Chương 31: Thêm 1 trà xanh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31
Sáng hôm sau, tại công ty Park thị....

Park Junhyung đang sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường. Sau tối hôm qua, khó khăn lắm hắn mới dỗ được Ha Chaewon ngủ, nhìn thân thể nhỏ bé run thút thít trong chăn, nhưng bản thân lại không thể làm gì. Đôi mắt căm phẫn nhớ lại chuyện khi nãy, thật nhục nhã.

Mọi cử chỉ đều dừng lại khi thư kí của hắn cầm đống tài liệu mang vào.

- Chủ tịch, tài liệu của ngài.

Hắn phẩy tay, thư kí đặt lên bàn, cúi đầu rồi bước ra ngoài. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi bóc bao bì ra đọc. Đọc tên tờ thứ hai, khuôn mặt hiện lại vài nét thích thú, kinh ngạc. Thật không thể tin được, thông tin thú vị như này, mà lại bị chôn lấp sao.
- Lục gia các ngươi sắp hết thời rồi.

.

.

.

.

.

Đồng hồ vừa điểm đến số thứ 10 thì chuông cửa nhà Haneul reo lên. Không cần đoán cũng biết ai đến, Hanbin mắt ngắn mắt dài bị Lew bắt về, dù cậu muốn ở lại nhưng đã nói sáng mai thì là sáng mai, đám người họ đã thề với nhau, dù như thế nào cũng không chiều hư cậu.

Trên xe, Lew đã mang rất nhiều đồ dùng cho cậu để cậu để sử dụng nhằm bớt chán. Cậu hí hoáy vẽ cái này, xong cái nọ. Lew bên cạnh lâu lâu liếc nhìn vào cái, cục bông này coi bộ vẽ rất đẹp, cũng không nháo nhào phá anh. Nhìn cái mỏ nhỏ nhắn chu chu của cậu, thật muốn cắn cho một phát.

Hoàn thành xong bức tranh, ngắm nghía một hồi thì cậu lên tiếng hỏi:

- Hôm qua mọi người có chuyện gì sao?

Ngón tay vẫn đánh vào bàn phím laptop, lạch cạch lạch cạch nghe thật vui tai, anh trả lời:
- Là chuyện của Lục gia tộc, khi nào mọi chuyện ổn thoả, bọn anh sẽ dẫn em về Lục gia.

- Mọi chuyển ổn thỏa? Có gì sao?

Chưa nhận được câu trả lời thì xe dừng ở công ty của Lee gia. Lee Euiwoong bước xuống xe, chìa cánh tay ra để đỡ cậu. Bước vào sảnh chính, hàng ngàn ánh mắt soi mói bắt đầu đổ dồn về phía cậu. Hanbin vẫn chưa quen với việc này, vẫn cảm thấy rất sợ. Lew nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi ngẩn mặt, chỉ cần một ánh nhìn, mọi thứ liền trở về hoạt động ban đầu.

Cầm tay cậu bước đến thang máy riêng, bấm lên tầng riêng.

- Nè, nè nhìn thấy cậu nhóc đi bên cạnh Lee thiếu không, cậu nhóc đó thật đẹp. Nhìn thôi cũng muốn ôm vào người rồi.

- Tôi là tôi biết Lee thiếu rất nhiều tình nhân, nhưng mà mang tận tình nhân đến công ty...thì là lần đầu tiên đó.
- Phải rồi, chưa kể Choi thiếu với Ahn thiếu cũng vậy....không biết họ có công khai tình nhân ở đây như Lee thiếu không? Nếu có, tôi sẽ buồn lắm.

Tiếng giày cao gót vang lên, làm vỡ tan cuộc trò chuyện của đám nhân viên kia. Cô gái trong bộ đồ công sở, tay cầm tệp hồ sơ đi tới, giọng nói nghiêm nghị lên tiếng:

- Đây không phải là thời gian cho mấy người tám chuyện đâu. Mau làm việc đi.

- Xì, tưởng là ai, hoá ra là Mina. Cô tưởng lên được cái chức Phó giám đốc là bắt đầu lên mặt sao...à đúng rồi... người nào đó có tham vọng làm Lee phu nhân mà...chắc bây giờ là hết cơ hội rồi...haha

- Cô.... - Mina cứng họng, không nói được gì, tay siết lại thành cú đấm. Quả thật khi nãy cô đã nhìn thấy cậu và Lew tình tứ ở đây, trong lòng dâng lên một cảm xúc ghen tị.
- Đây là chỗ để các cô nói chuyện không đâu sao?

Tất cả quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói. Là Ahn Hyeongseop.

- Ahn thiếu...chúng tôi....chúng tôi đi làm việc ngay... - nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm, ba cô gái khi nãy liền chạy đi làm việc của mình.

Mina thầm mừng trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng hơn một chút, Ahn thiếu khi nãy là bảo vệ cô đúng không? Phải rồi, chức Phó giám đốc này là tự tay anh trao cho cô, bây giờ anh lại ra mặt bảo vệ cô, có phải đã nhìn trúng cô rồi không.

- Ahn thiếu...c...cảm...ơn ngài
- Mau trở lại làm việc. - nói đoạn rồi đi vào thang máy riêng, để mặc cho Mina đứng ở đấy.

Ánh mắt Mina luôn âm thầm quan sát anh, mọi nhất cử nhất động, ánh mắt chứa đầy sự tham vọng, khát khao được có cùng chỗ đứng chung với Ahn Hyeongseop. Cô ta là đặc biệt có tình cảm riêng với Ahn Hyeongseop, những người khác không có cũng không sa, chỉ cần Ahn Hyeongseop để ý đến, là có thể thay đổi số phận rồi.
Ahn Hyeongseop mở cánh, đập vào mắt là cục bông nhỏ trong bộ đồ full đen đang ngồi vẽ vời ở ghế sofa. Lee Euiwoong thì đang xử lý đống tài liệu. Kể từ cái hôm làm với cậu, anh ít được tiếp xúc với cậu hẳn, có phải cậu không có tình cảm với anh không.

- Hanbinie - Anh ôn nhu gọi tên cậu. Hanbin theo phản xạ ngước lên, vẻ đẹp hoàn mĩ đập vào mắt khiến cậu có chút đỏ mặt.

- Seop...Hyeongseop...sao thế?

Chả mấy chốc liền bị anh kéo ôm vào lòng, tay không yên phận mà xoa nắn cái má phúng phính của cậu. Hanbin cũng không phản kháng, ngồi yên mặc cho anh làm. Lew nhíu mày, thằng nhóc này sáng sớm muốn ăn đập sao:

- Hyeongseop, xấp tài liệu này đang chờ mày đó.

- Biết rồi - Hyeongseop lạnh mặt đáp

Hôn vào má cậu một cái rồi đi đến bàn làm việc xử lý đống tài liệu kia. Hôm nay Choi Byeongseop không đến đây, có vẻ là đang ở chỗ Hyuk rồi. Cậu nhìn hai người bọn họ chú tâm làm việc, cậu cũng quay lại với bản vẽ của mình.
Thời gian cứ thế cứ trôi, Lew day day con mắt, ngước lên nhìn đồng hồ đã quá 12h trưa. Không ngờ bọn họ tập trung làm việc đến nỗi quên cả giờ giấc, không những vậy còn quên cả cục bông kia. Ngước lên nhìn đã thấy cậu ngủ gật từ bao giờ, tay vẫn vần bút vẽ và giấy, đầu cứ gật gù thật đáng yêu.

Gõ bàn ra hiệu của Hyeongseop, cả hai dừng công việc rồi đi đến chỗ cậu. Hyeongseop cử chỉ nhẹ nhàng gọi cậu dậy:

- Binie, dậy thôi.

- Ưʍ...

Khẽ kêu như tiếng mèo, cậu cũng nhíu mày tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hai thân ảnh kể bên, lúc này mới giật phát hiện mình ngủ quên, thật xấu hổ.

- Để anh gọi đồ ăn. Hôm nay bảo bối vất vả rồi - Lew nhìn biểu cảm của cậu phì cười, anh nói
- K...không có vất vả. Em rất thảnh thơi, chỉ có các anh mới vất vả thôi. - cậu múa tay phản bác lời anh nói
- Vất vả để nuôi em thì chấp nhận - Hyeongseop bồi thêm một cậu

Hanbin đỏ mặt, nói: Đồ dẻo miệng.

Cả hai cười phì trước hành động ngại ngùng của cậu. Tại sao đến tận bây giờ mới gặp được cậu, nếu như Oh gia không bỏ rơi cậu, thì hôn ước này, có phải thuộc về cậu không. Hanbin, bọn anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Kẻ nào dám làm tổn thương em, bọn anh đều không bỏ qua.

Đồ ăn được thư kí mang đến, đôi mắt của cậu liền sáng rực lên. Ngồi ngoan ngoãn cho bọn họ lấy đồ ăn từ trong hộp ra, từ món khai vị, đến món chính, rồi đến điểm tâm. Tâm hồn ăn uống của cậu bắt đầu nổi lên rồi.

Lắc lư cái đầu nhỏ, mỗi miếng ăn là hương vị hạnh phúc ập đến. Chậc, thế này thì có mà béo chết tôi. Hai người bọn họ ngồi bên cạnh cũng bị vui lây, nhìn thấy con mèo háu ăn này ăn thôi cũng đã thấy no rồi.
Nhưng mà thật tình, trời đánh thì tránh bữa ăn, vừa chuẩn bị cho miếng bánh su vào miệng thì điện thoại của cậu reo lên. Cũng chả nhớ là đang ở cùng với Lew và Hyeongseop, cậu nghe máy rất tự nhiên.

- Hanbin đây.

Chiếc xe dừng bánh ở khu công viên thành phố, Hanbin hớt hải chạy đi tìm thân ảnh quen thuộc, ngó qua ngó lại cuối cùng cũng thấy Harin đang ngồi ở ghế đá, bên cạnh còn có một cái vali to. Harin nhìn thấy cậu, vẻ mặt vui mừng đứng dậy gọi, cho đến khi nhìn thấy hai người con trai ở phía sau, cô mới tắt hẳn nụ cười.

- Nước của quý khách.

Harin ái ngại nhìn Lew lẫn Hyeongseop, bọn họ là quen biết với anh Hanbin.

- Anh hai, đây là....

- À, đây là.... - Hanbin ngãi đầu trả lời, khuôn mặt có chút ửng đỏ

- Là chồng tương lai của em ấy - Hyeongseop lên tiếng

- Vậy có phải..... - Harin định nói tiếp thì nhìn thấy cái lắc đầu từ hai người họ, cô cũng hiểu ra, đây không phải là lúc để nói chuyện này, vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết, chính là mẹ mình. - Ý em là, anh thật hạnh phúc đó.
Bầu không khí bỗng trở nên im bặt, không ai nói với ai câu gì. Lúc lên xe đến đây, cậu cũng đã nói với hai người bọn họ về mối quan hệ với Harin, nhưng nhắc đến gia đình thì cậu không nói. Bọn họ biết được sự thật, nhưng cũng giả bộ như không biết, Hanbin lên tiếng:

- Đây là Harin, em gái của em. Harin, còn đây là Lee Euiwoong, đây là Ahn Hyeongseop.
Cả 3 gật đầu xem như là lời chào hỏi. Harin lúc này mới nhớ lại chuyện lần đó, thì ra bọn họ đều đã biết được anh Hanbin, nên mới hỏi mẹ như vậy, như vậy thật tốt.

- Sao em lại bỏ nhà ra đi. Có chuyện gì sao?

- Chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội, em sẽ giải thích với anh. Anh hai, em không có ý gì...nhưng mà...hiện tại em không biết ở đâu hết...anh có...

Hanbin đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, nếu em ấy bỏ nhà ra đi thì chắc chắn mẹ đã làm gì với em ấy. Nếu bây giờ cho em ấy ở nhà chị Haneul, thì mẹ chắc chắn sẽ tìm đến đó. Nếu vậy thì... cậu liền dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn hai tên nam nhân kia. Bọn họ nhăn mặt, muốn né tránh ánh nhìn của Hanbin cũng khó, liền đối thoại với nhau bằng ánh mắt: Rắc rối rồi.

Xe lăn bánh chạy về biệt thự, Ahn Hyeongseop cầm vali bước vào trong. Trong đầu cậu nghĩ hiện giờ sẽ không có ai ở nhà, nhưng mà đều có mặt đầy đủ. Bọn hắn nhìn thấy Oh Hanbin khoác tay Hanbin thì khuôn mặt xuất hiện vài đường hắc tuyến, anh em thì anh em nhưng mà bọn hắn không chấp nhận.

Harin có chút ngại ngùng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác lo sợ, nếu như anh hai biết được cuộc hôn này, có phải sẽ có chuyện không. Cô liền nói:

- Anh hai, em sẽ tìm nhà sớm để chuyển ra khỏi đây. Cũng không muốn làm phiền mọi người.

- Không sao. Lời nói của Hanbin, bọn tôi cũng không dám làm trái ý.

- Harin, em ở chung phòng với anh nhé. - vừa nói vừa liếc nhìn đám nam nhân kia. Cũng tốt, đỡ tối khỏi có người mò vào phòng mình.

Đợi 2 người bước lên lầu, cả đám mới thay đổi nét mặt, chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ có điều, thời điểm nào mới thích hợp để nói ra. Nếu để Hanbin hiểu lầm, mọi chuyện sẽ rất rắc rối, chưa kể bọn họ là anh em, nếu như Oh phu nhân biết được mối quan hệ của cậu và bọn họ, sẽ không trách khỏi việc bà sẽ lấy cuộc hôn nhân ra yêu cầu cậu rời bỏ bọn hắn. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng.
- Nên giải quyết như nào? - Taerae nói

- Tạm thời cứ bình thường đã, đừng ai nhắc đến cuộc hôn nhân. - Hyuk xoa trán, nói.

.

.

.

.

.

- Phu nhân, thật xin lỗi. Bọn tôi không tìm được tiểu thư. - 3,4 tên vệ sĩ đứng nghiêm nghị cúi đầu xin lỗi bà. Khi nãy chỉ vì sơ xuất mà để cho Harrin trốn được.

- Đám ăn hại. Có một đứa con gái cũng canh chừng

không xong. Cút hết ra ngoài. - bà day day thái dương. Sáng sớm đã gặp chuyện không đâu, cổ phiếu của Oh gia lại tự nhiên rớt giá như vậy.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bà thay đổi nét mặt, thay vào đó là bộ dạng chuyên nghiệp vốn có.

- Chủ tịch, có người muốn gặp người?

- Là ai?

Oh phu nhân ngước nhìn người ở phía sau thư kí. Nét mặt hiện lên cảm xúc khó hiểu, hắn ta làm gì ở đây.

- Oh phu nhân, hân hạnh được gặp?
- Park Junhyung.

________
•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho tui nha😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro