Chương 25: Trà xanh ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Hanbin mấy ngày này cũng chẳng hơn là mấy. Khuôn mặt thì thơ ơ vô đối, hỏi gì thì trả lời đấy, có khi bị gọi tên đến 3,4 lần mới bừng tỉnh. Đụng vào việc gì là y như rằng sẽ bị hư trong chốc lát. Kim Haneul lắc đầu ngán ngẩm nhìn tình cảnh này của Hanbin. Bây giờ có nói thì cậu cũng sẽ không nghe, mèo con này lại có thói bướng bỉnh rồi. Hanbin gần đây là ăn không ngon, ngủ không yên, cũng khiến cho tinh thần của Haneul bị vạ lây.

Điện thoại của Hanbin không ngày nào là bị réo, hết tin nhắn của người này thì đến người kia. Chỉ có điều là không được Hanbin đọc. Rõ ràng bản thân thì có tình cảm với bọn họ mà không dám đón nhận. Mỗi lần điện thoại có thông báo, là cô lại phải nhịn cười vì hành động của Hanbin, cậu rất muốn cầm lên và trả lời nhưng lại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là không đụng vào. Hanbin à, không lẽ em định từ bỏ thật sao, từ bỏ với những người bạn đời của mình.

Sau khi đọc được kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu, Haneul đã xác định rõ ràng những người quyền lực của là bạn đời định mệnh của cậu. Có tránh cũng không tránh được đâu, trừ khi em bị người khác đánh dấu.

Kim Haneul đeo giày xong, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi cầm lấy nắm cửa, nói:

- Hanbin à, chị phải ra ngoài một lát. Em ở nhà nhé.

Hanbin ngồi coi tivi theo phản xạ vâng lên một tiếng.

Chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa reo lên, Hanbin cũng nghĩ là Haneul quên đồ, nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở thì bị một lực đạp mạnh, Hanbin vì thế mà té ra phía sau. Cậu trợn tròn mắt nhìn những tên đàn ông ở trước mặt, tay chân thì xăm trổ, nhìn mặt rõ hung tợn.  Phía sau vang lên tiếng phụ nữ, cô ta bước lên đứng đối cậu, nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Oh Hanbin.

Hanbin nhíu mày nhìn người phía trước, sau đó mới lên tiếng:

- Cô...cô là người đã đánh chị Haneul, cô là Ha Chaewon.

- Thì ra mày vẫn nhớ tao. Thật là vinh hạnh.

Ngang nhiên bước qua người cậu, cô ta đi đến ghế sofa, ra hiệu cho đám người kia giữ cậu lại. Hanbin đương nhiên là không phản kháng được, bất lực quỳ dưới chân của Ha Chaewon. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà, không ngờ Koo Bonhyuk lại chu cấp cho cậu một căn nhà to như vậy, lại là khu cao cấp. Sau khi kêu người điều tra chỗ ở của cậu, cô ta nhận được cũng không ít thông tin. Điều cô ta hận nhất là ngoài Koo Bonhyuk ra thì còn cả Eunchan, Lew, Hwarang lẫn Taerae đều đã có tình cảm với cậu, bọn anh là đã bị thằng Omega này yểm bùa rồi. May thay vẫn còn Ahn Hyeongseop, chỉ cần Ahn Hyeongseop còn ở cạnh cô ta, thì vẫn còn cơ hội. Muốn cướp được Ahn Hyeongseop, kiếp sau đi.

Ha Chaewon nhìn cậu quỳ dưới chân mình, giọng đầy mỉa mai:

- Hanbin, mày chắc phải hạnh phúc lắm khi có được sự quan tâm của những người kia. Nhưng mày cũng đừng vì vậy mà đắc ý?

- Ý cô là sao?

- Mày không nhớ tao đã cảnh cáo mày rồi sao, nhưng mày vẫn cố tình không hiểu ý tao, vẫn tiếp cận bọn họ. Hết Koo Bonhyuk lại đến Choi Byeongseop. Hanbin à, tao không ngờ một đứa Omega rẻ dách như mày lại có dã tâm lớn đến như vậy.

"Chát"- một cái tát vào má bên phải của cậu. Hanbin đơ người trước cái tát ấy. Cô ta nói tiếp: Thứ lỗi tao phải nói thẳng, bọn họ chỉ là đang chơi đùa với mày thôi. Mày đừng có ảo tưởng quá. Những đứa như mày tao đã từng gặp qua rồi, cứ nghĩ lên giường được với họ là mày sẽ thành phu nhân sao, ha đồ không biết lượng sức mình.

Ha Chaewon nhếch môi nở nụ cười chế giễu tặng cho cậu. Cô ta chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi, nhưng những nam nhân kia cứ luôn xuất hiện ở đây, khiến cô ta không thể ra tay được. Gần đây, đám người của cô thông báo bọn họ không còn qua đây thường xuyên nữa, cô ta liền đắc ý kéo người tới.
Ánh mặt căm phẫn nhìn người đối diện trước mặt mình, Hanbin nhăn mặt vì cái tát khi nãy, một phần nữa là mùi hương của cô ta, thật là khó chịu. Hanbin cười khẩy, lên tiếng:

- Chẳng phải cô được bọn họ cưng sủng lắm sao. Nhưng mà cưng sủng kiểu gì để bọn họ phải qua tìm tôi để thoã mãn?

- Mày...mày nói gì? – Ha Chaewon đơ người trước câu nói của cậu. Ánh mắt hiện lên tia tức giận.

Hanbin căn bản từ lần đầu gặp cô ta đã không có thiện cảm gì. Kim Haneul cũng đã dặn cậu, đối với Ha Chaewon tuyệt đối không được mềm lòng, nếu không cô ta sẽ ỷ tới mà làm càng. Nói chung là cậu có thể tự bảo vệ thân mình, nhưng mà với tình cảnh hiện giờ, chỉ có thể bị đối phương bắt giữ. Không dùng tay chân được thì dùng miệng, cậu đâu thể để cô ta leo lên đầu mình ngồi được.
- Tôi nói cô không là cái thá gì hết.

- Thằng chó, loại Omega bẩn thỉu như mày lại dám lên giọng với tao. Cho dù có Kim Haneul ở đây thì cũng không giúp được mày đâu.

Nói đoạn rồi ra hiệu cho những tên kia, bọn người kia nhận được lệnh liền thi nhau đánh cậu. Kẻ thì đá vào bụng, kẻ thì đạp vào tay, vào chân,... Hanbin bất lực ôm đầu chịu đựng, miệng vẫn im bặt không thốt lên một tiếng. Ha Chaewon không giữ được bình tĩnh bởi câu nói của cậu, đương nhiên là cậu nói đúng. Cô ta bây giờ không còn là tâm điểm nữa. Ở Dark Bar cô ta dường như mất đi gần hết quyền hành, đám người trước đây luôn bị cô sai khiến đã không còn sợ cô nữa. Cô ta hận không thể gϊếŧ chết Hanbin ngay lúc đó. Chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà cục diện bị thay đổi, cô ta là không lường trước được. Từ được sự cưng sủng của Koo Bonhyuk mà giờ đây nhận lại là cái nhìn ghẻ lạnh, khinh bỉ. Đến cả Song Jaewon cũng chán ghét ả.
- Dừng lại.

Nhìn thấy cậu nằm bệt xuống sàn nhà không nhúc nhích, cô ta hài lòng ra lệnh. Hanbin một lần nữa bị người của cô ta kéo dậy, khuôn mặt giờ đã có máu, tay chân thì bầm tím, sưng đỏ.

Ha Chaewon bấu chặt ngón tay vào cằm cậu, lên tiếng:

- Tao là cái thá gì ư? Để tao nói cho mày biết, tao là phu nhân tương lai của họ. Thứ đê tiện.

Hất cằm cậu qua mệt bên, cô ta đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn người dưới mắt mình, không ngừng khinh bỉ. Lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, lau bàn tay vừa chạm vào cậu, sau đó quăng xuống, nói tiếp:

- Phải rồi. Mày có biết bọn họ ghét nhất là Omega không? Đặc biệt là Koo Bonhyuk đó.

Ra lệnh cho đám người kia buông tay cậu ra, hai cánh tay được trả tự do, chống thẳng xuống đất mà thở. Ha Chaewon chán ghét nhìn cậu, lúc đi qua không quên đá vào bụng cậu một cái. Hanbin mất thăng bằng ngã ra phía sau, vô thức đầu đập vào cạnh bàn. Trước khi ngất xỉu, còn loáng thoáng nghe được vài chữ của Ha Chaewon.
- Thứ Omega bẩn thỉu

Ánh mắt lờ mờ nhắm lại, tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của Ha Chaewon. Những hình ảnh ở bên họ hiện về trong tâm trí cậu, Hanbin cười trừ, rốt cuộc là họ có tình cảm với cậu hay chỉ là chơi đùa giống như Ha Chaewon đã nói. Phải rồi, chị Haneul cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Koo Bonhyuk, ha. Thứ tình cảm này vẫn là nên vứt bỏ. Ha Chaewon nói đúng, người như cậu không xứng đáng có được tình cảm của bọn họ.

Cả thân thể đau nhức, tay chân không thể nhấc nổi, cảm giác đầu đã ươn ướt bởi va chạm khi nãy. Không còn cảm nhận được gì nữa, cậu chính thức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Kim Haneul sau khi xong việc cũng trở về nhà, vừa đặt chân vô nhà đã nhìn thấy cậu nằm gục xuống nền nhà, trên đầu còn có vết máu. Haneul hoảng loạn quăng hết đống đồ trên tay, chạy lại ôm cậu vào người, lay lay:
- Hanbin, Hanbin.

.

.

.

.

.

4 nam nhân kia sau khi nhận được điện thoại của Hwarang thì đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Người nào người nãy cũng toả ra sát khi khiến cho người qua đường cảm thấy sợ hãi mà né tránh. Nhìn thấy Kim Haneul đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Koo Bonhyuk nhanh chóng đi lại, giọng nói mang đầy sự tức giận nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Koo tổng, tôi...

Đèn phòng cấp cứu tắt, bước ra ngoài là Song Hwarang, nhìn thấy đã có mặt đông đủ, anh lên tiếng trấn an:

- Em ấy không sao. Cú va đập không ảnh hưởng gì đến não, những vết thương còn lại không quá nguy hiểm. Tao đã chuyển em ấy đến phòng hồi sức. Một lát nữa sẽ được vào thăm.

Khi nãy Hwarang hắn đang chợp mắt thì nhận được cuộc gọi của Hanbin. Trong lòng vui mừng nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông và chấp nhận tha thứ cho bọn hắn thì nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là tiếng của Kim Haneul, hắn không giữ nổi bình tĩnh liền phóng xe đến nhà cậu. Trước khi vào phòng cấp cứu, cũng không quên thông báo cho những người kia.
Giờ đây tất cả đã tập trung ở trong phòng của Hwarang. Căn phòng ngập tràn sự tức giận xen lẫn lo lắng. Eunchan lên tiếng:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em ấy tại sao lại bị đánh?

- Tôi không biết, lúc về nhà đã thấy em ấy như vậy...

- Bây giờ không phải là lúc tra hỏi, bây giờ sức khoẻ của em ấy cần được ưu tiên – Koo Bonhyuk lên tiếng.

Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Kim Haneul cũng không dám nhúc nhích, tình cảnh của hiện giờ, cô cũng đã từng trải qua, lúc đó bản thân bị họ tra tấn, chỉ có điều thiếu mỗi Ahn Hyeongseop. Nhưng bây giờ lại khác, cô là cùng họ ở cùng một chí tuyến, chỉ vì một người. Haneul hít thở sâu, mạnh dạng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

-Xin phép tôi hỏi thẳng...các ngài thật sự là có tình cảm thật lòng với Hanbin?

-Hanbin chính là định mệnh.
Không hẹn mà cùng nhau nói, câu trả lời lại giống nhau đến vậy, Haneul mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn hắn là ai chứ, là Lục tổng, là những Alpha có tham vọng, một khi cái gì đã vào tầm ngắm, sẽ vĩnh viễn không để vụt mất, kể cả tình yêu. Hanbin chính là định mệnh của bọn hắn, là của riêng bọn hắn.

-Tôi chỉ mong các ngài sẽ không làm tổn thương em ấy, Hanbin thật sự cũng rất yêu các ngài. Em ấy chỉ là đang lừa dối bản thân mình, không chấp nhận tinh cảm này.

Kim Taerae tiếp lời: Bọn tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt.

Kim Haneul nhắm mắt, chuyện gì cần nói sẽ phải nói, cô không muốn giấu diếm: Có chuyện này Hanbin luôn dặn tôi không được nói với các ngài, có lần có một người phụ nữ đã đến tìm em ấy để cảnh cáo. Tôi sợ...

Lee Euiwoong nhíu mày, lên tiếng: Cảnh cáo?
-Người phụ nữ ấy là mẹ ruột của em ấy. Bà ta bảo em ấy hãy tránh xa Oh Harin ra. Nếu không...

Thật sự khi nhìn thấy Hanbin bị như vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ tới người đó, bà ta lại dám ra tay với đứa con của chính mình, thật độc ác. "Hổ dữ không ăn thịt con" thật nực cười.

Bọn hắn nhíu mày khi nghe đến tên Oh Harin. Không trùng hợp đến vậy chứ, Oh Harin không phải là con một của gia tộc Oh sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa con khác, lại còn là Oh Hanbin. Koo Bonhyuk suy tính nhìn những người còn lại, sau đó lên tiếng:

-Được rồi, chuyện này cứ để bọn tôi giải quyết, cô cứ về nhà trước. Khi nào em ấy tỉnh lại, tôi sẽ cho người đến đón.

-Koo tổng, tôi...

Chưa kịp nói hết câu đã phải im bặt lại bởi cái nhìn lạnh buốt từ phía những người nam nhân này. Cô cũng dám chống trả, đành nghe lời Koo Bonhyuk, dù sao ở đây còn có bọn họ, cô cũng yên tâm hơn.
Cánh cửa đóng lại, những nam nhân trong phòng chìm đắng trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Không lẽ tài liệu bọn hắn tìm về Hanbin lại sai sót cái gì sao. Người thân, gia đình, dòng họ đều là con số không, không lẽ đã có người nhúng tay vô chuyện này. Choi Byeongseop lên tiếng:

-Ý của mày như thế nào, Hyuk?

-Xem ra tình báo dạo này làm ăn quá nhàn rỗi rồi.

Nụ cười hiện lên khuôn mặt của Koo Bonhyuk, những người còn lại như hiểu ra ý của anh, cũng không lên tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của cô y tá: Bác sĩ Song, bệnh nhân của phòng 1306 đã tỉnh lại rồi.

.

.

.

.

.

Nam nhân trong bộ vest đen lịch lãm ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào chiếc điện thoại. Hắn thở dài, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại, tay bấm dòng số quen thuộc:

-Tìm vé máy bay trở về Hàn Quốc trong ngày hôm nay.
Khi nãy nhận được cuộc gọi từ người của mình, nghe thông tin không được khả quan cho lắm. Hắn không kìm được cơn tức giận mà hất đổ mọi thứ trên bàn, lại dám ngang nhiên đụng vào người của hắn, thật sự xem hắn là không khí sao, đáng ghét

Chỉ trong vài phút sau, điện thoại ting lên một tiếng. Hắn hài lòng nhìn vào dòng chữ trên điện thoại. Bây giờ hắn chỉ mong mau chóng quay trở về Hàn, đường đường chính chính gặp bảo bối của hắn. Lần này sẽ không có ai ngăn cản hắn nữa.

Chương 25

Hanbin mấy ngày này cũng chẳng hơn là mấy. Khuôn mặt thì thơ ơ vô đối, hỏi gì thì trả lời đấy, có khi bị gọi tên đến 3,4 lần mới bừng tỉnh. Đụng vào việc gì là y như rằng sẽ bị hư trong chốc lát. Kim Haneul lắc đầu ngán ngẩm nhìn tình cảnh này của Hanbin. Bây giờ có nói thì cậu cũng sẽ không nghe, mèo con này lại có thói bướng bỉnh rồi. Hanbin gần đây là ăn không ngon, ngủ không yên, cũng khiến cho tinh thần của Haneul bị vạ lây.

Điện thoại của Hanbin không ngày nào là bị réo, hết tin nhắn của người này thì đến người kia. Chỉ có điều là không được Hanbin đọc. Rõ ràng bản thân thì có tình cảm với bọn họ mà không dám đón nhận. Mỗi lần điện thoại có thông báo, là cô lại phải nhịn cười vì hành động của Hanbin, cậu rất muốn cầm lên và trả lời nhưng lại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là không đụng vào. Hanbin à, không lẽ em định từ bỏ thật sao, từ bỏ với những người bạn đời của mình.

Sau khi đọc được kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu, Haneul đã xác định rõ ràng những người quyền lực của là bạn đời định mệnh của cậu. Có tránh cũng không tránh được đâu, trừ khi em bị người khác đánh dấu.

Kim Haneul đeo giày xong, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi cầm lấy nắm cửa, nói:

- Hanbin à, chị phải ra ngoài một lát. Em ở nhà nhé.

Hanbin ngồi coi tivi theo phản xạ vâng lên một tiếng.

Chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa reo lên, Hanbin cũng nghĩ là Haneul quên đồ, nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở thì bị một lực đạp mạnh, Hanbin vì thế mà té ra phía sau. Cậu trợn tròn mắt nhìn những tên đàn ông ở trước mặt, tay chân thì xăm trổ, nhìn mặt rõ hung tợn.  Phía sau vang lên tiếng phụ nữ, cô ta bước lên đứng đối cậu, nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Oh Hanbin.

Hanbin nhíu mày nhìn người phía trước, sau đó mới lên tiếng:

- Cô...cô là người đã đánh chị Haneul, cô là Ha Chaewon.

- Thì ra mày vẫn nhớ tao. Thật là vinh hạnh.

Ngang nhiên bước qua người cậu, cô ta đi đến ghế sofa, ra hiệu cho đám người kia giữ cậu lại. Hanbin đương nhiên là không phản kháng được, bất lực quỳ dưới chân của Ha Chaewon. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà, không ngờ Koo Bonhyuk lại chu cấp cho cậu một căn nhà to như vậy, lại là khu cao cấp. Sau khi kêu người điều tra chỗ ở của cậu, cô ta nhận được cũng không ít thông tin. Điều cô ta hận nhất là ngoài Koo Bonhyuk ra thì còn cả Eunchan, Lew, Hwarang lẫn Taerae đều đã có tình cảm với cậu, bọn anh là đã bị thằng Omega này yểm bùa rồi. May thay vẫn còn Ahn Hyeongseop, chỉ cần Ahn Hyeongseop còn ở cạnh cô ta, thì vẫn còn cơ hội. Muốn cướp được Ahn Hyeongseop, kiếp sau đi.

Ha Chaewon nhìn cậu quỳ dưới chân mình, giọng đầy mỉa mai:

- Hanbin, mày chắc phải hạnh phúc lắm khi có được sự quan tâm của những người kia. Nhưng mày cũng đừng vì vậy mà đắc ý?

- Ý cô là sao?

- Mày không nhớ tao đã cảnh cáo mày rồi sao, nhưng mày vẫn cố tình không hiểu ý tao, vẫn tiếp cận bọn họ. Hết Koo Bonhyuk lại đến Choi Byeongseop. Hanbin à, tao không ngờ một đứa Omega rẻ dách như mày lại có dã tâm lớn đến như vậy.

"Chát"- một cái tát vào má bên phải của cậu. Hanbin đơ người trước cái tát ấy. Cô ta nói tiếp: Thứ lỗi tao phải nói thẳng, bọn họ chỉ là đang chơi đùa với mày thôi. Mày đừng có ảo tưởng quá. Những đứa như mày tao đã từng gặp qua rồi, cứ nghĩ lên giường được với họ là mày sẽ thành phu nhân sao, ha đồ không biết lượng sức mình.

Ha Chaewon nhếch môi nở nụ cười chế giễu tặng cho cậu. Cô ta chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi, nhưng những nam nhân kia cứ luôn xuất hiện ở đây, khiến cô ta không thể ra tay được. Gần đây, đám người của cô thông báo bọn họ không còn qua đây thường xuyên nữa, cô ta liền đắc ý kéo người tới.
Ánh mặt căm phẫn nhìn người đối diện trước mặt mình, Hanbin nhăn mặt vì cái tát khi nãy, một phần nữa là mùi hương của cô ta, thật là khó chịu. Hanbin cười khẩy, lên tiếng:

- Chẳng phải cô được bọn họ cưng sủng lắm sao. Nhưng mà cưng sủng kiểu gì để bọn họ phải qua tìm tôi để thoã mãn?

- Mày...mày nói gì? – Ha Chaewon đơ người trước câu nói của cậu. Ánh mắt hiện lên tia tức giận.

Hanbin căn bản từ lần đầu gặp cô ta đã không có thiện cảm gì. Kim Haneul cũng đã dặn cậu, đối với Ha Chaewon tuyệt đối không được mềm lòng, nếu không cô ta sẽ ỷ tới mà làm càng. Nói chung là cậu có thể tự bảo vệ thân mình, nhưng mà với tình cảnh hiện giờ, chỉ có thể bị đối phương bắt giữ. Không dùng tay chân được thì dùng miệng, cậu đâu thể để cô ta leo lên đầu mình ngồi được.
- Tôi nói cô không là cái thá gì hết.

- Thằng chó, loại Omega bẩn thỉu như mày lại dám lên giọng với tao. Cho dù có Kim Haneul ở đây thì cũng không giúp được mày đâu.

Nói đoạn rồi ra hiệu cho những tên kia, bọn người kia nhận được lệnh liền thi nhau đánh cậu. Kẻ thì đá vào bụng, kẻ thì đạp vào tay, vào chân,... Hanbin bất lực ôm đầu chịu đựng, miệng vẫn im bặt không thốt lên một tiếng. Ha Chaewon không giữ được bình tĩnh bởi câu nói của cậu, đương nhiên là cậu nói đúng. Cô ta bây giờ không còn là tâm điểm nữa. Ở Dark Bar cô ta dường như mất đi gần hết quyền hành, đám người trước đây luôn bị cô sai khiến đã không còn sợ cô nữa. Cô ta hận không thể gϊếŧ chết Hanbin ngay lúc đó. Chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà cục diện bị thay đổi, cô ta là không lường trước được. Từ được sự cưng sủng của Koo Bonhyuk mà giờ đây nhận lại là cái nhìn ghẻ lạnh, khinh bỉ. Đến cả Song Jaewon cũng chán ghét ả.
- Dừng lại.

Nhìn thấy cậu nằm bệt xuống sàn nhà không nhúc nhích, cô ta hài lòng ra lệnh. Hanbin một lần nữa bị người của cô ta kéo dậy, khuôn mặt giờ đã có máu, tay chân thì bầm tím, sưng đỏ.

Ha Chaewon bấu chặt ngón tay vào cằm cậu, lên tiếng:

- Tao là cái thá gì ư? Để tao nói cho mày biết, tao là phu nhân tương lai của họ. Thứ đê tiện.

Hất cằm cậu qua mệt bên, cô ta đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn người dưới mắt mình, không ngừng khinh bỉ. Lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, lau bàn tay vừa chạm vào cậu, sau đó quăng xuống, nói tiếp:

- Phải rồi. Mày có biết bọn họ ghét nhất là Omega không? Đặc biệt là Koo Bonhyuk đó.

Ra lệnh cho đám người kia buông tay cậu ra, hai cánh tay được trả tự do, chống thẳng xuống đất mà thở. Ha Chaewon chán ghét nhìn cậu, lúc đi qua không quên đá vào bụng cậu một cái. Hanbin mất thăng bằng ngã ra phía sau, vô thức đầu đập vào cạnh bàn. Trước khi ngất xỉu, còn loáng thoáng nghe được vài chữ của Ha Chaewon.
- Thứ Omega bẩn thỉu

Ánh mắt lờ mờ nhắm lại, tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của Ha Chaewon. Những hình ảnh ở bên họ hiện về trong tâm trí cậu, Hanbin cười trừ, rốt cuộc là họ có tình cảm với cậu hay chỉ là chơi đùa giống như Ha Chaewon đã nói. Phải rồi, chị Haneul cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Koo Bonhyuk, ha. Thứ tình cảm này vẫn là nên vứt bỏ. Ha Chaewon nói đúng, người như cậu không xứng đáng có được tình cảm của bọn họ.

Cả thân thể đau nhức, tay chân không thể nhấc nổi, cảm giác đầu đã ươn ướt bởi va chạm khi nãy. Không còn cảm nhận được gì nữa, cậu chính thức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Kim Haneul sau khi xong việc cũng trở về nhà, vừa đặt chân vô nhà đã nhìn thấy cậu nằm gục xuống nền nhà, trên đầu còn có vết máu. Haneul hoảng loạn quăng hết đống đồ trên tay, chạy lại ôm cậu vào người, lay lay:
- Hanbin, Hanbin.

.

.

.

.

.

4 nam nhân kia sau khi nhận được điện thoại của Hwarang thì đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Người nào người nãy cũng toả ra sát khi khiến cho người qua đường cảm thấy sợ hãi mà né tránh. Nhìn thấy Kim Haneul đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Koo Bonhyuk nhanh chóng đi lại, giọng nói mang đầy sự tức giận nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Koo tổng, tôi...

Đèn phòng cấp cứu tắt, bước ra ngoài là Song Hwarang, nhìn thấy đã có mặt đông đủ, anh lên tiếng trấn an:

- Em ấy không sao. Cú va đập không ảnh hưởng gì đến não, những vết thương còn lại không quá nguy hiểm. Tao đã chuyển em ấy đến phòng hồi sức. Một lát nữa sẽ được vào thăm.

Khi nãy Hwarang hắn đang chợp mắt thì nhận được cuộc gọi của Hanbin. Trong lòng vui mừng nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông và chấp nhận tha thứ cho bọn hắn thì nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là tiếng của Kim Haneul, hắn không giữ nổi bình tĩnh liền phóng xe đến nhà cậu. Trước khi vào phòng cấp cứu, cũng không quên thông báo cho những người kia.
Giờ đây tất cả đã tập trung ở trong phòng của Hwarang. Căn phòng ngập tràn sự tức giận xen lẫn lo lắng. Eunchan lên tiếng:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em ấy tại sao lại bị đánh?

- Tôi không biết, lúc về nhà đã thấy em ấy như vậy...

- Bây giờ không phải là lúc tra hỏi, bây giờ sức khoẻ của em ấy cần được ưu tiên – Koo Bonhyuk lên tiếng.

Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Kim Haneul cũng không dám nhúc nhích, tình cảnh của hiện giờ, cô cũng đã từng trải qua, lúc đó bản thân bị họ tra tấn, chỉ có điều thiếu mỗi Ahn Hyeongseop. Nhưng bây giờ lại khác, cô là cùng họ ở cùng một chí tuyến, chỉ vì một người. Haneul hít thở sâu, mạnh dạng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

-Xin phép tôi hỏi thẳng...các ngài thật sự là có tình cảm thật lòng với Hanbin?

-Hanbin chính là định mệnh.
Không hẹn mà cùng nhau nói, câu trả lời lại giống nhau đến vậy, Haneul mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn hắn là ai chứ, là Lục tổng, là những Alpha có tham vọng, một khi cái gì đã vào tầm ngắm, sẽ vĩnh viễn không để vụt mất, kể cả tình yêu. Hanbin chính là định mệnh của bọn hắn, là của riêng bọn hắn.

-Tôi chỉ mong các ngài sẽ không làm tổn thương em ấy, Hanbin thật sự cũng rất yêu các ngài. Em ấy chỉ là đang lừa dối bản thân mình, không chấp nhận tinh cảm này.

Kim Taerae tiếp lời: Bọn tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt.

Kim Haneul nhắm mắt, chuyện gì cần nói sẽ phải nói, cô không muốn giấu diếm: Có chuyện này Hanbin luôn dặn tôi không được nói với các ngài, có lần có một người phụ nữ đã đến tìm em ấy để cảnh cáo. Tôi sợ...

Lee Euiwoong nhíu mày, lên tiếng: Cảnh cáo?
-Người phụ nữ ấy là mẹ ruột của em ấy. Bà ta bảo em ấy hãy tránh xa Oh Harin ra. Nếu không...

Thật sự khi nhìn thấy Hanbin bị như vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ tới người đó, bà ta lại dám ra tay với đứa con của chính mình, thật độc ác. "Hổ dữ không ăn thịt con" thật nực cười.

Bọn hắn nhíu mày khi nghe đến tên Oh Harin. Không trùng hợp đến vậy chứ, Oh Harin không phải là con một của gia tộc Oh sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa con khác, lại còn là Oh Hanbin. Koo Bonhyuk suy tính nhìn những người còn lại, sau đó lên tiếng:

-Được rồi, chuyện này cứ để bọn tôi giải quyết, cô cứ về nhà trước. Khi nào em ấy tỉnh lại, tôi sẽ cho người đến đón.

-Koo tổng, tôi...

Chưa kịp nói hết câu đã phải im bặt lại bởi cái nhìn lạnh buốt từ phía những người nam nhân này. Cô cũng dám chống trả, đành nghe lời Koo Bonhyuk, dù sao ở đây còn có bọn họ, cô cũng yên tâm hơn.
Cánh cửa đóng lại, những nam nhân trong phòng chìm đắng trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Không lẽ tài liệu bọn hắn tìm về Hanbin lại sai sót cái gì sao. Người thân, gia đình, dòng họ đều là con số không, không lẽ đã có người nhúng tay vô chuyện này. Choi Byeongseop lên tiếng:

-Ý của mày như thế nào, Hyuk?

-Xem ra tình báo dạo này làm ăn quá nhàn rỗi rồi.

Nụ cười hiện lên khuôn mặt của Koo Bonhyuk, những người còn lại như hiểu ra ý của anh, cũng không lên tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của cô y tá: Bác sĩ Song, bệnh nhân của phòng 1306 đã tỉnh lại rồi.

.

.

.

.

.

Nam nhân trong bộ vest đen lịch lãm ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào chiếc điện thoại. Hắn thở dài, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại, tay bấm dòng số quen thuộc:

-Tìm vé máy bay trở về Hàn Quốc trong ngày hôm nay.
Khi nãy nhận được cuộc gọi từ người của mình, nghe thông tin không được khả quan cho lắm. Hắn không kìm được cơn tức giận mà hất đổ mọi thứ trên bàn, lại dám ngang nhiên đụng vào người của hắn, thật sự xem hắn là không khí sao, đáng ghét

Chỉ trong vài phút sau, điện thoại ting lên một tiếng. Hắn hài lòng nhìn vào dòng chữ trên điện thoại. Bây giờ hắn chỉ mong mau chóng quay trở về Hàn, đường đường chính chính gặp bảo bối của hắn. Lần này sẽ không có ai ngăn cản hắn nữa.

Chương 25

Hanbin mấy ngày này cũng chẳng hơn là mấy. Khuôn mặt thì thơ ơ vô đối, hỏi gì thì trả lời đấy, có khi bị gọi tên đến 3,4 lần mới bừng tỉnh. Đụng vào việc gì là y như rằng sẽ bị hư trong chốc lát. Kim Haneul lắc đầu ngán ngẩm nhìn tình cảnh này của Hanbin. Bây giờ có nói thì cậu cũng sẽ không nghe, mèo con này lại có thói bướng bỉnh rồi. Hanbin gần đây là ăn không ngon, ngủ không yên, cũng khiến cho tinh thần của Haneul bị vạ lây.

Điện thoại của Hanbin không ngày nào là bị réo, hết tin nhắn của người này thì đến người kia. Chỉ có điều là không được Hanbin đọc. Rõ ràng bản thân thì có tình cảm với bọn họ mà không dám đón nhận. Mỗi lần điện thoại có thông báo, là cô lại phải nhịn cười vì hành động của Hanbin, cậu rất muốn cầm lên và trả lời nhưng lại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là không đụng vào. Hanbin à, không lẽ em định từ bỏ thật sao, từ bỏ với những người bạn đời của mình.

Sau khi đọc được kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu, Haneul đã xác định rõ ràng những người quyền lực của là bạn đời định mệnh của cậu. Có tránh cũng không tránh được đâu, trừ khi em bị người khác đánh dấu.

Kim Haneul đeo giày xong, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi cầm lấy nắm cửa, nói:

- Hanbin à, chị phải ra ngoài một lát. Em ở nhà nhé.

Hanbin ngồi coi tivi theo phản xạ vâng lên một tiếng.

Chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa reo lên, Hanbin cũng nghĩ là Haneul quên đồ, nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở thì bị một lực đạp mạnh, Hanbin vì thế mà té ra phía sau. Cậu trợn tròn mắt nhìn những tên đàn ông ở trước mặt, tay chân thì xăm trổ, nhìn mặt rõ hung tợn.  Phía sau vang lên tiếng phụ nữ, cô ta bước lên đứng đối cậu, nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Oh Hanbin.

Hanbin nhíu mày nhìn người phía trước, sau đó mới lên tiếng:

- Cô...cô là người đã đánh chị Haneul, cô là Ha Chaewon.

- Thì ra mày vẫn nhớ tao. Thật là vinh hạnh.

Ngang nhiên bước qua người cậu, cô ta đi đến ghế sofa, ra hiệu cho đám người kia giữ cậu lại. Hanbin đương nhiên là không phản kháng được, bất lực quỳ dưới chân của Ha Chaewon. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà, không ngờ Koo Bonhyuk lại chu cấp cho cậu một căn nhà to như vậy, lại là khu cao cấp. Sau khi kêu người điều tra chỗ ở của cậu, cô ta nhận được cũng không ít thông tin. Điều cô ta hận nhất là ngoài Koo Bonhyuk ra thì còn cả Eunchan, Lew, Hwarang lẫn Taerae đều đã có tình cảm với cậu, bọn anh là đã bị thằng Omega này yểm bùa rồi. May thay vẫn còn Ahn Hyeongseop, chỉ cần Ahn Hyeongseop còn ở cạnh cô ta, thì vẫn còn cơ hội. Muốn cướp được Ahn Hyeongseop, kiếp sau đi.

Ha Chaewon nhìn cậu quỳ dưới chân mình, giọng đầy mỉa mai:

- Hanbin, mày chắc phải hạnh phúc lắm khi có được sự quan tâm của những người kia. Nhưng mày cũng đừng vì vậy mà đắc ý?

- Ý cô là sao?

- Mày không nhớ tao đã cảnh cáo mày rồi sao, nhưng mày vẫn cố tình không hiểu ý tao, vẫn tiếp cận bọn họ. Hết Koo Bonhyuk lại đến Choi Byeongseop. Hanbin à, tao không ngờ một đứa Omega rẻ dách như mày lại có dã tâm lớn đến như vậy.

"Chát"- một cái tát vào má bên phải của cậu. Hanbin đơ người trước cái tát ấy. Cô ta nói tiếp: Thứ lỗi tao phải nói thẳng, bọn họ chỉ là đang chơi đùa với mày thôi. Mày đừng có ảo tưởng quá. Những đứa như mày tao đã từng gặp qua rồi, cứ nghĩ lên giường được với họ là mày sẽ thành phu nhân sao, ha đồ không biết lượng sức mình.

Ha Chaewon nhếch môi nở nụ cười chế giễu tặng cho cậu. Cô ta chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi, nhưng những nam nhân kia cứ luôn xuất hiện ở đây, khiến cô ta không thể ra tay được. Gần đây, đám người của cô thông báo bọn họ không còn qua đây thường xuyên nữa, cô ta liền đắc ý kéo người tới.
Ánh mặt căm phẫn nhìn người đối diện trước mặt mình, Hanbin nhăn mặt vì cái tát khi nãy, một phần nữa là mùi hương của cô ta, thật là khó chịu. Hanbin cười khẩy, lên tiếng:

- Chẳng phải cô được bọn họ cưng sủng lắm sao. Nhưng mà cưng sủng kiểu gì để bọn họ phải qua tìm tôi để thoã mãn?

- Mày...mày nói gì? – Ha Chaewon đơ người trước câu nói của cậu. Ánh mắt hiện lên tia tức giận.

Hanbin căn bản từ lần đầu gặp cô ta đã không có thiện cảm gì. Kim Haneul cũng đã dặn cậu, đối với Ha Chaewon tuyệt đối không được mềm lòng, nếu không cô ta sẽ ỷ tới mà làm càng. Nói chung là cậu có thể tự bảo vệ thân mình, nhưng mà với tình cảnh hiện giờ, chỉ có thể bị đối phương bắt giữ. Không dùng tay chân được thì dùng miệng, cậu đâu thể để cô ta leo lên đầu mình ngồi được.
- Tôi nói cô không là cái thá gì hết.

- Thằng chó, loại Omega bẩn thỉu như mày lại dám lên giọng với tao. Cho dù có Kim Haneul ở đây thì cũng không giúp được mày đâu.

Nói đoạn rồi ra hiệu cho những tên kia, bọn người kia nhận được lệnh liền thi nhau đánh cậu. Kẻ thì đá vào bụng, kẻ thì đạp vào tay, vào chân,... Hanbin bất lực ôm đầu chịu đựng, miệng vẫn im bặt không thốt lên một tiếng. Ha Chaewon không giữ được bình tĩnh bởi câu nói của cậu, đương nhiên là cậu nói đúng. Cô ta bây giờ không còn là tâm điểm nữa. Ở Dark Bar cô ta dường như mất đi gần hết quyền hành, đám người trước đây luôn bị cô sai khiến đã không còn sợ cô nữa. Cô ta hận không thể gϊếŧ chết Hanbin ngay lúc đó. Chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà cục diện bị thay đổi, cô ta là không lường trước được. Từ được sự cưng sủng của Koo Bonhyuk mà giờ đây nhận lại là cái nhìn ghẻ lạnh, khinh bỉ. Đến cả Song Jaewon cũng chán ghét ả.
- Dừng lại.

Nhìn thấy cậu nằm bệt xuống sàn nhà không nhúc nhích, cô ta hài lòng ra lệnh. Hanbin một lần nữa bị người của cô ta kéo dậy, khuôn mặt giờ đã có máu, tay chân thì bầm tím, sưng đỏ.

Ha Chaewon bấu chặt ngón tay vào cằm cậu, lên tiếng:

- Tao là cái thá gì ư? Để tao nói cho mày biết, tao là phu nhân tương lai của họ. Thứ đê tiện.

Hất cằm cậu qua mệt bên, cô ta đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn người dưới mắt mình, không ngừng khinh bỉ. Lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, lau bàn tay vừa chạm vào cậu, sau đó quăng xuống, nói tiếp:

- Phải rồi. Mày có biết bọn họ ghét nhất là Omega không? Đặc biệt là Koo Bonhyuk đó.

Ra lệnh cho đám người kia buông tay cậu ra, hai cánh tay được trả tự do, chống thẳng xuống đất mà thở. Ha Chaewon chán ghét nhìn cậu, lúc đi qua không quên đá vào bụng cậu một cái. Hanbin mất thăng bằng ngã ra phía sau, vô thức đầu đập vào cạnh bàn. Trước khi ngất xỉu, còn loáng thoáng nghe được vài chữ của Ha Chaewon.
- Thứ Omega bẩn thỉu

Ánh mắt lờ mờ nhắm lại, tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của Ha Chaewon. Những hình ảnh ở bên họ hiện về trong tâm trí cậu, Hanbin cười trừ, rốt cuộc là họ có tình cảm với cậu hay chỉ là chơi đùa giống như Ha Chaewon đã nói. Phải rồi, chị Haneul cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Koo Bonhyuk, ha. Thứ tình cảm này vẫn là nên vứt bỏ. Ha Chaewon nói đúng, người như cậu không xứng đáng có được tình cảm của bọn họ.

Cả thân thể đau nhức, tay chân không thể nhấc nổi, cảm giác đầu đã ươn ướt bởi va chạm khi nãy. Không còn cảm nhận được gì nữa, cậu chính thức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Kim Haneul sau khi xong việc cũng trở về nhà, vừa đặt chân vô nhà đã nhìn thấy cậu nằm gục xuống nền nhà, trên đầu còn có vết máu. Haneul hoảng loạn quăng hết đống đồ trên tay, chạy lại ôm cậu vào người, lay lay:
- Hanbin, Hanbin.

.

.

.

.

.

4 nam nhân kia sau khi nhận được điện thoại của Hwarang thì đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Người nào người nãy cũng toả ra sát khi khiến cho người qua đường cảm thấy sợ hãi mà né tránh. Nhìn thấy Kim Haneul đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Koo Bonhyuk nhanh chóng đi lại, giọng nói mang đầy sự tức giận nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Koo tổng, tôi...

Đèn phòng cấp cứu tắt, bước ra ngoài là Song Hwarang, nhìn thấy đã có mặt đông đủ, anh lên tiếng trấn an:

- Em ấy không sao. Cú va đập không ảnh hưởng gì đến não, những vết thương còn lại không quá nguy hiểm. Tao đã chuyển em ấy đến phòng hồi sức. Một lát nữa sẽ được vào thăm.

Khi nãy Hwarang hắn đang chợp mắt thì nhận được cuộc gọi của Hanbin. Trong lòng vui mừng nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông và chấp nhận tha thứ cho bọn hắn thì nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là tiếng của Kim Haneul, hắn không giữ nổi bình tĩnh liền phóng xe đến nhà cậu. Trước khi vào phòng cấp cứu, cũng không quên thông báo cho những người kia.
Giờ đây tất cả đã tập trung ở trong phòng của Hwarang. Căn phòng ngập tràn sự tức giận xen lẫn lo lắng. Eunchan lên tiếng:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em ấy tại sao lại bị đánh?

- Tôi không biết, lúc về nhà đã thấy em ấy như vậy...

- Bây giờ không phải là lúc tra hỏi, bây giờ sức khoẻ của em ấy cần được ưu tiên – Koo Bonhyuk lên tiếng.

Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Kim Haneul cũng không dám nhúc nhích, tình cảnh của hiện giờ, cô cũng đã từng trải qua, lúc đó bản thân bị họ tra tấn, chỉ có điều thiếu mỗi Ahn Hyeongseop. Nhưng bây giờ lại khác, cô là cùng họ ở cùng một chí tuyến, chỉ vì một người. Haneul hít thở sâu, mạnh dạng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

-Xin phép tôi hỏi thẳng...các ngài thật sự là có tình cảm thật lòng với Hanbin?

-Hanbin chính là định mệnh.
Không hẹn mà cùng nhau nói, câu trả lời lại giống nhau đến vậy, Haneul mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn hắn là ai chứ, là Lục tổng, là những Alpha có tham vọng, một khi cái gì đã vào tầm ngắm, sẽ vĩnh viễn không để vụt mất, kể cả tình yêu. Hanbin chính là định mệnh của bọn hắn, là của riêng bọn hắn.

-Tôi chỉ mong các ngài sẽ không làm tổn thương em ấy, Hanbin thật sự cũng rất yêu các ngài. Em ấy chỉ là đang lừa dối bản thân mình, không chấp nhận tinh cảm này.

Kim Taerae tiếp lời: Bọn tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt.

Kim Haneul nhắm mắt, chuyện gì cần nói sẽ phải nói, cô không muốn giấu diếm: Có chuyện này Hanbin luôn dặn tôi không được nói với các ngài, có lần có một người phụ nữ đã đến tìm em ấy để cảnh cáo. Tôi sợ...

Lee Euiwoong nhíu mày, lên tiếng: Cảnh cáo?
-Người phụ nữ ấy là mẹ ruột của em ấy. Bà ta bảo em ấy hãy tránh xa Oh Harin ra. Nếu không...

Thật sự khi nhìn thấy Hanbin bị như vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ tới người đó, bà ta lại dám ra tay với đứa con của chính mình, thật độc ác. "Hổ dữ không ăn thịt con" thật nực cười.

Bọn hắn nhíu mày khi nghe đến tên Oh Harin. Không trùng hợp đến vậy chứ, Oh Harin không phải là con một của gia tộc Oh sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa con khác, lại còn là Oh Hanbin. Koo Bonhyuk suy tính nhìn những người còn lại, sau đó lên tiếng:

-Được rồi, chuyện này cứ để bọn tôi giải quyết, cô cứ về nhà trước. Khi nào em ấy tỉnh lại, tôi sẽ cho người đến đón.

-Koo tổng, tôi...

Chưa kịp nói hết câu đã phải im bặt lại bởi cái nhìn lạnh buốt từ phía những người nam nhân này. Cô cũng dám chống trả, đành nghe lời Koo Bonhyuk, dù sao ở đây còn có bọn họ, cô cũng yên tâm hơn.
Cánh cửa đóng lại, những nam nhân trong phòng chìm đắng trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Không lẽ tài liệu bọn hắn tìm về Hanbin lại sai sót cái gì sao. Người thân, gia đình, dòng họ đều là con số không, không lẽ đã có người nhúng tay vô chuyện này. Choi Byeongseop lên tiếng:

-Ý của mày như thế nào, Hyuk?

-Xem ra tình báo dạo này làm ăn quá nhàn rỗi rồi.

Nụ cười hiện lên khuôn mặt của Koo Bonhyuk, những người còn lại như hiểu ra ý của anh, cũng không lên tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của cô y tá: Bác sĩ Song, bệnh nhân của phòng 1306 đã tỉnh lại rồi.

.

.

.

.

.

Nam nhân trong bộ vest đen lịch lãm ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào chiếc điện thoại. Hắn thở dài, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại, tay bấm dòng số quen thuộc:

-Tìm vé máy bay trở về Hàn Quốc trong ngày hôm nay.
Khi nãy nhận được cuộc gọi từ người của mình, nghe thông tin không được khả quan cho lắm. Hắn không kìm được cơn tức giận mà hất đổ mọi thứ trên bàn, lại dám ngang nhiên đụng vào người của hắn, thật sự xem hắn là không khí sao, đáng ghét

Chỉ trong vài phút sau, điện thoại ting lên một tiếng. Hắn hài lòng nhìn vào dòng chữ trên điện thoại. Bây giờ hắn chỉ mong mau chóng quay trở về Hàn, đường đường chính chính gặp bảo bối của hắn. Lần này sẽ không có ai ngăn cản hắn nữa.

Chương 25

Hanbin mấy ngày này cũng chẳng hơn là mấy. Khuôn mặt thì thơ ơ vô đối, hỏi gì thì trả lời đấy, có khi bị gọi tên đến 3,4 lần mới bừng tỉnh. Đụng vào việc gì là y như rằng sẽ bị hư trong chốc lát. Kim Haneul lắc đầu ngán ngẩm nhìn tình cảnh này của Hanbin. Bây giờ có nói thì cậu cũng sẽ không nghe, mèo con này lại có thói bướng bỉnh rồi. Hanbin gần đây là ăn không ngon, ngủ không yên, cũng khiến cho tinh thần của Haneul bị vạ lây.

Điện thoại của Hanbin không ngày nào là bị réo, hết tin nhắn của người này thì đến người kia. Chỉ có điều là không được Hanbin đọc. Rõ ràng bản thân thì có tình cảm với bọn họ mà không dám đón nhận. Mỗi lần điện thoại có thông báo, là cô lại phải nhịn cười vì hành động của Hanbin, cậu rất muốn cầm lên và trả lời nhưng lại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là không đụng vào. Hanbin à, không lẽ em định từ bỏ thật sao, từ bỏ với những người bạn đời của mình.

Sau khi đọc được kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu, Haneul đã xác định rõ ràng những người quyền lực của là bạn đời định mệnh của cậu. Có tránh cũng không tránh được đâu, trừ khi em bị người khác đánh dấu.

Kim Haneul đeo giày xong, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi cầm lấy nắm cửa, nói:

- Hanbin à, chị phải ra ngoài một lát. Em ở nhà nhé.

Hanbin ngồi coi tivi theo phản xạ vâng lên một tiếng.

Chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa reo lên, Hanbin cũng nghĩ là Haneul quên đồ, nhanh chóng ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở thì bị một lực đạp mạnh, Hanbin vì thế mà té ra phía sau. Cậu trợn tròn mắt nhìn những tên đàn ông ở trước mặt, tay chân thì xăm trổ, nhìn mặt rõ hung tợn.  Phía sau vang lên tiếng phụ nữ, cô ta bước lên đứng đối cậu, nói:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Oh Hanbin.

Hanbin nhíu mày nhìn người phía trước, sau đó mới lên tiếng:

- Cô...cô là người đã đánh chị Haneul, cô là Ha Chaewon.

- Thì ra mày vẫn nhớ tao. Thật là vinh hạnh.

Ngang nhiên bước qua người cậu, cô ta đi đến ghế sofa, ra hiệu cho đám người kia giữ cậu lại. Hanbin đương nhiên là không phản kháng được, bất lực quỳ dưới chân của Ha Chaewon. Cô ta nhìn xung quanh căn nhà, không ngờ Koo Bonhyuk lại chu cấp cho cậu một căn nhà to như vậy, lại là khu cao cấp. Sau khi kêu người điều tra chỗ ở của cậu, cô ta nhận được cũng không ít thông tin. Điều cô ta hận nhất là ngoài Koo Bonhyuk ra thì còn cả Eunchan, Lew, Hwarang lẫn Taerae đều đã có tình cảm với cậu, bọn anh là đã bị thằng Omega này yểm bùa rồi. May thay vẫn còn Ahn Hyeongseop, chỉ cần Ahn Hyeongseop còn ở cạnh cô ta, thì vẫn còn cơ hội. Muốn cướp được Ahn Hyeongseop, kiếp sau đi.

Ha Chaewon nhìn cậu quỳ dưới chân mình, giọng đầy mỉa mai:

- Hanbin, mày chắc phải hạnh phúc lắm khi có được sự quan tâm của những người kia. Nhưng mày cũng đừng vì vậy mà đắc ý?

- Ý cô là sao?

- Mày không nhớ tao đã cảnh cáo mày rồi sao, nhưng mày vẫn cố tình không hiểu ý tao, vẫn tiếp cận bọn họ. Hết Koo Bonhyuk lại đến Choi Byeongseop. Hanbin à, tao không ngờ một đứa Omega rẻ dách như mày lại có dã tâm lớn đến như vậy.

"Chát"- một cái tát vào má bên phải của cậu. Hanbin đơ người trước cái tát ấy. Cô ta nói tiếp: Thứ lỗi tao phải nói thẳng, bọn họ chỉ là đang chơi đùa với mày thôi. Mày đừng có ảo tưởng quá. Những đứa như mày tao đã từng gặp qua rồi, cứ nghĩ lên giường được với họ là mày sẽ thành phu nhân sao, ha đồ không biết lượng sức mình.

Ha Chaewon nhếch môi nở nụ cười chế giễu tặng cho cậu. Cô ta chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi, nhưng những nam nhân kia cứ luôn xuất hiện ở đây, khiến cô ta không thể ra tay được. Gần đây, đám người của cô thông báo bọn họ không còn qua đây thường xuyên nữa, cô ta liền đắc ý kéo người tới.
Ánh mặt căm phẫn nhìn người đối diện trước mặt mình, Hanbin nhăn mặt vì cái tát khi nãy, một phần nữa là mùi hương của cô ta, thật là khó chịu. Hanbin cười khẩy, lên tiếng:

- Chẳng phải cô được bọn họ cưng sủng lắm sao. Nhưng mà cưng sủng kiểu gì để bọn họ phải qua tìm tôi để thoã mãn?

- Mày...mày nói gì? – Ha Chaewon đơ người trước câu nói của cậu. Ánh mắt hiện lên tia tức giận.

Hanbin căn bản từ lần đầu gặp cô ta đã không có thiện cảm gì. Kim Haneul cũng đã dặn cậu, đối với Ha Chaewon tuyệt đối không được mềm lòng, nếu không cô ta sẽ ỷ tới mà làm càng. Nói chung là cậu có thể tự bảo vệ thân mình, nhưng mà với tình cảnh hiện giờ, chỉ có thể bị đối phương bắt giữ. Không dùng tay chân được thì dùng miệng, cậu đâu thể để cô ta leo lên đầu mình ngồi được.
- Tôi nói cô không là cái thá gì hết.

- Thằng chó, loại Omega bẩn thỉu như mày lại dám lên giọng với tao. Cho dù có Kim Haneul ở đây thì cũng không giúp được mày đâu.

Nói đoạn rồi ra hiệu cho những tên kia, bọn người kia nhận được lệnh liền thi nhau đánh cậu. Kẻ thì đá vào bụng, kẻ thì đạp vào tay, vào chân,... Hanbin bất lực ôm đầu chịu đựng, miệng vẫn im bặt không thốt lên một tiếng. Ha Chaewon không giữ được bình tĩnh bởi câu nói của cậu, đương nhiên là cậu nói đúng. Cô ta bây giờ không còn là tâm điểm nữa. Ở Dark Bar cô ta dường như mất đi gần hết quyền hành, đám người trước đây luôn bị cô sai khiến đã không còn sợ cô nữa. Cô ta hận không thể gϊếŧ chết Hanbin ngay lúc đó. Chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà cục diện bị thay đổi, cô ta là không lường trước được. Từ được sự cưng sủng của Koo Bonhyuk mà giờ đây nhận lại là cái nhìn ghẻ lạnh, khinh bỉ. Đến cả Song Jaewon cũng chán ghét ả.
- Dừng lại.

Nhìn thấy cậu nằm bệt xuống sàn nhà không nhúc nhích, cô ta hài lòng ra lệnh. Hanbin một lần nữa bị người của cô ta kéo dậy, khuôn mặt giờ đã có máu, tay chân thì bầm tím, sưng đỏ.

Ha Chaewon bấu chặt ngón tay vào cằm cậu, lên tiếng:

- Tao là cái thá gì ư? Để tao nói cho mày biết, tao là phu nhân tương lai của họ. Thứ đê tiện.

Hất cằm cậu qua mệt bên, cô ta đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn người dưới mắt mình, không ngừng khinh bỉ. Lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, lau bàn tay vừa chạm vào cậu, sau đó quăng xuống, nói tiếp:

- Phải rồi. Mày có biết bọn họ ghét nhất là Omega không? Đặc biệt là Koo Bonhyuk đó.

Ra lệnh cho đám người kia buông tay cậu ra, hai cánh tay được trả tự do, chống thẳng xuống đất mà thở. Ha Chaewon chán ghét nhìn cậu, lúc đi qua không quên đá vào bụng cậu một cái. Hanbin mất thăng bằng ngã ra phía sau, vô thức đầu đập vào cạnh bàn. Trước khi ngất xỉu, còn loáng thoáng nghe được vài chữ của Ha Chaewon.
- Thứ Omega bẩn thỉu

Ánh mắt lờ mờ nhắm lại, tai vẫn còn văng vẳng những lời nói của Ha Chaewon. Những hình ảnh ở bên họ hiện về trong tâm trí cậu, Hanbin cười trừ, rốt cuộc là họ có tình cảm với cậu hay chỉ là chơi đùa giống như Ha Chaewon đã nói. Phải rồi, chị Haneul cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Koo Bonhyuk, ha. Thứ tình cảm này vẫn là nên vứt bỏ. Ha Chaewon nói đúng, người như cậu không xứng đáng có được tình cảm của bọn họ.

Cả thân thể đau nhức, tay chân không thể nhấc nổi, cảm giác đầu đã ươn ướt bởi va chạm khi nãy. Không còn cảm nhận được gì nữa, cậu chính thức rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Kim Haneul sau khi xong việc cũng trở về nhà, vừa đặt chân vô nhà đã nhìn thấy cậu nằm gục xuống nền nhà, trên đầu còn có vết máu. Haneul hoảng loạn quăng hết đống đồ trên tay, chạy lại ôm cậu vào người, lay lay:
- Hanbin, Hanbin.

.

.

.

.

.

4 nam nhân kia sau khi nhận được điện thoại của Hwarang thì đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Người nào người nãy cũng toả ra sát khi khiến cho người qua đường cảm thấy sợ hãi mà né tránh. Nhìn thấy Kim Haneul đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, Koo Bonhyuk nhanh chóng đi lại, giọng nói mang đầy sự tức giận nói:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Koo tổng, tôi...

Đèn phòng cấp cứu tắt, bước ra ngoài là Song Hwarang, nhìn thấy đã có mặt đông đủ, anh lên tiếng trấn an:

- Em ấy không sao. Cú va đập không ảnh hưởng gì đến não, những vết thương còn lại không quá nguy hiểm. Tao đã chuyển em ấy đến phòng hồi sức. Một lát nữa sẽ được vào thăm.

Khi nãy Hwarang hắn đang chợp mắt thì nhận được cuộc gọi của Hanbin. Trong lòng vui mừng nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông và chấp nhận tha thứ cho bọn hắn thì nhanh chóng bị dập tắt. Thay vào đó là tiếng của Kim Haneul, hắn không giữ nổi bình tĩnh liền phóng xe đến nhà cậu. Trước khi vào phòng cấp cứu, cũng không quên thông báo cho những người kia.
Giờ đây tất cả đã tập trung ở trong phòng của Hwarang. Căn phòng ngập tràn sự tức giận xen lẫn lo lắng. Eunchan lên tiếng:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em ấy tại sao lại bị đánh?

- Tôi không biết, lúc về nhà đã thấy em ấy như vậy...

- Bây giờ không phải là lúc tra hỏi, bây giờ sức khoẻ của em ấy cần được ưu tiên – Koo Bonhyuk lên tiếng.

Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Kim Haneul cũng không dám nhúc nhích, tình cảnh của hiện giờ, cô cũng đã từng trải qua, lúc đó bản thân bị họ tra tấn, chỉ có điều thiếu mỗi Ahn Hyeongseop. Nhưng bây giờ lại khác, cô là cùng họ ở cùng một chí tuyến, chỉ vì một người. Haneul hít thở sâu, mạnh dạng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

-Xin phép tôi hỏi thẳng...các ngài thật sự là có tình cảm thật lòng với Hanbin?

-Hanbin chính là định mệnh.
Không hẹn mà cùng nhau nói, câu trả lời lại giống nhau đến vậy, Haneul mở to mắt kinh ngạc nhìn bọn họ. Bọn hắn là ai chứ, là Lục tổng, là những Alpha có tham vọng, một khi cái gì đã vào tầm ngắm, sẽ vĩnh viễn không để vụt mất, kể cả tình yêu. Hanbin chính là định mệnh của bọn hắn, là của riêng bọn hắn.

-Tôi chỉ mong các ngài sẽ không làm tổn thương em ấy, Hanbin thật sự cũng rất yêu các ngài. Em ấy chỉ là đang lừa dối bản thân mình, không chấp nhận tinh cảm này.

Kim Taerae tiếp lời: Bọn tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt.

Kim Haneul nhắm mắt, chuyện gì cần nói sẽ phải nói, cô không muốn giấu diếm: Có chuyện này Hanbin luôn dặn tôi không được nói với các ngài, có lần có một người phụ nữ đã đến tìm em ấy để cảnh cáo. Tôi sợ...

Lee Euiwoong nhíu mày, lên tiếng: Cảnh cáo?
-Người phụ nữ ấy là mẹ ruột của em ấy. Bà ta bảo em ấy hãy tránh xa Oh Harin ra. Nếu không...

Thật sự khi nhìn thấy Hanbin bị như vậy, trong đầu cô chỉ nghĩ tới người đó, bà ta lại dám ra tay với đứa con của chính mình, thật độc ác. "Hổ dữ không ăn thịt con" thật nực cười.

Bọn hắn nhíu mày khi nghe đến tên Oh Harin. Không trùng hợp đến vậy chứ, Oh Harin không phải là con một của gia tộc Oh sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa con khác, lại còn là Oh Hanbin. Koo Bonhyuk suy tính nhìn những người còn lại, sau đó lên tiếng:

-Được rồi, chuyện này cứ để bọn tôi giải quyết, cô cứ về nhà trước. Khi nào em ấy tỉnh lại, tôi sẽ cho người đến đón.

-Koo tổng, tôi...

Chưa kịp nói hết câu đã phải im bặt lại bởi cái nhìn lạnh buốt từ phía những người nam nhân này. Cô cũng dám chống trả, đành nghe lời Koo Bonhyuk, dù sao ở đây còn có bọn họ, cô cũng yên tâm hơn.
Cánh cửa đóng lại, những nam nhân trong phòng chìm đắng trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Không lẽ tài liệu bọn hắn tìm về Hanbin lại sai sót cái gì sao. Người thân, gia đình, dòng họ đều là con số không, không lẽ đã có người nhúng tay vô chuyện này. Choi Byeongseop lên tiếng:

-Ý của mày như thế nào, Hyuk?

-Xem ra tình báo dạo này làm ăn quá nhàn rỗi rồi.

Nụ cười hiện lên khuôn mặt của Koo Bonhyuk, những người còn lại như hiểu ra ý của anh, cũng không lên tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của cô y tá: Bác sĩ Song, bệnh nhân của phòng 1306 đã tỉnh lại rồi.

.

.

.

.

.

Nam nhân trong bộ vest đen lịch lãm ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào chiếc điện thoại. Hắn thở dài, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại, tay bấm dòng số quen thuộc:

-Tìm vé máy bay trở về Hàn Quốc trong ngày hôm nay.
Khi nãy nhận được cuộc gọi từ người của mình, nghe thông tin không được khả quan cho lắm. Hắn không kìm được cơn tức giận mà hất đổ mọi thứ trên bàn, lại dám ngang nhiên đụng vào người của hắn, thật sự xem hắn là không khí sao, đáng ghét

Chỉ trong vài phút sau, điện thoại ting lên một tiếng. Hắn hài lòng nhìn vào dòng chữ trên điện thoại. Bây giờ hắn chỉ mong mau chóng quay trở về Hàn, đường đường chính chính gặp bảo bối của hắn. Lần này sẽ không có ai ngăn cản hắn nữa.

Hubi_HanHan
Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro