Chương 21: Bắt gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21
Cánh cửa mở ra, cả hai bước vào bên trong cửa hàng. Hanbin ngỡ ngàng một hai giây, trong đây thực sự trang trí rất đẹp, nhìn rất vừa mắt. Ngoài bán đồ ra, ở đây còn có bán nước uống và đồ ăn, view cũng rất đẹp.

Oh Harin khoác tay cậu đi vào bên trong, Hanbin cũng không khó chịu với hành động này, cũng tuỳ ý đi theo cô. So với chiều cao của cậu thì, Harin chỉ thấp hơn một xíu. Dù sao con bé vẫn chưa trưởng thành hết, có thể sẽ cao hơn. Ai như cậu, lùn tịt thế này. Hanbin nhìn vậy thôi chứ so với những bạn nam cùng tuổi khác đã khá cao rồi.

Cậu được Harin dẫn đến nơi dành riêng cho dân chuyên vẽ, không ngờ lại nhiều dụng cụ đến như vậy. Oh Harin không suy nghĩ gì, đi tới gian hàng nào là cho vài giỏ đồ hết, không cần suy nghĩ
Hanbin thấy không ổn, mới lên tiếng ngăn chặn lại, nếu không con bé sẽ mua hết cả cái cửa hàng này:

- Harin à, em định mua cả cửa hàng hay sao?

- Mấy cái này đều dùng hết đó - Harin chu chu cái miệng nhỏ nhỏ lên giải thích

- Đừng có nói linh tinh. - nói rồi tiện tay cốc lên đầu cô một cái. Harin chỉ có thể xoa đầu mà không dám kêu ca.

Sau khi lựa chọn xong xuôi, Hanbin cũng đi ngang qua mấy gian hàng khác xem có gì mua được nữa không thì lại bị Harin kéo sang khu ăn uống. Cô nhóc nhanh chóng chỉ cho cậu về phía chàng trai đang mặc tạp dề màu xanh kia. Ra là nhân viên pha chế, nhìn góc nghiêng thôi cũng đã thấy đẹp rồi, nếu nhìn cận mặt nữa thì thôi khỏi phải nói.

- Anh, thấy không? Cái anh đang phê chế nước đó? Người mà em nói với anh đó.

- Người mà em có cảm tình đó sao?

Oh Harin không nói gì, nhưng cả khuôn mặt đỏ ửng cũng biết câu trả lời rồi. Hanbin thầm cười, rồi nói tiếp:
- Rồi ý em là muốn anh đến đó uống nước với em phải không?

Cô nhóc giương ánh mắt long lanh lên nhìn cậu. Hanbin bất lực liền bị Harin kéo đến bên quầy nước. Dù sao cũng nên chiều con bé, mình là anh cơ mà

- Anh Jisong.

Chàng trai kia nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại. Phải công nhận, ngũ quan của người này rất đẹp, nhất là sống mũi. Trong một thoáng suy nghĩ, cậu ước rằng mình có thể nằm lên sống mũi đó mà trượt xuống. Nhưng nếu so với vẻ đẹp của ba người kia thì, chàng trai này vẫn kém xa.

Chàng trai nhìn thấy Harin cũng vui vẻ đáp lại. Nhìn sang thấy cậu liền hỏi:

- Harin, lại đến phá anh sao? Còn đây là...

- Đây là anh trai em, anh ấy là Hanbin.

Jisong rất lịch sự, đưa tay ra như lời chào. Hanbin cũng không ngại, đưa tay lên bắt. Phải công nhận, bàn tay của người này rất to, ngón tay lại còn thon dài, bao bọc trọn cả tay cậu.
- Chào anh Hanbin, em là Jisong. Hân hạnh được làm quen.

- Chào.

Nhìn thấy dáng vẻ vui tươi hạnh phúc của Harin mà không nhịn cười được. Hanbin nhìn xung quanh, nói ra nơi này có vẻ rất yên tĩnh, trừ khi không có Harin. Trong đầu liền nghĩ đến ba người kia, có dịp cậu sẽ dẫn họ đến nơi này.

- Anh hai, nước của anh. Đây là best seller của quán đấy.

Vì mải mê suy nghĩ nên cũng không biết Harin đã gọi nước từ lúc nào. Chỉ đến khi cô đẩy ly nước thuỷ tinh kia về phía cậu thì mới biết. Hanbin nhấp thử một ngụm, vị ngọt ngọt chua chua thấm vào đầu lưỡi, mắt Hanbin sáng rực lên, xem ra cậu đã mê thứ đồ uống này rồi.

Nhìn thấy cậu uống rất ngon lành, Jisong cũng tiện tay đưa cho Harin một ly y chang vậy. Chỉ có điều khác ly đựng thôi. Có vẻ con bé là khách quen của nơi này.

Ngồi trò chuyện với nhau, Hanbin mới biết Jisong bằng tuổi mình, cậu là một Beta. Hiện đang học ở Đại học Seoul, chuyên ngành thiết kế đồ hoạ. Cậu lúc này mới nhớ lại lời nói của Harin, thì ra con bé muốn chọn ngành này một phần cũng là Jisong.

Hanbin ngước lên nhìn đồng hồ của quán. Đã gần 10h30 rồi, không ngờ lại mải nói chuyện quên đến cả giờ về. Cậu giờ mới chú ý, trong cửa hàng chỉ còn mỗi cậu và Harin là khách. Hanbin nhanh chóng mang số đồ ra tính tiền, rồi kéo Harin về nhà. Dù sao cũng nên đưa con bé về nhà, trễ như vậy rồi chỉ sợ mẹ sẽ la con bé mất.

Cả hai bắt tắt xi, lên xe Harin ngỏ lời là sẽ đưa cậu về nhà trước, dù sao thì cậu cũng không biết đường. Hanbin tất nhiên sẽ không chịu rồi, ai đời lại để như vậy. Cuối cùng xe dừng trước căn biệt thự cao cấp, nhìn thấy Harin bước vào trong an toàn cậu mới cho xe chuyển bánh. Trước khi đi, cậu vẫn luyến tiếc quay lại nhìn, giờ cậu mới phát hiện nhà mình lại khá giả như vậy.

Về đến nhà cũng đã gần 11h, thang máy vừa mở cửa cậu cũng nhanh chóng chạy về nhà. Chỉ sợ Haneul về rồi không thấy cậu ở nhà, sẽ mắng cậu cho mà coi. Hanbin đanh định lấy khoá mở cửa thì phát hiện cửa đã được mở lúc nào. Trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ: Chết chắc với chị Hani rồi.

Hít thở sâu một ngụm, lấy hết can đảm để mở cánh cửa ra. Hanbin bước vào trong, nhưng lại không có ai, phòng khách thì đèn sáng trưng. Cậu lúc này hoang mang, không lẽ an ninh như thế này vẫn có trộm. Đang đứng như trời chồng thì có một bóng đen ở đằng sau ôm chầm lấy cậu. Hanbin vì bất ngờ mà hét toáng lên, đống đồ trên tay cũng vì thế mà rớt hết xuống:

- Chị Haneul, có trộmmmmmmmm.

- Em bảo ai là trộm.

Thanh âm trầm ấm vang lên, Hanbin nhận ra giọng nói này, là của Koo Bonhyuk. Quay mặt lại đối diện nhìn anh, cậu là đứng hình thật sự. Koo Bonhyuk nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của cậu mà bất giác cười, hôn nhẹ lên trán cậu, nói:

- Nhóc con em là đi đâu? Bọn anh gọi điện cho em nhưng em không nghe máy? Nên anh đã chạy đến đây?

- Bọn anh gọi cho em ư?

Hanbin mới nhớ ra rằng lúc gặp Harin là cậu không cầm điện thoại nữa mà chỉ để trong túi quần, Hanbin cũng có thói quen đó là không để chuông thông báo. Lúc mò tay vào túi quần lấy điện thoại, mở lên mới thấy những cuộc gọi từ ba người họ. Hanbin lúc này chỉ biết cười trừ xin lỗi.

Koo Bonhyuk buông cậu ra, cũng cầm những túi đồ bị rớt ở dưới đi đến ghế sofa. Hanbin chỉ có thể đi theo anh, khuôn mặt vẫn còn hơn đỏ. Hyuk kéo cậu ngồi vào lòng anh, tay mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn:

- Em đã đi đâu? Lại mua nhiều đồ như vậy?

- Lúc nãy đi mua đồ, sơ ý lạc đường... may mà có người giúp đỡ nên em....

Anh nhíu mày lại, có vẻ như cậu lại không nhớ tới sự hiện diện của bọn hắn. Khi nãy anh đang kiểm duyệt đống tài liệu thì quản lý ở Dark bar gọi điện nói rằng Kim Haneul đã đi làm trở lại. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho cậu, tất nhiên là không thấy cậu bắt máy. Lúc đó Choi Byeongseop cùng Song Jaewon cũng ở đó, hai người bọn họ cũng thay phiên gọi cho cậu nhưng không nghe. Thống nhất một hồi mới để Hyuk đến nhà cậu.

Lúc nãy anh thấy có tiếng người ngoài cửa, chắc hẳn là cậu đã về nên anh đã trốn đằng sau cánh cửa, coi như là tạo bất ngờ cho cậu.
- Lần tới không được ra ngoài một mình như vậy. Thân là Omega, như vậy không an toàn. Có gì thì gọi bọn anh.

Hyuk không trách cậu, nhưng sự việc lúc nãy đã làm bọn hắn đứng ngồi không yên. Vẫn không nên để nhóc con này một mình.

Cậu gật đầu một tiếng. Không hiểu sao cơn buồn ngủ lại ập đến, Hanbin ngáp ngắn ngáo dài, mắt lờ đờ hẳn đi. Hyuk không nói không rằng, vẫn là hành động dứt khoát, bế hẳn người cậu lên đưa vào phòng. Lau sơ mặt cho cậu, anh tự động thay luôn quần áo, Hanbin ngượng đỏ cả mặt, bảo mình có thể làm được nhưng Hyuk lại không đồng ý.

Cảm thấy đã xong xuôi mọi thứ, anh nhào đến đẩy cậu xuống giường. Mỗi lần ở bên con mèo này, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của cậu, anh là không kìm chế được.

- H...Hyuk à...anh.... ưmm

Hyuk cúi xuống hôn vào môi cậu, Hanbin vì bất ngờ mà há miệng, thuận tiện cho anh đưa lưỡi vào. Môi lưỡi dây dưa với nhau, Hyuk hút hết mật ngọt trong miệng cậu, dường như không có ý định bỏ ra. Tay cũng không yên phận mà lần mò vào trong áo cậu, bàn tay lạnh chạm vào làn da mềm mại của cậu, Hyuk cũng vì thế mà run lên. Cảm thấy gần như không chịu được nữa, cậu mới đập vào lưng Hyuk, anh luyến tiếc buông ra.
Nhìn người ở dưới thở hổn hển, tay chạm nhẹ vào chóp mũi, giọng dịu dàng nói:

- Ngủ thôi mèo con, trễ rồi.

- Anh...anh ngủ lại đây sao?

- Hửm... không được sao?

Hanbin á khẩu, không nói gì nữa, càng nói sẽ càng bị ngượng hơn. Cậu luồn lách ra khỏi người anh, chui tọt vào trong chăn, chỉ thò ra mỗi bàn chân nhỏ kia. Hyuk cười phì, ôm lấy cậu, mắt nhắm lại rồi nói:

- Bảo bối ngủ ngon.

- Hyuk ngủ ngon.

Thật ra cậu cũng đã ngủ với bọn họ rồi, chỉ là lúc đó bản thân sau khi làm chuyện kia xong thì ngất đi vô thức. Còn lần này là cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo nên có chút ngượng. Cậu tặc lưỡi, cũng không muốn nghĩ tới nữa, nhắm mắt lại ngủ. Nằm trong vòng tay của Hyuk, mùi hương Alpha của anh hôm nay thật dịu.
Cảm nhận được cậu đã ngủ say, trong phòng giờ chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng thở của hai người. Hyuk mở mắt, tầm mắt nhìn vào chiếc vòng cổ của cậu, tay chạm lên chiếc vòng, vô thức khiến cho cậu giật mình. Hanbin trở người, xoay mặt về phía anh, rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc tìm hơi ấm. Anh cũng không suy nghĩ nữa, vòng tay ôm lấy cậu ôm chặt vào người, cũng dần nhắm mắt.
.

.

.

.

.

Kim Haneul gần sáng mới dọn dẹp xong. Lúc trở về nhà đã gần 6h sáng. Vừa mới mở cửa đã bắt gặp thân ảnh của Koo Bonhyuk ngồi trên ghế, khiến cô không khỏi giật mình.

- Koo tổng...

Koo Bonhyuk mở mắt, ngước lên nhìn thân ảnh đối diện. Khuôn mặt lạnh tanh không thay đổi nét mặt, nhàn nhạ lên tiếng:

- Từ giờ không cần phải đến đó làm. Tôi sẽ sắp xếp cho cô việc làm khác. Tôi không mong muốn cô để em ấy ở nhà một mình vào buổi tối.

Không chờ Haneul mở lời, anh đứng dậy bước ra ngoài. Căn phòng lại trở về với không gian yên tĩnh vốn có, có lẽ tối hôm qua Hyuk đã ở đây. Lúc này cô mới chú ý đống đồ trên bàn, hôm qua Hanbin đã đi mua đồ sao. Nhìn sơ cũng toàn là dụng cụ vẽ, cô mới sực nhớ ra: Hanhin thích vẽ.

Trong đầu bỗng nãy lên ý nghĩ, cô muốn cho cậu đi học vẽ. Dù gì, tầm tuổi này của Hanbin ai cũng đi học. Cô lại quên bén đi mất. Nhưng mà cái gì cũng phải để sau, cô bây giờ phải đi tắm rửa để loại bỏ hết mùi rượu trên người, đứng xa thôi vẫn ngửi thấy mùi. Đi qua phòng của cậu, thấy cậu vẫn ngủ ngon nên cô yên tâm một chút.
Dòng nước nóng xả xuống người, Haneul như buông lỏng bản thân để tận hưởng. Hôm qua khi đi làm, cô sẽ nghĩ bị gây khó dễ, nhưng hoàn toàn lại trái lại... mọi người đối xử rất tốt với cô. Ha Chaewon cũng không đụng chạm gì tới cô, chỉ lâu lâu lại liếc cô vài cái rồi bỏ đi. Đúng là thứ điên.
.

.

.

.

.

Koo Bonhyuk không trở về nhà mà cho xe chạy thẳng đến công ty Choi gia. Xe dừng trước cổng, anh mở cửa bước xuống. Thân ảnh băng lãnh bước chân nhanh chóng vào bên trong, nhân viên trong công ty nhìn thấy anh cũng cẩn trọng cúi chào. Họ đã quá quen với những người trong Lục gia tộc, chỉ có điều vẫn chưa quen được với cái khí chất này.

Cửa phòng của Choi Byeongseop mở ra, bên trong đã thấy Ahn Hyeongseop cùng Lee Euiwoong ở đấy. Anh lâu rồi mới nhìn thấy Ahn Hyeongseop, nói là ở chung nhà nhưng tần suất gặp Hyeongseop còn ít hơn tần suất gặp cậu. Với lại sau vụ việc của Ha Chaewon, cả hai cũng ít nói chuyện với nhau hơn.
Koo Bonhyuk đi đến ngồi xuống kế bên Choi Byeongseop, cũng không quên hỏi han Hyeongseop vài câu:

- Hyeongseop có khoẻ không?

Ahn Hyeongseop cau mày, lên tiếng:

- Koo Bonhyuk.

- Được rồi. Hai tụi mày cứ gặp nhau là mặt nặng mày nhẹ à. Tao thấy trước giờ có vậy đâu. – Choi  Byeongseop hiểu được tính tình của thằng này  nên lên tiếng can ngăn.

Cả hai nhún vai, không nói gì thêm. Lúc này ChungHo mở cửa bước vào. Khi nãy nghe được những nhân viên kia nói chuyện rằng Koo Bonhyuk lại có mặt ở đây, hắn đột nhiên chảy mồ hôi. Nhìn thấy 4 thân ảnh uy nghiêm đang ngồi trên ghế, ChungHo hít thở không thông, nhưng cũng nhanh chóng chỉnh lại trạng thái. Trong lòng chỉ lo sợ rằng, đám người này không phải đã phát hiện ra gì rồi chứ.

Khi nhận được dự án trên tay của Ahn Hyeongseop, hắn lại quá chủ quan mà ra tay dứt khoát. Đến lúc vỡ lẻ, hắn mới biết dự án này đã bị ngừng thu hoạch gần cả tháng. Khiến cho hắn tốn không ít một khoảng tiền. Thêm vào đó lại bị giáo huấn của người nào đó. Hắn là vô cùng tức giận.
- Choi tổng, Koo tổng, Ahn tổng, Lew tổng. Các ngài cho gọi tôi?

Lee Euiwoong sau khi được kể lại cũng đã biết một số chuyện. Anh hạ gọng kính xuống, lên tiếng:

- Tổng giám đốc Chung ngồi đi. Chúng tôi có chuyện cần nói.
ChungHo đổ mồ hôi hột, ngồi xuống đối diện Koo Bonhyuk và Choi Byeongseop. Lúc này, Hyeongseop đặt lên bàn một bao bì, ra hiệu cho hắn tự mở lấy. ChungHo cũng không dám phản lệnh, tay run lên cầm lấy bao bì mà mở ra. Trên tay hắn là những bức ảnh của hắn ăn hối lộ, làm chuyện đồi bại ở công ty, còn có cả lúc hắn trao đổi hợp đồng với ai đó. Không những vậy còn có cả đoạn video hắn trục lợi với dự án lần này. Những tấm ảnh rớt xuống, hắn hoảng loạn nhìn những người trong phòng, giọng run rẩy nói không thành chữ:

- Choi tổng, t... tôi...tôi không có. Xin ngài tin tôi. Cái này... đều là giả mạo... là có người chỉnh sửa.
Ahn Hyeongseop hừ giọng: Ý ông nói bọn tôi sai người ghép hình vu oan??

- Tôi...không có - ChungHo bây giờ là cứng họng thật rồi.

Choi Byeongseop chỉnh lại cà vạt, giọng điệu không nhẹ cũng không mạnh nhưng đủ khiến người ta lo sợ.

- Ông biết kết cục của những kẻ dám phản bội Lục gia tộc sẽ như thế nào đúng chứ?

ChungHo hốt hoảng quỳ xuống chân bọn hắn, kêu vang xin tha thảm thiết. Kết cục của những kẻ dám phản bội bọn hắn chỉ có một con đường chết, kể cả đó là một gia tộc. Bọn hắn sẽ không buông tha cho bất kì kẻ nào dám ngáng đường, phản bội... bọn hắn chỉ có thể là những kẻ cầm quyền.

Khí chất Alpha lúc này toả ra người của bọn hắn, ChungHo mặc dù là Beta cũng có thể cảm nhận được. Cái khí chất này khiến cho con mồi cảm thấy run sợ, áp bức đến nỗi không dám thở mạnh. Cho dù có người chống lưng cho hắn, thì cũng có thể bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào. Không những vậy, sau chuyện kia, ChungHo đã bứt dây động rừng.
- Choi Tổng, Koo Tổng, Ahn tổng, Lee tổng... xin các ngài thứ lỗi... tôi...tôi là bị ép...tôi....

Koo Bonhyuk liếc nhìn thân ảnh đang run bần bật ở dưới, ánh nhìn sắc lạnh khiến cho con mồi phát hoảng:

- Kẻ đứng sau là ai?
•Hubi_HanHan•
 
 Bình chọn cho tui nha♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro