Chương 22: Alpha thứ 4,5 xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22
Kim Taerae sau khi cảm nhận được mùi hương đó luôn đến làm phiền Song Jaewon. Bất kể là thời gian nào, địa điểm nào cũng luôn bám lấy Song Jaewon mà gặng hỏi. Điển hình như sáng hôm nay, Hwarang vừa chỉnh xong trang phục đã bị Kim Taerae đến cửa phòng mè nheo.

- Hwarang, đừng có giấu riêng một mình nữa. Chia sẻ cho tao miếng đi.

Bọn hắn tuy là anh em lâu năm, đương nhiên là cũng hiểu rõ sở thích, khẩu vị,... của nhau. Chỉ có riêng chuyện giường chiếu là khẩu vị của mỗi người mỗi khác không giống nhau, bọn hắn tuyệt nhiên sẽ không đụng vào bạn tình của nhau. Hwarang chỉ không ngờ, chỉ với một mùi hương của Hanbin mà khiến tụi hắn lại chao đảo như vậy.
- Cả mày và Eunchan đã dùng chung rồi, thì chia sẻ cho tao nữa.

Song Jaewon vẫn ung dung chỉnh tay áo, không để ý đến con người đang mè nheo kia. Kim Taerae lại bắt đầu giở cái thói mè nheo bám người rồi. Anh cũng đành lắc đầu, lên tiếng:

- Koo Bonhyuk cũng dùng nữa.

Kim Taerae lúc này là á khẩu thật rồi, nghe như  sét đánh ngang tai. Cả tên mặt lạnh kia cũng đổi gi sang gu y tá sao. Ba con người này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì vậy. Mải đứng suy nghĩ nên không chú ý rằng Hwarang đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào. Đến lúc nhận ra thì Hwarang đã lên xe phóng đến bệnh viện rồi.  Cơ mà anh đâu có chịu thua, vẫn quyết tâm bám theo để có kết quả. Sau khi cảm nhận được mùi hương kia, Taerae đã bị lung lay rồi.

Chân nhấn ga chạy theo chiếc xe phía trước. Xe dừng dưới hầm của bệnh viện, lại bắt đầu chuyên mục bám người của Kim Taerae. Song Jaewon là đã quá quen với chuyện này, cũng chả buồn than phiền. Kim Taerae lúc nào cần nghiêm túc sẽ có nghiêm túc, lúc nào cần đáng yêu sẽ có đáng yêu, điển hình như tình trạng bây giờ.
Người trong bệnh viện một phen cả kinh trước trạng thái hiện giờ của Kim Taerae. Có người còn giật mình làm rớt đồng hồ sơ bệnh án trên tay, đến khi Song Jaewon nhíu mày nhìn mới hoàng hồn. Theo tục lệ thường ngày, cô y tá kia sẽ luôn dọn dẹp phòng của Hwarang và chuẩn bị cà phê sáng cho anh, và hôm nay cũng như vậy.

Lúc vừa mở cửa ra, Kim Taerae đã nhanh chóng chạy đến bên cô y tá kia, hành động nhanh gọn kéo cô vào lòng mình khiến cho cô giật mình, tay cũng chạm lên bờ ngực săn chắc, khuôn mặt thì đỏ như trái cà chua. Kim Taerae cúi đầu sát vào tai cô, cảm nhận hương thơm ấy...nhưng tất cả đều là: không có gì.

Kim Taerae mặt thu lại biểu cảm, trên người cô ta lại không có mùi hương ngọt dịu kia, đến mùi nước hoa cũng không giống. Mùi trên người của cô gái này khiến cho Taerae có chút không can tâm, liền một lực đẩy cô ta ra. Cô y tá lúc nãy được anh kéo vào trong lòng chưa được tận hưởng bao lâu thì một lực đã bị đẩy ra, loạng choạng sắp té, may và vịn vào được cạnh bàn.
Trong đầu suy nghĩ rằng lúc nãy là Kim tổng chủ động ôm mình, cô ta định lên tiếng thì Kim Taerae đã nhanh hơn một bước, không đếm xỉa đến cô mà hỏi thẳng ngay Song Jaewon.

- Mùi hương khi đó là của cậu bé kia.

Cô y tá có chút nhíu mày, sắc mặt liền thay đổi, không lẽ lúc nãy là do Kim Taerae nhận lầm người. Song Jaewon khẽ nhếch môi, ra hiệu cho cô y tá kia rời khỏi phòng. Cô ta có chút không cam lòng, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Cánh cửa phòng đóng lại, bộ dạng đáng yêu lúc nãy của Kim Taerae đã biến mất rồi. Song Jaewon thầm cười, ngước lên nhìn Taerae rồi nói:

- Tao đã từng hỏi mày, nếu một ngày mày có cảm giác với một Omega thì sẽ như thế nào?

Taerae người, đôi mày cau lại nhìn Hwarang:

- Ý mày là...mùi hương đó là của Omega...và...cậu bé kia...
 
Không trả lời Taerae, Hwarang chỉ nhún nhẹ vai, cầm ly cà phê lên mà uống. Taerae như không tin vào thái độ của Song Jaewon. Nếu đúng như vậy, thì ba người họ đã phải lòng một Omega, nhờ vào mùi hương kia.
- Mày đừng lừa tao. Chúng ta ghét Omega như vậy, không đời nào lại có cảm giác với Omega.

- Đó là trước kia, giờ đã khác. Không phải chính bản thân mày cũng sinh ra một loại cảm giác đặc biệt khi cảm nhận được mùi hương ấy sao.

Kim Taerae là không tin vào lời nói của Song Jaewon, anh không muốn bản thân lại đi có tình cảm với một Omega, đặc biệt lại còn là Omega nam. Không nói một tiếng, một lực đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Kim Taerae hắn là đang tức giận.

Bóng dáng người kia đã đi, căn phòng giờ chỉ còn lại Hwarang. Tối hôm qua, anh đã có được kết quả kiểm tra của Hanbin. Và đúng như lời Koo Bonhyuk nói, cậu là một Omega đặc biệt, không như những Omega thông thường. Đó là lý do tại sao bọn hắn lại có cảm giác giống nhau đến như vậy. Nếu như theo phán đoán của Hyuk, thì những tên còn lại sẽ đều như vậy. Nhưng khoa học đến giờ vẫn chưa có một trường hợp nào như vậy, Omega như Hanbin chính là một ẩn số.
Chính anh cũng đã xác nhận được khi Kim Taerae cùng Lee Euiwoong cảm nhận được mùi hương của cậu, cảm giác lại y như anh, không một chút khác biệt. Oh Hanbin sinh ra là thuộc quyền sở hữu của bọn hắn, cậu chính là định mệnh của Lục tổng.

.

.

.

.

.

Kim Taerae khó chịu trong người, phóng ga chạy nhanh trên đường cao tốc. Mặc kệ là có đèn đỏ hay không, hắn vẫn không chú ý mà phóng. Người đi đường chỉ dám chửi thầm trong bụng, không dám hó hé.

Bản thân Kim Taerae không tin chuyện này, hắn là muốn kiểm chứng. Liền chạy xe đến chỗ ở của Ha Chaewon. Anh quyết tâm rồi, lần này phải làm đến nơi đến chốn, anh không muốn sinh ra một loại cảm giác nào với Omega, anh là không muốn.

Ha Chaewon đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa phá, sáng sớm mới trở về nhà chưa kịp ngủ được bao nhiêu. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì bị thân ảnh to lớn kia ôm chặt vào người. Ha Chaewon chưa định hình được thì đã bị bế lên tiến thẳng vào phòng ngủ.
Kim Taerae thả cô xuống giường, Chaewon vừa bình tĩnh lại thì đã bị người đối diện hôn ngấu nghiến. Đôi mắt mở to khi bị hôn bất ngờ, những cũng dẫn nhắm lại để hưởng thụ khi biết người đó là ai. Trong đầu là dấy lên suy nghĩ: Kim Taerae anh là nhớ em.
Tay không yên phận mà xoa nắn bầu ngực căng tròn của Ha Chaewon. Cô nàng cũng rất phối hợp, choàng tay qua cổ mà áp người mình vào thân thể của người kia. Taerae được đà nhanh chóng đẩy Ha Chaewon nằm xuống, còn mình thì nằm lên người cô. Môi lưỡi dây dưa nhau một hồi anh mới buông ra.

Ha Chaewon cất chất giọng nhõng nhẽo, nói:

- Taerae...anh sáng sớm lại động dục như vậy...liền chạy đến tìm em...nói xem, có phải anh muốn em.

Trong đầu Taerae lúc này không suy nghĩ được gì, cơn tức giận cũng chưa được nguôi ngoai. Anh là không cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên người Ha Chaewon nữa. Nói đúng hơn là, Ha Chaewon khiến cho anh chán ghét vô cùng. Kim Taerae nghiến răng, chống tay ngồi dậy, thầm chửi một tiếng: chết tiệt.
Kim Taerae đột nhiên ngừng hành động mà rời khỏi người cô, Ha Chaewon có chút hụt hẫng. Nhanh tay ông lấy khuôn ngực săn chắc kia, đầu tựa lên vai, nói:

- Taerae, anh làm sao thế?

Không thèm trả lời người kia, Taerae giật tay Chaewon ra mà đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ha Chaewon lần đầu tiên thấy anh ra tay mạnh với mình, cũng nhíu mày lại bước theo sau:

- Taerae? Taerae?

Kim Taerae căn bản là không chú ý đến người đang gọi mình, chỉnh lại áo vest rồi bước thẳng ra ngoài, không thèm quay người nhìn. Ha Chaewon vì thế cũng tức giận, tay bấu chặt vào nhau đến nỗi như chảy cả máu. Ánh mắt hiện lên tia căm phẫn, không lẽ Taerae đã thay đổi giống như Hyuk. Lại là do Oh Hanbin.

Ngồi trong xe, Kim Taerae vò đầu bứt tóc, không lẽ anh lại nảy sinh tình cảm với một Omega. Thật thảm hại. Môi nhếch lên nụ cười quyến rũ, không ngờ đến Koo Bonhyuk lẫn Choi Byeongseop cũng như vậy, thú vị. Kim Taerae là chấp nhận sự thay đổi của bản thân rồi sao?
Liền lấy điện thoại ra, gọi điện cho Song Jaewon.

.

.

.

.

.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ. Thân ảnh đang cuộn trò trong chiếc trăng đột nhiên thức giấc, cọ quậy vài cái rồi mới bật dậy. Tìm kiếm người đã ở bên cạnh mình từ tối hôm qua thì đã không thấy, trong lòng có chút mất mát nhỏ. Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của chị Haneul, chị ấy đã về rồi:

- Hanbin, em dậy chưa? Mau ra ăn sáng đi, trễ rồi đó.

- V...vâng. Em ra liền.

Hanbin nhanh chóng leo xuống giường, xỏ đôi dép bông hình con mèo chạy vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, mở cửa chạy ra ngoài đã thấy Haneul đang ngồi trên bàn ăn chờ cậu. Nhanh chân chạy đến ngồi xuống, Haneul hôm nay lại làm món ăn sáng cậu ưa thích. Cầm lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, Haneul nhìn mà không khỏi bật cười:
- Con mèo nhà em là bị bỏ đói sao?

- Ứm ừi ( đúng rồi)

Haneul cũng không nói gì nữa, cô cũng bắt đầu vào bữa sáng. Bữa sáng được giải quyết xong xuôi, cô hối cậu vào thay đồ, sau đó cả hai nhanh chóng ra ngoài.

Tiết trời cũng khá se se lạnh, Hanbin lại chủ quan chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, khiến thân thể cậu không ngừng run lên. Kim Haneul chỉ thầm chửi cậu là đồ ngốc. Cũng may cô mang theo một chiếc áo khoác cho cậu, chứ không Hanbin đã chết lạnh rồi.

Đứng trước một trung tâm mĩ thuật, Hanbin ngơ ngác hỏi cô:

- Chị Haneul, sao chúng ta lại đến đây.

- Là cho em đó.

- Cho em????

Trên mặt cậu hiện lên ba cái dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ha, Hanbin là đồ chậm tiêu.

Nhờ sự tận tâm tư vấn của nhân viên nơi đây, Haneul đã đăng kí cho Hanbin một khoá học thiết kế đồ hoạ. Tuy nó sẽ không chuyên sâu như ở các trường Đại học nhưng cũng sẽ giúp cậu một phần nào. Hanbin lúc đầu không chịu, nhưng Haneul nhất quyết muốn cậu như vậy, Hanbin chỉ đành nghe lời, dù sao cũng tốt cho cậu.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Hwarang. Sau tối hôm qua, cậu cũng đã mở chuông điện thoại. Trượt màn hình bấm nghe, giọng Song Jaewon qua điện thoại thật ấm:

- .........
- Em đang ở ngoài đường với chị Hane.

- .........

- Vâng, em biết rồi. Em sẽ chú ý.

- .........

- Sao ạ? Tối mai sao? Vâng em biết rồi.

Nói rồi cúp máy, Haneul liền hỏi cậu:

- Tối mai có chuyện gì sao?

- Em không biết, Hwarang bảo tối mai sẽ dẫn em đến một nơi. Anh ấy gọi điện báo cho em trước.

Cả hai không nói gì nữa, cũng tiếp tục cuộc hành trình đi dạo dạo xung quanh. Hanbin cũng không ngờ, nơi này lại tấp nập như vậy, không như chỗ ở xưa của cậu, hẻo lánh vô cùng. Ở đây, dù trời sáng hay tối muộn, dòng người vẫn tấp nập đi qua đi lại.

Kim Haneul mặc dù không thích ra ngoài, kể cả Hanbin cũng vậy, nhưng cô luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ tò mò của cậu nhóc này, nó thật sự rất đáng yêu. Hanbin đáng được để người khác yêu thương, quan tâm. Sau cái lần mẹ cậu tìm đến đây, cô cũng thầm đoán ra một phần có phải vì cậu là Omega nên mới bị ba mẹ bỏ rơi. Thật tàn độc.
Ở cái xã hội này, phần lớn chiếm bởi là Beta, Alpha chỉ là số lượng vừa phải, phần hiếm nhất vẫn là Omega, đặc biệt là Omega nam. Omega trong mắt của xã hội này, chỉ là công cụ sinh con, là công cụ để phát dục, hành hạ, không có tiếng nói trong xã hội. Cô cũng rất lo sợ, nếu để người khác phát hiện ra Hanbin là Omega, cậu sẽ bị tổn thương. Nhưng may mắn, cậu lại có chất xúc tác với ba con người quyền lực nhất cái xã hội này. Hanbin à, vẫn sẽ có người thương em vô điều kiện. Chị không biết em đã nhận ra chưa, nhưng thật sự họ đã xuất hiện rồi.

Nhìn thân ảnh bên cạnh đang vui vẻ, hạnh phúc, Haneul cũng cảm thấy vui lây. Cuộc sống của cô bây giờ chỉ còn mỗi Hanbin, chỉ cần cậu hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc.

- Hanbin.

Một giọng nói ấm áp từ phía sau gọi tên cậu, Hanbin cùng Haneul theo phản xạ quay đầu lại: là Choi Byeongseop cùng Koo Bonhyuk.
Cả hai trong bộ áo vest đen đi đến chỗ cậu. Hanbin nhận ra bộ quần áo trên người Hyuk, thì ra là anh không về nhà thay đồ mà chạy thẳng đến công ty. Cả hai sau khi giải quyết xong chuyện kia liền cùng nhau lên xe chạy đến công ty của Koo Bonhyuk, ở kia còn có Ahn Hyeongseop cùng Lee Euiwoong phụ trách. Không ngờ, Eunchan lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đi trên vỉa hè, nhanh chóng kêu tài xế tấp vào bên đường, Koo Bonhyuk ban đầu chưa hiểu chuyện gì, đến khi nhìn theo hướng chỉ của Eunchan, mới thấy cậu.
- Sao hai anh lại ở đây?

Kim Haneul nhìn thấy hai người họ cũng tự động mở lời:

- Choi thiếu, Koo tổng.

Cả hai cũng chỉ gật đầu với cô, mở giọng yêu chiều với cậu, Eunchan nói:

- Đang đi dạo sao?

- Vâng.

Koo Bonhyuk cũng bồi thêm một câu:

- Trời cũng dần lạnh rồi, ra ngoài trùm kín một tí. Bị cảm rồi ai chăm em.
- Chị Haneul sẽ chăm em.

Giọng tỏ ra giận dỗi một xíu cũng khiến cho Choi Byeongseop lẫn Koo Bonhyuk cười mỉm. Người đi đường cũng dần nhận ra hai con người quyền lực này. Có một số người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, càng ngày càng nhiều người kéo đến, cũng không nên ở lại lâu, nhanh chóng kéo cậu vào trong xe, di chuyển đến nơi khác.

Xe dừng lại trước một nhà hàng Âu, lựa chọn một phòng vip rồi dẫn cậu vào bên trong. Dự định là đến công ty nhưng khi nhìn thấy cậu thì lại đổi địa điểm rồi. Dù sao miễn là cậu. Kim Haneul đương nhiên là không muốn ăn cẩu lương, lúc trên xe ngỏ ý muốn trở về nhà nhưng Hanbin lại không đồng ý. Koo Bonhyuk cũng chỉ nói một câu: Không sao cả.

Hanbin lẫn Haneul chưa từng được ăn đồ Âu nên đa số món ăn toàn được Choi Byeongseop gọi. Đồ ăn được mang lên, mắt Hanbin sáng rực lên, lại được ăn nữa rồi. Hyuk lấy miếng thịt bò cắt ra cho cậu, rồi đưa đến trước mặt. Hanbin không chần chừ liền cho vào miệng. Mùi vị này khiến cho Hanbin thích thú, không chú ý đến mọi người trong phòng, chỉ nhai nhồm nhoàm. Choi Byeongseop cũng gắp cho cậu rất nhiều món ăn trên bàn, cũng được Hanbin tiêu thụ nhanh chóng.
- Hanbinie, không ai dành với em cả. Ăn chậm thôi – Haneul ngồi kế bên nói

Hai người đàn ông quyền lực đa số chỉ đều ngồi ngắm cậu, ăn cũng chỉ được mấy miếng. Nhìn cậu ăn thôi cũng thấy no rồi, con mèo này vỗ béo thật dễ, chỉ cần là đồ ăn thì sẽ bất chấp.

Xong xuôi liền chở cậu về nhà. Trước khi tạm biệt còn không quên hôn lên trán cậu một cái. Kim Haneul đứng bên cạnh chỉ có thể khóc trong lòng. Đợi chị kiếm được người yêu đi rồi em sẽ biết tay chị.
•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho tui nha♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro