Chương 23: Kích tình 4 H( gài bẫy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23
Sáng hôm sau, Lee Euiwoong chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì bị Song Jaewon cùng Choi Byeongseop giữ lại. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Eunchan nhanh chân hơn:

- Tối nay chú có hẹn ở đâu không?

- Không , tối nay tao ở nhà làm hồ sơ.

- Tối nay đúng 8h đến chỗ này.

Nói rồi Song Jaewon đưa cho anh một tờ giấy note có ghi địa chỉ của một khách sạn kèm theo số phòng. Rồi cùng Choi Byeongseop bước ra ngoài xe. Lee Euiwoong cầm lấy tờ giấy khó hiểu, khuôn mặt hiện lại vài dấu chấm hỏi to đùng.

Cả hai hôm nay đi chung xe, ngồi trong xe, Hwarang lên tiếng:

- Làm vậy có quá đáng không?

- Koo Bonhyuk bảo là không sao? Dù gì hai bọn nó cũng có cảm giác với em ấy.

- Chỉ sợ em ấy giận thôi.

- Giận thì xin lỗi thôi. Chứ muốn sao chăng gì nữa?

Song Jaewon chỉ đành nhún vai, lái xe đi đến công ty của Choi Byeongseop.

Sau khi có kết quả khám của cậu, anh đã mang đến cho Koo Bonhyuk cùng Choi Byeongseop coi. Chỉ riêng Choi Byeongseop có vẻ bất ngờ thôi, anh không ngờ Hanbin lại là một Omega đặc biệt. Thêm vào đó là cuộc điện thoại của Kim Taerae, cả đám cuối cùng cũng lên kế hoạch, mặc dù có hơi quá đáng với cậu, nhưng phóng lao rồi phải theo lao thôi.
.

.

.

.

.

Đến tối đúng như lời hẹn của Hwarang, anh đã có mặt ở nhà cậu. Hanbin lúc đó cũng vừa thay quần áo xong, nay cậu mặc cũng khá đơn giản. Chào tạm biệt Haneul rồi tiến ra xe, mọi người ở đây dường như đã quen với sự xuất hiện của Song Jaewon, chỉ trừ cậu. Vẫn có những lời bàn tán và ánh mắt dò xét: đây là người tình của Song tổng sao?

Ngồi trong xe, Hanbin dường như khá căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài buổi tối với bọn họ. Không phải là hẹn hò đấy chứ. Song Jaewon lâu nhìn sang cậu, thấy con mèo nhỏ này có vẻ căng thẳng, liền nắm lấy bàn tay của cậu, 10 ngón tay đan xen vào nhau, giọng ôn nhu nói:

- Hanbinie của anh sao lại căng thẳng đến vậy?

- E...em không có.

Hwarang cười khì, càng làm cho Hanbin ngượng hơn. Mặc dù nhiệt độ trong xe không quá nóng nhưng cơ thể của cậu đang chảy hết cả mồ hồi. Hanbin ơi là Hanbin, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
Xe dừng trước một khách sạn sang trọng, Hwarang bước xuống mở cửa xe cho cậu. Hanbin ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này thật đẹp, thật sang trọng. Lúc này, có một cô nhân viên đi tới, cung kính chào anh:

- Song tổng. Koo tổng cùng Choi thiếu đã đến.

Anh gật đầu, kéo cậu đi đến thang máy. Hanbin bây giờ chỉ có thể nép sát bên người bên cạnh anh. Xung quanh luôn có những ánh nhìn dán chặt vào cơ thể cậu. Hanbin cảm nhận được những ánh mắt đó, thật khiến người ta kinh tởm. Hwarang đương nhiên là biết, anh liếc mắt một cái, những ánh mắt khác dần dần quay đi nơi khác. Anh phải công nhận, nhóc con này thật sự rất mê hoặc người khác. Nếu không phải tin tức tố của cậu chỉ phù hợp với Alpha các anh thì có lẽ giờ cậu đã thuộc về người khác. Điều này không biết nên cảm ơn ai? Kim Haneul hay là Koo Bonhyuk?
Thang máy mở cửa, Hwarang nắm tay cậu bước ra ngoài, tiến về phía cuối hành lang. Dừng trước cánh cửa to màu bạc, Hwarang rút trong túi ra tấm thẻ phòng. Cửa mở, đã nhìn thấy Choi Byeongseop cùng Koo Bonhyuk đang ngồi ở trên bộ ghế sofa ở giữa căn phòng. Hanbin choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự rộng rãi của căn phòng, có thể nói nguyên căn hộ của cậu cũng không bằng một góc.

- Bảo bối, em tới rồi.
Choi Byeongseop cùng Koo Bonhyuk đi đến chỗ cậu, cả hai ôm cậu vào lòng, cảm nhận mùi thơm trên người cậu.

Cả ba dắt cậu vào bên trong, Hanbin ngoan ngoãn đi theo sau. Ngồi xuống ghế ngó ngang ngó dọc, thì Hyuk đưa đến cho cậu một cốc nước cam. Hanbin thuận tay cầm lên uống một ngụm.

Hanbin buông ly nước cam xuống, mặt ngơ ngác hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Eunchan vừa cười vừa nói, tay xoa cái đầu tròn của cậu
- Hừm. Là muốn có không gian riêng với em.

Koo Bonhyuk bồi thêm một câu nói: Hanbin, em có giận bọn anh không?

Hanbin đơ người trước câu hỏi của Koo Bonhyuk. Giận? Tại sao cậu là phải giận bọn họ? Mà bọn họ cũng có làm gì cậu đâu, sao cậu phải giận? Hàng ngàn lý do hiện lên trong đầu cậu. Hanbin cũng nhanh chóng trả lời: Tại sao ạ?

Thật ra ba người bọn họ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ trong lòng họ biết chắc rằng sau chuyện này cậu sẽ giận bọn họ. Kể cả hai tên kia cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng mà anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Chứ không phải là anh em với nhau, sáu gia tộc kết nối lại thì còn lâu họ mới chia sẻ bảo bối này. Hanbin là bảo bối nên được cất giữ làm của riêng.
Cả ba nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, Hanbin cũng khó hiểu, định lên tiếng hỏi thì ở bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Song Jaewon nhìn vào đồng hồ, môi nhếch lên nụ cười nhìn Eunchan lẫn Koo Bonhyuk. Hai người bọn họ đương nhiên hiểu ý, đứng dậy và bước ra mở cửa. Trước khi đi, còn không quên hôn cậu một cái, và nói: Tụi anh yêu em.
Cậu nhìn theo ba thân ảnh tiến ra cửa, nhưng tầm nhìn đã bị khuất khi cánh cửa bị đóng lại. Hanbin cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngồi yên đợi 3 người họ quay trở lại. Cảm nhận được nhiệt độ phòng có hơi tăng lên, Hanbin khẽ run người một cái, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cánh cửa mở ra, Hanbin theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì đèn trong phòng đột ngột tắt. Nghe được có tiếng giày đang đi lại gần chỗ mình, giọng nói trong trẻo của cậu vang lên:

- Eunchan, Hyuk, Hwarang?

Không có tiếng trả lời, bàn tay bất chợt bị một bàn tay khác nắm lấy. Hanbin giật mình rụt tay lại nhưng không thể. Cậu vẫn không thể biết đây là ai, thuận miệng nói tiếp:

- Hyuk, là anh phải không?

Bàn tay còn lại cũng nhanh chóng bị cầm lấy. Hanbin lúc này là hoang mang tột độ, vẫn gặng hỏi:
- Eunchan????

Vẫn không có câu trả lời, Hanbin chính thức rơi vào trạng thái hoảng sợ. Nhưng rõ ràng, mùi hương này rất quen thuộc, không có cảm giác xa lạ. Bất ngờ có một bàn tay chạm vào má, Hanbin chưa định hình được gì liền bị hôn. Nụ hôn không quá dài, cũng nhanh chóng buông ra. Định mở lời thì cậu bị một trong hai người đó bế vào trong lòng, Hanbin theo phản xạ ôm lấy cổ của người đang bế mình. Lúc này, người đang bế cậu mới lên tiếng:

- Nhóc con, em thật nhẹ.
- Anh...anh là ai? Bỏ tôi xuống?

Giọng nói này là của ai? Hanbin phản kháng, tay chân loạng choạng, văng tới văng lui không yên phận ở trong lòng người kia. Vừa dứt lời là cậu bị quăng xuống giường không thương tiếc, khẽ kêu lên một tiếng. Cậu cảm nhận được mùi hương này ngày càng đậm, cũng phát hiện bản thân mình đang dần tỏa ra tin tức tố. Không lẽ, phát tình rồi?
Đèn giường liền mở, Hanbin mở to mắt ra nhìn hai thân ảnh ở trước mặt mình. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Hai người này là ai?

Hai nam nhân nhìn người đối diện trước mắt, cậu nhóc này thật đẹp, vẻ đẹp như vậy bảo sao Koo tổng, Choi thiếu lẫn Song tổng lại say mê như vậy. Không những vậy, mùi hương của cậu lại làm cho bọn họ mê đắm. Khi nãy Kim Taerae nắm lấy tay cậu, cảm nhận được mùi hương bữa giờ làm mình đắm đuối, không nhịn được liền hôn cậu một cái. Nhóc con này thật làm người ta không kiềm chế được xúc cảm.

Cũng không khác gì Kim Taerae, Lee Euiwoong lúc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong lòng liền dâng lên cảm xúc khó tả. Không nhịn được liền ôm lấy cậu vào lòng, anh phải thầm công nhận rằng cục bông này rất nhỏ, không những vậy làn da còn rất mịn, trong đầu hình dung đến một loài động vật: mèo nhỏ.
Hơi thở bắt đầu không thông, phía dưới dần như có phản ứng, Hanbin biết mình lại phát tình, nhận định trong đầu, hai nam nhân trước mặt chính là Alpha. Tin tức tố trong người ngày càng toả ra mạnh mẽ, khuôn mặt dần đỏ ửng. Trong đầu cậu cũng hiện lên suy nghĩ tiêu cực, không lẽ Hyuk lúc đó hỏi mình là giận chuyện này. Họ là "bán" cậu cho hai người này. Hanbin lúc này mới nhớ lại lời nói của chị Haneul, thì ra bọn họ không có tình cảm gì với cậu hết, tất cả chỉ là giả dối.

Trong lòng hiện lên tia thất vọng, cuối cùng vẫn là lừa dối cậu. Hanbin lần này nhận ra, Omega như cậu không có tư cách được tình yêu của những người nam nhân kia. Mặc kệ bản thân bây giờ rất khó chịu, vẫn phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Nhưng mà, một thân như cậu không có cách thoát khỏi hai tên Alpha này, huống hồ khí tức của họ phát ra ngày càng mạnh mẽ.
Kim Taerae nhìn bộ dạng phát tình của cậu bây giờ, thật khiến người ta hứng thú. Môi nhếch lên nụ cười, nhanh tay tiến đến nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Hanbin hoảng loạn, hét lớn:

- Buông ra...đừng chạm vào tôi...

Nhưng Hanbin là vẫn không chống cự được, sức mạnh của người này khiến cậu không có lối thoát, thuận thế ngã vào người nam nhân này. Kim Taerae hài lòng ôm con mèo đang run rẩy trong người, tin tức tố vì thế cũng xộc vào mũi anh, hương thơm ngày càng mạnh, anh lên tiếng:

- Lee Euiwoong, mạn phép.
Vừa nghe thoáng được người này gọi người đang đứng là Lee Euiwoong, cậu chưa kịp suy nghĩ gì liền bị Kim Taerae. Tim bỗng đập nhanh một cách lạ thường, cả thân thể đang rất nóng. Kim Taerae ép chặt cơ thể cậu vào anh, bàn tay đặt lên sau gáy mà đỡ, dùng lưỡi tách hàm răng của cậu ra, đưa vào bên trong. Lưỡi của Kim Taerae khuấy đảo bên trong cậu, hút hết mật ngọt, cái lưỡi nhỏ của cậu cũng bị anh vui đùa. Hanbin chỉ có thể ư ư trong cổ, không có cách nào thoát ra được khỏi người đàn ông này.
Làn da nóng ran của cậu bị một bàn tay lạnh chạm vào, cơ thể cũng vì thế mà phản ứng, run lên từng đợt. Lee Euiwoong không đứng yên xem kịch, tiến tới chỗ cậu mà thuận tiện cởϊ qυầи áo. Hanbin cảm thấy cơ thể không còn mảnh vải, bàn tay của người kia cũng đang chạm lên từng nơi trên người cậu. Kim Taerae biết cậu sắp không chịu được nữa, cũng luyến tiếc mà rời đôi môi của cậu.

- T...thả...t...tôi...ra...ha.... - Hanbin khó khăn lên tiếng.

- Nhóc con, bộ dạng phát tình hiện giờ của em... – Taerae im lặng một hồi - Còn muốn chúng tôi thả đi đâu?

Phía dưới bắt đầu có phản ứng, đúng là phản bội lại Hanbin, cảm giác bên trong có hàng ngàn con kiến đang bò. Mới thở chưa được bao nhiêu, Lee Euiwoong đã xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn khuôn mặt đỏ au của cậu, cùng với tin tức tố ngày càng mạnh, anh không chịu được nữa cúi xuống hôn sâu. Hanbin căn bản là không thoát được.
Taerae lúc đó cũng đã thoát y xong cho bản thân, tay lần mò chạm lên người cậu. Cúi xuống hôn từng milimet trên lưng cậu, để lại những dấu hôn đỏ.

Tay không yên phận mà chạm xuống lỗ nhỏ đang rỉ nước kia, cự vật cũng vì thế mà kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Kim Taerae hài lòng, nói: Hanbin, em nói xem. Miệng thì cứ bảo bọn tôi thả em ra, nhưng phía dưới của em lại thành thật đến như vậy...phải phạt a.

Cơ thể của Omega dường như rất mẫn cảm, chỉ cần phát tình, không cần biết thân chủ có phối hợp hay không nhưng thân thể dường như rất ham muốn đụng chạm. Lee Euiwoong rời môi cậu, lần mò xuống nhũ hoa đang cương cứng của cậu mà liếʍ ɭáρ, xoa nắn tùy thích. Đầu lưỡi ấm nóng liếm vòng quanh đầu nhũ, chậm rãi ma sát, không nhanh không chậm mà trêu chọc. Hanbin rùng mình, chỉ biết rêи ɾỉ:
- A...đ...đừng...mà...ưʍ..
Lee Euiwoong buông cậu ra, hành động mạnh mẽ đẩy đầu cậu xuống dưới đũng quần của mình. Mặt cậu chạm nhẹ lên phần đang cương cứng, Lew hạ lệnh: Làm đi, Hanbin.

Hanbin buông thả bản thân, cậu không thể chống lại cơ thể này. Bàn tay vụng về cởi nút quần của người kia ra, cự vật được thả tự do thoát khỏi quần. Miệng nhỏ há ra liếm nhẹ phần đỉnh rồi vụng về cho vô miệng. Cự vật của người này thật sự quá lớn, Hanbin không thể nào ngậm hết được. Lee Euiwoong thoả mãn nắm chặt tóc cậu mà thở dốc, khuôn miệng nhỏ nhắn của người này thật khiến hắn thoả mãn. Kim Taerae không thông báo gì liền đưa ngón tay vào khuất trương lỗ nhỏ. Ngón tay trơn trượt ở trong hậu huyệt mà di chuyển, lúc nhanh lúc chậm. Hậu huyệt vì thế mà càng chảy ra nhiều chất dịch, thuận tiện cho ngón tay của người kia ra vào.
Phía dưới đột ngột bị xâm phạm, Hanbin giật mình làm răng cậu cạ nhẹ vào người kia. Lew cau mày đau đớn, liếc nhìn Taerae rồi nói:

- Muốn gϊếŧ tao sao?

Kim Taerae chỉ biết nhún vai, ngón tay vẫn khuấy đảo bên trong. Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba, bên trong mềm mại trơn trượt hút lấy những ngón tay của Kim Taerae. Tốc độ ngón tay càng ra vào nhanh chóng, cự vật của Hanbin cũng bị Kim Taerae trên chọc. Cực điểm, Hanbin bắn ra dòng tinh trắng đục ướt một khoảng nhỏ giường cũng là lúc Lee Euiwoong bắn hết vào miệng cậu. Lew không có ý muốn cậu nhả ra, Hanbin chỉ có thể nuốt hết thứ tanh nồng kia vào bụng. Lew hài lòng, lại một lần nữa gặm nhắm nhũ hoa của cậu, Taerae lúc này đã đeo bao, liền lấy cự vật to đâm thẳng vào hậu huyệt đã được khuất trương trước đó. Hanbin vì thế mà cũng rên lên một tiếng.
- Ưʍ...t...to...quá....ha...

- , thả lỏng ra. Anh không muốn bị em kẹp chết.

- Đ...đừng mà...

Phía trên thì được Lew chăm sóc, phía dưới thì bị Taerae ra vào không ngừng nghỉ, Hanbin chỉ có thể bám víu vào người của Lew giữ thăng bằng, miệng nhỏ không ngừng rêи ɾỉ. Kim Taerae thay đổi tốc độ, ngày càng nhanh khiến Hanbin chỉ có thể van xin:

- C...chậm lại...a....ưʍ...

Kim Taerae không ngờ bản thân lại sinh ra cảm giác này, cũng không ngờ cậu nhóc tên Hanbin lại khiến anh không giữ được mình. Mặc kệ có nhanh hay chậm, anh vẫn thúc đẩy thật sâu vào bên trong. Tin tức tố ngày càng mạnh, Taerae như không chịu được nữa, anh thật muốn cắn vào người cậu, muốn đánh dấu cậu thì bị Lew cản lại. Taerae chỉ đành nhẫn nhịn, từng cú thúc ngày mạnh hơn:
- Nhóc con, em khiến tôi không tự chủ được bản thân. Thật muốn thao chết em.
Không nhịn được, anh bắn sâu vào bên trong cậu, Hanbin cũng vì vậy mà ra thêm một lần nữa. Kim Taerae rút cự vật ra khỏi người cậu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hanbin mệt mỏi thở dốc, thân thể cũng đã dịu đi một chút. Trận phát tình có thể nói là đã qua đi. Nhưng Lee Euiwoong không buông tha cho cậu, anh bế cậu đặt lên người mình, hậu huyệt khi nãy vừa được trả tự do chưa bao lâu liền bị cự vật khác xâm nhập. Lần này lại ra vào rất dễ, không còn chặt như lúc nãy.

- Ưʍ...đừng...em...em...mệt...ha

- Tôi chưa thoả mãn thì em đừng hòng nghỉ.

Chỉ một cú thúc mạnh đã khiến cự vật to lớn kia đi sâu vào trong. Hanbin vì thế cũng rướn người lên theo, cậu a lên 1 tiếng, cự vật một lần nữa lại được kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà cương cứng. Kim Taerae cúi xuống ngậm lấy vành tai của cậu, tay không ngưng trêu chọc hai điểm đỏ đên cương cứng ở trước ngực. Kɦoáı ƈảʍ ập đến, Hanbin dường như rất phối hợp, miệng không ngừng rêи ɾỉ:
- Ưʍ...nhanh...mau động...ưʍ...

- Chiều theo ý em.

Lee Euiwoong bắt đầu động, tiếng thịt va chạm vào nhau, cùng với tiếng rên của cậu khiến cả căn phòng chìm trong biển tình. Ba thân ảnh quấn nhau trên giường tạo ra một bức tranh vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ con mắt người xem. Kim Taerae lúc nãy vẫn chưa đủ, liền mở giọng thích thú:

- Lew, cho tao vô nữa.

- Thằng động dục như mày có 10 hiệp cũng không thỏa mãn.

Nói thì nói chứ Lew vẫn banh hai chân cậu ra, lỗ nhỏ đang mút lấy cự vật to lớn kia hiện ra trước mặt của Kim Taerae. Anh một lần nữa đeo bao, chạm vào lỗ nhỏ kia mà đẩy cự vật vào. Lỗ nhỏ bị xâm phạm thêm một lần nữa, Hanbin hoảng sợ nói:

- Đừng...sẽ rách mất...ưʍ...ha...

Kim Taerae chống tay xuống dưới giường, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cậu, giọng nói mang đầy sủng nịnh nói:
- Sẽ không rách, thả lỏng ra, bảo bối.

Lỗ nhỏ lần đầu tiên bị hai cự vật thao cùng một lúc. Đương nhiên bọn họ còn có tình người, để yên cho cậu quen với kích thước bên trong rồi mới bắt đầu di chuyển. Kɦoáı ƈảʍ ập đến, phía dưới bắt đầu ngứa ngáy, Hanbin rêи ɾỉ lên tiếng:

- Ưʍ...động đi...ưmmm
Cả hai nở nụ cười, bắt đầu luân động bên trong lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ đã chặt nay càng chặt hơn, bọn họ đâm rút cùng nhau mặc cho Hanbin van xin. Đến cực điểm, liền bắn hết vào trong cậu, Hanbin cũng vì vậy mà ngất đi, khoé mắt đã hơi ướt.

Tin tức tố của cậu cũng đã giảm đi đáng kể, bọn hắn không ngờ rằng bản thân không thể điều khiển được khí tức trong người. Lúc tin tức tố kia toả ra thì bọn họ cũng không kìm được mà hoà hợp với tin tức tố của cậu. Sinh ra một chất dẫn dụ khiến người ta khó kìm lòng được. Chỉ muốn nhanh chóng đem con người kia thao chết.
Cả hai thở dốc, rút cự vật ra khỏi người cậu, nhìn con người đang ngủ một tia sủng nịnh, rồi lần lượt cúi xuống hôn cậu. Lee Euiwoong lấy lại sức lực, lên tiếng:

- Hanbin...nhóc con này lại khiến người ta thoả mãn đến vậy.

Kim Taerae tiếp lời:

- Omega này là của riêng chúng ta.
•Hubi_HanHan•
 
 
Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro