Chương 1: It's We! Xin chào, chúng mình là TEMPEST!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanbin hyung!"

Một cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ tươi cười chạy đến chỗ anh.


" Từ từ thôi kẻo ngã Taerae à"

Anh bước đến vò mái tóc của người phía đối diện.

" Mọi người sắp đến rồi đấy, chúng ta vào chuẩn bị nào"

" Naeee"


Sắp cuối năm rồi, anh quyết định tổ chức tiệc tất niên để mọi người đến chung vui, liên hoan, tổng kết cho một năm vừa qua.







" Đã bảo là ở đây rồi mà cứ không nghe"

" Tại anh ấy bảo như thế chứ em biết gì đâu!"

Tiếng nói to nhỏ phát ra từ bên ngoài, khiến cho Hanbin không khỏi mong chờ.

Cạch

" A! Chào Hanbin hyung"

Mọi người xách đồ từ ngoài vào, miệng thì chen nhau chào hỏi anh.

" Haha được rồi, được rồi. Vào nhà đi nào"

" Naeeeee!"




Nhìn khung cảnh nói đùa của mấy đứa nhóc trước mặt mình, anh không thôi hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy. Cái lúc mà tất cả bọn họ đều là thành viên của một nhóm nhạc đang phát triển. Nhóm nhạc đó mang tên

Tempest



Tempest là một nhóm nhạc nam gồm có bảy thành viên là anh, Hyeongseop, Hyuk, LEW, Eunchan, Hwarang và Taerae.

Cùng chung một ước mơ, một chí hướng, một dự định nên họ đều cố gắng từng ngày, tập luyện không ngừng nghỉ.

Để rồi khi đang trên đà phát triển, có độ nhận diện tương đối cao trong nước thì công ty đã lấy nhóm làm đòn bẩy, nâng một nhóm nhạc mới lên, xuất hiện trước công chúng.

Khi nghe được tin này, cả bảy người đều rất tuyệt vọng, cảm giác như bị ngã xuống hố sâu vậy. Những ngày tháng đó, họ không ngừng cãi vã với công ty đòi quyền lợi.

Vô ích

Công ty sau khi có nhóm nhạc mới liền bỏ quên mất họ, khi nhóm ra bài mới cũng không hề quảng bá, chạy quảng cáo. Sự tập trung đều chuyển qua nhóm nhạc kia. Làm cho nhiệt độ của Tempest cũng tụt giảm nặng. Từng thành viên một đều đã từng chất vấn công ty, cãi vã, xô xát đều có đủ.

Nhưng nó chỉ ngày càng tệ hơn.

Dần dần, thành viên đầu tiên là Hwarang đã không thể chịu nổi nữa, liền tức giận rời khỏi nhóm. Nối tiếp theo đó là các thành viên còn lại. Lúc ấy, anh đã bật khóc, cố gắng níu kéo mọi người, họ đã nỗ lực đến tận bây giờ, cớ sao lại dứt khoát ra đi như vậy.


Mỗi sáng thức dậy, anh lại thấy giường của một thành viên đã trống không, chẳng còn thứ gì nữa lại làm anh càng thêm đau khổ hơn.

Cuối cùng chỉ còn có anh, Hyuk và Taerae.

Ban đầu Taerae cũng định rời đi, nhưng khi thấy người anh cả của mình đang khóc nấc lên vì cậu nên đành ở lại.









" Hanbin hyung, Taerae à, hay cả ba chúng ta cùng rời đi đi được không..?"

" E-em nói cái gì vậy, chúng ta đã ở đây, cố gắng chờ rất lâu rồi. Hà tất gì phải buông bỏ..?"

" Hanbin hyung à.. em nghĩ Hyuk hyung nói cũng đúng. Chúng ta nên đi thôi"

Anh im lặng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.







Cả ba đã ngồi lại một chỗ, bắt đầu mở phiên live cuối cùng của Tempest.

" It's We! Xin chào, chúng mình là TEMPEST!"

Cả ba cùng hô khẩu hiệu và cúi đầu.

Số lượng người xem tăng nhanh liên tục bởi dòng chữ "Tạm biệt mọi người❤️" mà họ viết.

Bình luận cũng tăng nhanh đáng kể, có nhiều người thì than vãn, níu kéo. Người thì bình luận chê bai nhóm nhạc hết thời.

" Xin chào mình là Hanbin đây ạ, ngày hôm nay, với chức vụ là một anh cả của nhóm, mình xin cảm ơn những bạn iE đáng yêu đã luôn đồng hành cùng chúng mình. Cảm ơn vì đã ủng hộ và ở đây ngày hôm nay để lắng.. hức.. "

Nói đến đây, anh bỗng không kiềm được nước mắt mà bật khóc.

Hai cậu nhóc bên cạnh đang cúi gầm mặt cũng bật khóc theo, làm sao đây? Người anh cả mà họ dựa dẫm vào cũng đã khóc thì làm sao họ có thể chịu nổi.

" Hức.. xin lỗi mọi người... Hức.. cảm ơn vì đã ủng hộ v-và ở.. hức.. đây để lắng nghe chúng mình lúc này.. hức... Mình - Oh Hanbin xin được đại diện cho nhóm... thông báo đến các bạn Tempest chính thức tan rã..!"

Lúc này, cả ba người ôm chặt lấy nhau mà khóc. Hô lại khẩu hiệu một lần nữa

"It's We! Tạm biệt, chúng mình là TEMPEST!"

Bình luận lúc này tràn trề những câu an ủi, có người khóc lóc, có người tiếc thay cho một nhóm nhạc tài năng này. Chung quy lại, họ đều không muốn nghe thấy chữ "tan rã".

Nhưng khi mà từ " tạm biệt" được thốt lên thay cho từ " xin chào" là tất cả đều hiểu


Cần buông bỏ rồi.








" Hyung làm gì mà cứ ngồi đờ đẫn ở đấy thế?"

Một cậu nhóc với mái tóc màu vàng bước đến gần.


_________________________________

Fic này là món quà cuối năm đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro