Chương 2: Cáo không thích cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Jaewon chậm rãi nắm lấy đôi tay đang vươn ra, sau một cái thoáng nhẹ, lập tức hắn buông thả. Chàng cáo chẳng buồn để tâm đến thái độ tiếp theo của đối phương, tự nhiên đến phía đối diện, kéo cái ghế bằng tre, ngồi thong dong với đôi chân bắt chéo nhau. Mà chàng tóc vàng kia đối với thái độ đầy khiếm nhã của hắn, lông mày khẽ nhướng lên, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng hạ xuống rồi đặt lên trên chiếc bàn nồng động mùi hương gỗ tùng.

"Chắc tôi không cần giới thiệu gì mình nhỉ..." Koo Bonhyuk mở lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ lâu. "Đây là một vài thông tin hợp đồng, nếu có ý kiến gì thì hãy nói tôi. Tôi sẽ đáp ứng, tất nhiên trong nhu cầu hợp lí và tôi có thể thực hiện được."

Cậu tóc trắng nhìn những trang giấy mới tinh có mùi thơm nhẹ, cẩn thận quan sát những dấu gạch đầu dòng.

"Tôi phải ở chung với anh?" lông mày cậu Song nhướng lên.

"Không... chúng ta chỉ ở cùng chung cư, cậu sẽ được công ty sắp xếp phòng cùng tầng với tôi..." Koo Bonhyuk hưởng thức ly trà ngọt ngào. "Dù sao cậu sẽ là vệ sĩ 18/24h của tôi, nên việc ở gần nhau sẽ khá thuận lợi. Tất nhiên, cậu vẫn có không gian riêng tư của mình, đừng lo lắng."

"Còn về việc tiền phòng lẫn tiền điện nước, công ty cam đoan sẽ hỗ trợ đầy đủ." Koo Bonhyuk nói tiếp.

"Công ty anh cũng giàu quá nhỉ? Chu cấp đầy đủ cho một tên vệ sĩ!?"

Đối với lời châm biến của đối phương, Koo Bonhyuk chỉ cười một thoáng qua, hàm ý không muốn đề cập gì đến chuyện này.

"Không can dự vào quyền riêng tư của bên A.... " Song Jaewon lẩm bẩm đọc từng hàng. "Tuân thủ quy tắc giới giải trí... nó là gì?"

"À..." cậu tóc vàng cất lên một tiếng dài. "Nếu nói cho dễ hiểu thì, trong quá trình bảo vệ tôi, cậu không nên quá giao thiệp với bất cứ nghệ sĩ nào, dù cùng hay khác công ty đi chăng nữa. Cũng như không dùng những hành động công kích với nghệ sĩ, dù họ có quá đáng...." Koo Bonhyuk mỉm cười. "Tóm lại, những việc làm của cậu đừng gây tổn hại đến hình tượng của nghệ sĩ hay công ty là được."

"Vậy nếu họ gây hại cho anh thì sao?"

"Hả?!" Koo Bonhyuk có chút bất ngờ.

"Ý tôi là, việc tôi là bảo vệ anh toàn vẹn đúng chứ? Nếu như một nghệ sĩ nào đó cố tình công kích anh, thì trong trường hợp đó, nếu như hành động bảo vệ anh của tôi gây tổn hại cho người nghệ sĩ kia thì sao?" Song Jaewon thích thú.

"Ùm..." cậu cún trầm ngâm một hồi lâu. "Vậy đến lúc đó, tôi rất mong chờ cách giải quyết của cậu đấy!"

"Hả?!"

"Cậu là một cảnh sát giỏi đúng chứ?" Koo Bonhyuk khoanh tay trước ngực, nụ cười dần lớn hơn. "Tôi rất tò mò cậu sẽ làm gì để vừa có thể bảo vệ tôi chu toàn cũng như giữ tốt hình tượng người nghệ sĩ kia!"

Nụ cười của cậu cáo trở nên méo sẹo, cặp mày dần nhăn hơn, trong lòng rộn rạo những cuộn sóng khó chịu. Nhưng con cáo này sao có thể chịu thua, cái miệng lưỡi của hắn còn chưa hoạt động hết công suất kia kìa.

"Chà...." cặp mắt tinh tường của lão cáo ta đã tia được một thông tin vô cùng thích thú trong hợp đồng. "Trong đây có ghi rằng tôi được phép giữ một chìa khóa dự phòng căn hộ của anh, anh không nghĩ rằng tôi sẽ bán nó cho những fan cuồng của anh sao?"

"Cậu cứ bán, nếu cậu dám." cậu Koo tiếp tục hưởng tách trà ngon của mình. "Tôi nghĩ việc bán thông tin cá nhân của người khác đủ để cậu hầu tòa rồi đấy! Hình như đó là một luật cơ bản của cảnh sát hình sự?!"

"Tất nhiên..." Song Jaewon nhếch miệng. "Nhưng trước khi tôi ra hầu tòa, anh là người bị tổn hại trước tiên, ai biết được sau lớp hào quang trên sân khấu... ca sĩ Koo Bonhyuk lại là một dạng người như thế nào?!"

"Tôi sao...." Koo Bonhyuk không tỏ thái độ quá khích, nụ cười cậu ta tối mù và có gì đó hơi đáng sợ. "Vậy tại sao trước đó, chúng ta không tìm hiểu về cậu nhỉ, cảnh sát Song Jaewon?!"

Không khí đôi bên càng trở nên ngột ngạt hơn khi không một ai mở lời, họ dành cho nhau những ánh mắt cay nghiến như sẵn sàng cùng nhau đánh một trận ra trò. Tất nhiên không khí ngột ngạt ấy lập tức vơi đi khi chàng phục vụ nhiệt tình xuất hiện.

"Xin chào, cốc Americo của cậu đây!" nụ cười chàng trai ấy cong tít và ngập nắng vàng, thành công xoa dịu một cuộc chiến căng thẳng.

"À.... cảm ơn anh..." Song Jaewon lịch sự nhận lấy.

"Dường như hai người đang có một cuộc nói chuyện quan trọng nhỉ?" Hanbin cất giọng, đó là một âm thanh rất nhẹ nhàng và đỗi ngọt ngào. "Nhưng đừng căng thẳng như thế, không khí trong quán bị hai người làm căng lên và khách hàng của anh không mấy thích nó đâu."

"À vâng..." cậu Song có chút lúng túng.

Nhưng trái ngược với thái độ xấu hổ của con cáo kia, chú cún dường như xem mình như kẻ ngoài cuộc, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ với chàng phục vụ nhỏ con, nụ cười mà cậu Song nghĩ rằng nó là nụ cười thật nhất kể từ khi họ gặp nhau. 

"Anh ơi, cho em thêm một ly trà gừng được chứ?" cậu Koo đưa chiếc cốc nước đã cạn đến giọt cuối cùng.

"Rồi rồi, nhớ thân thiện với người bạn mới đấy...." Hanbin chán nản rời đi, để lại cậu cún đằng sau nhỏ nhẹ cất một tiếng 'vâng' dài.

Như mới được chứng kiến một hiện tượng lạ, cậu Song ngây người chẳng thể tin con người trước mắt. Hắn thấy một đứa to xác có gì đó hơi trẻ con hơn đối với chàng trai miệng lưỡi cay nghiệt ban đầu. Song Jaewon không phải lần đầu tiếp xúc với đối tượng đa nhân cách, nhưng có lẽ ở chàng trai trước mắt có gì đó khác biệt hơn khiến con cáo có chút thu hút. Nhưng thu hút ở đây không hề mang tầng nghĩa tích cực nào, ngược lại đằng khác, nó khiến cậu Song càng ngày càng chán việc tiếp xúc với anh ta. 

Nhưng qua đó hắn mới tìm được một thông tin thú vị từ bên A này. Có vẻ cậu Koo là một khách hàng thân thiết ở Cat Sunny, thái độ của anh ta với chủ quán là minh chứng rõ nhất, dường như ở họ có một mối quan hệ thân thiết lạ thường mà cậu Song đoán rằng nó không liên quan đến quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ.

"Vậy cậu còn gì thắc mắc ở hợp đồng nữa không?" Koo Bonhyuk lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh mà họ tạo ra.

Song Jaewon không trả lời ngay, hắn nhâm nhi ly Americo nóng ấm, vị đắng pha chút ngọt hòa tan nơi đầu lưỡi cùng mùi hương nhẹ nhàng đậm chất cà phê rang say cuốn quay đầu mũi khiến sự khó ở nơi cậu Song hòa tan theo làn khói. Hắn thích nó, đây có lẽ là ly Americo ngon nhất mà hắn từng hưởng thức. Cặp mắt cáo vẫn liên tục lướt trên tờ giấy hợp đồng, dường như những yêu cầu trên đó đều rất phù hợp, không có gì quá đáng và có hưởng những đãi ngộ rất tốt - điều mà hắn nghĩ rằng chẳng công ty nào dám chịu chi cho một tên vệ sĩ.

"..." Song Jaewon lấy từ túi áo khoác mình một cây bút bi xanh, nhẹ nhàng kí một chữ đặc trưng bên chỗ trống bên phải với tựa đề Người Bên B. Rồi hắn ta trả hợp đồng về chàng trai tóc nắng kia.

"Cậu không còn yêu cầu gì sao?" Koo Bonhyuk thắc mắc, tay cẩn thận lấy bản hợp đồng đã kí kia mà quan sát. 

"Không, tiền lương quá tốt nên tôi chẳng có lí do gì từ chối cả..." Song Jaewon khẽ dừng lại. "Tôi có một yêu cầu nhỏ..."

Lông mày cậu Koo nhướng lên rất khó hiểu, bởi chẳng ai kí hợp đồng xong mới nêu ra yêu cầu. Nhưng cậu cún này không quá quan tâm đến kẻ lôi thôi ấy, nhẹ giọng nói: "Cậu cứ nói..."

"Chỉ cần gọi tôi là Hwarang!"

"Chỉ như vậy?!" Koo Bonhyuk còn bất ngờ hơn.

"Sao... hay anh muốn tôi yêu cầu gì hơn nữa?!" Song Jaewon cười cợt.

"À không..." Koo Bonhyuk chả muốn đôi co với đối phương, cũng đồng ý với yêu cầu đơn giản đó.

Cùng lúc đó, chủ quán nhiệt tình cũng quay trở lại cùng ly trà gừng ấm nóng. Chàng trai nhỏ con nhìn không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng và ôn hòa hơn thì trong lòng rất vui vẻ, nụ cười trên môi cong lớn như vầng trăng khuyết.

"Của em đây..." Hanbin cẩn thận đặt chiếc cốc xuống bàn. "Có vẻ em đã làm thân được với người bạn mới."

"Cậu ta không phải bạn em..." cậu cún vươn lấy chiếc cốc, nhấp từng ngụm nhỏ. "Chỉ là đồng nghiệp mới..."

"À..." Hanbin cũng thôi để ý chú cún kia, quay sang chàng tóc trắng khiến cậu Song phải giật mình. "Anh là Oh Hanbin, chủ quán này cũng là anh em chí cốt với thằng nhóc này..."

"À vâng..." Song Jaewon bất ngờ trước sự nhiệt tình bất ngờ kia. "Em là Song Jaewon, nhưng cứ gọi em là Hwarang."

"À Hwarang sao..." Hanbin mỉn cười. "Thằng nhóc nhà anh có hơi độc miệng nhưng tốt tính lắm, mong em chiếu cố nó dùm!"

"Em sẽ cố gắng hết sức!" cậu Song nở một nụ cười rạng rỡ, với một ánh hào quang lớn khiến cậu Koo không mấy vừa mắt.

"Thế hai đứa nói chuyện tiếp đi nhé, cần gì thì gọi anh!" chủ quán cười rộ, nhiệt tình vẫy tay với họ trước khi rời đi.

Mà Song Jaewon cũng nhiệt tình vẫy tay lại, không quan tâm đến ánh mắt soi xét độc địa đến từ phía đối diện. 

"Vậy chừng nào tôi bắt đầu công việc?!" cậu Song cất tiếng.

"Ngày mai...." cậu Koo vẫn yên tĩnh hưởng thức tách trà thơm lừng. "Tôi mong bộ dạng ngày mai của cậu có thể chỉnh tề hơn hôm nay."

Đối với ánh mắt dò xét đánh giá của cậu cún, chàng cáo chỉ lờ đi như không có việc gì.

"Liệu tôi có được biết chút thông tin về thư đe dọa không?" bản năng cảnh sát của hắn sống lại, ánh mắt cậu cáo nhìn trực diện chàng trai chẳng mảy may dao động.

"Cũng chỉ là những lá thư công kích bình thường của antifan thôi..." Koo Bonhyuk từ chối. "Dù sao thần tượng nào cũng phải trải qua như vậy nên nó không mấy quan trọng đâu."

Với thái độ không muốn hợp tác kia, Song Jaewon cũng chẳng muốn đào thêm sâu, bởi nhiệm vụ của hắn chỉ đơn giản là bảo vệ chứ chẳng phải là tìm kiếm đối tượng đằng sau, nên cũng chẳng muốn làm gì quá phận.

"Phải rồi..." Koo Bonhyuk lên tiếng, cậu lôi ra chiếc điện thoại trong túi áo, nó có màu xám cũ, không giống như một đồ hàng hiệu mà thần tượng toàn cầu nên dùng. "Cho tôi số điện thoại của cậu, để tiện liên lạc."

Chú cáo chán nản đọc từng dãy số, con cún liên tục nhập vào chiếc điện thoại cũ nhỏ, khi số điện thoại kết thúc cũng là lúc cậu Koo ấn nút gọi. Lập tức một dãy nhạc đặc trưng nảy lên và rung liên hồi trong túi áo khoác cậu Song.

"Gì thế?!" Song Jaewon không ngờ đối phương ấn nút gọi, chỉ ngỡ cậu ta lưu danh bạ.

"Số điện thoại của tôi..." Koo Bonhyuk không ngước lên nhìn hắn ta, từ từ lưu con số vừa rồi trong danh bạ với biệt danh dễ nhớ.

Cậu cáo tắt cuộc gọi, âm thanh ing ỏi ban nãy cũng dừng lại, nhìn dòng số vừa gọi chỉ toàn con số 7, âm thầm đánh giá rồi lưu danh bạ cậu ta.

Cuộc nói chuyện giữa họ cũng đến hồi kết thúc, hợp đồng đã xong, những thắc mắc cũng được giải đáp, không còn lý do gì để họ có thể tiếp tục nói chuyện với nhau. Nếu như Song Jaewon là người hâm mộ của cậu ta như một vài đồng nghiệp thì câu chuyện có lẽ trở nên phong phú và thú vị hơn. Nhưng cậu cáo này không hề, ngược lại hắn ta còn là kẻ ghét những thứ lấp lánh giả tạo trên sân khấu kia nên hắn chẳng muốn tiếp xúc gì với người đối diện. Lý do để Song Jaewon tiếp tục ngồi đây với người hắn không thích kia là do cốc Americo đang dang dở, hắn không muốn phải rời đi ngay khi chưa tận thưởng trọn vẹn hương cà phê ngon lành này.

Nhưng cậu cáo cũng lấy làm lạ, tại sao một thần tượng nổi tiếng như anh ta lại có thể nhàn nhạ hưởng thức cốc trà gừng và tận hưởng cuốn sách đã phai màu úa vàng. Chẳng phải anh ta nên bận rộn với đống lịch trình dày đặc từ tháng này đến tháng tới hay ngay cả năm sau sao? Nhưng trước mắt cậu Song hiện tại, người tên Koo Bonhyuk lại chỉ giống như một con người bình thường đang tận hưởng kì nghỉ hơn một thần tượng toàn cầu.

Không khí giữa hạ ở Seoul không mấy mát mẻ, nó nóng rực và gay gắt. Nhưng khi chiều buông xuống, cái nóng dần vơi hơn cùng kéo theo những tán mây mỏng, chúng che lấp mặt trời, bao phủ Seoul trong cái bóng râm lớn, sau đó không lâu, những hạt mưa cũng nhẹ nhàng rơi từ nền trời. Mưa mùa hạ được ví von như nỗi buồn của thiếu nữ đơn phương, chúng rơi xuống không dày nhưng lại dai dẳng, có thể kéo dài đến tối hoặc đến đầu buổi sớm hôm sau, cứ thế kéo dài, phủ cho phố đèn Seoul một màu tĩnh mịch, đơn côi. 

Từng giọt mưa lóng lánh chạm xuống những tán lá xanh trước tiệm cà phê, phủ cho chúng một màu tươi mát rượi hơn màu bạc xám xịt màu bạc hồi trưa, như tắm cho chúng khỏi lớp bụi một ngày mệt mỏi để rồi thay một cánh áo mới tinh tươm, sức sống. Cơn mưa hôm nay hơi nặng hạt, nó rầm rã hơn và chạm xuống nền tôn thép vang lên tiếng lách cách khó nghe.

Nhưng sự khó nghe ấy vơi dần khi tiếng piano bắt đầu vang lên. Song Jaewon bị lôi cuốn bởi âm thanh du dương cúa nó, tầm mắt hắn chạm tới chiếc piano cũ được đặt gọn gàng nơi góc quán, hắn thấy một chàng trai cao ráo sở hữu mái tóc đen xám khói, trang phục đơn giản gọn gàng, đặc biệt nhất là sự điêu luyện của mười ngón tay được lướt trên chiếc piano cũ như đang nhảy nhót trên từng nốt nhạc âm vang. Anh ta chạm vào từng nốt khô khan, mang cho chúng một âm điệu du dương, đó là một âm thanh sâu lắng, nhẹ nhàng và da diết, chúng hòa với tiếng tí tách nơi những giọt mưa rơi tạo thành một bản hòa ca mới. 

... Your arms are my castle, your heart is my sky. 
They wipe away tear that i cry. 
Yhe good and the bad times, we've been through them all. 
You make me rise when i fall.

Vòng tay anh là lâu đài và trái tim anh là bầu trời của em.
Chúng lau đi những giọt nước mắt mỗi khi em khóc.
Những lúc vui hay buồn, chúng ta đã vượt qua tất cả.
Anh nâng đỡ em dậy mỗi khi em vấp ngã....

Song Jaewon chưa từng là kẻ thích nghe tình ca, nhưng hắn phải thừa nhận giọng hát của chàng trai ấy rất lay động, cuốn hút. Chàng trai tóc màu khói ấy có một giọng trầm ấm và có điểm gì rất ngọt ngào, khi câu ca cùng vang lên theo từng nốt đàn mà anh ta chạm, nó như vẽ lên một bức tranh sống động, một bức vẽ tình ca. Bức tranh mà anh ta sẵn sàng chìm đắm vào nó để viết nên khúc nhạc tình của riêng mình.

... Cause every time we touch
I get this feeling
And every time we kiss
I swear I can fly
Can't you feel my heart beat fast
I want this to last
Need you by my side

Vì mỗi lần đôi ta kề cận
Em cảm nhận được cảm giác này
Và mỗi lần chúng ta hôn nhau
Em thề em có thể bay
Anh không thể cảm thấy tim em đập dồn dập sao?
Em muốn điều này kéo mãi
Cần anh kề bên em...

Chàng cáo có chút giật mình mà quay người, hắn thấy chỉ một chàng trai gai góc ban nãy nay lại bất ngờ tỏa ra một nguồn sáng lạ thường. Anh ta vẫn ở động thái như cũ, ánh mắt màu nâu gỗ chưa từng rời khỏi cuốn sách úa vàng, tấm lưng vẫn nghiêng dựa vào bức tường màu gỗ tùng, mái tóc màu nắng vẫn óng ả nhẹ nhàng dao động khi có một cơn gió thoảng qua. Chỉ khác ở chổ, anh ta không còn im lặng, cái miệng nhỏ nay đã nhấp nháy từng câu ca, lại đôi lúc đóng lại phối theo giai điệu của piano. Cậu cún hát như những người bình thường khi gặp một bài quen, không cao trào, không vang vọng, không thể hiện nhưng vẫn tỏa một ánh sáng lạ lùng, dường như đây là sân khấu nơi những ánh đèn chùm chiếu tỏa đến chàng trai ấy.

Khi cậu cún ngước lên, cũng là lúc chàng cáo đã quay đi chỗ khác. Bởi hắn nghĩ việc nhìn chăm chăm vào một ai đó thật bất lịch sự, vì vậy hắn chọn ngắm cảnh mưa bên ngoài hiên, để cho đôi tai lắng nghe những lời hát du dương từ chiếc piano cùng màn hợp âm da diết từ hai chàng trai.

Cậu Koo tiếp tục ngẫm những giai điệu du dương ấy, đầu nghiêng nhìn ngoài cửa sổ, từ xa đã thấy một chiếc ô tô đen đi tới và dừng lại trước cửa quán. Cậu cún liền dừng lại câu hát dang dở, lập tức thu dọn đồ đạc của mình, đem cuốn sách cất gọn trong chiếc túi vải, chiếc áo khoác màu be được vắt trên ghế cũng được anh lấy lên và vắt trên cánh tay trái của mình. Khi đã thu dọn xong, cậu cún không đi ngay.

"Đến giờ tôi phải đi rồi..." cậu Koo vươn tay ra. "Tôi rất mong chờ vào ngày mai, rất vui vì được hợp tác với cậu, Hwarang!"

Chàng cáo khẽ thở dài trong lòng, hắn đứng dậy, lần này nắm lấy bàn tay kia cẩn thận và lịch sự hơn: "Tôi cũng vậy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro