Chương 2: Nôn nữa là vứt ra ngoài kia nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung làm gì mà cứ ngồi đờ đẫn ở đấy thế?"

Một cậu nhóc với mái tóc màu vàng bước đến gần.

_____________________________________

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phía sau cất lên làm cho anh có chút chậm chạp quay đầu lại.

" Uầy, Hanbin hyung khóc này!"

Cậu nhóc đó thốt lên khi cố dí sắt mắt mình vào mặt anh.

" Nào nào, anh có khóc đâu. Bụi bay vào mắt ấy"

Anh díu mày tỏ ra mình chẳng khóc tí nào. Nhưng hai cái tai của anh đã đỏ lên để phản lại lời nói ấy.

" Eo ơi điêu thế haha"

Cậu nhóc lém lỉnh bật cười.

" Thôi được rồi, tui khóc được chưa ông cố nội, cấm kể cho mấy đứa kia đấy!"

Anh thừa nhận và còn không quên doạ cậu nhóc.

Cùng với lời đe doạ của anh, cậu nhóc Koo to the Bon to the Hyuk hét lên.

"MỌI NGƯỜI ƠI HANBIN HYUNG KHÓC NHÈ NÈEE"

Giờ không chỉ mình nó biết mà là cả nhóm biết rồi.

Thằng nhóc thúi!

" ĐÂU?? ĐÂU?"

Taerae nhanh nhảu chạy ra trước.

Theo sau đó là Eunchan với khuôn mặt bất lực mà thốt lên.

" Taerae à, chân anh dài hơn em còn không theo kịp em nè, đi từ từ thôi kẻo ngã.."

Nghe câu đó, nhóc Taerae dừng lại, quay ngoắt về phía Eunchan.

" Gì? Chê gián tiếp hả??"

" Đ-đâu.. anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi mà"

" Hứ, em ứ tin. Có mà đang chê em thấp thì có"

" Ơ hay anh có nói thế đâu em cứ nghĩ linh tinh".

...

Nhìn cảnh hai đứa cao nhất nhà đang cãi nhau về chiều cao làm cho một số người đang đứng đó cảm thấy thật nhục nhã và nhột mà quên đi chuyện của anh.

" Thôi! Im lặng nào"

LEW lên tiếng đầu tiên để cứu vớt cái tai của mọi người

Đúng là qua bao năm nhiệm vụ ấy vẫn không hề thay đổi..

Cả hai sau khi nghe thấy tiếng quát của LEW liền im lặng mà nhìn nhau với đôi mắt tức giận, cụ thể hơn là

" Mày ngon nhào vô"

" Ra ăn nào mọi người ơi!"

Tiếng của Hyeongseop vọng từ phía nhà bếp ra làm không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn.




" Wao! Trông ngon ghê, hyung nấu ăn giỏi ghê"

Trông thấy nồi lẩu và một số món ăn đẹp mắt được bày biện trên bàn khiến Taerae phải khen lấy khen để Hyeongseop.

" Haha có gì đâu, làm mấy cái này nhiều cũng quen rồi ấy mà"

Hyeongseop ngại ngùng gãi đầu.

Thật ra sau khi tan rã, Hyeongseop đã mở một nhà hàng nhỏ xinh xắn gần với chỗ ở của anh. Nói là nhỏ nhưng độ nổi tiếng của quán thì không hề nhỏ, quán khi mở ra đã thu hút không ít khách đến ăn. Chẳng phải vì Hyeongseop từng là idol nên nó nổi tiếng, mà là do tay nghề của cậu rất đỉnh, anh đã từng ăn thử nó và cảm thấy rất bất ngờ.

Trên bàn ăn, tiếng nói cười xuất hiện liên tục, người thì hỏi năm nay như thế nào, hay công việc có ổn định không làm anh thấy thật hạnh phúc mà mỉm cười.

Chợt mắt anh dừng lại trước hình ảnh Hwarang đang ngồi đó im lặng không nói gì.

" Sao vậy Hwarang? Em có ổn không?"

" À-à em ổn mà"_ Hwarang quay sang mỉm cười với anh.

Anh gật đầu và tiếp tục ăn với mọi người.




Sau khi ăn xong, mọi người rủ nhau mang bia ra uống, mặc dù anh đã ngăn cản nhưng có vẻ mấy đứa em đều hăng quá mà nốc hẳn mấy lon.

" Ứ-ức, em nói mọi.. người nghe khụ khụ"_ Taerae nghiêng mình dựa vào vai Eunchan.

" Dề? N-nói.. nghe coi?"_ Hyuk nhăn mặt nhìn về phía Taerae.

" E-em... Ức... Em sẽ.. trở thành.."

Nghe được câu nói câu không của Taerae làm cho Hyuk tức giận hét.

" Thành.. cái gì?.. nhanh lên"

Vừa nói Hyuk vừa tiến tới nắm lấy cổ áo của Taerae mà lắc liên hồi. Đã say thì chớ, giờ lại còn bị lắc khiến Taerae không thể chịu nổi mà nôn ngay ở đấy.

Và tất nhiên người chịu trận là Eunchan.

" YAAA! EM LÀM CÁI GÌ VẬY!?"_ Eunchan lùi sang và hét lên.

" Hahahaha.. khụ.. trời ơi trông mặt.. t-thằng nhỏ Chan chíp buồn cười ghê.."_ LEW cũng ngà ngà say mà bật cười trước việc này.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra, anh ngán ngẩm nói với Hyeongseop.

" Em lôi LEW đi vào phòng đằng kia hộ anh nha, chứ để nó ở đây cười nữa khéo liệt cơ hàm đấy"_ anh đưa tay chỉ về phía căn phòng.

"... Liệt cơ hàm??"_ Hyeongseop nghe xong thì hoang mang nhìn sang LEW.

Thằng nhóc có vẻ vẫn chưa hề ngừng cười nên cậu nghĩ Hanbin hyung nói đúng, phải lôi đi thôi.

Sau đó, anh tiến tới gần chỗ Eunchan đang la hét dùng dằng đẩy người Taerae ra khỏi mình và nói

" Eunchan à, em lo giúp anh thằng bé nha. Có mỗi mình em đủ sức lôi nhóc ấy thôi"

Eunchan lẳng lặng gật đầu nhìn Taerae với đôi mắt chứa chan bao tình thương, cụ thể hơn đôi mắt ấy đang nói

" Nôn nữa là vứt ra ngoài kia nha"

Và giờ thì chỉ còn anh với Hwarang cùng tên nhóc Hyuk say khướt đang lẩm bẩm một mình kia thôi.

" Hwarang à, đưa nó vào phòng cùng anh nha"

" Nae.."




Hyuk khi bị lôi đến chiếc giường liền nắm chặt lấy tóc Hwarang mà giật làm cậu hét lên.

" Ê đau b-bỏ bỏ ra coi!"

" Mấy người là ai!? Định lôi tui đi đâu hảaaa?"

" Làm ơn ngồi yên chút đi Hyuk à!"_Anh chật vật lôi Hyuk ra khỏi Hwarang.

Sau một hồi mệt mỏi cuối cùng Hyuk cũng đã năm yên trên chiếc giường thân yêu mà ngủ.

" Hwarang à, chúng ta.. ra ngoài nói chuyện một chút được không?"_ Anh giương mắt về phía Hwarang.

Cậu nhóc liền gật đầu đi theo sau anh ra ngoài ban công.



________________________

Hỏi ý kiến mng nha❤️ Fic tui có trẩu tre quá không chứ tui đọc lại tui thấy ngại á☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro