Chương 1: Cáo lần đầu gặp cún.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, những ánh đèn nion đã vuột tắt nhường chỗ cho vầng sáng mờ ảo của trăng tròn. Trăng đêm nay thật sáng, sáng một màu vàng bạc hiu quạnh, từng ánh bạc rọi xuống phố đường đã yên giấc, yên dấu bước đi của chàng trai mũ trắng. Hắn ta không quá cao nhưng bù lại sở hữu một dáng người đẹp mắt với bước chân uyển chuyển, ngỡ như từng bước đi đều in lại dấu ấn ma mị của vầng trăng tròn.

Hắn ta có cảm giác có người đi theo sau, lập tức quay đầu lại chỉ còn nhìn thấy một cơn gió cuốn theo những bụi bặm phố đường. Hắn bắt đầu lo lắng, từng bước chân bỗng nhanh thoăn thoắt. Hắn rời khỏi con đường lớn, rẽ mình vào con phố nhỏ trống vắng. Cứ thế quen thuộc đi qua từng ngõ ngách không một bước chân vang vọng.

Ngay khi hắn chuẩn bị cất một tiếng thở dài nhẹ nhõm thì một bóng dáng lạ hoắc xuất hiện từ ngã rẽ phía trước. Đồng tử hắn mở lớn trước ngũ quan kẻ kia, môi hắn mấp máy chuẩn bị thốt lên liền bị tiếng nói của gã ta chặn họng.

"Hi, cừu con của tôi~"

...

I love you dangerously...

More than the air that i breath..

Dưới căn phòng đã bị lấp nắng vàng bằng hai mảnh vải dày mang tông xanh đậm màu, là một không gian rộng rãi nhưng bề bộn. Gian phòng nhỏ đầy những vật vụn khác nhau. Có hàng tá giấy tờ chi chít những dòng chữ nằm vươn vãi từ ga giường đến căn bàn gỗ, rồi đến sàn nhà được lát gạch màu be. Cùng những tấm quần áo nhăn nhúm được vứt lộn xộn khắp mọi ngóc ngách. Gian phòng còn bốc lên một cái mùi thôi thối từ những hủ mì ăn liền đã lâu không được dọn.

Với căn phòng ngỡ như không ai sống nổi lại có thể chứa một gã tóc sáng màu ngủ rất ngon lành. Mày hắn nhăn lại khi âm thanh từ chiếc điện thoại đã bị gã đập chục lần, cứ vang liên tục. Hắn khẽ càm ràm, chụp lấy chiếc điện thoại, ném thẳng về xa một tiếng cốp lớn va vào nền nhà.

Dường như đầu dây bên kia cũng chán ngán việc gọi liên tục không bắt máy, nên âm thanh ing ỏi từ chiếc điện thoại cũ đã dừng lại trong khoảng thời gian dài, tạo một bầu yên ắng cho một giấc ngủ ngon. 

Nhưng chưa đầy 15 phút sau, từ cánh của màu be nhung tùng lại phát liên tục một tiếng ầm ầm cực lớn, như bị một ai đó tác động mạnh mẽ. Và sau hai phút kế tiếp, người trên sô pha cũng phải chịu thua và buộc phải ngồi dậy tiến đến cánh cửa bị đập mạnh bạo mà cảm tưởng rằng nó sắp bị bật tung ra.

Hắn bước từng bước loạng choạng, mắt nhắm mắt mở, vài ba bước đôi chân trần lại đạp trúng bất cứ thứ gì hắn vứt bừa trên sàn nhà. Dù dẫm những vật cứng cáp gây đau đớn cho hệ thần kinh, mày gã cũng chỉ nhăn lại và không có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Ngược lại, tâm trạng của hắn càng cáu gắt và muốn đá hết bất cứ thứ gì hắn đạp phải.

Cạch!

Cuối cùng cánh cửa màu be nhung tùng cũng được tha khỏi những cú đấm mạnh, hắn mở cửa vừa đủ, lập tức ánh sáng chói chang bên ngoài sục vào, chiếu ngang khuôn mặt khiến đôi mắt kia phải buộc nhắm tịt lại và chẳng có dấu hiệu mở. Một tay hắn nắm tay cầm cửa, tay còn lại vò vào mái tóc đã dài ngang gáy cổ, nó bết rịt và xù xòa.

Đối phương kia cũng đã quá quen với hiện trạng của hắn, cậu nhăn mặt khi ngửi thấy những mùi hương kinh tởm từ trong căn nhà kia bốc ra. Đầu óc cậu liền từ chối bước vào trong.

"Đi với tôi nói chuyện một chút."

Chất giọng của đối phương khiến hắn tỉnh táo đôi chút, hắn ráng banh một con mắt để chiêm ngưỡng người ấy, khi nhận thấy mái tóc màu nâu cùng cặp đồng tử nâu đen, hắn liền phủi tay và có dấu hiệu đóng cửa. Lập tức cậu ta chặn ngang cánh cửa đang chuẩn bị đóng sập lại.

"Nói chuyện với tôi."

Hắn đáp lại bằng chất giọng lười nhát: "Chúng ta không có gì để bàn cả, đội trưởng ạ..."

Lee Euiwoong liền nổi điên, cậu ta mạnh bạo hất tung cánh cửa đang bị chặn, gã đàn ông tóc sáng kia ngược lại chẳng hề bất ngờ, lửng thửng bước vào phòng như xem cậu trai kia là không khí.

Lee Euiwoong bước theo sau, nhìn tổng lược căn nhà bị hắn bày một đống bừa bộn, cảm giác vô cùng ghét bỏ và chán ngán cái con người đang ngồi thong dong trên sô pha với đôi mắt lim dim. Cậu bước tới bên cửa hông nhà, kéo mạnh tấm ga rèm, lập tức căn phòng bừng sáng. Sau đó lại tìm một vị trí tương đối sạch sẽ mà ngồi, vứt toàn bộ những thứ không cần thiết ở chiếc bàn ném xuống sàn nhà.

"Nói gì thì nói lẹ đi, tôi phải chuẩn bị đi ngủ..." hắn ta dài giọng.

"Song Jaewon." âm điệu trong giọng cậu tóc nâu đanh lại, buộc đối phương phải giữ một thái độ nghiêm chỉnh hơn hiện tại. Nhưng cậu trai kia chỉ gục đầu vào sô pha.

"Cậu còn tính sống cuộc sống như vậy đến bao giờ?" Lee Euiwoong thở dài, cất giọng chán nản.

"Tôi sống sao cũng không liên quan đến cậu..." Song Jaewon nhắm tịt con mắt như chuẩn bị rơi vào cơn ngủ. "Thế cậu đến đây làm gì? Thăm người bạn cũ chắc?" hắn ta nhếch môi cười, một vẻ không mấy gì thân thiện.

Nhưng Lee Euiwoong chẳng buồn để tâm đến lời giỡn đùa của hắn ta, cậu cẩn thận lôi ra một sấp tài liệu đã được kép gọn gàng trong một cái bìa xanh. Cậu đặt nó lên bàn, quay về hướng hắn ta. Hình ảnh đầu tiên trên đó sập vào mắt Song Jaewon, nhưng hắn chẳng thèm nhìn nó quá ba giây, lập tức lờ đi, con ngươi lừ đừ nhìn vào chàng trai tóc nâu.

"Ý gì đây?"

"Nhiệm vụ của cậu sắp tới..." Lee Euiwoong tiếp tục nói, không quan tâm cảm xúc ngạc nhiên của đối phương. "Cậu sẽ làm vệ sĩ riêng cho anh ta sắp tới..."

"Lee Euiwoong..." Song Jaewon trừng trừng nhìn cậu tóc nâu, chẳng hiểu vì sao lại nổi giận. "Đem cái nhiệm vụ vớ vẩn này của cho cấp dưới của cậu mà làm..."

"Họ đang có công việc của riêng mình." Lee Euiwoong thờ ơ trả lời, cậu lật tấm hình lên, để lộ những thông tin chi chít ở trang giấy phía dưới. "Tên anh ta là Koo Bonhyuk, hiện là một ca sĩ solo, đang làm việc dưới sự quản lý của công ty giải trí AM..."

Song Jaewon lập tức đập bàn: "Tôi nói là cậu đem đống nhiệm vụ vớ vẩn ấy cho cấp dưới mà làm."

Lee Euiwoong dừng mắt khỏi tài liệu, cậu ngước lên, đôi đồng tử nâu nhìn sâu vào con ngươi đen nhánh của hắn ta. Đứng trước con cáo đang xù đuôi, cậu dửng dưng như không, nhàn nhạ cất tiếng: "Thôi được, chúng ta nói chuyện đi!". Tập tài liệu bị Euiwoong đóng lại, cậu nhóc nhỏ con buông bỏ sự nghiêm chỉnh của mình, cậu cởi áo khoát ngoài, soắn tay áo sơ mi trắng lên, đôi tay đan chéo vào nhau đặt nhẹ nhàng trên đùi, nơi đôi chân đã được vắt chéo.

Mà mỗi khi cậu tóc nâu bày ra khí thế này, người bất cần như Song Jaewon cũng phải nghiêm chỉnh một chút.

"Cậu đã thất nghiệp và đang sống nhờ tiền của tôi chu cấp trong 5 năm liền.." cậu Lee mở điện thoại, xong bấm vào một tệp, khi được mở, nó hiện lên vô số chi phiếu hóa đơn từ những cửa hàng tiện lợi khác nhau và tất cả đều được tính vào thẻ tín dụng ngân hàng của cậu. 

Song Jaewon nhìn sơ qua, con số 0 liên tục tăng vọt.

"Cậu muốn tôi phải làm việc trả nợ!?" cậu Song vứt lại chiếc điện thoại cho cậu trai kia, nở một nụ cười chán đời. "Cậu có quyền mặc kệ đời sống của tôi, tôi cũng chẳng cần đến số tiền kia. Trong nhà này có gì giá trị, cậu cứ lấy mà cầm."

"Không hề..." Lee Euiwoong không thay đổi thái độ. "Chỉ là, tôi muốn nói, thẻ tín dụng cậu dùng trong năm năm nay không phải của tôi..."

Mày cáo nghe vậy khẽ nhướng lên, có chút bất ngờ với thông tin mới nhận được. Cậu đội trưởng Lee không nặng không nhẹ nói tiếp: "Nó thuộc về Cục trưởng Song, ông ấy cũng là người giao nhiệm vụ này cho cậu."

Mắt cáo lập tức sáng rực, ánh lên một tia ghét bỏ cùng cực, sự tức giận bao trùm khắp bộ não như thể hắn sẵn sàng đem cậu trai phía trước mà tẩn một trận. "Cậu đã cố ý đưa nó cho tôi, ngay từ ban đầu!"

"Tôi chỉ đưa cho cậu và cậu còn không thèm hỏi nó thuộc quyền sở hữu của ai." giọng Lee đanh lại. 

"Lee Euiwoong!!!"

Ánh mắt cậu gấu chẳng thay đổi dù bị chàng trai trước mắt nắm chặc cổ áo, cậu ta giữ nguyên một thái độ đanh thép và sẵn sàng cùng hắn ta đánh một bữa ra trò. Song Jaewoon trừng trừng cặp mắt nhìn nhóc đội trưởng chẳng mảy may sợ hãi, hắn bỏ cuộc, buông cậu ta ra, chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha.

"Lão già khốn nạn..." Song Jaewoon càm ràm, mất một thời gian hắn mới lấy lại sự bình tĩnh đôi chút nhưng lửa giận vẫn không hoàn toàn dập tắt. "Nhiệm vụ là gì?"

Lee Euiwoong chỉnh lại cổ áo sơ mi bị tên đầu trắng nắm cho nhăn nhúm, sau đó cậu cẩn thận lật bìa hồ sơ rồi đưa cho hắn ta. "Khá đơn giản, cậu sẽ làm vệ sĩ cho cậu ta 18/24h."

Cậu Song nhìn hình ảnh ngay được kẹp vào một tờ giấy a4 ngay bìa đầu hồ sơ, đó là một thanh niên trẻ sở hữu ngũ quan thanh tú, một vẻ ưa nhìn và tương đối đẹp trai. Nhưng hắn đối với nét đẹp và nụ cười tươi rói của chàng trai ấy chẳng có tí gì thiện cảm, cảm thấy ánh hào quang ấy thật giả tạo và gớm ghiếc.

"Tại sao tôi phải bảo vệ anh ta? Thường thì Idol luôn có dàn vệ sĩ của riêng mình mà?" Song Jaewoon hỏi trong khi cặp mắt đảo sơ qua những lí lịch cơ bản của đối tượng cần được bảo vệ.

"Dạo gần đây, anh ta bị gửi đến nhiều lá thư đe dọa. Vì vậy, quản lý và công ty muốn bảo vệ gà nhà mình được an toàn nên đã ủy thác đến sở cảnh sát." Lee Euiwoong không nhanh không chậm nói tiếp. "Nhưng hiện tại trong sở đang rối tung rối mù tìm kiếm đối tượng mất tích nên chẳng ai rảnh đi làm vệ sĩ 18/24h cả. Vì vậy, cục trưởng Song đã nghĩ đến cậu!"

Song Jaewon khẽ tạch lưỡi một tiếng, chán nản đem bìa hồ sơ trả về chú gấu kia, toàn thân lại dựa hoàn toàn vào ghế sô pha: "Chừng nào bắt đầu?"

Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, mà cậu tóc nâu sau khi cất gọn gàng hồ sơ vào cặp mình mới từ tốn trả lời: "Chiều nay vào đúng 5 giờ, cậu sẽ có một cuộc hẹn nhỏ với công ty ở quán cà phê Cat Sunny ở đường số 6, phố Gangnam-gu."

Lee Euiwoong đứng dậy, cậu với lấy chiếc áo khoác được gấp gọn, vắt nhẹ nhàng vào cánh tay trái, hành động như chuẩn bị rời đi: "Nhớ tới đúng giờ và đừng có vác cái bộ dạng lụm thụm này đi, cố gắng gọn gàng nhất có thể. Cục trưởng đã yêu cầu như vậy."

"Rồi rồi..." Song Jaewon trả lời cho qua chuyện và mong cái tên cằng nhằn kia nhanh chóng rời khỏi nhà mình.

"Còn nữa..." trước khi ra khỏi cửa, cậu Lee dừng lại quay đầu nhìn kẻ đang lười nhát. "Hãy dọn dẹp căn nhà mình trước khi tôi tống cậu ra đường!"

Song Jaewon ậm ừ một tiếng nhỏ, hắn cảm thấy đôi chút buồn cười khi bị một ai đó đuổi khỏi nhà, chưa hết đây rõ ràng là nhà của hắn, hắn muốn sống sao mà chẳng được. Khi chú gấu cằn nhằn kia hoàn toàn đi khỏi, dáng điệu con cáo chán đời có đôi chút thay đổi, đôi mắt tối sầm cầm chiếc điện thoại nhỏ đã vỡ gần như nát cái màn hình, cẩn thận lướt những dòng kết quả từ thanh tìm kiếm được tra trên Google.

/Koo Bonhyuk - giọng ca vàng nhà AM/


.......

Tiệm cà phê Cat Sunny vốn chỉ là một quán nhỏ nhằm ở một góc cuối phố, nơi dao giữa 2 ngã nhỏ đâm thẳng ra con đường lớn. Phong cách quán có gì đó trầm lắng hơn mọi sự ồn ào nơi phố thị Seul, tông nhà được phủ một màu nâu lạnh, mái hiên được đóng bằng những tấm ván làm bằng gỗ tùng, nơi những bệ tường thì được phủ bởi lớp cây leo mọc uốn lượn, ngã người về nơi hướng sáng. Xung quanh quán cà phê được che chắn bằng lớp rào màu be mỏng nhưng kiên cố và chứa nhiều chậu cây cảnh khó tìm được nơi phố lớn, chúng được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ để giữ cho mình một màu xanh tốt bao phủ quanh quán cà phê.

Chàng cáo đứng hình, hắn có chút không ngờ tới địa điểm được hẹn lại có thể giản đơn đến mức này. Làm tâm tư hắn mặc chiếc áo phông trắng cỡ lớn cùng chiếc quần jean cho nơi sang trọng để trở nên khiếm nhã lại có thể bất ngờ vô cùng phù hợp với quán cà phê ngày hôm nay.

Chàng cáo còn tưởng nơi ấy xa hoa và trang trọng bao nhiêu thì vẻ đẹp bình dân trước mắt khiến mọi tâm tư lập tức đổ vỡ. Hắn chán nản đến cùng cực, có chút bực bội bước vào bên trong. Khi cánh cửa gỗ được kéo, chiếc chuông phía trên reo lên một tiếng rung rinh rất êm tai, âm thanh nhỏ bỗng đem lại sự yên ắng một vẻ sống động lạ thường.

Cat Sunny vừa là một quán nhỏ, còn là một quán rất vắng khách dù phong cách bài trí rất nhẹ nhàng và tươi mát, sống động. Mọi chất liệu ở trong căn nhà này đều được sử dụng bằng gỗ, từ chiếc bàn đơn góc quán hay chiếc bàn đôi giữa quán, từ những chiếc ghế ngắn đến dài, kể cả tủ chén, nơi đứng quầy tiếp tân hay những ly nước màu nâu trầm lóng lánh. Tuy gian quán nhỏ nhưng như thể có thể chứa được cả thiên nhiên đất trời. Có rất nhiều chậu cây cảnh phong phú được bày biện mọi góc có thể, từ những chậu sen đá nhỏ đều được đặt ở bất cứ bàn ăn nào, đến cả những dây leo phủ đầy mọi góc tường.

Bằng một nhận thức lạ lùng nào đó, Song Jaewon cảm tưởng như chính mình vừa rơi vào một không gian khác, nơi hắn bỗng chốc ngửi thấy những hương thơm thanh mát kì lạ và cảm nhận những tia nắng dễ chịu chạm vào từng tất da. Thế giới phố thị ồn ào và chen chút như tan biến hoàn toàn và mở ra một chân tời mới đầy thanh bình và yên ả.

"Quý khách đi mấy người?"

Cậu Song giật mình, hắn đang đứng trước chàng trai thấp hơn mình một cái đầu. Cậu ta có một vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc màu nắng và cặp ngươi đen lóng lánh như tỏa ra một luồng năng lượng vô cùng đặc biết. Đột nhiên, hắn chẳng còn thể dở mấy cái thói lỗ mãn thường ngày mà bất ngờ lịch sự hơn hẳn.

"Tôi có hẹn, không biết ở đây có ai tên Koo Bonhyuk đã tới chưa?" 

"À..." cậu tóc vàng thốt lên một tiếng khẽ. "Em ấy tới rồi, khoảng hơn nữa tiếng trước.." xong cậu ta chỉ tay về góc bàn ở cuối gian quán, nó nằm ở cuối hành lang, ngay cạnh tấm cửa sổ cũ. "Ở đó đấy!"

Song Jaewon nhìn theo, nhìn thấy một chàng trai mái tóc màu nắng vàng và một làn da trắng đến mức những tia nắng vàng ngoài cửa sổ phủ lên dường như muốn đắm chìm cậu ta vào những tia vàng óng ánh kia. Chàng trai ấy ngồi ngay ngắn dõi theo từng trang sách cậu đang lật mỗi hồi một chút, dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Cảm ơn anh..." cậu Song khẽ cúi người.

"Cậu có muốn uống gì không? Sẽ không mất quá lâu đâu." chàng trai kia cười, một nụ cười rộ như ánh mặt trời.

"À..." câu từ chối bị chàng cáo nuốt lại, đành đáp lại một tiếng qua loa. "Vậy một ly Americano được chứ?"

"Rất sẵn lòng!"

Song Jaewon thầm thở dài khi nhìn thấy chàng trai kia quay về quầy pha chế. Chàng cáo cũng từng bước bước tới góc bàn đang yên vị cuối dãy hành lang kia. Có chút cảm thấy kì lạ khi một ngôi sao nổi tiếng chỉ đi một mình mà không có bất kì quản lý hay bảo vệ nào, chưa kể dường như các vị khách ở đây đều không quá quan tâm chàng trai điển trai đang hot toàn cầu ấy.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Song Jaewon...!"

Chàng trai tóc nắng bây giờ mới rời mắt khỏi cuốn sách đã úa vàng, cặp ngươi ngước lên nhìn đối diện với đôi mắt đen tuyền của chàng cáo kia. Mà Song Jaewon đối với đôi mắt đánh giá của cậu ta lại cảm thấy rất khó chịu, cảm giác từ trên xuống dưới đều đang bị bới móc, dò xét như đâm thấu qua từng vỏ bọc gai góc của hắn để thấy được con người thật của Song Jaewon.

"Này!" cậu Song gằn giọng.

Lúc này chàng trai kia mới thôi dò xét đối phương, cẩn thận đưa tay ra: "Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi là Koo Bonhyuk!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro