Chương 29: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29
Trong ngôi nhà sang trọng được thiết kế theo kiểu Á Âu, một thanh niên tay cầm ly rượu vang lắc theo nhịp, khuôn mặt tức giận liếc nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Hắn tức giận không kìm chế được cảm xúc, tay vất thẳng ly rượu xuống, thuỷ tinh văng tứ tung sàn nhà, lên giọng:

- Ngu xuẩn, có chuyện đó thôi cũng bị bọn nó phát hiện.

- Xin ngài tha cho tôi. - ChungHo run sợ, không dám ngước lên nhìn người kia. Sau khi bị Choi Byeongseop trả tấn, khó khăn lắm mới có thể thoát được ra khỏi đó. Không chần chừ chạy đến cầu cứu chủ tử của mình.

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái ăn bận quyến rũ, nửa kín nửa hở, thân thể thon gọn bước đến ngồi lên đùi của người kia. Giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận dữ:
- Anh đừng giận. Dù gì cũng chuyện cũng lỡ rồi. Đừng trách hắn.

Tay không yên phận xoa nắn mông của cô ta, hắn hít lấy mùi nước hoa trên người ả, thật thơm. Dù sau, cô ta cũng đã lên tiếng, hắn cũng hạ hoả được một chút, liền ra lệnh, ánh mắt sắc nhọn nhìn lên người kia:

- Cầm lấy số tiền này và cút đi cho tao. Vô dụng.

ChungHo mắt sáng rực nhìn thấy đống tiền trước mặt, nhanh chóng chộp lấy rồi cảm ơn rối rít rồi chạy ra ngoài. Căn phòng giờ chỉ còn lại đôi nam nữ. Giọng nữ nhân lại vang lên:

- Đừng giận nữa, Junhyung.

Junhyung với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn số gọi, chỉ vỏn vẹn 1 chữ: Khử.

Hạ điện thoại xuống, một lực bế nữ nhân trong lòng đi đến phòng ngủ, ném xuống 1 cách không thương tiếc. Hắn khoá chặt cô ta trong vòng tay, mặt đối mặt.
- Ha Chaewon, khi nào em mới rời bỏ bọn chúng.

Nữ nhân kia nhăn mặt, khuôn mặt thay đổi hẳn cảm xúc, tay chạm lên khuôn mặt đẹp trai kia, nói:

- Đừng đùa nữa.

- Em thật sự yêu bọn hắn? - nam nhân nhăn mặt trước câu trả lời nửa vời kia.

Ha Chaewon không trả lời, nhướng mày. Đẩy người phía trên sang một bên, đứng dậy bước đến tấm gương ở gần cửa sổ, chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, nói:

- Bọn họ đã bắt đầu thay đổi rồi, vẫn chỉ còn Hyeongseop là tin tưởng em.

- Bảo bối của anh đã bị Lục tổng thất sủng rồi sao? - Junhyung nới lỏng cà vạt, chân vắt chéo nhìn Chaewon.

- Em muốn anh xử một đứa, tên là Oh Hanbin. Chỉ có như vậy, mọi chuyện mới trở về quỹ đạo ban đầu.

Junhyung kinh ngạc, Hanbin là người nào lại khiến Chaewon phải bận tâm đến như vậy: Cũng có người khiến em lo sợ rồi sao?
- Anh có giúp hay không?

- Được rồi. Anh giúp em, giận sẽ rất xấu.- Junhyung bước đến phía ả, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, xoay người lại đối diện với mình, đặt lên môi ả nụ hôn sâu.

ChungHo phóng ga chạy thẳng về căn nhà của mình, chân tay nhanh gọn thu xếp đồ cho vào vali. Đứa con nhỏ của hắn thấy ba mình như vậy, cũng thắc mắc hỏi:

- Ba, có chuyện gì sao?

- Halin, nghe ba nói. Mau thu dọn hết đồ đạc rồi ba dẫn con đi tìm mẹ được không? Halin ngoan, mau nghe lời.

Đứa nhỏ nghe tới mẹ, mắt sáng rực chuẩn bị chạy về phòng thu dọn đồ đạc thì đằng sau vang lên tiếng bắn súng. ChungHo phản xạ nhanh ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình, viên đạn vì thế trúng vào vai hắn. Mấy tên mặc đồ đen bước đến trước mặt hắn, giọng nói nghiêm nghị:

- ChungHo, đời của mày đến đây là hết.
- K...khoan...khoan...các người...Junhyung đã...đã tha cho tôi rồi.

Tên áo đen bật cười, chĩa họng súng trước trán hắn: Ngu ngốc, chủ nhân chưa bao giờ nói tha mày.

" Đoàng...Đoàng...."

.

.

.

.

.

Hyeongseop mặt ngái ngủ vò đầu bước xuống nhà, chân vừa chạm đất đã gặp mặt Lee Euiwoong. Chỉ dơ tay lên chào một cái rồi bước vào nhà bếp. Lew nhìn đồng hồ, đã 6h tối rồi bây giờ mới dậy ư. Anh cũng không thấy cục bông tròn kia ở đâu, không lẽ ngủ đến giờ chưa dậy.

- Hyeongseop, Hanbin chưa dậy sao?

Hyeongseop cầm ly nước trên tay bước ra, nói: Làm mệt quá nên giờ vẫn ngủ.

- Hai đứa...

Anh không nói gì, nhún vai bước lên lầu. Lew nghĩ thầm, không ngờ Hanbin của bọn hắn lại có sức hút khiến bọn hắn thay đổi, một người như Hanbin cũng bị tác động.

Một lúc sau, những người còn lại cũng đã về tới nhà. Kim Taerae mặc dù chưa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng, và vẫn là câu nói quen thuộc: Hanbin à. Chậc, đúng là mất hết hình tượng Alpha cao ngạo.
Koo Bonhyuk nới lỏng cà vạt mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, Hwarang thấy vậy, hỏi: Có chuyện gì sao?

- Bắt con cá này hơi tốn sức lực.

Đúng lúc đó, Hanbin được Hyeongseop bế từ trên đi xuống, cậu vẫn ngủ ngon lành, không có chút động đậy. Cả đám nhìn thấy dấu hôn đỏ chót chi chít trên cổ cùng cánh tay của cậu cũng đã hiểu được vấn đề. Cũng chỉ nghỉ là Hyeongseop làm một hiệp, nhưng đến khi hỏi bọn họ mới tá hỏa mắng Hyeongseop một trận. Dù gì, sức khỏe của Hanbin mới hồi phục, đúng là không kiềm chế.

- Hanbin, dậy thôi.

Eunchan bế lấy cậu, giọng nhỏ nhẹ đánh thức người trong lòng. Hanbin cựa quậy, mắt mở hé, ánh sáng của đèn chói vào khiến cậu nheo mắt lại, quay đầu né tránh ánh sáng. Giọng nói nhỏ xíu: Ưm, rất mệt.
Hwarang cầm đến chiếc khăn mặt, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Khăn ấm chạm vào mặt, Hanbin nằm im hưởng thụ, đến khi lau mặt xong, cậu mới bắt đầu mở mắt. Nhìn xung quanh mới thấy mọi người đều đang ở đây, đều nhìn cậu. Cậu nói:
- Đừng có nhìn em như thế.

Kim Taerae tiếp lời: Có phải thằng Hyeongseop bắt nạt em đúng không?

Cái tên vừa thốt ra, cậu đảo mắt tìm kiếm nam nhân đó. Đập vào mắt cậu là Hyeongseop đang rất bình thản uống ly nước. Khi anh nhìn thấy cậu đang nhìn, chỉ nhướng mày khiêu khích. Hanbin thẹn quá mà đỏ mặt, đồ không có liêm sỉ, cậu đáp: K...không có.

- Được rồi, mau ăn. Em ấy sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng đâu. – Eunchan bế cậu vào phòng ăn, nói với những tên còn lại. Người làm cũng bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn.

Buổi tối trôi qua yên tĩnh, chỉ có riêng Kim Taerae lẫn Ahn Hyeongseop vẫn luôn ồn ào, lý do thì không đâu xa: Hanbin.

Sáng sớm hôm sau, Hanbin được Taerae đưa đến lớp học hằng ngày, mặc dù cậu đã bảo mình và cái người kia không có gì hết, nhưng anh vẫn luôn đề chừng. Dù sao, cậu vẫn luôn thu hút ong bướm, không nên lơ là.
Kim Taerae cho tài xế chuyển bánh đến công ty, đi được nửa đường thì nhận được cuộc gọi của Koo Bonhyuk, mặt biến sắc, cho xe di chuyển hướng đi, tiến về nhà chung của Lục gia tộc.

Bước vào để thấy tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, kể cả đám bọn hắn. Bà Kim  nhìn thấy anh, vui vẻ nói: Đến đây.

Mọi người đã có mặt đông đủ, lúc này bà Choi mới lên tiếng:

- Ta gọi các con đến đây chắc hẳn cũng biết chuyện gì rồi phải không?

Bọn hắn nhìn nhau, cuộc đối thoại âm thầm từ những ánh mắt, Lew lên tiếng đáp: Bọn con biết.

Bà Song lên tiếng: Nếu đã biết thì bọn ta cũng không dài dòng nữa. Cuối tuần này, chúng ta sẽ gặp mặt Oh gia bàn bạc về việc liên hôn của hai gia đình. Các con sẽ không có ý kiến gì chứ?

Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cuộc gặp mặt này đáng ra đã xảy ra từ lâu nhưng bọn hắn luôn lấy lý do là bận việc nên luôn từ chối gặp mặt.
Cả đám gật đầu, sau đó đứng dậy xin phép ra về.
Cuối tuần, Hyuk tự mình chở Hanbin đến nhà của Haneul, bảo cậu ở đây ngoan ngoãn, chiều bọn hắn sẽ quay lại rước. Hanbin cũng không hỏi chuyện gì, cũng ngoan ngoãn nghe theo. Thì đúng rồi, cục bông nhỏ nào đó khi nhắc đến tên của Haneul thì mắt đã sáng rực lên, liền vứt bỏ bọn hắn sang một bên.

Xe nối tiếp đuôi nhau dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Cả 6 người bước xuống làm rúng động của không gian quanh đó, nhanh chân đi vào căn phòng vip đã được đặt trước.

Cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ có điều là thiếu mỗi đứa con của Oh gia- Oh Hanbin.

- Các con đến rồi, mau lại đây.

Ông Choi thấy bọn hắn đã đến, nhanh chóng kêu lại.

Vừa ổn định được chỗ ngồi thì cánh cửa lại một lần mở ra, là một cô gái ăn mặc rất đoan trang, xinh đẹp. Bộ váy trắng cách tân đến đầu gối làm toát lên vẻ thanh lịnh của cô nàng. Bà Oh nhìn thấy con gái của mình đến, lên tiếng:
- Harin, đến đây.

Oh Harin đi lại chỗ mẹ mình, lúc đi ngang qua các anh, cũng gật đầu chào một cái. Sau đó lên tiếng chào mọi người.

Đồ ăn được mang lên, các bậc phụ huynh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ riêng 7 con người kia không đếm xỉa tới nhau, chỉ chăm chăm vào ly rượu vang trên tay.

Bà Oh liếc nhìn thấy con gái mình không tương tác với bọn hắn, lên tiếng:

- Harin, đây là Lục tổng, là chồng tương lai của con.

- Mẹ, chồng tương lai gì chứ? - Nghe đến 3 chữ chồng tương lai, Harin cảm thấy không vui. Rõ ràng bà Oh cũng biết cô có người trong lòng rồi, nhưng vẫn bắt ép cô chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Bà Koo thấy vậy, lên tiếng: Harin, con đừng ngại. Dù gì sau này các con cũng sẽ về một nhà với nhau. Cứ từ từ làm quen, không cần vội.

Harin không nói gì nữa, gắp thức ăn tự ăn cho hả giận. Bọn hắn luôn quan sát bà Oh lẫn Oh Harin, trong đầu thầm công nhận Hanbin có đôi mắt rất giống bà Oh. Đứa em gái kia cũng không khác câu là bao. Koo Bonhyuk lên tiếng:
- Bác Oh, con có một câu hỏi muốn hỏi bác?

- Con hỏi đi? - Bà Oh mỉm cười trả lời

Bọn hắn nhìn nhau, sau đó Hyuk lên tiếng:

- Không biết... Oh phu nhân có còn đứa con nào khác không?

Hubi_HanHan
Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro