Chương 15: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15
Choi Byeongseop sau khi giao toàn bộ lại công việc cho Ahn Hyeongseop thì tiến ra xe chở về nhà. Trong xe suy nghĩ một hồi rồi kêu tài xế chuyển hướng đi đến nhà của cậu.

Choi Byeongseop mở cửa xe bước ra thì bắt gặp Oh phu nhân. Bà nhìn thấy anh niềm nở đi lại chào hỏi. Eunchan đương nhiên biết đến gia tộc Oh, cũng là người thân quen của ba mẹ mình. Oh phu nhân dù đã bước qua tuổi 40 nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, so với Choi phu nhân thì vẫn nhỉnh hơn một phần.

- Chào bác.

- Lại được gặp Choi thiếu ở đây, thật vinh hạnh. Hôm nay con đến đây có chuyện gì sao?

- Vâng. Con đến gặp người quen.

- Vậy ta không làm phiền con nữa. À đúng rồi, gia đình ta và gia đình của các con sắp có buổi gặp mặt. Các con nhớ thu xếp công việc nhé.
Choi Byeongseop gật đầu nhẹ rồi chào tạm biệt Oh phu nhân. Bà cũng không nán lại lâu, liền rẽ vào hướng khác. Sự xuất hiện của Choi Byeongseop lại khiến cho nơi nay nhốn nháo hơn. Mấy ngày nay có rộ lên tin đồn Koo thiếu gia nuôi tình nhân ở đây, lại còn qua đêm. Choi Byeongseop đương nhiên không quan tâm đến mấy vụ việc này, chỉ vào thang máy bấm lên tầng nhà cậu.

Không biết là duyên phận hay chỉ là vô tình, lúc Eunchan bấm chuông cửa thì cánh cửa mở ra. Hanbin với khuôn mặt niềm nở định đi vứt rác thì gặp anh. Cậu bất ngờ không kém:

- Eunchan.

Choi Byeongseop ôn nhu nhìn cậu, giọng nói trong trẻo vang lên gọi tên anh. Nhìn thấy bao rác trên tay cậu, liền giựt lấy rồi đi vứt thay. Đường đường là một Choi tổng khét tiếng lại đi làm mấy cái trò vụn vặt này, thật là không hiểu nổi hắn. Nếu có ai đó mà nhìn thấy được, thì có phải là mắt chữ A mồm chữ O không.
Hanbin đơ người một hồi, cũng đứng ở cửa đợi hắn. Eunchan vừa vứt bao rác xong liền quay lại, nhìn thấy cậu đang đứng ở cửa đợi hắn. Lòng vô cùng hài lòng, xoa cái đầu tròn xoe của cậu
Sau cái lần xảy ra chuyện kia, Hanbin cự nhiên rất thoải mái với hắn, điều này khiến cho hắn rất vui. So với Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cũng khiến cậu an toàn không kém.

Kim Haneul vừa ở trong phòng cất đồ, lúc mở cửa ra gặp được Choi Byeongseop đang ngồi cạnh Hanbin làm cho cô khá giật mình.

- Choi thiếu. Ngài đến đây....

Choi Byeongseop không thèm chú ý đến Haneul, chỉ chăm chăm nhìn cậu, tay mân mê đôi bàn tay nhỏ mềm ấy. Hanbin đương nhiên là không phản kháng, chỉ đành ngồi yên cho hắn nghịch.

- Tôi là không được đến đây?

Kim Haneul lắc đầu chữa cháy, ai mà dám ngăn cấm các ngài.

- Tôi không có ý đó. Choi thiếu, ngài có muốn ở lại ăn trưa luôn không?
Hanbin lúc này nhận thấy có chút im lặng, cậu cũng đang mong chờ câu trả lời của Eunchan. Không thấy anh trả lời liền ngước qua nhìn anh, phát hiện thấy anh đang nhìn mình, kiểu như là đang hỏi ý kiến của cậu.

- Chị Haneul hỏi anh, anh nhìn tôi làm gì?

Choi Byeongseop mỉm cười nhìn cậu, giọng hờn dỗi nói:

- Nhìn em để xem em có cho anh ở lại không?

- Yahhh, Eunchan, tôi có cấm anh ở lại đâu.

Hanbin biết mình là bị lừa, vừa nói xong liền lấy tay che mồm quay mặt sang nơi khác. Eunchan thấy cậu nói vậy mà hài lòng, chọc con mèo này quả là thú vui.

Kim Haneul lại một phen cả kinh trước câu trả lời của Choi Byeongseop. Đây thực sự là Choi thiếu lừng danh đây sao. Giọng điệu uỷ khuất như vậy là như thế nào. Sau cái lần Choi Byeongseop xuất hiện ở đây, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Choi Byeongseop lại thay đổi đến như vậy. Đương nhiên là thay đổi với mình Hanbin. Với lại, hắn lại không bực tức khi Hanbin gọi thẳng tên hắn như vậy.
Choi Byeongseop lại chẳng khác gì Koo Bonhyuk rồi.

Kim Haneul nhận định được tình hình, cứ đợi hai người bọn họ "tình tứ" thì cũng chả nhận được câu trả lời. Cô đành lên tiếng quyết định:

- Vậy tôi sẽ đi nấu cơm, kim nhất thiếu ở lại ăn cho vui.

Nói xong liền xắn tay áo bước vào nhà bếp. Mặc kệ hai con người kia.

Choi Byeongseop nhìn thấy điện thoại của cậu trên bàn, liền tự ý với lấy cầm lên. Tự tiện như là điện thoại của mình, bấm vào mục điện thoại. Hắn là đang bấm số điện thoại của hắn, sau đó gọi vào điện thoại của mình. Hanbin thấy vậy, lên tiếng:
- Nè, anh gọi cho ai đó?

- Gọi cho anh. Dù sao em cũng cần số của anh, lỡ có lúc nào đó nhớ anh thì còn có số mà gọi.

- Anh đừng có mà ảo tưởng. Trả đây cho tôi.

Choi Byeongseop đương nhiên sẽ không đưa lại điện thoại cho cậu, mà lại giơ nó lên cao. Hanbin cũng vì thế mà cũng phải đổi tư thế, tiến lại gần hắn mà với lấy cái điện thoại. Eunchan lợi dụng cơ hội đó mà vòng tay qua ôm eo cậu, ôm nhóc con này rất thoải mái.
Hanbin sau một lúc mới lấy được điện thoại thì mới phát hiện ra tư thế bây giờ. Cậu là đang ngồi hẳn trong lòng hắn, tay hắn thì đương nhiên đặt lên eo cậu, Hanbin chợt đỏ mặt. Choi Byeongseop nhìn khuôn mặt cậu mà hứng thú, không tự chủ được mà cúi xuống hôn lấy môi cậu.

Nụ hôn xảy ra rất nhanh khiến Hanbin không định hình được gì. Khuôn mặt lại càng đỏ hơn, cậu tức giận liền đánh vào bộ ngực săn chắc ấy, rời khỏi người hắn, giọng giận dỗi mắng:

- Anh là đồ vô sỉ, đồ lợi dụng.

- Với em.

Choi Byeongseop cười lớn nhìn con mèo đang xù lông này. Hắn không ngờ, trước khi đến đây, hắn vô cùng mệt mỏi, tối hôm qua lại không chợp mắt. Đến khi ở bên cậu, mọi sự mệt mỏi lại nhanh chóng tiêu tan, hắn vô cùng thoải mái.

Kim Haneul ở trong bếp cảm nhận được tiếng cười cũng mừng thầm trong lòng. Nếu như Hanbin được bọn họ đối xử như vậy, cô cũng nguyện ý giao cậu cho bọn họ.
Sau khi Haneul nấu ăn xong thì họ liền vào ngồi vào bàn ăn thưởng thức. Choi Byeongseop là lần đầu tiên ăn cơm ở ngoài, đa phần sẽ đều ăn ở các nhà hàng hoặc do người trong nhà nấu.

Hanbin trên bàn ăn vô cùng vô tư, cậu cũng không kiêng nể gì. Eunchan nhìn thấy cậu ăn như vậy lại có chút hứng thú, con mèo con này lại háu ăn như vậy. Anh cũng khômg ngần ngại gắp thức ăn cho cậu. Hanbin đương nhiên là không từ chối, đồ ăn gắp tới đâu là hấp thụ đến đó.

Suốt buổi ăn chỉ tội mỗi Kim Haneul, cô là ăn cẩu lương do Choi Byeongseop ban phát ngập mặt. Chỉ đành cười trừ cho qua bữa.
Sau buổi ăn, Choi Byeongseop cũng không nán lại. Dù gì cậu cũng cần có không gian riêng tư, trước khi đi còn đặt lên trán cậu một nụ hôn. Bóng Choi Byeongseop khuất dần, Haneul lại thấy cậu thẫn thờ liền trêu trọc:
- Người ta về rồi nên buồn phải không? Mặt em biểu lộ hết rồi kìa?

- Nè, em là không có? Em về phòng đây.

Hanbin luống cuống chạy về phòng. Kim Haneul nhìn hành động của cậu mà bật cười, cũng không nói gì cũng trở về phòng.

Eunchan vừa đặt chân đến cửa nhà thì gặp ngay Song Jaewon đang khoác chiếc áo vest chạy ra xe.

- Có chuyện gì mà gấp vậy?

- Bệnh viện gọi có một ca cấp cứu cần tao. À đúng rồi, đồ ăn vẫn ở trong tủ, mày đói thì lấy ra hâm nóng lại ăn nhé. Lew cũng đã ăn rồi.

Eunchan gật đầu, cũng không giữ anh ở lại. Mặc dù Song Jaewon ở trong mắt mọi người là một người độc đoán, tàn độc, lạnh lùng nhưng đứng trước mạng người, anh cũng không làm ngơ. Tất nhiên là những con người đáng được cứu chữa thôi.

Hwarang bước lên xe, lúc chuẩn bị khởi động xe thì nhận ra được mùi hương trên người Eunchan. Mùi hương này anh đã từng gặp ở đâu, rất quen thuộc, đặc biệt lại vô cùng thoải mái. Chỉ tiếc là tình huống hiện giờ rất gấp, anh cũng không suy nghĩ nhiều liền nhấn ga đến bệnh viện.
Choi Byeongseop bước lên lầu hướng thẳng đến phòng của Lee Euiwoong. Vừa mở cửa là thấy Lew đang ngồi ngoài ban công đọc sách. Liền đi đến cạnh anh, nói:

- Mừng chú mày tỉnh lại.
Lee Euiwoong nhận ra giọng nói, liền đặt cuốn sách xuống, nói:

- Mày về rồi. Công ty gặp chuyện gì sao? Hôm qua không thấy mày về?

Choi Byeongseop ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đáp:

- Cũng không có gì mày đừng lo. Hyeongseop  giải quyết rồi.

Cả hai không nói gì nữa, chỉ đành im lặng ngắm cảnh bên ngoài. Lúc này, gió đã nổi lên, Lew lại ngửi được mùi hương trên người của Eunchan, liền hỏi:

- Mày mới đổi nước hoa sao? Mùi này rất dễ chịu đó.
Choi Byeongseop liền đưa tay áo lên ngửi thì mới phát hiện ra mùi thơm này. Tất nhiên là mùi của Hanbin rồi. Anh hài lòng mỉm cười, dự định là sẽ mặc cái áo này để ngủ trưa. Lee Euiwoong thấy anh không trả lời, hỏi tiếp:
- Mày cho tao tên của loại nước hoa này đi. Mùi hương này rất dịu. Cũng là mùi tao tìm kiếm bấy lâu nay.

Choi Byeongseop thể nào nói thẳng ra đây là mùi hương của Omega, lại là mùi của bé con nhà hắn. Chỉ đành trả lời trong sự ngỡ ngàng của Lee Euiwoong
- Là hương vị tình yêu. Chú mày có tiền cũng không mua được đâu.

Nói đọan liền đứng dậy trở về phòng. Lee Euiwoong đương nhiên là ba chấm trước câu trả lời đó rồi. Cũng chỉ đành lắc đầu thở dài.

Kim Taerae nay lại không có ở nhà, hắn là phải đến công ty, dù gì cũng ở nhà khá lâu rồi. Koo Bonhyuk sau đêm qua cũng không trở về, sáng ra đã chạy đến công ty. Dù sao phòng của hắn là có một phòng riêng, phòng trừ cho việc ngủ lại ở đó.

Một buổi trưa lại trôi qua êm đềm, không khí trong thời gian này lại vô cùng mát mẻ. Choi Byeongseop là lần đầu tiên trở về nhà vào buổi trưa, lại ngang nhiên ở trong phòng ôm cái áo có mùi của cậu mà ngủ ngon lành. Có lẽ, đây là giấc ngủ trưa thứ hai mà hắn hưởng thụ được.
Trời chuyển dần sang tối, Eunchan không ngờ rằng hắn lại ngủ ngon đến vậy, lúc tỉnh dậy thì đã gần 6h tối. Liền đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.

Bước xuống nhà trong bộ pyjama màu xanh trắng đã thấy Lee Euiwoong đang thưởng thức chén trà trên bàn.

- Mày dậy rồi. Mày ngủ ngon quá tao cũng không nỡ gọi mày dậy. Mày đói chưa, để tao kêu người làm chuẩn bị đồ ăn.

- Không cần, để tao vô nấu.

Dứt lời Choi Byeongseop liền bước vào nhà bếp. Anh đương nhiên là biết nấu ăn, chỉ là không có thời gian để thể hiện tài năng. Đôi khi anh cũng hay nấu cho những người kia ăn. Lee Euiwoong cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn ngồi coi tivi.

Đến 7h tối, Lew nhận được cuộc gọi của Hwarang báo rằng tối nay anh không về, khồng cần đợi cơm. Vừa hay là Koo Bonhyuk, Kim Taerae, Ahn Hyeongseop vừa trở về. Bọn hắn hôm nay là không cho nhân viên tăng ca, lại không hẹn mà cùng nhau trở về.
Eunchan bước ra ngoài liền gặp 3 người bọn họ, nói:

- Thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn. Tao mới nấu xong.
Bọn hắn cũng chỉ gật đầu sau đó trở về phòng riêng. Tắm rửa rồi bước xuống nhà ăn. Buổi tối trôi qua yên tĩnh, chỉ thiếu mỗi Hwarang. Bọn hắn đương nhiên là quen thuộc với loại chuyện này, một bữa kêu đầy đủ người với bọn hắn mà nói chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ăn xong, Koo Bonhyuk liền tụ tập cả đám ở phòng riêng. Bọn hắn là mấy ngày này có rất nhiều chuyện để bàn, cũng không thể ngồi im mãi được. Càng im lặng, bọn kia sẽ càng lấn tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Một buổi tối lại trôi qua yên bình, không có sóng gió. Nhưng đâu ai biết được chuyện ngày mai sẽ như thế nào, chỉ có thể là chờ đợi.
•Hubi_HanHan•
 
Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro