Chương 30: Trà xanh.....bị bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Đồ đạc ở trên bàn đều bị hất đổ xuống dưới sàn nhà. Bà Oh không kìm chế được cơn tức giận mà đập phá, người làm trong nhà cũng không dám lên tiếng. Từ lúc đặt chân đến nhà, bà đã không khống chế được cảm xúc của mình. Đám nhóc đó, rõ ràng là đã biết được cái gì rồi.

Quay lại khoảng 2 tiếng trước....

Bà Oh đanh mặt trước câu hỏi của Hyuk, người trong phòng cũng thay đổi sắc mặt vì câu hỏi đó. Bà nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu đi sự lo sợ, nỗi sợ bị phát hiện.

- Hyuk con thật biết đùa, ta chỉ có một mình Harin, làm gì có đứa con nào khác.

Ông Koo bồi thêm: Ý con là sao Hyuk?

Koo Bonhyuk đắc ý, nhìn nét lo sợ của bà ta mà không ngừng hài lòng. Anh nói:

- Vậy chắc là do người giống người, con thật lòng xin lỗi mọi người.

Bà Lee lên tiếng: Chỉ là nhầm lẫn thôi

Bà Oh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay run run cầm lấy ly rượu vang trước mặt mà uống. Người giống người, không lẽ đám nhóc này đã gặp được lHanbin. Không, không thể nào, không có khả năng. Bất chợt nhận thấy ánh mắt của 6 tên nhóc kia, bà thu hồi sự sợ sệt, thay vào đó là cái nhìn miễn cưỡng. Đáng chết.

- Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy. Không phải mẹ vẫn còn anh Hanbin đấy sao?

Harin từ bên ngoài bước vào trong, nhìn thấy đồ đạc trong căn phòng tứ tung cả lên, cô nói.

Không nhận được câu trả lời nào, chỉ là một cái tát đau điếng người. Harin ôm mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ mình, đôi tay run không nói nên lời, bà tức giận nói:

- Ta đã bảo không được nhắc đến Hanbin trong cái nhà này. Harin nghe đây, cuộc hôn nhân này, con không muốn cũng phải chấp nhận, đừng để ta phải đụng tới thằng nhóc tên Jisong kia

Giọng nói run run cất lên, rốt cuộc, đối với bà ta, con cái hay quyền lực mới là thứ quan trọng nhất: Mẹ....

Như nhớ ra một điều gì đó, bà bước đến gần cô, bóp chặt cằm mà nói: Đừng tưởng chuyện con lén lút gặp Hanbin ta không biết. Hãy nhớ, mọi cử chỉ của con đều trong tầm mắt ta, nếu con làm sai, tên nhóc Jisong đó sẽ biến.mất.mãi.mãi.

Harin ngã khuỵ, cuối cùng mạng sống của người cô thích lại nằm trong lòng bàn tay này. Trong đầu bây giờ chỉ loé lên một suy nghĩ, là bỏ trốn. Cô không muốn ở trong căn nhà này, một căn nhà không có tình thương, ba thì không có tiếng nói, chỉ có thể làm theo ý mẹ. Đây có phải là cuộc sống không. Lúc nào cũng chỉ là quyền lực, tiền tài, thật mệt.

Sau khi xong cuộc gặp gỡ kia, bọn hắn nhanh chóng đến chỗ của Haneul để rước cậu. Nhưng khổ sở nhất là, Hanbin một khi đã gặp được Hani thì y như rằng, không có ý định muốn về nhà. Dù có nói cỡ nào, cậu cũng không chịu về. Bọn hắn đành phải chiều theo ý cậu, để cậu ở đây một ngày, sáng sớm hôm sau sẽ tới đón cậu.

.

.

.

.

.

Tiếng nhạc xập xình cùng với đó là những ánh đèn mờ ảo. Nơi ăn chơi tɦác ɭoạи, Dark Bar về đêm thật sôi động. Các thiếu gia tài tử đang thi nhau vung tiền về các nữ nhân đang lắc lư trên sân khấu kia, cảnh tượng thật bận thỉu.

Ha Chaewon kể từ ngày gặp được Ahn Hyeongseop đến giờ, thì không còn thấy anh đâu nữa, nhắn tin điện thoại cũng không thấy trả lời, đáng ghét

- Chaewon, khách phòng vip 306 muốn gặp em. - Tên quản lý ở bên ngoài nói vọng vào trong.

- Hôm nay em không có nhận khách, anh biết mà.

- Đừng nói nhiều, mau chuẩn bị.

Ha Chaewon tức giận, nhưng vẫn chỉnh trang lại trang phục, dặm thêm một ít phấn, màu son đỏ. Quả thật nhìn cô nàng rất đẹp, chỉ có điều, nét đẹp này đã bị lu mờ bởi tham vọng lẫn quyền lực.

Tiếng cao gót vang lên, cánh cửa phòng 306 mở ra, Ha Chaewon ngạc nhiên với người ở trong đó. Ahn Hyeongseop, Kim Taerae và Park Junhyung, bọn họ là đang làm cái quái gì ở đây. Chôn chân đứng thẫn ở đó, mọi cử chỉ như dừng hoạt động, tim đập loạn xạ, mặc dù đang đứng ở trong phòng lạnh, như Chaewon cảm giác chân tay đã chảy hết mồ hôi.
Tất nhiên, mối quan hệ của Chaewon và Junhyung chính là mối quan hệ sai trái, một mối quan hệ không ai biết.

- Đến đây.

Ahn Hyeongseop nhìn thấy cô, nhếch miệng cười. Giọng nói quyến rũ vang lên.

Ahn Hyeongseop cười mỉm, bước chân run run bước đến bên cạnh Hyeongseop và Taerae.

Park Junhyung nhếch mép liếc nhìn Ha Chaewon, cô nàng là đang hoảng sợ sao, thú vị: Đây là...

Kim Taerae trả lời:

-  "Món hàng" tụi này rất trân quý. - Tay vuốt khuôn mặt yêu kiều của Ha Chaewon - Viên kim cương được nuông chiều nhất Dark Bar. Thế nào Park Junhyung, thích chứ?

Park Junhyung cười hài lòng, tay cầm ly rượu vang đưa đến trước mặt Ha Chaewon, giọng đầy sự yêu chiều: Mời...

Ha Chaewon run sợ, đối diện với ly rượu trước mặt, cùng với khí tức của ba con người Alpha này, đúng, Junhyung chính là một Alpha, là người thừa kế tập đoàn của Park gia, là người bạn "thân thiết" của Lục tổng.
- Seop à, em...

- Cầm lấy - ánh mắt sắc lạnh của Hyeongseop liếc nhìn cô, Chaewon không dám phản kháng, nhận lấy ly rượu từ tay lJunhyung, một ngụm uống hết.

- Ý kiến của mình như vậy, hai người xem có được không?

Junhyung hài lòng nhìn Chaewon uống ly rượu, ngả người ra phía sau, nói vào vấn đề chính.

Ahn Hyeongseop nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nắm lấy tay cô, nói: Muốn mua Ha Chaewon, cái giá rất chát. Chi nổi không?

- Hyeongseop, không lẽ... – Ha Chaewon ngạc nhiên, không lẽ là định bán cô.

Đặt tờ chi phiếu trị giá 100 triệu won lên bàn, hắn thích thú nhìn Ha Chaewon. Hắn đã có ý định cướp Chaewon từ lâu, chỉ là do cô luôn bám víu lấy cái tình yêu đơn phương này. Ha Chaewon từ lâu đã phải lòng bọn họ , cậy được Hyeongseop nuông chiều, cùng với những người kia nên lên mặt, trong Dark Bar ai cũng nghĩ Lục tổng là có tình cảm với cô, nhưnh thực tế không phải vậy. Chỉ là do Ha Chaewon quá ảo tưởng vào bản thân mình.
Đối với Park Junhyung, hắn đặc biệt có tình cảm với Ha Chaewon, nhưng hắn cũng thừa nhận rằng, Ha Chaewon sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của hắn. So với Lục tổng, hắn cũng đâu thua kém, thế lực, địa vị, tiền tài,... đủ để nuông chiều cô ta. Nhưng cuối cùng, vẫn phải chấp nhận làʍ ŧìиɦ nhân trong bóng tối, thêm vào đó là lợi dụng sự nuông chiều của Lục tổng đối với cô ta mà coi cô ta như gián điệp để có thể lật đổ bọn họ, cướp con dấu. Lợi dụng thì lợi dụng, nhưng mà tình cảm thì vẫn có.

Ha Chaewon cả kinh đứng dậy, không được, Hyeongseop nhất định sẽ không bán cô đi, anh nuông chiều cô, anh là yêu cô thật lòng.

- Hyeongseop, không được. Anh không được làm như vậy?

Kim Taerae lẫn Ahn Hyeongseop không mấy bất ngờ, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế nhìn thái độ hiện giờ của Ha Chaewon. Cái gì mà tình nhân trong bóng tối, mối quan hệ bí mật, bọn hắn thực chất đã biết từ lâu, chỉ là vẫn giả mù để cho bọn họ qua mắt.
- Park tổng, con số như thế này...có phải là đánh giá thấp viên kim cương này. – Kim Taerae không chú ý đến cô ta, nói

- Vậy sao? Một viên kim cương quý như này...phải là thế này - Nói rồi lại đặt thêm 1 tờ ngân phiếu 100 triệu won lên bàn.

Ahn Hyeongseop hài lòng, cầm lấy tờ ngân phiếu, một tờ nhét vào bên trong ngực của Ha Chaewon, một tờ xé nát trước mặt Park Junhyung, tiền, nực cười, bọn hắn không thiếu. Chẳng qua, chỉ là xem "người bạn thân" này định giá Ha Chaewon là bao nhiêu. Không ngờ lại "cao" như vậy, chậc.

- Park tổng, chi cái giá 200 triệu won để mua một "món hàng" này có phải là lỗ quá không?

- Seop, anh....

- Dù gì chúng ta cũng là bạn, đối tác làm ăn, coi như Ha Chaewon tụi này dành tặng cho cậu. Còn số tiền 100 triệu won kia, coi như là tiền bồi thường hợp đồng cho Ha Chaewon

Park Junhyung nắm chặt lòng bàn tay, thầm chửi rủa hai tên kia. Nhìn tờ chi phiếu bị xé đi, hận không thể cầm súng bắn chết Ahn Hyeongseop. Lại dám chơi khăm lão tử, thật tức chết. Thu lại vẻ mặt khó chịu, hắn nói: Lòng tốt này, xin nhận.
- Quản lý Cha, lấy bản hợp đồng của Chaewon, đưa cho vị này. Từ giờ Ha Chaewon không còn là người của Dark Bar nữa. – Kim Taerae đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, khí chất lúc này thật khiến người ta sợ.

Nói đoạn, cả 2 cất bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho đôi nam nữ kia. Ha Chaewon không tin vào sự việc trước mắt, luống cuống tay chân chạy đến chỗ Hyeongseop, níu tay anh lại, nước mắt bắt đầu chảy ra, giọng nói run run:

- Seop...Seop...đ...đừng...anh đừng như vậy được không? Đừng bán em? - Rồi nắm lấy tay Taerae - Taerae, anh nói gì đi, không phải sự thật đúng không? Các anh chỉ đùa em thôi đúng không? Em là báu vật của các anh mà... các anh nói gì đi...???

Ahn Hyeongseop lẫn Kim Taerae chán nản, không một chút động lòng hất bàn tay của Chaewon ra. Cô mất thăng bằng, ngã xuống, đôi mắt ướt đẫm ngước nhìn hai nam nhân kia. Cô không tin, không tin. Hyeongseop ngồi xuống, bàn tay lau đi nước mắt, anh ghé sát tai Chaewon, phà hơi thở ấm nóng, nhưng chống giọng lại lạnh đến thấu xương:
- Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Ha Chaewon, em đã đụng đến Hanbin bao nhiêu, tôi bắt em trả gấp 10.

Nói đoạn liền tiến ra cửa, để mặc Ha Chaewon ngồi thẫn thờ ở đấy.

Đau khổ, tuyệt vọng, thất vọng, gục gã, thật thảm hại. Đoá hoa hồng này cuối cùng cũng đã bị vất bỏ rồi. Nắm chặt góc váy đến nhàu nát, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm không ngừng kêu tên Oh Hanbin.

Ha, nực cười. Ha Chaewon cũng có ngày này sao, cũng có ngày bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi sao. Không, không phải, là do thằng nhóc Omega kia, tất cả là tại thằng nhóc kia, nếu không phải sự xuất hiện của nó, thì cô sẽ không có kết cục như này. Oh Hanbin, mày không sống yên với tao đâu.

Park Junhyung ngồi nhìn thân ảnh gục dưới sàn mà không khỏi đau lòng. Đứng dậy bước đến chỗ cô, nâng khuôn mặt tựa như hoa đối diện mình, anh nói:
- Chaewon của anh, em vẫn còn anh.

- Đồ khốn nạn, tại sao...tại sao anh lại làm như vậy? Nói đi. - Trong mắt Chaewon bây giờ chỉ có sự căm phẫn, hận không thể đánh chết người trước mặt. Mọi việc không còn nằm trong kiểm soát nữa rồi. Hết rồi.

Kéo cô ôm chặt vào lòng, Ha Chaewon không đón nhận, chỉ muốn né tránh cái ôm này, thứ cô cần bây giờ chính là bọn họ, chính là Lục tổng.

- Tỉnh lại đi, bọn hắn là không cần em. Chỉ có anh cần em, anh sẽ làm mọi thứ vì em.

Ha Chaewon yên lặng, tay chân cũng không quậy phá nữa, giọng nói như mất hết sức lực, cô nói:

- Vậy thì bắt Hanbin đi, Omega nhỏ bé của bọn họ. Bắt nó cho em, em sẽ chấp nhận nghe theo anh.

- Được. Nghe theo em.

Chương 30

Đồ đạc ở trên bàn đều bị hất đổ xuống dưới sàn nhà. Bà Oh không kìm chế được cơn tức giận mà đập phá, người làm trong nhà cũng không dám lên tiếng. Từ lúc đặt chân đến nhà, bà đã không khống chế được cảm xúc của mình. Đám nhóc đó, rõ ràng là đã biết được cái gì rồi.

Quay lại khoảng 2 tiếng trước....

Bà Oh đanh mặt trước câu hỏi của Hyuk, người trong phòng cũng thay đổi sắc mặt vì câu hỏi đó. Bà nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu đi sự lo sợ, nỗi sợ bị phát hiện.

- Hyuk con thật biết đùa, ta chỉ có một mình Harin, làm gì có đứa con nào khác.

Ông Koo bồi thêm: Ý con là sao Hyuk?

Koo Bonhyuk đắc ý, nhìn nét lo sợ của bà ta mà không ngừng hài lòng. Anh nói:

- Vậy chắc là do người giống người, con thật lòng xin lỗi mọi người.

Bà Lew lên tiếng: Chỉ là nhầm lẫn thôi

Bà Oh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay run run cầm lấy ly rượu vang trước mặt mà uống. Người giống người, không lẽ đám nhóc này đã gặp được lHanbin. Không, không thể nào, không có khả năng. Bất chợt nhận thấy ánh mắt của 6 tên nhóc kia, bà thu hồi sự sợ sệt, thay vào đó là cái nhìn miễn cưỡng. Đáng chết.

- Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy. Không phải mẹ vẫn còn anh Hanbin đấy sao?

Harin từ bên ngoài bước vào trong, nhìn thấy đồ đạc trong căn phòng tứ tung cả lên, cô nói.

Không nhận được câu trả lời nào, chỉ là một cái tát đau điếng người. Harin ôm mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ mình, đôi tay run không nói nên lời, bà tức giận nói:

- Ta đã bảo không được nhắc đến Hanbin trong cái nhà này. Harin nghe đây, cuộc hôn nhân này, con không muốn cũng phải chấp nhận, đừng để ta phải đụng tới thằng nhóc tên Jisong kia

Giọng nói run run cất lên, rốt cuộc, đối với bà ta, con cái hay quyền lực mới là thứ quan trọng nhất: Mẹ....

Như nhớ ra một điều gì đó, bà bước đến gần cô, bóp chặt cằm mà nói: Đừng tưởng chuyện con lén lút gặp Hanbin ta không biết. Hãy nhớ, mọi cử chỉ của con đều trong tầm mắt ta, nếu con làm sai, tên nhóc Jisong đó sẽ biến.mất.mãi.mãi.

Harin ngã khuỵ, cuối cùng mạng sống của người cô thích lại nằm trong lòng bàn tay này. Trong đầu bây giờ chỉ loé lên một suy nghĩ, là bỏ trốn. Cô không muốn ở trong căn nhà này, một căn nhà không có tình thương, ba thì không có tiếng nói, chỉ có thể làm theo ý mẹ. Đây có phải là cuộc sống không. Lúc nào cũng chỉ là quyền lực, tiền tài, thật mệt.

Sau khi xong cuộc gặp gỡ kia, bọn hắn nhanh chóng đến chỗ của Haneul để rước cậu. Nhưng khổ sở nhất là, Hanbin một khi đã gặp được Hani thì y như rằng, không có ý định muốn về nhà. Dù có nói cỡ nào, cậu cũng không chịu về. Bọn hắn đành phải chiều theo ý cậu, để cậu ở đây một ngày, sáng sớm hôm sau sẽ tới đón cậu.

.

.

.

.

.

Tiếng nhạc xập xình cùng với đó là những ánh đèn mờ ảo. Nơi ăn chơi tɦác ɭoạи, Dark Bar về đêm thật sôi động. Các thiếu gia tài tử đang thi nhau vung tiền về các nữ nhân đang lắc lư trên sân khấu kia, cảnh tượng thật bận thỉu.

Ha Chaewon kể từ ngày gặp được Ahn Hyeongseop đến giờ, thì không còn thấy anh đâu nữa, nhắn tin điện thoại cũng không thấy trả lời, đáng ghét

- Chaewon, khách phòng vip 306 muốn gặp em. - Tên quản lý ở bên ngoài nói vọng vào trong.

- Hôm nay em không có nhận khách, anh biết mà.

- Đừng nói nhiều, mau chuẩn bị.

Ha Chaewon tức giận, nhưng vẫn chỉnh trang lại trang phục, dặm thêm một ít phấn, màu son đỏ. Quả thật nhìn cô nàng rất đẹp, chỉ có điều, nét đẹp này đã bị lu mờ bởi tham vọng lẫn quyền lực.

Tiếng cao gót vang lên, cánh cửa phòng 306 mở ra, Ha Chaewon ngạc nhiên với người ở trong đó. Ahn Hyeongseop, Kim Taerae và Park Junhyung, bọn họ là đang làm cái quái gì ở đây. Chôn chân đứng thẫn ở đó, mọi cử chỉ như dừng hoạt động, tim đập loạn xạ, mặc dù đang đứng ở trong phòng lạnh, như Chaewon cảm giác chân tay đã chảy hết mồ hôi.
Tất nhiên, mối quan hệ của Chaewon và Junhyung chính là mối quan hệ sai trái, một mối quan hệ không ai biết.

- Đến đây.

Ahn Hyeongseop nhìn thấy cô, nhếch miệng cười. Giọng nói quyến rũ vang lên.

Ahn Hyeongseop cười mỉm, bước chân run run bước đến bên cạnh Hyeongseop và Taerae.

Park Junhyung nhếch mép liếc nhìn Ha Chaewon, cô nàng là đang hoảng sợ sao, thú vị: Đây là...

Kim Taerae trả lời:

-  "Món hàng" tụi này rất trân quý. - Tay vuốt khuôn mặt yêu kiều của Ha Chaewon - Viên kim cương được nuông chiều nhất Dark Bar. Thế nào Park Junhyung, thích chứ?

Park Junhyung cười hài lòng, tay cầm ly rượu vang đưa đến trước mặt Ha Chaewon, giọng đầy sự yêu chiều: Mời...

Ha Chaewon run sợ, đối diện với ly rượu trước mặt, cùng với khí tức của ba con người Alpha này, đúng, Junhyung chính là một Alpha, là người thừa kế tập đoàn của Park gia, là người bạn "thân thiết" của Lục tổng.
- Seop à, em...

- Cầm lấy - ánh mắt sắc lạnh của Hyeongseop liếc nhìn cô, Chaewon không dám phản kháng, nhận lấy ly rượu từ tay lJunhyung, một ngụm uống hết.

- Ý kiến của mình như vậy, hai người xem có được không?

Junhyung hài lòng nhìn Chaewon uống ly rượu, ngả người ra phía sau, nói vào vấn đề chính.

Ahn Hyeongseop nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nắm lấy tay cô, nói: Muốn mua Ha Chaewon, cái giá rất chát. Chi nổi không?

- Hyeongseop, không lẽ... – Ha Chaewon ngạc nhiên, không lẽ là định bán cô.

Đặt tờ chi phiếu trị giá 100 triệu won lên bàn, hắn thích thú nhìn Ha Chaewon. Hắn đã có ý định cướp Chaewon từ lâu, chỉ là do cô luôn bám víu lấy cái tình yêu đơn phương này. Ha Chaewon từ lâu đã phải lòng bọn họ , cậy được Hyeongseop nuông chiều, cùng với những người kia nên lên mặt, trong Dark Bar ai cũng nghĩ Lục tổng là có tình cảm với cô, nhưnh thực tế không phải vậy. Chỉ là do Ha Chaewon quá ảo tưởng vào bản thân mình.
Đối với Park Junhyung, hắn đặc biệt có tình cảm với Ha Chaewon, nhưng hắn cũng thừa nhận rằng, Ha Chaewon sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của hắn. So với Lục tổng, hắn cũng đâu thua kém, thế lực, địa vị, tiền tài,... đủ để nuông chiều cô ta. Nhưng cuối cùng, vẫn phải chấp nhận làʍ ŧìиɦ nhân trong bóng tối, thêm vào đó là lợi dụng sự nuông chiều của Lục tổng đối với cô ta mà coi cô ta như gián điệp để có thể lật đổ bọn họ, cướp con dấu. Lợi dụng thì lợi dụng, nhưng mà tình cảm thì vẫn có.

Ha Chaewon cả kinh đứng dậy, không được, Hyeongseop nhất định sẽ không bán cô đi, anh nuông chiều cô, anh là yêu cô thật lòng.

- Hyeongseop, không được. Anh không được làm như vậy?

Kim Taerae lẫn Ahn Hyeongseop không mấy bất ngờ, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế nhìn thái độ hiện giờ của Ha Chaewon. Cái gì mà tình nhân trong bóng tối, mối quan hệ bí mật, bọn hắn thực chất đã biết từ lâu, chỉ là vẫn giả mù để cho bọn họ qua mắt.
- Park tổng, con số như thế này...có phải là đánh giá thấp viên kim cương này. – Kim Taerae không chú ý đến cô ta, nói

- Vậy sao? Một viên kim cương quý như này...phải là thế này - Nói rồi lại đặt thêm 1 tờ ngân phiếu 100 triệu won lên bàn.

Ahn Hyeongseop hài lòng, cầm lấy tờ ngân phiếu, một tờ nhét vào bên trong ngực của Ha Chaewon, một tờ xé nát trước mặt Park Junhyung, tiền, nực cười, bọn hắn không thiếu. Chẳng qua, chỉ là xem "người bạn thân" này định giá Ha Chaewon là bao nhiêu. Không ngờ lại "cao" như vậy, chậc.

- Park tổng, chi cái giá 200 triệu won để mua một "món hàng" này có phải là lỗ quá không?

- Seop, anh....

- Dù gì chúng ta cũng là bạn, đối tác làm ăn, coi như Ha Chaewon tụi này dành tặng cho cậu. Còn số tiền 100 triệu won kia, coi như là tiền bồi thường hợp đồng cho Ha Chaewon

Park Junhyung nắm chặt lòng bàn tay, thầm chửi rủa hai tên kia. Nhìn tờ chi phiếu bị xé đi, hận không thể cầm súng bắn chết Ahn Hyeongseop. Lại dám chơi khăm lão tử, thật tức chết. Thu lại vẻ mặt khó chịu, hắn nói: Lòng tốt này, xin nhận.
- Quản lý Cha, lấy bản hợp đồng của Chaewon, đưa cho vị này. Từ giờ Ha Chaewon không còn là người của Dark Bar nữa. – Kim Taerae đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, khí chất lúc này thật khiến người ta sợ.

Nói đoạn, cả 2 cất bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho đôi nam nữ kia. Ha Chaewon không tin vào sự việc trước mắt, luống cuống tay chân chạy đến chỗ Hyeongseop, níu tay anh lại, nước mắt bắt đầu chảy ra, giọng nói run run:

- Seop...Seop...đ...đừng...anh đừng như vậy được không? Đừng bán em? - Rồi nắm lấy tay Taerae - Taerae, anh nói gì đi, không phải sự thật đúng không? Các anh chỉ đùa em thôi đúng không? Em là báu vật của các anh mà... các anh nói gì đi...???

Ahn Hyeongseop lẫn Kim Taerae chán nản, không một chút động lòng hất bàn tay của Chaewon ra. Cô mất thăng bằng, ngã xuống, đôi mắt ướt đẫm ngước nhìn hai nam nhân kia. Cô không tin, không tin. Hyeongseop ngồi xuống, bàn tay lau đi nước mắt, anh ghé sát tai Chaewon, phà hơi thở ấm nóng, nhưng chống giọng lại lạnh đến thấu xương:
- Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Ha Chaewon, em đã đụng đến Hanbin bao nhiêu, tôi bắt em trả gấp 10.

Nói đoạn liền tiến ra cửa, để mặc Ha Chaewon ngồi thẫn thờ ở đấy.

Đau khổ, tuyệt vọng, thất vọng, gục gã, thật thảm hại. Đoá hoa hồng này cuối cùng cũng đã bị vất bỏ rồi. Nắm chặt góc váy đến nhàu nát, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm không ngừng kêu tên Oh Hanbin.

Ha, nực cười. Ha Chaewon cũng có ngày này sao, cũng có ngày bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi sao. Không, không phải, là do thằng nhóc Omega kia, tất cả là tại thằng nhóc kia, nếu không phải sự xuất hiện của nó, thì cô sẽ không có kết cục như này. Oh Hanbin, mày không sống yên với tao đâu.

Park Junhyung ngồi nhìn thân ảnh gục dưới sàn mà không khỏi đau lòng. Đứng dậy bước đến chỗ cô, nâng khuôn mặt tựa như hoa đối diện mình, anh nói:
- Chaewon của anh, em vẫn còn anh.

- Đồ khốn nạn, tại sao...tại sao anh lại làm như vậy? Nói đi. - Trong mắt Chaewon bây giờ chỉ có sự căm phẫn, hận không thể đánh chết người trước mặt. Mọi việc không còn nằm trong kiểm soát nữa rồi. Hết rồi.

Kéo cô ôm chặt vào lòng, Ha Chaewon không đón nhận, chỉ muốn né tránh cái ôm này, thứ cô cần bây giờ chính là bọn họ, chính là Lục tổng.

- Tỉnh lại đi, bọn hắn là không cần em. Chỉ có anh cần em, anh sẽ làm mọi thứ vì em.

Ha Chaewon yên lặng, tay chân cũng không quậy phá nữa, giọng nói như mất hết sức lực, cô nói:

- Vậy thì bắt Hanbin đi, Omega nhỏ bé của bọn họ. Bắt nó cho em, em sẽ chấp nhận nghe theo anh.

- Được. Nghe theo em.

Chương 30

Đồ đạc ở trên bàn đều bị hất đổ xuống dưới sàn nhà. Bà Oh không kìm chế được cơn tức giận mà đập phá, người làm trong nhà cũng không dám lên tiếng. Từ lúc đặt chân đến nhà, bà đã không khống chế được cảm xúc của mình. Đám nhóc đó, rõ ràng là đã biết được cái gì rồi.

Quay lại khoảng 2 tiếng trước....

Bà Oh đanh mặt trước câu hỏi của Hyuk, người trong phòng cũng thay đổi sắc mặt vì câu hỏi đó. Bà nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn không thể che giấu đi sự lo sợ, nỗi sợ bị phát hiện.

- Hyuk con thật biết đùa, ta chỉ có một mình Harin, làm gì có đứa con nào khác.

Ông Koo bồi thêm: Ý con là sao Hyuk?

Koo Bonhyuk đắc ý, nhìn nét lo sợ của bà ta mà không ngừng hài lòng. Anh nói:

- Vậy chắc là do người giống người, con thật lòng xin lỗi mọi người.

Bà Lew lên tiếng: Chỉ là nhầm lẫn thôi

Bà Oh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay run run cầm lấy ly rượu vang trước mặt mà uống. Người giống người, không lẽ đám nhóc này đã gặp được lHanbin. Không, không thể nào, không có khả năng. Bất chợt nhận thấy ánh mắt của 6 tên nhóc kia, bà thu hồi sự sợ sệt, thay vào đó là cái nhìn miễn cưỡng. Đáng chết.

- Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy. Không phải mẹ vẫn còn anh Hanbin đấy sao?

Harin từ bên ngoài bước vào trong, nhìn thấy đồ đạc trong căn phòng tứ tung cả lên, cô nói.

Không nhận được câu trả lời nào, chỉ là một cái tát đau điếng người. Harin ôm mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ mình, đôi tay run không nói nên lời, bà tức giận nói:

- Ta đã bảo không được nhắc đến Hanbin trong cái nhà này. Harin nghe đây, cuộc hôn nhân này, con không muốn cũng phải chấp nhận, đừng để ta phải đụng tới thằng nhóc tên Jisong kia

Giọng nói run run cất lên, rốt cuộc, đối với bà ta, con cái hay quyền lực mới là thứ quan trọng nhất: Mẹ....

Như nhớ ra một điều gì đó, bà bước đến gần cô, bóp chặt cằm mà nói: Đừng tưởng chuyện con lén lút gặp Hanbin ta không biết. Hãy nhớ, mọi cử chỉ của con đều trong tầm mắt ta, nếu con làm sai, tên nhóc Jisong đó sẽ biến.mất.mãi.mãi.

Harin ngã khuỵ, cuối cùng mạng sống của người cô thích lại nằm trong lòng bàn tay này. Trong đầu bây giờ chỉ loé lên một suy nghĩ, là bỏ trốn. Cô không muốn ở trong căn nhà này, một căn nhà không có tình thương, ba thì không có tiếng nói, chỉ có thể làm theo ý mẹ. Đây có phải là cuộc sống không. Lúc nào cũng chỉ là quyền lực, tiền tài, thật mệt.

Sau khi xong cuộc gặp gỡ kia, bọn hắn nhanh chóng đến chỗ của Haneul để rước cậu. Nhưng khổ sở nhất là, Hanbin một khi đã gặp được Hani thì y như rằng, không có ý định muốn về nhà. Dù có nói cỡ nào, cậu cũng không chịu về. Bọn hắn đành phải chiều theo ý cậu, để cậu ở đây một ngày, sáng sớm hôm sau sẽ tới đón cậu.

.

.

.

.

.

Tiếng nhạc xập xình cùng với đó là những ánh đèn mờ ảo. Nơi ăn chơi tɦác ɭoạи, Dark Bar về đêm thật sôi động. Các thiếu gia tài tử đang thi nhau vung tiền về các nữ nhân đang lắc lư trên sân khấu kia, cảnh tượng thật bận thỉu.

Ha Chaewon kể từ ngày gặp được Ahn Hyeongseop đến giờ, thì không còn thấy anh đâu nữa, nhắn tin điện thoại cũng không thấy trả lời, đáng ghét

- Chaewon, khách phòng vip 306 muốn gặp em. - Tên quản lý ở bên ngoài nói vọng vào trong.

- Hôm nay em không có nhận khách, anh biết mà.

- Đừng nói nhiều, mau chuẩn bị.

Ha Chaewon tức giận, nhưng vẫn chỉnh trang lại trang phục, dặm thêm một ít phấn, màu son đỏ. Quả thật nhìn cô nàng rất đẹp, chỉ có điều, nét đẹp này đã bị lu mờ bởi tham vọng lẫn quyền lực.

Tiếng cao gót vang lên, cánh cửa phòng 306 mở ra, Ha Chaewon ngạc nhiên với người ở trong đó. Ahn Hyeongseop, Kim Taerae và Park Junhyung, bọn họ là đang làm cái quái gì ở đây. Chôn chân đứng thẫn ở đó, mọi cử chỉ như dừng hoạt động, tim đập loạn xạ, mặc dù đang đứng ở trong phòng lạnh, như Chaewon cảm giác chân tay đã chảy hết mồ hôi.
Tất nhiên, mối quan hệ của Chaewon và Junhyung chính là mối quan hệ sai trái, một mối quan hệ không ai biết.

- Đến đây.

Ahn Hyeongseop nhìn thấy cô, nhếch miệng cười. Giọng nói quyến rũ vang lên.

Ahn Hyeongseop cười mỉm, bước chân run run bước đến bên cạnh Hyeongseop và Taerae.

Park Junhyung nhếch mép liếc nhìn Ha Chaewon, cô nàng là đang hoảng sợ sao, thú vị: Đây là...

Kim Taerae trả lời:

-  "Món hàng" tụi này rất trân quý. - Tay vuốt khuôn mặt yêu kiều của Ha Chaewon - Viên kim cương được nuông chiều nhất Dark Bar. Thế nào Park Junhyung, thích chứ?

Park Junhyung cười hài lòng, tay cầm ly rượu vang đưa đến trước mặt Ha Chaewon, giọng đầy sự yêu chiều: Mời...

Ha Chaewon run sợ, đối diện với ly rượu trước mặt, cùng với khí tức của ba con người Alpha này, đúng, Junhyung chính là một Alpha, là người thừa kế tập đoàn của Park gia, là người bạn "thân thiết" của Lục tổng.
- Seop à, em...

- Cầm lấy - ánh mắt sắc lạnh của Hyeongseop liếc nhìn cô, Chaewon không dám phản kháng, nhận lấy ly rượu từ tay lJunhyung, một ngụm uống hết.

- Ý kiến của mình như vậy, hai người xem có được không?

Junhyung hài lòng nhìn Chaewon uống ly rượu, ngả người ra phía sau, nói vào vấn đề chính.

Ahn Hyeongseop nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nắm lấy tay cô, nói: Muốn mua Ha Chaewon, cái giá rất chát. Chi nổi không?

- Hyeongseop, không lẽ... – Ha Chaewon ngạc nhiên, không lẽ là định bán cô.

Đặt tờ chi phiếu trị giá 100 triệu won lên bàn, hắn thích thú nhìn Ha Chaewon. Hắn đã có ý định cướp Chaewon từ lâu, chỉ là do cô luôn bám víu lấy cái tình yêu đơn phương này. Ha Chaewon từ lâu đã phải lòng bọn họ , cậy được Hyeongseop nuông chiều, cùng với những người kia nên lên mặt, trong Dark Bar ai cũng nghĩ Lục tổng là có tình cảm với cô, nhưnh thực tế không phải vậy. Chỉ là do Ha Chaewon quá ảo tưởng vào bản thân mình.
Đối với Park Junhyung, hắn đặc biệt có tình cảm với Ha Chaewon, nhưng hắn cũng thừa nhận rằng, Ha Chaewon sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của hắn. So với Lục tổng, hắn cũng đâu thua kém, thế lực, địa vị, tiền tài,... đủ để nuông chiều cô ta. Nhưng cuối cùng, vẫn phải chấp nhận làʍ ŧìиɦ nhân trong bóng tối, thêm vào đó là lợi dụng sự nuông chiều của Lục tổng đối với cô ta mà coi cô ta như gián điệp để có thể lật đổ bọn họ, cướp con dấu. Lợi dụng thì lợi dụng, nhưng mà tình cảm thì vẫn có.

Ha Chaewon cả kinh đứng dậy, không được, Hyeongseop nhất định sẽ không bán cô đi, anh nuông chiều cô, anh là yêu cô thật lòng.

- Hyeongseop, không được. Anh không được làm như vậy?

Kim Taerae lẫn Ahn Hyeongseop không mấy bất ngờ, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế nhìn thái độ hiện giờ của Ha Chaewon. Cái gì mà tình nhân trong bóng tối, mối quan hệ bí mật, bọn hắn thực chất đã biết từ lâu, chỉ là vẫn giả mù để cho bọn họ qua mắt.
- Park tổng, con số như thế này...có phải là đánh giá thấp viên kim cương này. – Kim Taerae không chú ý đến cô ta, nói

- Vậy sao? Một viên kim cương quý như này...phải là thế này - Nói rồi lại đặt thêm 1 tờ ngân phiếu 100 triệu won lên bàn.

Ahn Hyeongseop hài lòng, cầm lấy tờ ngân phiếu, một tờ nhét vào bên trong ngực của Ha Chaewon, một tờ xé nát trước mặt Park Junhyung, tiền, nực cười, bọn hắn không thiếu. Chẳng qua, chỉ là xem "người bạn thân" này định giá Ha Chaewon là bao nhiêu. Không ngờ lại "cao" như vậy, chậc.

- Park tổng, chi cái giá 200 triệu won để mua một "món hàng" này có phải là lỗ quá không?

- Seop, anh....

- Dù gì chúng ta cũng là bạn, đối tác làm ăn, coi như Ha Chaewon tụi này dành tặng cho cậu. Còn số tiền 100 triệu won kia, coi như là tiền bồi thường hợp đồng cho Ha Chaewon

Park Junhyung nắm chặt lòng bàn tay, thầm chửi rủa hai tên kia. Nhìn tờ chi phiếu bị xé đi, hận không thể cầm súng bắn chết Ahn Hyeongseop. Lại dám chơi khăm lão tử, thật tức chết. Thu lại vẻ mặt khó chịu, hắn nói: Lòng tốt này, xin nhận.
- Quản lý Cha, lấy bản hợp đồng của Chaewon, đưa cho vị này. Từ giờ Ha Chaewon không còn là người của Dark Bar nữa. – Kim Taerae đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, khí chất lúc này thật khiến người ta sợ.

Nói đoạn, cả 2 cất bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho đôi nam nữ kia. Ha Chaewon không tin vào sự việc trước mắt, luống cuống tay chân chạy đến chỗ Hyeongseop, níu tay anh lại, nước mắt bắt đầu chảy ra, giọng nói run run:

- Seop...Seop...đ...đừng...anh đừng như vậy được không? Đừng bán em? - Rồi nắm lấy tay Taerae - Taerae, anh nói gì đi, không phải sự thật đúng không? Các anh chỉ đùa em thôi đúng không? Em là báu vật của các anh mà... các anh nói gì đi...???

Ahn Hyeongseop lẫn Kim Taerae chán nản, không một chút động lòng hất bàn tay của Chaewon ra. Cô mất thăng bằng, ngã xuống, đôi mắt ướt đẫm ngước nhìn hai nam nhân kia. Cô không tin, không tin. Hyeongseop ngồi xuống, bàn tay lau đi nước mắt, anh ghé sát tai Chaewon, phà hơi thở ấm nóng, nhưng chống giọng lại lạnh đến thấu xương:
- Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Ha Chaewon, em đã đụng đến Hanbin bao nhiêu, tôi bắt em trả gấp 10.

Nói đoạn liền tiến ra cửa, để mặc Ha Chaewon ngồi thẫn thờ ở đấy.

Đau khổ, tuyệt vọng, thất vọng, gục gã, thật thảm hại. Đoá hoa hồng này cuối cùng cũng đã bị vất bỏ rồi. Nắm chặt góc váy đến nhàu nát, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm không ngừng kêu tên Oh Hanbin.

Ha, nực cười. Ha Chaewon cũng có ngày này sao, cũng có ngày bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi sao. Không, không phải, là do thằng nhóc Omega kia, tất cả là tại thằng nhóc kia, nếu không phải sự xuất hiện của nó, thì cô sẽ không có kết cục như này. Oh Hanbin, mày không sống yên với tao đâu.

Park Junhyung ngồi nhìn thân ảnh gục dưới sàn mà không khỏi đau lòng. Đứng dậy bước đến chỗ cô, nâng khuôn mặt tựa như hoa đối diện mình, anh nói:
- Chaewon của anh, em vẫn còn anh.

- Đồ khốn nạn, tại sao...tại sao anh lại làm như vậy? Nói đi. - Trong mắt Chaewon bây giờ chỉ có sự căm phẫn, hận không thể đánh chết người trước mặt. Mọi việc không còn nằm trong kiểm soát nữa rồi. Hết rồi.

Kéo cô ôm chặt vào lòng, Ha Chaewon không đón nhận, chỉ muốn né tránh cái ôm này, thứ cô cần bây giờ chính là bọn họ, chính là Lục tổng.

- Tỉnh lại đi, bọn hắn là không cần em. Chỉ có anh cần em, anh sẽ làm mọi thứ vì em.

Ha Chaewon yên lặng, tay chân cũng không quậy phá nữa, giọng nói như mất hết sức lực, cô nói:

- Vậy thì bắt Hanbin đi, Omega nhỏ bé của bọn họ. Bắt nó cho em, em sẽ chấp nhận nghe theo anh.

- Được. Nghe theo em.

 
____
•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho tui nha😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro