nhìn đống túi ở dưới chân Hanbin hỏi. Hanbin cũng không phớt lờ, nhẹ nhàng trả lời. Dù sao, cô bé này cũng là em gái cậu, cậu cũng không ghét cô, lại có cảm giác rất thân thuộc.

- Anh đi với bạn anh. Mà sao lại nhận ra anh?

- Mặc dù chỉ gặp anh 1 lần ở đám tang bà ngoại nhưng em đã rất nhớ anh đó. Chỉ có anh không nhớ em thôi. Đúng rồi, tại sao anh lại không về nhà? Em cũng có hỏi ba mẹ nhưng họ lại không trả lời em. Bộ trước đó có chuyện gì sao?
Oh HanBin im lặng trước câu hỏi này. Cậu đến giờ cũng không biết lý do. Bà ngoại cũng không kể gì về ba mẹ, chỉ nói là họ đi công tác xa, không thể dẫn theo cậu. Lúc gặp được họ, trong lòng cũng mừng thầm rằng họ sẽ dẫn cậu về nhà nhưng không, lại nhẫn tâm vứt cho cậu một bọc tiền kèm theo cái thẻ đen đó.

Oh Harin thấy cậu im lặng cũng không dám hỏi tiếp, chắc là có chuyện gì đó khó nói. Oh Harin liền lấy trong túi xách ra một tờ giấy note, ghi số điện thoại vào đưa cho cậu:

- Anh không nói cũng không sao đâu? Đúng rồi, đây là số điện thoại của em. Anh cho em biết số điện thoại của anh được không?

- Điện thoại....

- Hay là điện thoại của anh bị hư,để em mua cho anh một cái nha?

Suy nghĩ của Oh Harin cũng rất đơn giản, dù sao đây cũng là anh trai mình, tiêu tiền cho ảnh cũng đáng. Oh Hanin thấy Oh Harin định chạy đi mua thì liền nắm tay kéo cô lại, cười trừ.
- Không cần, chỉ là anh không mang điện thoại thôi.

- Đừng có xạo em. Với lại không cần khách sao, dù gì hai chúng ta cũng là anh em ruột, tiền của em cũng như tiền của anh.

- Anh không xạo. Lát anh về sẽ nhắn cho em, được không?

- Anh nói rồi đó.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Oh Harin reo lên. Cô cũng tạm biệt Hanbin tại đây, Hanbin chỉ đành ngao ngán cười trừ với cô em gái này. Vừa hay Kim Haneul vừa trở lại, trên tay cầm hai ly nước cũng với một cái túi nhỏ nhỏ.

Kim Haneul đưa cho cậu ly nước cũng với cái túi nhỏ. Hanbin khó hiểu nhận lấy, mở ra thì mới biết trong đó là một cái điện thoại.  Sở dĩ Kim Haneul đi lâu như vậy là do phải lựa điện thoại cho cậu, nhân viên tư vấn một hồi cuối cùng cô cũng chọn cái iphone.

Nhìn biểu cảm của cậu, cô nói:

- Chị thấy điện thoại của em đã cũ nên chị mua cái mới cho em. Chị là chọn đại, chỉ sợ là không vừa ý em.
- Em rất thích, cảm ơn chị.

Cả hai vui vẻ, ngồi nghỉ một lúc sau đó mới trở về nhà. Hanbin lúc này không hề nhận ra có một ánh mắt luôn theo dõi mình từ nãy đến giờ. Nhìn cậu khuất bóng sau cửa xe taxi, mới quay gót tiếp tục cuộc dạo chơi.

Choi Byeongseop cả ngày hôm qua cũng chỉ ở lại công ty. Sau khi tan họp, hắn là tự nhốt mình ở trong phòng hắn, tự mình giải quyết hết đồng hồ sơ kia. Qua một đêm, hắn cũng phát hiện có một lổ hỏng ở trong hợp đồng với FM.

Bản hợp đồng là đã có người đụng tay vào, thay đổi điều khoản trong đây, chắc hẳn trong công ty có nội gián. Dám ngang nhiên sửa bản hợp đồng thì người này có chức vụ quả không nhỏ.

Đúng lúc này thì cửa phòng hắn mở ra, là Ahn Hyeongseop. Choi Byeongseop gấp lại văn kiện, tháo lỏng cà vạt ngước lên nhìn Hyeongseop, lên tiếng:
- Mấy ngày qua ở cùng với Ha Chaewon? Công ty xảy ra chuyện mày là không quan tâm?

Ahn Hyeongseop là không biết chuyện gì, những lần có cuộc gọi đến là đa số Ha Chaewon toàn nghe máy, anh hỏi lại thì ả bảo là nhầm số. Cũng không nghi ngờ mà hỏi lại.

- Công ty xảy ra chuyện?

- Thư kí bảo gọi điện cho em nhưng em không nghe máy, đa số là gặp Ha Chaewon.

Ahn Hyeongseop lúc này mới nhận ra, anh là quá nuông chiều Ha Chaewon đến như vậy. Choi Byeongseop nhìn biểu cảm của Hyeongseop, hiển nhiên hiểu Hyeongseop là không biết thiệt. Hắn cũng không trách, liền thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói:

- Cũng không trách mày được. Lần sau chú ý hơn là được. Hợp đồng hợp tác với công ty FM có người nhúng tay vào sửa đổi, bên họ đã hủy hợp tác với chúng ta.

- Trong nội bộ lại có gián?

Ahn Hyeongseop trầm ngâm một hồi, sau đó nói: Chuyện này giao cho tao.
Choi Byeongseop hắn đương nhiên là không từ chối. Dù sao chuyện gì vào tay của Ahn Hyeongseop cũng đều giải quyết rất gọn gàng, hắn cũng yên tâm. Cũng nên bắt lấy con gián đang tung hoành ở đây.

Ahn Hyeongseop trong bộ vest đen ngang nhiên tiến vào phòng của phó giám đốc ChungHo. Tên phó giám đốc này là đang làm chuyện đồi bại với thư kí riêng thì bất ngờ dừng lại bởi tiếng mở cửa. Ông ta đang định lên tiếng mắng chửi thì nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, cũng không dám hó hé.

Chỉnh lại cà vạt rồi ra lệnh cho thư kí rời khỏi. Cô thư kí cũng không phải dạng vừa, nhìn thấy Ahn Hyeongseop đôi mắt liền sáng rực, lúc đi ngang qua anh còn cố tình chỉnh lại áo, để lộ bầu ngực to.

Ahn Hyeongseop không quan tâm, loại chuyện này đối với phó giám đốc Chung không phải là ngày một ngày hai, chẳng qua bọn hắn không thèm đụng tới ông.
ChungHo liền đứng dậy tiến lại chỗ Ahn Hyeongseop, niềm nở nói:

- Ahn thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn nhờ tôi?

Ahn Hyeongseop nhếch mép nhìn hắn, con cáo già này vẫn ngang nhiên ung dung như vậy, thật đáng để tâm:

- Dự án kí kết bên FM đã xảy ra chuyện chắc hẳn ông cũng biết.

ChungHo cười trừ, trong lòng dáy lên lo sợ, chả lẽ đã có sơ xuất

- Vâng vâng, mấy ngày qua tôi cũng đã rất đau đầu về chuyện này.

Ánh mắt nhìn người của Ahn Hyeongseop thì không sai đi đâu được, anh như nhìn thẳng vào tâm can của ChungHo. ChungHo chột dạ dưới ánh nhìn của Ahn Hyeongseop, ông liền cười trừ. Ahn Hyeongseop thu lại ánh mắt, liền đưa cho ChungHo một dự án, anh nói:

- Hi vọng ông không làm tôi thất vọng.

ChungHo nhìn vào bản hợp đồng, ánh mắt hiện lên tia vui sướng. Môi nhếch lên một nụ đểu,  tưởng là Ahn Hyeongseop sẽ không thấy nhưng ông đã lầm.
Ahn Hyeongseop không đả động gì, liền đứng dậy chào ông bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, ChungHo móc ra chiếc điện thoại, bấm gọi cho dãy số quen thuộc, mắt nhìn vào bản hợp đồng mà hài lòng.

•Hubi_HanHan•

Chương 14

Koo Bonhyuk ở lại nhà của Hanbin cả đêm hôm ấy. Kim Haneul cũng đã được người của Eunchan đưa về nhà. Đến sáng, Kim Haneul tỉnh dậy đã không thấy đôi giày Hyuk đâu, chắc đã đi từ sớm. Chỉ nhìn thấy tờ giấy note trên bàn ghi: " Không cần phải đến Dark Bar, cứ nghỉ ngơi cho tốt".

Kim Haneul cười nhẹ, cũng lấy lại tinh thần, xắn tay áo lên bước vào nhà bếp. Nay cô lại có nhã hứng muốn nấu ăn cho Hanbin.

Hanbin vì mùi thơm của đổ ăn mà chợt tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 rưỡi. Nhận thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào, có lẽ Koo Bonhyuk đã đi từ sớm. Cũng không suy nghĩ nhiều, cậu xỏ đôi dép hồng chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Vừa hay mới bước ra đã thấy Haneul đang dọn món lên bàn. Thực đơn của buổi sáng hôm nay thật đơn giản, vừa hay lại là món cậu thích. 

Kim Haneul nhìn thấy cậu vui vẻ nói:

- Hanbin, ăn đi. Lát hai chị em mình đến trung tâm mua sắm nhé?

Hanbin vừa cho một miếng trứng vào miệng vừa nói:

- Chị cần mua gì sao?

- Dù sao, em cũng ít ra khỏi nhà, nay chị sẽ dẫn em đi tham quan rồi mua một số đồ cần thiết.

Hanbin vui vẻ gật đầu, dù gì khi lên đây cũng chưa được đi đâu. Nay Kim Haneul lại mở lời, lại có thể ra ngoài tham quan rồi.

Buổi ăn sáng trôi qua rất nhanh, Hanbin sau khi ăn xong đã chạy vào phòng thay một bộ đồ thoải mái. Cũng chỉ là áo thun và quần jean. Lúc đứng trước gương, " vòng cổ" lại hiển nhiên đập vào mắt cậu. Hanbin lại nhớ về chuyện ngày hôm qua với Koo Bonhyuk.

Thật ra cậu vẫn chưa trả lời cho hắn biết, cũng chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Koo Bonhyuk tất nhiên hiểu chuyện, cũng không ép cậu, hắn cũng cần có thời gian để cho cậu quen với sự hiện diện của hắn.

Hanbin vỗ mặt lại cho tỉnh táo, cậu là không muốn ngày vui hôm nay bị phá huỷ. Khoác thêm một cái áo khoác jean sau đó bước ra ngoài đã thấy Kim Haneul đang đứng đợi cậu. Hanbin vui vẻ chạy lại, nói:

- Haneul, không ngờ chị lại đẹp đến vậy?

- Nhóc con, ý em là trước giờ chị không đẹp?

Haneul cốc đầu cậu, nhóc con hôm nay là muốn kiếm chuyện. Hanbin cười lớn, dù sao ở bên cạnh Haneul cũng khiến cậu rất hạnh phúc.

Taxi dừng trước cửa trung tâm thương mại, cả hai mở cửa bước xuống. Hanbin không ngờ nơi này lại lớn đến như vậy, cũng thật đông người. Haneul nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu mà không ngừng mắc cười, nhóc con này nên dẫn đi nhiều nơi hơn.

Thật ra, Kim Haneul đã có nhiều lần muốn dẫn cậu ra ngoài dạo chơi, mua sắm, nhưng với số tiền ít ỏi của cô thì không thể nào. Hôm qua lại được Choi Byeongseop đưa cho tấm thẻ kim cương. Tấm thẻ này chỉ có 6 người đàn ông ấy sở hữu.

Ban đầu Kim Haneul không có ý định nhận nhưng nhìn ánh mắt của Choi Byeongseop, cô cũng không dám từ chối.

Kim Haneul khoác tay Hanbin tiến vào trong, đi qua bao nhiêu cửa hàng quần áo, giày dép bây giờ cả hai đã tay xách nách mang, trông khá nặng nề.

Hanbin hiện tại đang ngồi nghỉ để chờ Haneul đi mua nước. Nhìn đống quần áo mà cậu không khỏi ngao ngán. Cậu cũng không muốn mua nhiều nhưng mà Kim Haneul lại bắt ép cậu, cậu cũng không dám cãi lời. Được cái, Hanbin mặc bộ nào cũng đẹp nên Kim Haneul đều mua hết cho cậu.

Lúc này có một cô gái chạy đến chỗ cậu, cũng không ngại ngùng mà gọi  Hanbin:

- Anh hai.

Hanbin khá giật mình, quay sang nhìn cô gái. Cậu có chút thắc mắc, cô gái này gọi cậu là anh hai. Nhìn cô gái trước mặt cũng có nét khá giống cậu.

- Em gọi anh???

Oh Harin cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng đúng, cả hai người cũng chỉ gặp mặt ở đám tang bà ngoại, cũng không tiếp xúc với nhau, nhưng Oh Harin lại rất thích người anh này, có hỏi qua ba mẹ nhưng cả hai không kể gì, chỉ lảng sang chuyện khác.
- Em là Oh Harin, là em gái của anh. Chúng ta đã gặp nhau ở đám tang bà ngoại. Anh không nhớ em sao?

Oh HanBin lúc này mới nhớ ra, năm đó bà ngoại mất, cũng là lần đầu tiên được gặp mặt ba mẹ, kèm theo đó là một đứa em gái. Mà lúc đó cô bé này chỉ mới 15 tuổi, chỉ mới hai năm không gặp đã thay đổi đến vậy. Mai mốt chắc còn sẽ thay đổi hơn nữa.

- Xin lỗi em, anh không nhớ rõ

- Không sao không sao. Em gặp được anh ở đây em đã rất vui đó. Anh đi mua đồ với ai sao?

Oh Harin nhìn đống túi ở dưới chân Hanbin hỏi. Hanbin cũng không phớt lờ, nhẹ nhàng trả lời. Dù sao, cô bé này cũng là em gái cậu, cậu cũng không ghét cô, lại có cảm giác rất thân thuộc.

- Anh đi với bạn anh. Mà sao lại nhận ra anh?

- Mặc dù chỉ gặp anh 1 lần ở đám tang bà ngoại nhưng em đã rất nhớ anh đó. Chỉ có anh không nhớ em thôi. Đúng rồi, tại sao anh lại không về nhà? Em cũng có hỏi ba mẹ nhưng họ lại không trả lời em. Bộ trước đó có chuyện gì sao?
Oh HanBin im lặng trước câu hỏi này. Cậu đến giờ cũng không biết lý do. Bà ngoại cũng không kể gì về ba mẹ, chỉ nói là họ đi công tác xa, không thể dẫn theo cậu. Lúc gặp được họ, trong lòng cũng mừng thầm rằng họ sẽ dẫn cậu về nhà nhưng không, lại nhẫn tâm vứt cho cậu một bọc tiền kèm theo cái thẻ đen đó.

Oh Harin thấy cậu im lặng cũng không dám hỏi tiếp, chắc là có chuyện gì đó khó nói. Oh Harin liền lấy trong túi xách ra một tờ giấy note, ghi số điện thoại vào đưa cho cậu:

- Anh không nói cũng không sao đâu? Đúng rồi, đây là số điện thoại của em. Anh cho em biết số điện thoại của anh được không?

- Điện thoại....

- Hay là điện thoại của anh bị hư,để em mua cho anh một cái nha?

Suy nghĩ của Oh Harin cũng rất đơn giản, dù sao đây cũng là anh trai mình, tiêu tiền cho ảnh cũng đáng. Oh Hanin thấy Oh Harin định chạy đi mua thì liền nắm tay kéo cô lại, cười trừ.
- Không cần, chỉ là anh không mang điện thoại thôi.

- Đừng có xạo em. Với lại không cần khách sao, dù gì hai chúng ta cũng là anh em ruột, tiền của em cũng như tiền của anh.

- Anh không xạo. Lát anh về sẽ nhắn cho em, được không?

- Anh nói rồi đó.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Oh Harin reo lên. Cô cũng tạm biệt Hanbin tại đây, Hanbin chỉ đành ngao ngán cười trừ với cô em gái này. Vừa hay Kim Haneul vừa trở lại, trên tay cầm hai ly nước cũng với một cái túi nhỏ nhỏ.

Kim Haneul đưa cho cậu ly nước cũng với cái túi nhỏ. Hanbin khó hiểu nhận lấy, mở ra thì mới biết trong đó là một cái điện thoại.  Sở dĩ Kim Haneul đi lâu như vậy là do phải lựa điện thoại cho cậu, nhân viên tư vấn một hồi cuối cùng cô cũng chọn cái iphone.

Nhìn biểu cảm của cậu, cô nói:

- Chị thấy điện thoại của em đã cũ nên chị mua cái mới cho em. Chị là chọn đại, chỉ sợ là không vừa ý em.
- Em rất thích, cảm ơn chị.

Cả hai vui vẻ, ngồi nghỉ một lúc sau đó mới trở về nhà. Hanbin lúc này không hề nhận ra có một ánh mắt luôn theo dõi mình từ nãy đến giờ. Nhìn cậu khuất bóng sau cửa xe taxi, mới quay gót tiếp tục cuộc dạo chơi.

Choi Byeongseop cả ngày hôm qua cũng chỉ ở lại công ty. Sau khi tan họp, hắn là tự nhốt mình ở trong phòng hắn, tự mình giải quyết hết đồng hồ sơ kia. Qua một đêm, hắn cũng phát hiện có một lổ hỏng ở trong hợp đồng với FM.

Bản hợp đồng là đã có người đụng tay vào, thay đổi điều khoản trong đây, chắc hẳn trong công ty có nội gián. Dám ngang nhiên sửa bản hợp đồng thì người này có chức vụ quả không nhỏ.

Đúng lúc này thì cửa phòng hắn mở ra, là Ahn Hyeongseop. Choi Byeongseop gấp lại văn kiện, tháo lỏng cà vạt ngước lên nhìn Hyeongseop, lên tiếng:
- Mấy ngày qua ở cùng với Ha Chaewon? Công ty xảy ra chuyện mày là không quan tâm?

Ahn Hyeongseop là không biết chuyện gì, những lần có cuộc gọi đến là đa số Ha Chaewon toàn nghe máy, anh hỏi lại thì ả bảo là nhầm số. Cũng không nghi ngờ mà hỏi lại.

- Công ty xảy ra chuyện?

- Thư kí bảo gọi điện cho em nhưng em không nghe máy, đa số là gặp Ha Chaewon.

Ahn Hyeongseop lúc này mới nhận ra, anh là quá nuông chiều Ha Chaewon đến như vậy. Choi Byeongseop nhìn biểu cảm của Hyeongseop, hiển nhiên hiểu Hyeongseop là không biết thiệt. Hắn cũng không trách, liền thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói:

- Cũng không trách mày được. Lần sau chú ý hơn là được. Hợp đồng hợp tác với công ty FM có người nhúng tay vào sửa đổi, bên họ đã hủy hợp tác với chúng ta.

- Trong nội bộ lại có gián?

Ahn Hyeongseop trầm ngâm một hồi, sau đó nói: Chuyện này giao cho tao.
Choi Byeongseop hắn đương nhiên là không từ chối. Dù sao chuyện gì vào tay của Ahn Hyeongseop cũng đều giải quyết rất gọn gàng, hắn cũng yên tâm. Cũng nên bắt lấy con gián đang tung hoành ở đây.

Ahn Hyeongseop trong bộ vest đen ngang nhiên tiến vào phòng của phó giám đốc ChungHo. Tên phó giám đốc này là đang làm chuyện đồi bại với thư kí riêng thì bất ngờ dừng lại bởi tiếng mở cửa. Ông ta đang định lên tiếng mắng chửi thì nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai, cũng không dám hó hé.

Chỉnh lại cà vạt rồi ra lệnh cho thư kí rời khỏi. Cô thư kí cũng không phải dạng vừa, nhìn thấy Ahn Hyeongseop đôi mắt liền sáng rực, lúc đi ngang qua anh còn cố tình chỉnh lại áo, để lộ bầu ngực to.

Ahn Hyeongseop không quan tâm, loại chuyện này đối với phó giám đốc Chung không phải là ngày một ngày hai, chẳng qua bọn hắn không thèm đụng tới ông.
ChungHo liền đứng dậy tiến lại chỗ Ahn Hyeongseop, niềm nở nói:

- Ahn thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn nhờ tôi?

Ahn Hyeongseop nhếch mép nhìn hắn, con cáo già này vẫn ngang nhiên ung dung như vậy, thật đáng để tâm:

- Dự án kí kết bên FM đã xảy ra chuyện chắc hẳn ông cũng biết.

ChungHo cười trừ, trong lòng dáy lên lo sợ, chả lẽ đã có sơ xuất

- Vâng vâng, mấy ngày qua tôi cũng đã rất đau đầu về chuyện này.

Ánh mắt nhìn người của Ahn Hyeongseop thì không sai đi đâu được, anh như nhìn thẳng vào tâm can của ChungHo. ChungHo chột dạ dưới ánh nhìn của Ahn Hyeongseop, ông liền cười trừ. Ahn Hyeongseop thu lại ánh mắt, liền đưa cho ChungHo một dự án, anh nói:

- Hi vọng ông không làm tôi thất vọng.

ChungHo nhìn vào bản hợp đồng, ánh mắt hiện lên tia vui sướng. Môi nhếch lên một nụ đểu,  tưởng là Ahn Hyeongseop sẽ không thấy nhưng ông đã lầm.
Ahn Hyeongseop không đả động gì, liền đứng dậy chào ông bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, ChungHo móc ra chiếc điện thoại, bấm gọi cho dãy số quen thuộc, mắt nhìn vào bản hợp đồng mà hài lòng.

•Hubi_HanHan•

Như lời hứa 2k lượt đọc tui sẽ bão Chương

Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro