Câu chuyện riêng: Sögusafnarinn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________________________________________________________

Sögusafnarinn lướt những ngón tay gầy gò của bà lên mặt bàn, mắt nheo lại dường như suy tư lắm. Bà liếc nhìn cuốn sổ màu tím hoa cà đang nằm ngay ngắn một góc trên mặt bàn, mặt bìa cuốn sổ làm bằng vải mữa thiên thạch đã có đôi chỗ sờn bạc ngả cả màu, phần gáy xù lên hơi lỉa chỉa những đường vải bị mòn. Vậy mà nom cuốn sổ vẫn còn tinh tươm gọn gàng hết mực, dường như người chủ cũng đã sử dụng rất nhiều, và rất cẩn thận là đằng khác. Có thể nó còn có tuổi đời ngót nghét không xa người chủ nhân của nó là bao, so với một người đã sống mấy nghìn tỷ năm ánh sáng như Sögusafnarinn, thật khó để mường tượng một cách rõ ràng.

Người phù thủy già trông có vẻ mực thước ấy, thực chất chỉ đang làm những việc mà bà cho rằng chúng là những "việc vặt", hay là "công việc thường nhật" - theo cái cách mà những sinh vật đang sống ở dải thiên hà đang trôi lửng lơ kia thường hay gọi. Khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ triệu năm ánh sáng của mình, bà ta bần thần, ngẩn ngơ như một kẻ đang cố tìm lại hồn phách mà gán về thân xác, chật vật để suy nghĩ xem đã bao lâu trôi qua và hiện tại vũ trụ đang là Thiên Niên bao nhiêu mất rồi. Sau đó bà lướt một vòng quanh ngôi nhà lúp xúp được xây qua loa bằng cách ghép những phần còn lại của các vụ nổ siêu tân tinh, nhìn ngó xem có gì thay đổi hay không hay là nó vẫn thế. Sau đó bà ta sẽ làm việc mình thích nhất, thả trôi bản thân mình theo dòng chảy của thiên hà Stormy Way, tìm đến những vụ nổ siêu tân tinh gần đó để thu thập mấy món lặt vặt rồi đem về ngôi nhà liêu xiêu trên hành tinh lạc loài của bà.

Sögusafnarinn - hoặc là Narinn nếu như bạn không muốn lưỡi mình xoắn vặn lại mỗi khi đọc tên bà ta - dường như không có một khái niệm gì rõ ràng về thời gian xung quanh. Có vẻ bà ta đứng bên ngoài nó, cái cách mà các sinh vật ví von như thánh thần theo dõi con người từ trên cao cũng khá là tương đồng với trường hợp này. Mỗi giấc ngủ của bà ta trải dài qua bao đổi thay của vũ trụ, mỗi lần bà ta trôi đi tìm những ngôi sao mới chết cũng mất mấy triệu năm ánh sáng, bao nhiêu cuộc đời trên dải ngân hà Stormy Way đã đến rồi đi trong cả quá trình đó. Nhưng tất cả chúng đều không có ý nghĩa gì với bà ta cả. Mục đích duy nhất của Narinn khi tiếp tục tồn tại ở vũ trụ này, chính là tìm kiếm những câu chuyện sinh mệnh của 7 linh hồn, những kiếp luân hồi liên tục của họ qua rất nhiều hành tinh và thế giới khác nhau. Mà theo như suy đoán của người kể chuyện là tôi đây, hẳn là vì một chấp niệm sâu xa nào khác.

Run rẩy móc từ trong chiếc vại đồng một vài viên đá lấp lánh, Narinn thảy hết đống đá kia vào miệng nhai lạo rạo rồi nuốt xuống đánh ực. Vậy là xong một bữa sáng, thế đấy. Chả bao giờ bà nghĩ xem trước khi ngủ rằng khi mình tỉnh dậy phải ăn thứ gì, hầu như mỗi lần "đi chợ" của bà ta sẽ chỉ đơn giản là bà thấy cái gì hay hay liền tống thẳng vào giỏ xách. Đôi khi những ngôi sao mới chết sẽ đem đến cho bà mấy món khoái khẩu, giống như là mấy loại đá lấp la lấp lánh thì đích thị là mấy thứ rất ngon và khá là bon mồm, thế là cứ lấy cho nhiều là được. Dạo này bà lướt qua một vài hành tinh, thấy những con người dưới kia rao báo đống tinh thể này với giá cả rất cao (đấy là bà nghe thấy những kẻ phàm trần kia nói thế), nghe đâu hiếm có khó tìm lắm, rồi họ còn đeo chúng lên cổ như mấy đồ trang sức vậy. Narinn cảm thấy khó hiểu thật sự, lắm cái ngoài vũ trụ còn đẹp hơn thế, mấy kẻ này lại đeo món ăn ưa thích của bà lên người rồi luôn miệng xuýt xoa đẹp quá khiến bà không thể không liên tưởng đến cảnh họ đeo mấy quả su hào lên người rồi khen lấy khen để, thế thì kì cục phải biết.

"Dậy đi đồ lười chảy thây nhà ngươi."

Narinn với lấy chiếc gậy chống dựng ở cuối góc phòng, cời vào một vũng gì đó nhầy nhụa đang chuyển động bên trên chiếc thảm yêu thích của bà, giọng mệt mỏi. Thứ chất nhầy trông như sự pha trộn giữa màu xanh đậm và tím sáng, sau khi bị gõ một cái thì có biểu hiện như sống dậy, run rẩy lên mấy cái, sau đó tự gom chính nó về giữa chiếc thảm thành một đống lù lù. Cái đống kia bắt đầu lơ lửng trên không trung, hình dạng bất định trước đó cũng dần hiện ra thành hình một quả cầu với hai cái cánh xương xẩu. Cuối cùng, màu sắc ban đầu của vật thể kia cũng dần biến mất, lộ ra một chiếc nhãn cầu lớn bằng trái banh tennis với cặp cánh dơi to gấp đôi hình dáng của nó. Con ngươi như bị pha trộn giữa màu tím than và những đường viền vàng óng kì dị. Nó rên rỉ:

"Narinn, cho tui ăng..."

Narinn thảy cho nó một viên tinh thể trong chiếc vại. Con mắt kia hứng lấy viên tinh thể để nó dính lên con ngươi của mình, trước khi một chiếc lưỡi chẻ đôi thòi ra từ đồng tử ngũ giác của con mắt, cuộn lấy viên tinh thể và kéo vào bên trong. Narinn tặc lưỡi, bà vừa lấy lược chải phần đuôi lông mày đã dài đến tận eo mình, giọng khinh bỉ:

"Okulo, ta thiết nghĩ ngươi nên đổi cái nết ăn uống đấy đi. Sống với ngươi mấy chục triệu năm, ta vẫn chẳng thể nào quen nổi. Ngươi không nghĩ rằng nó sẽ gây ra ác mộng cho người già sao ?"

Okulo là tên của chiếc nhãn cầu lơ lửng kia. Sau khi nó nạp được năng lượng, nó bắt đầu bay lòng vòng quanh bà, đồng tử ngũ giác xoay tròn phát ra tiếng nói giống một đứa trẻ 10 tuổi:

"Nàm sao bà lại nói tui như zị? Bà nghĩ tui cũng không gặp ác mộng mấy lúc mà nhai tinh thể hử? Nhìn zô hàm răng của bà làm tui sợ chít khíp."

" Ngươi nói nhiều quá. Coi chừng ta nuốt ngươi giống đống tinh thể kia." Narinn hừ giọng, kệ thây bà, một con mắt mà dám xét nét cách ăn của người khác sao "Polaris đúng là không dạy dỗ ngươi tử tế, ta còn nghĩ gửi ngươi về chỗ nó từ lâu rồi, vậy mà lần nào ngươi cũng bò về đây."

Okulo tuy là một con mắt, nó không biểu lộ được cảm xúc gì nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có. Nó lầm bầm trong miệng, hoặc đồng tử, giọng khó chịu. Vừa nói nó vừa lướt vòng quanh căn nhà với nội thất ít ỏi không có gì ngoài chiếc giường đơn, chiếc tủ áo quần và một bộ bàn ghế.

"Giả như pà hông gây ra chuỵn nàm ảnh hưởn thế giới song song đến nỗi này thì Polaris đã hông bắt tui đi thám thính chỗ pà. Tui sẽ gất zui nếu đượt zề, chỉ nà do Polaris hông cho thui..."

Narinn chán nản lắc đầu, trần đời có ai đi thám thính mà nói thẳng là mình thám thính người khác đâu chứ, ít nhất là bà chỉ biết mỗi con mắt này là như vậy. Quơ ngón tay để chiếc áo khoác len treo trên móc tủ gần đó bay về phía mình, bà ta nghiêng người lắc lư để chiếc áo tự đeo lên người, ngón tay vân vê đuôi lông mày, như một cách để huy động trí nhớ xem mình cần làm gì tiếp theo.

"Nay là Thiên Niên Vasla 991, đã là hơn 1 triệu năm ánh sáng từ lần cuối cùng ta đi thu thập câu chuyện của bảy người họ. Ngươi không cần nhắc ta, ta đã đọc cuốn sổ rồi." Narinn vừa nhẩm tính, vừa đưa tay ra phẩy phẩy Okulo khi nó chuẩn bị nhanh nhảu muốn nhắc cho bà. Bà đưa tay vò mái tóc bạc dài chưa qua hết cổ, đôi mắt lóe sáng tinh tuệ. "Đến bây giờ chỉ mới thu thập được 2 câu chuyện thôi sao? Bảy người họ quả thật là đã vì ta mà ngay cả việc luân hồi chuyển kiếp cũng trắc trở, đến cả thời gian và không gian cũng rối rắm như vậy, ta phải khó khăn lắm mới theo kịp."

Narinn phẩy phẩy tay trái, đồng thời đưa tay còn lại thọc vào một chiếc túi da trên kệ, bốc ra một nắm bụi vũ trụ ném ra trước mặt. Khuôn miệng nhăn nheo đọc ra một câu thần chú triệu hồi, đôi mắt Narinn phát ra một luồng ánh sáng vàng lấp lánh, rồi từ từ ánh sáng chảy ra khắp gương mặt bà, vẽ nên những kí tự kì lạ trước khi tràn về đường chân tóc và nhuộm vàng mái tóc trắng của bà ta.

"Kæri alheimur, vinsamlega leiðbeindu mér á vegi mínum til fólksins sem mér þykir vænt um."

Đám bụi dần tụ lại thành hình dáng của một con gấu lớn, bên cạnh là mô phỏng của một hành tinh có sắc xanh dương pha lẫn một vài nơi có sắc đỏ chói mắt. Narin khẽ liếc nhìn con gấu, trầm ngâm một lúc trong khi tay vẫn xoay vần hành tinh mô phỏng kia, phóng to mọi ngóc ngách trên đó với một tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Okulo bên cạnh dường như đã quá quen với cảnh tượng này đến mức nó chỉ nhẹ nhàng bay quanh bà ta chứ không dám mở miệng nói gì.

"Tìm được rồi, đi thôi."

Narinn vỗ hai tay vào nhau khiến cho đám bụi vũ trụ tan đi hết, diện mạo bà ta cũng đã trở nên bình thường như lúc đầu. Bà ta chộp lấy Okulo đang lơ lửng cạnh đó, nhét vào túi áo khoác, phẩy tay để cuốn sổ trên bàn bay đến chỗ mình và bật phóng ra khỏi ô cửa sổ đang mở trên mái ngôi nhà. Con mắt lăn lộn trong túi áo khoác lùng thùng của Narinn, vẫn lải nhải về việc bà là một kẻ màu mè khi cứ phải dùng những cách ra vào ngôi nhà không ai nghĩ đến trong khi cửa ra vào thì không bao giờ đụng đến. Narinn cười khanh khách, bảo Okulo là thứ sinh vật không có tư vị tận hưởng cuộc sống, bà ta phấn khích khi nghĩ đến việc có thêm một câu chuyện khác được thêm vào cuốn sổ và điều bà ấp ủ trong những năm dài đằng đẵng này cuối cùng cũng có chút gì đó tiến triển. Thế rồi cả hai cùng nhau tiến đến hành tinh hai màu xanh đỏ chói mắt kia, tìm kiếm chú gấu lớn và người trong trái tim của cậu ta.

"Bjorn và Osten, ta sẽ gặp hai người ở bên kia." Narinn thì thầm.

Vậy đó, cái mà tôi nói ban đầu về những công việc thường nhật của Sögusafnarinn chỉ gói gọn trong cái lịch trình đơn giản mà rề rà mất thì giờ như trên kia. Bà ta có một thứ radar hoặc thứ giác quan phù thủy gì đó trong người, dường như sẽ báo cho bà ta khi nào những linh hồn nối kết với bà đã chuyển sinh sang thế giới mới của thiên hà này để bà ta thức dậy làm công việc của mình, hoặc khi nào bà ta ngủ đến mức đói điên lên được và phải dậy ăn chút gì đó. Chỉ nói sơ sơ như thế để các bạn dễ tưởng tượng thành, sau này chỉ là tập trung hơn vào những câu chuyện bà ta thu thập được qua thời gian mà thôi. Và trong lúc các bạn đọc mấy dòng hàn huyên tào lao này thì có lẽ bà ta đã đến được hành tinh kia rồi đấy, vậy nên tôi và các bạn cũng phải nhanh theo kịp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro