Chương 24: Omega đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24
- Omega sao? Rác rưởi.

- Đừng đánh giá cao bản thân mình quá. Một Omega nam như mày mà mong muốn có được tình yêu của những người này ư? Ngu ngốc.

- Đồ không tự lượng sức mình.

- Thứ mơ mộng hão huyền.

-Thứ thấp hèn của xã hội.

.

.

.

.

.

Hanbin tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hồi. Đưa tay lên lau, cậu thở dốc. Khi nãy lại gặp một cơn ác mộng khiến cậu vì thế mà chợt tỉnh. Ổn định lại hơi thở, phía dưới lại truyền lên cơn đau, khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy được. Lúc này mới phát hiện bản thân đang ở một căn phòng khác, không phải là căn phòng tối hôm qua.

Căn phòng này chủ đạo là màu trắng đen, lại còn có mùi thơm của hoa oải hương. Nội thật của căn phòng lại còn là những vật dụng đắt tiền. Mà ngưng lại việc đánh giá căn phòng, cậu lúc này mới nhớ ra vụ việc tối hôm qua, rõ ràng bản thân không muốn đụng chạm cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhìn quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ lông màu xám tro, khó khăn lắm mới đặt chân được xuống dưới giường
Vừa mới bước chân được đến cửa thì cánh cửa phòng mở ra, Hanbin vì thế mà té ra đằng sau. May mà người nào đó phản ứng nhanh gọn lẹ, kéo cậu vào lòng không thì là dập mông rồi. Hanbin ngã nhào về phía trước, nằm đè lên người kia, tay vô thức đặt trên bờ ngực săn chắc ấy. Mắt mở to nhìn người ở dưới thì tư thế này hơi ngượng, lập tức ngồi dậy. Người phía dưới thấy được phản ứng này của cậu, không nhịn được cười, giọng trêu chọc:

- Hôm qua em van xin tôi làm em... bây giờ em lại như thế này...

Kim Taerae cùng Lee Euiwoong sáng sớm đã đưa cậu về biệt thự. Mới bước chân vào nhà đã bị ba người kia nạt cho một trận vì dám hành hạ cậu ra như vậy. Nhìn những vết hôn đỏ trên người cậu không ngừng ghen tị. Lee Euiwoong định là sẽ ở nhà gặp mặt làm quen với cậu nhưng lại bị Choi Byeongseop đến công ty thay cho Hyeongseop vì lý do: đêm qua Hyeongseop đã bay sang Mỹ đàm phán một hợp đồng vô cùng quan trọng (muốn Ahn Hyeongseop  và Hanbin gặp nhau hả 😃 đâu có dễ hihi). Còn Kim Taerae đương nhiên là thành công ở nhà, công việc thì giao toàn bộ lại cho thư kí, còn những cái quan trọng thì tự mình giải quyết trên máy tính.
Hanbin lại càng đỏ mặt hơn với câu nói này, giọng hờn dỗi vang lên:

- Anh...anh là đồ vô sỉ.

- Được rồi. Anh là đồ vô sỉ.

Anh định đỡ cậu đứng dậy thì Hanbin liền phòng thủ, lùi ra sau vài cái. Nói tiếp:

- Tôi muốn về. Mau thả tôi ra.

Kim Taerae nhìn hành động khi nãy của cậu có chút khó chịu, cậu lại tránh né anh. Nhưng vẫn nhẹ giọng, trả lời cậu:

- Đây vốn là nhà của em.

Không biết sao tự nhiên lại chảy nước mắt, Hanbin không kìm được những giọt nước mắt này. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu lại càng thất vọng, không ngờ họ lại làm thế với cậu. Không một lời nói, liền vứt bỏ cậu. Kim Taerae cả kinh nhìn bảo bối trước mặt đột ngột khóc, anh luống cuống không biết làm gì, nhanh chóng chạy lại dỗ cậu thì lại bị cậu đẩy ra chỗ khác. Anh nhíu mày, khuôn mặt hoang mang tột độ. Kim Taerae trước giờ không phải là chưa nhìn thấy người khác khóc, chỉ là người hiện giờ làm anh có chút hoang mang, không biết nên làm gì.
Vừa hay Koo Bonhyuk lại trở về nhà sớm, nhanh chân bước lên phòng của Kim Taerae thì gặp ngay tình cảnh này, một con mèo thì ngồi ôm mặt khóc thút thít, một thanh niên lớn già đầu mặt ngáo ngơ nhìn người kia khóc. Koo Bonhyuk tức giận, nghĩ là Taerae bắt nạt cậu, giọng nói lớn, khiến cho cả hai giật mình:

- KIM TAERAE!

Hanbin sau khi được Kim Haneul dỗ thì cũng đã nín khóc, nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy cô không rời. Koo Bonhyuk cùng Kim Taerae bất lực nhìn con mèo nhỏ trước mắt né tránh bọn họ. Khi nãy thấy cậu khóc, Koo Bonhyuk chạy đến để dỗ cậu thì bị cậu né tránh, không muốn anh chạm vào cơ thể. Anh và Taerae có nói thế nào thì cậu cũng chỉ luôn miệng gọi tên Kim Haneul.
Koo Bonhyuk chỉ đành lấy điện thoại gọi người đưa Haneul tới. Khi Kim Haneul có mặt tại biệt thự, cục bông nhỏ nào đó liền lao tới ôm chặt cứng rồi oà khóc. Khuôn mặt Kim Haneul lúc đó hiện ba dấu chấm hỏi. Mặc dù cậu đã nín khóc rồi, nhưng cô cảm nhận được thân thể này đang run sợ, cô lên tiếng trấn an:
- Hanbin, em sao thế?

- Haneul, dẫn em về nhà. Em muốn về. Cho em về nhà.

Kim Haneul ngơ ngác nhìn hai thân ảnh kia, mặt của họ cũng ngạc nhiên không khác gì cô. Koo Bonhyuk xác định được rằng cậu đã giận bọn anh rồi. Bây giờ nếu như không nói với cậu, e rằng cậu sẽ không muốn gặp lại bọn anh lần nào nữa. Nhưng mà tình trạng hiện giờ của cậu, anh chỉ đành gật đầu với Kim Haneul, đưa cậu về nhà để cậu bình tĩnh lại. Sau đó bọn họ sẽ qua giải thích với cậu.

Đến một cái liếc nhìn dành cho Koo Bonhyuk cùng Kim Taerae cũng không có, Hanbin chỉ bám chặt lấy cánh tay của Kim Haneul mà đi ra ngoài, ánh mắt vô cảm đến lạ thường. Nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên, Hyuk mệt mỏi thở dài, không lẽ bọn hắn dùng sai cách rồi sao.

Kim Haneul bảo tài xế dừng trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Chạy vào mua vài thứ rất nhanh rồi tiến ra xe. Hanbin từ lúc lên xe không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn về một hướng. Haneul đành lắc đầu, cũng không biết điều gì lại khiến cậu thành ra như vậy. Khi nãy nhận được cuộc điện thoại của Koo Bonhyuk, cô đã tức tốc đến biệt thự của họ, một căn biệt thự không phải ai cũng vào được.
Về đến nhà, cậu đi thẳng vô phòng khoá chặt cửa, Kim Haneul gọi cậu thể nào cũng không thấy lên tiếng, chỉ đành thở dài không làm phiền nữa.

Một nỗi im lặng kéo dài trong căn phòng của Hanbin, chỉ có tiếng thở dài. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là hai chữ bỏ rơi. Hanbin nhìn ra được bản thân của mình vào năm 16 tuổi, một lần nữa lại bị những người mà mình thương yêu bỏ rơi. Bản thân cậu cũng đã có câu trả lời từ lâu, cậu thực sự là có tình cảm với những người đàn ông kia. Nhưng cậu không dám chắc, cứ mỗi lần gặp một người khác, cậu lại phát tình, cậu là nhận ra điểm kì lạ ở bản thân mình rồi, chỉ sợ họ sẽ khinh thường cậu, chán ghét cậu.
Chỉ là bản thân không ngờ được chuyện của tối hôm qua, xảy ra nhanh đến mức cậu chẳng thể phải giải quyết như nào. Lúc nhìn thấy Koo Bonhyuk, bản thân khi đó rất muốn ôm lấy anh, nhưng cơ thể lại nặng trĩu không nhấc lên được, lúc anh gần chạm vào mình, bản thân lại sinh ra cảm giác muốn né tránh. Hanbin là đang cảm thấy khinh thường bản thân hay là khinh thường anh? Bọn họ là công khai bỏ cậu lại cho hai nam nhân lạ mặt kia. Nhưng Hanbin lại cảm thấy lạ, tại sao Koo Bonhyuk lại biết cậu đang ở đây?
Cơn buồn ngủ ập đến, Hanbin lăn dài trên giường, không muốn suy nghĩ nữa, đành nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay.

Nhờ tiếng gõ cửa của Kim Haneul, Hanbin mới tỉnh giấc. Nhìn vào đồng hồ đã là 2h chiều, không ngờ bản thân lại kiệt sức đến như vậy, ở bên dưới cũng không còn thấy đau nữa. Điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, cậu đứng dậy ra mở cửa. Kim Haneul mừng rỡ, giọng yêu chiều nói:

- Nhóc con nhà em cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi, chị lo lắm đấy.

- Em xin lỗi.

Kim Haneul cười mỉm, xoa đầu cậu, nói tiếp: Không sao, mau tắm rửa rồi ra ăn đi. Sáng đến trưa em chưa ăn được gì hết, sẽ đau dạ dày mất.

Bước ra khỏi phòng với một tâm trạng thoải mái, ổn định hơn. Hanbin tươi cười đi đến ngồi đối diện với Haneul. Cô cũng không hỏi chuyện liền, gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu. Khi nãy thực sự rất muốn an ủi cậu, nhưng cô biết Hanbin cần có không gian riêng để tĩnh tâm lại bản thân. Ăn uống xong xuôi, Hanbin ngồi trên ghế sofa thở dài, Haneul đi đến, trên tay cầm một ly nước, đưa cho cậu. Lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Mắt em sưng lên hết rồi kìa. Nói chị nghe, tại sao lại khóc?
- Em...

- Có phải em hiểm lầm Koo tổng cái gì rồi phải không?

Im lặng một hồi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, Hanbin là không muốn nói ra: Không có gì cả. Em không sao.

Kim Haneul nhìn vào cậu, cô biết là cậu đang né tránh, giấu diếm chuyện gì đó. Nhưng cậu lại không muốn chia sẻ, cô lại thôi.

Trời tối, Kim Haneul vừa nấu ăn xong thì có tiếng chuông cửa. Cô chạy ra mở thì thấy Koo tổng và những người khác, chỉ thiếu mỗi Ahn Hyeongseop. Trong đầu lại nghĩ không lẽ tối qua Hanbin đã gặp Kim Taerae và Lee Euiwoong. Nhưng điều gì lại khiến cậu nhóc thành như vậy.

Hanbin vừa tắm xong, tóc vẫn còn rất ướt, vừa mở cửa phòng hăng hái hỏi Haneul có đồ ăn chưa thì đập vào mắt mình là 5 nam nhân kia. Họ nhìn thấy cậu vui vẻ cũng đã bớt lo một phần. Choi Byeongseop lẫn Song Jaewon sau khi nhận được cuộc gọi của Koo Bonhyuk liền tức tốc chạy thẳng về nhà, bỏ lại công việc cho thư kí.
5 thân ảnh nhìn về phía cậu, trong ánh mắt còn hiện lên tia sủng nịnh. Chỉ riêng cậu, ánh mắt khi nhìn thấy họ vô cảm đến lạ thường. Hwarang chưa kịp giữ tay cậu lại thì Hanbin đã một mạch quay lại phòng đóng chặt cửa. Kim Haneul lắc đầu thở dài, nhìn 5 con người ngồi ở ghế mà bất lực, không ngờ bọn họ cũng có ngày hôm nay. Kim Haneul cũng không vô tâm đến mức đó, cô đi lại phòng cậu, gõ cửa:

-    Hanbin à, có chuyện gì thì cũng phải giải quyết, em đừng có im lặng như vậy. Chị sẽ ra ngoài một lát, em nói chuyện với bọn họ nhé.

Kim Haneul đóng cửa lại, bên trong bây giờ là một khoảng không im lặng. Hyuk đi đến cửa phòng cậu, nói:

-    Hanbinie, bọn anh xin lỗi. Bọn anh không nên làm như vậy với em.

Eunchan tiếp lời: Bảo bối, em như thế nào cũng được nhưng đừng im lặng được không?
Hwarang cũng lên tiếng: Hanbinie, mở cửa nói chuyện với bọn anh được không? Bọn anh có chuyện muốn nói với em. Em đừng tránh tụi anh nữa.

Taerae cùng Lew cũng rất muốn lên tiếng, nhưng mà lại thôi. Hanbin ở trong phòng quấn lấy chăn trùm lên người, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài. Thật ra, cậu không muốn như thế với bọn họ, cậu bây giờ rất muốn chạy ra ôm lấy Koo Bonhyuk, muốn được Eunchan che chở, muốn được Hwarang bao bọc. Nhưng mà cái chuyện kia vẫn cứ ám ảnh cậu. Mặc dù cậu biết, hai người kia chính là anh em của họ, nhưng tại sao phải dùng cách này.
Vẫn không thấy câu trả lời của cậu, cả đám nhìn nhau lắc đầu. Hwarang tiếp lời:

-    Hanbin, tụi anh sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng mà có thứ này em cần phải xem, anh để nó trên bàn. Khi nào ổn lại thì gọi cho bọn anh.
-    Hanbin, tụi anh yêu em.

Người bên trong không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, lúc này mới chịu nhúc nhích. Dòm cái đầu nhỏ ra ngoài, xác định không còn ai nữa mới bước ra khỏi phòng. Mắt dán trên tệp phong bì ở trên bàn, với tay cầm nó lên. Là kết quả khám sức khoẻ của cậu. Hanbin nhanh chóng mở ra xem, từng trang này đến trang nọ, rất đầy đủ chi tiết. Cho đến trang cuối, dòng chữ im đậm màu đỏ đập thẳng vào mắt cậu: Omega đặc biệt.

Mắt mở to hết cỡ, bản thân cậu là Omega đặc biệt, thì ra bà ngoại luôn giấu cậu chuyện này. Hanbin cũng đã hiểu, tại sao mỗi lần bà dắt cậu đi khám bệnh về, trên nét mặt đều thể hiện sự lo lắng. Cậu chú ý bên trong bao bì vẫn còn một tờ giấy nữa, là thư của Hwarang
Hanbin nắm chặt tờ giấy trong tay, người run lên từng đợt. Cảm xúc hỗn loạn đan xen trong lòng, cậu là đang tự hành hạ bản thân mình, không dám chấp nhận tình cảm mà họ dành cho cậu. Hanbin là sợ, sợ cái tình cảm mới gặp lần đầu tiên, tình cảm chớm nở cũng nhanh chóng phai tàn. Cũng đúng, tình cảm của cậu và bọn họ xuất hiện là do cơn phát tình chứ không phải là tình cảm như những người bình thường.
Rốt cuộc cậu nên làm như thế nào? Bốn chữ ở dưới bức thư như đánh thẳng vào tâm can cậu, cuối cùng vẫn là không dám đối diện với thứ tình cảm này.

Nước mắt chảy xuống làm nhoè đi dòng chữ trên bức thư. Miệng lẩm bẩm thốt ra từng chữ: Em xin lỗi.

.

.

.

.

.
Mấy ngày qua, bọn hắn vẫn luôn chăm chăm nhìn vào điện thoại. Dù có đang họp thì vẫn luôn bị sao nhãn. Nhân viên cũng không dám hó hé gì, nhìn khuôn mặt sát khí của bọn hắn cũng không dám thở mạnh. Trong lòng thầm mắng chửi kẻ nào đã dám đụng đến Lục tổng của bọn họ.

Song Jaewon cũng không hơn là mấy, luôn đùn đẩy công việc của mình cho y tá, đến nỗi y tá bị quay như chong chóng. Ban đầu, anh không định đưa cho cậu xem kết quả đó, chỉ sợ cậu sẽ sốc, nhưng tình thế như thế này, phải cho cậu xem, cậu mới hiểu được nỗi làm của bọn hắn.
Hai tên ngốc Kim Taerae lẫn Lee Euiwoong luôn miệng chửi rủa 3 con người kia. Bọn hắn cũng chỉ là làm theo kế hoạch đã đề ra, không ngờ lại bị vạ lây. Biết thế tự bản thân mình tiếp cận thì có lẽ kết quả sẽ không bây giờ.

Đến khi nào Hanbin hết giận bọn hắn và chấp nhận tình cảm này, bọn hắn sẽ bắt con mèo đấy về hang và đòi cả gốc lẫn lãi. Không ngờ bọn hắn lại có ngày hôm nay, bị một cậu nhóc nắm đầu quay như chong chóng. Haha.
•Hubi_HanHan•
 
Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro