Câu chuyện thứ hai: Shooting Star's Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu chuyện này sẽ là về couple tui thích nhứt Bonbin - Tên hai anh bé trong truyện này tui sẽ giữ nguyên nhé.)

-----------------------------------

"Cách...kétttt"

Hyuk mở cánh cửa căn hộ, tiếng kéo bản lề rỉ sét vang lên những tiêng lét két. Bên trong xộc ra một sự ngột ngạt và âm ẩm, thứ mùi hòa trộn giữa mùi mồ hôi con trai, mùi căn phòng không thoáng khí, và mùi nồm bí bách. Thời tiết tháng 3 ở Changwon mưa lâm râm, mưa bụi xa xả ngày đêm như có ai cầm vòi phun sương phun xuống thành phố. Hyuk ghét mưa bụi, nó cứ chầm chậm, ướt không ra ướt, khô không ra khô. Nói chung là chẳng ra thể thống gì, nó làm cậu nghĩ đến chính mình nhiều hơn, đúng vậy, chả ra một thể thống gì.

Hyuk ném cặp sách nặng trịch xuống chiếc giường. Một bên chiếc cặp có vài vết rạch vừa nông vừa sâu, có vẻ là kết quả của một trò đùa cợt nhả của ai đó. Phéc-mơ-tuy ngăn chính chỉ kéo hết nửa, theo quán tính mà khi bị ném đã sổ ra, khiến cho đống sách vở trong cặp cậu theo đó cũng rớt ra khỏi cặp. Bây giờ nhìn kĩ lại liền thấy trên bìa những cuốn sách và cuốn vở của cậu lem nhem toàn là mực dạ, viết những câu từ tục tĩu mà nếu nói ra bằng lời thì sẽ không được bùi tai cho lắm. Một vài quyển sách đã bị xé làm đôi, và nhìn cái cách từng trang giấy nham nhở thì người xé nó cũng không phải là người cẩn thận lắm. 

Hyuk vặn van nước xả xuống bể tắm, rồi với bộ đồng phục đang mặc trên người, cậu vục mình vào bể nước ấm, khuôn miệng rên rỉ lên mấy tiếng ra chiều đau đớn. Màu nước trong vắt ban nãy đã dần chuyển thành màu đỏ như nhuộm máu, Hyuk lấy tay kì cọ những vết thương do ma sát trên những đầu khấc ngón tay nhuốm đầy máu khô, vục nước tát lên mặt để gột rửa cái dáng vẻ bê bết của mình. Trán cậu, khóe môi cậu, từ lỗ mũi cậu, chỗ nào cũng có ít nhất một vết thương không lớn thì nhỏ, trông chàng học sinh lớp 11 không khác gì một tên côn đồ mới xong một trận "tử chiến" trong mấy con ngõ ở những khu ổ chuột dưới kia. 

"Mẹ kiếp..."

Hyuk buông một tiếng chửi thề như có như không, nhẹ như lông hồng, như thể cậu đã nói câu đó nhiều đến mức có thể thốt ra với mức độ bình thản khó tin. Cậu trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, sau đó trượt cơ thể mình xuống bồn tắm, vục đầu xuống làn nước đỏ máu. Máu khô rỉ ra từ mái tóc màu đỏ nâu lại nhuộm thêm một tầng đỏ tươi vào làn nước, khiến cho nó có màu đục ngầu ngầu.

5 giây...

10 giây...

30 giây...

60 giây...

Hyuk vùng dậy khỏi làn nước. Cậu nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, há miệng ra thở gấp như con cá mắc cạn. Mắt cậu hoa lên do thiếu oxy và hai tay run rẩy vuốt lớp nước còn đọng trên mặt như để không khí lưu thông dễ hơn. Một cơn tức giận xoáy vào tâm can cậu mà cậu không biết là do đâu. Tức giận hay là bất lực, cậu không rõ. Cậu cảm thấy mình không thể làm được thứ gì ra hồn. Cuộc sống là một mớ hỗn độn, không có một ước mơ gì rõ ràng, đến cả việc chấm dứt cuộc sống rối rắm của mình cậu cũng chẳng có đủ can đảm mà làm. 

Hyuk xả nước, tắm rửa sơ qua rồi ném bộ đồng phục ướt những hỗn lộn toàn nước và máu vào máy giặt. Cậu lấy một bộ đồ đơn giản mặc lên người rồi vào bếp làm bữa tối. Bữa tối hôm nay có chút đặc biệt hơn mọi ngày bình thường, là cơm phần hết hạn ở cửa hàng tiện lợi. Nói là cơm hết hạn nhưng thực ra nó vẫn ngon chán, chỉ hơi khô một chút mà thôi. Cửa hàng tiện lợi nào ở Hàn cũng có loại cơm phần như thế này được chuẩn bị theo ngày, sau khi hết ngày mà không ai mua thì sẽ bị bỏ đi. Những ngày Hyuk phải trực nhật muộn, cậu sẽ nán lại trường lâu một chút; hoặc những ngày đặc biệt như hôm nay, những ngày mà mấy tên bắt nạt chờ cậu ở cổng trường để kiếm chuyện hoặc đánh nhau. Trường hợp nào cũng sẽ kết thúc với việc cậu phải về nhà rất muộn, rồi cậu sẽ tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi của ông lão tốt bụng gần đó, ông sẽ không vứt đống cơm này đi mà sẽ để dành hộp nào tươi nhất cho cậu. Nhưng không phải ngày nào cũng như vậy, thường thì bữa tối của cậu sẽ là mì gói. Và nói thật nhé, cậu khoái món đó hơn món cơm này, nhưng đôi khi phải đổi gió chút nếu cậu còn muốn chút dinh dưỡng vào người. 

Hyuk châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, lưng tựa vào lan can chờ lò vi sóng hâm bữa tối cho mình, cậu không nhả khói ra ngay, như để khói thuốc tràn hết vào khoang phổi của mình, nicotine thấm vào mạch máu khiến cho đại não cậu tê đi. Những lúc như thế này thật tốt, cậu không phải nhớ về việc cuộc sống mình chó má đến mức nào. Khói thuốc chưa nhả ra vương vấn trên môi Hyuk như màn sương hư hư ảo ảo. 

Từ lúc 10 tuổi cha mẹ Hyuk gặp một tai nạn khi đi ngang qua một công trường lớn ở trung tâm thành phố. Giàn giáo chỉ mới cố định liền gặp một vài trục trặc với ốc vít, theo lời cảnh sát thì một con vít không đủ lớn so với tiêu chuẩn lại lạc vào chỗ đựng mấy con vít chính, khiến cho giàn giáo mới dựng lên đã trở nên bất ổn và rơi xuống con đường chính khiến cho hai vợ chồng cùng nhiều người đi đường khác thiệt mạng. 

Cậu không muốn nhớ lại nhưng kí ức cứ xoẹt qua xoẹt lại như một thước phim bắt cậu phải nhìn những điều cậu không muốn nhìn, cái hình ảnh thanh giáo đè nát đầu xe của bố mẹ cậu đến mức không nhìn ra được hình dạng, cảnh công an và bảo vệ dẫn cậu và em gái đến nhận xác bố mẹ dưới lớp vải. Cú sốc quá lớn khiến cho em gái Hyuk từ một cô bé vui vẻ trở nên ngờ ngờ nghệch nghệch, tâm trí như kẹt lại dưới đôi mắt của cô nhóc 5 tuổi, ngày ngày hỏi cậu bố mẹ về chưa. Cậu không còn cách nào đành gửi cô vào trại tâm thần, sử dụng toàn bộ số tiền bồi thường của chủ thầu giàn giáo gửi đến để giữ cô bên trong. Về phần Hyuk, cậu cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu, cậu trở nên trầm tính hơn, nóng tính hơn và trở thành đối tượng để bọn bắt nạn nhắm đến lúc nào không hay. Từ một người thoải mái trở nên cáu bẳn, dễ nổi nóng, thờ ơ và sẵn sàng lao vào những cuộc đánh đấm với bất cứ ai thách thức cậu, như một cơ chế phòng vệ với những tấn công bên ngoài. 

Hyuk hút hết điếu thuốc rồi dí nó lên thành lan can trước khi ném nó xuống con đường bên dưới. Bên dưới lầu nhà cậu nhìn xuống là cửa sau một quán pub, ở đó cậu có thể thấy những con người kéo nhau đi thỏa mãn dục vọng như những con thú. Những nam những nữ, những tên già khọm, những cô gái trẻ, và đôi khi những đứa nhóc cấp hai học đòi nhuộm tóc mặc váy ngắn và mấy thằng bạn trai của chúng, hoặc là thuộc một nhóm chạy xe máy phân khối lớn nào đó, hoặc là một nhóm côn đồ. Bao nhiêu thứ hỗn lai tạp phẩm trong thành phố này dường như luôn có một cái thú vui quằn quện nhau sau những quán bar quán pub, như mấy con thú hứng tình giải tỏa nhau trước khi khoác lên chiếc mặt nạ về với cuộc sống thường nhật. 

Từ lan can nhìn ra, cậu có thể thấy một tên già đang dẫn con mồi của lão ra một chỗ thật khuất mắt để lão thực hiện cái công chuyện mà ai ai cũng biết. Con bé đi theo có một mái đầu nhuộm đỏ rực lửa, cái mặt non choẹt tán lên một đống phấn son trông lệch pha hết sức, eo nó thắt chiếc áo khoác đồng phục, cái logo màu tím nổi bật chỉ nhìn thôi cậu cũng nhận ra là của trường chuyên cao trung phố dưới. Họ cười nói, đôi khi rỉ tai nhau mấy câu cò cưa rẻ tiền trong khi tay lão kia luồn vào quần lót con nhóc nọ, vội vã bưng nó vào con hẻm đối diện như thể không thể chờ được lâu thêm nữa. Mưa bụi vẫn bay đầy trời. Hyuk dời tầm mắt nhìn nhìn mấy con quạ đậu trên cột đèn đường gần đó, không muốn tiếp tục nhìn đôi nam nữ kia nữa. Cậu xem thường mấy kẻ dưới kia như thể bệnh dịch, nhưng không có nghĩa là Hyuk chưa từng thử qua cái cảm giác đè một con bé lạ hoắc lên tường rồi quện nhau, trong khi nó kêu khóc tên cậu như thể cậu là tình nhân của nó. Để rồi khi xong hết, khi con bé quay ngoắt đi như thể chuyện hồi nãy chưa hề xảy ra, Hyuk mới nhận ra điều này nguy hiểm đến mức nào, nhất là đối với một kẻ thiếu hơi ấm như cậu, có khi cậu có thể đánh mất chính mình trong cái dục vọng nguyên thủy ấy. Và cậu không dám để điều đấy xảy ra. Ít ra cậu biết mình vẫn là con người.

Lò vi sóng đã tắt. Cậu bước vào căn phòng tối, ánh sáng duy nhất đem lại tầm nhìn cho cậu là ánh sáng từ phòng tắm, từ chiếc đèn đường le lói ngoài cửa sổ và chiếc đèn ngủ trên bàn học. Hyuk nhìn vào thân ảnh thiếu niên vẫn đang nằm trên chiếc ghế sô pha giữa phòng, Hyuk nghĩ"Hôm nay anh ta vẫn chưa tỉnh dậy. Không biết anh ta có đói không." Đúng, bạn không nhầm. Có một người con trai đang nằm ngủ trong nhà Hyuk, và anh ta đã ở đó một tuần lễ rồi.

Câu chuyện để kể lại thì cũng khá là rối rắm, nói theo một cách ngôn tình thì chính Hyuk là người rước anh ta về. Nhưng khi mới đem về thì anh ta không trông giống con người lắm, nói đúng hơn anh ta là một ngôi sao mà Hyuk vớt lên được từ hạ nguồn một con suối trong chuyến đi dã ngoại với lớp hai tuần trước. 

Tính ra sự gặp gỡ cũng tình cờ đến lạ, khi Hyuk nhận nhiệm vụ nhóm đi nhặt củi để nhóm lửa đốt trại cùng với mấy tên con trai khác trong lớp, nhưng rồi đến cuối cùng đứa nào đứa nấy cũng lủi đi mất, chỉ còn Hyuk lủi thủi nhặt củi một mình. Riêng cậu không có vấn đề gì với việc đấy cả, nếu như không có mấy thằng phá phách đó thì có khi cậu sẽ làm nhanh hơn, đồng nghĩa với việc cậu sẽ được nghỉ sớm và có thời gian để kiếm chỗ trốn để làm một điếu. Trong lúc đang loay hoay tìm cách dùng dây leo để buộc đống củi lại với nhau, Hyuk bị một thứ gì đó màu vàng dưới con suối gần đó thu hút sự chú ý. Thứ vàng vàng kia đã bị lớp cát dưới suối lấp lại phân nửa, lâu lâu lại nhấp nháy một thứ ánh sáng xanh xanh lục lục kì dị vô cùng, nhưng nó đã thành công khiến cho Hyuk tò mò. Cậu bước đến, vục tay vào dòng nước mát rượi, vùi tay xuống lớp cát vớt nó lên, thì ra đó là một thứ gì đó mang hình dạng trông giống con sao biển nhỏ bằng lòng bàn tay, thế nhưng không thể nào sao biển lại xuất hiện ở một con suối sâu trong rừng thế này. Hơn nữa con sao này lại nhẵn nhụi chứ không sần sùi như mấy con sao biển cậu thường thấy trong thủy cung, lại còn biết đổi màu. Hyuk thấy trong lòng dâng lên một cảm giác mạc danh kì diệu. Cậu đã tính thả ngôi sao đó về lại chỗ cũ, nhưng tiếng gọi quay lại của cô giáo chủ nhiệm khiến cho cậu lơ đễnh đút nó vào túi áo rồi quên nó ở trong đó luôn. Đến lúc về nhà, cậu đem đống áo quần cũ ra cho vào máy giặt thì ngôi sao kia lại rơi ra, đến lúc này cậu mới nhớ là mình đã đem nó về mất tiêu rồi.

Những ngày tiếp theo cũng không có gì bất thường, Hyuk xả nước vào bồn tắm rồi cho ngôi sao kia vào trong, mặc dù chính cậu cũng chẳng biết là nó có sống được nay không nữa. Riêng cậu thì đành tắm bằng vòi hoa sen vì cũng chẳng có cách nào, ngôi sao kia chiếm mất cái bồn của cậu rồi còn đâu. Ngoại trừ việc đấy thì cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường, vẫn đi học, về nhà ăn mì tôm và cơm hết hạn, lên lớp thì vẫn bị gây chuyện, sách vở đôi khi vẫn biến mất và được tìm thấy trong thùng rác, lâu lâu thì sẽ có một trận ẩu đả giống như hôm nay. Hầu như cậu còn quên mất sự hiện diện của ngôi sao đó. Rồi một ngày như mọi ngày, cậu trở về nhà, mở cửa phòng tắm thì cái con người kia đã xuất hiện từ bao giờ, nằm cuộn tròn trong bồn tắm của cậu, thân thể trần trụi, chìm trong giấc ngủ yên bình như đứa trẻ.

Cậu ngồi xuống bên anh, ngắm nhìn sinh vật kì lạ đang say giấc nồng kia, cậu thấy lòng mình ngổn ngang bộn bề khi nhìn anh. Kì thực Hyuk không biết anh là thứ gì, nên gọi anh là thứ gì, và không biết nên làm gì với anh nữa. Lần đầu tiên thấy anh ta, cậu đã đề phòng rằng anh có thể thức dậy bất kì lúc nào, mặc dù cậu không sở hữu món đồ gì đáng giá, nhưng cậu vẫn cẩn thận đến mức trói gô anh lại mỗi khi cậu ra khỏi nhà. Thế nhưng ngược với suy nghĩ của Hyuk mỗi khi mở cửa về phòng, không một tiếng la hét, không một chút xáo trộn, chỉ có chàng trai vẫn ngoan ngoãn ngủ say. Điều này kéo dài chỉ trong ba bốn ngày cho đến khi Hyuk thả lỏng cảnh giác và không trói anh lại nữa, và cậu coi anh như một món đồ trang trí trong nhà, đôi khi còn không nhận thức được sự tồn tại của anh. Cậu đã thử hét vào tai anh, cù lét anh, nhéo anh mấy cái, nhưng sinh vật trước mặt cậu đây, không tỉnh dậy chính là không tỉnh dậy.

"Nào, ăn gì đi chứ. Dậy nói chuyện với tôi này." Hyuk đưa miếng trứng chiên qua lại trước mũi anh, giọng mời mọc nhưng không nhận được phản ứng gì từ anh cả. Loay hoay một hồi với anh nhưng dường như không nhận được kết quả như mong muốn, Hyuk có cảm giác muốn từ bỏ, cậu bỏ vỏ hộp cơm vào thùng rác sau đó leo lên giường. Hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi, cậu không cần phải khiến cho bản thân phải suy nghĩ nhiều cho cái vị đang sống nhờ nhà mà không thèm trả tiền thuê cho cậu kia nữa. 


2 giờ 45 sáng.

Cổ họng Hyuk đột ngột khát đến mức cậu đột ngột tỉnh giữa giấc. Cậu thức dậy giữa cái se lành lạnh mùa xuân của tháng 3, ngoài trời mưa đã ngừng rơi, bầu trời trong vắt như tấm kính mới lột seal, mặt trăng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào cửa sổ phòng Hyuk, ánh trăng chảy lên người cậu như thể một tấm mành bạc. Đối diện phòng cậu, ánh đèn đường đã tắt, chỉ có màu trắng lành lạnh của trăng ôm lấy vạn vật.

 Hyuk một phần cảm thấy thật nhẹ nhàng trước khung cảnh trước mắt, một phần cơ thế cậu đau nhức không thôi và cổ họng như toác ra vì cơn khát cào xé. Cậu chật vật chống cơ thể mình ngồi dậy, khó khăn như thể cơ thể cậu làm bằng chì, có thể là dư chấn còn lại cho trận tẩn nhau chiều nay. Hyuk phải công nhận, mấy tên chiều nay ra đòn có khi mạnh bạo hơn mọi hôm, khiến cho cậu phải chật vật lắm mới đánh lại bọn chúng rồi chạy thoát. Có khả năng cơ thể cậu đang phản ứng lại với những vết thương và khiến cho cậu phải chịu cơn sốt đột ngột giữa đêm như thế này. Với tầm nhìn lòa nhòa vì mới thức dậy, Hyuk lê cơ thể mỏi mệt của mình vào phòng tắm. 

"Thuốc mình để ở đâu nhỉ?"

Cậu lục lọi ngăn tủ được giấu sau tấm gương nhà tắm, tìm kiếm thuốc kháng sinh và hạ sốt trong một đống những lọ thuốc và băng gạc rồi cho vài viên thuốc xanh đỏ vào miệng nuốt. Lại lê đôi chân ra bếp, cậu lò dò trong ánh sáng bàng bạc của trăng rọi qua ô thông gió tạo nên những đường nét nhòe nhoẹt không rõ đầu đuôi, tìm chỗ để cốc. 

Một chiếc cốc được đặt vào tay cậu. Hyuk hơi loạng choạng, khiến chiếc cốc sóng sánh nước rơi xuống bàn chân cậu. Nước lạnh khiến cho cậu tỉnh táo lại không ít phần, cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn cho lắm. 

Hyuk dụi mắt, bắt đầu cố gắng nhìn rõ hơn khoảng không gian trước mắt. Đứng me mé bên cạnh cậu, nơi ánh trăng không chiếu được đến, lấp ló một bóng người đang đứng. Người đó chính là người đưa cốc nước cho cậu. Cả hai đứng đó im lặng, Hyuk nhìn người đang trốn trong bóng tối với sự tập trung cao độ, mồ hôi chảy dọc cần cổ của cậu và andrenaline thì đang không ngừng xộc lên não, khiến cho cảm giác đau đớn mới nãy bỗng nhiên mất đi hết. Cậu cảm thấy sự căng thẳng đang luồn lách qua từng nơ ron thần kinh, sự đề phòng với một vị khách không mời là điều dễ hiểu, thế nhưng Hyuk lại không hề nhận thấy cảm giác nguy hiểm nào toát ra từ người nọ, và vì một lý do gì đó anh ta vẫn đứng yên. Hyuk cảm nhận được ánh mắt anh ta dán vào người cậu một cách chăm chú, theo dõi từng cử động của cậu, như thể anh ta đang chờ đợi phản ứng của cậu vậy. Não Hyuk bỗng nhiên nhảy số ra điều gì đó, cậu liếc mắt qua chiếc ghế bành nơi có cậu thanh niên vẫn thường nằm, và cậu nhận ra chiếc chăn trắng anh thường hay đắp đã nằm một đống trên sàn.

"Chẳng lẽ là anh ta ?" Hyuk thầm nghĩ.

"Anh là ai?" Hyuk hỏi, giọng thận trọng.

"Cậu cho tôi ở nhờ mấy ngày qua mà không biết tôi là ai sao ?" Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía đối diện khiến cho Hyuk không chút phòng bị mà ngạc nhiên. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là "Ôi cái tên này sao mà ăn nhờ ở đậu rồi còn nói chuyện bằng cái giọng ngang phè như thế nhỉ!". Hyuk day day hàng lông mày, cậu không muốn đôi co với cái con người không ra người vật không ra vật này

"Lại đây đi." Cậu chỉ về phía chiếc giường đang nhuốm đầy ánh trăng, ý kêu anh ngồi lên đó. Rồi cậu cũng theo sát phía sau, chờ cho người kia yên vị trên chiếc giường rồi cậu mới ngồi xuống.

"Anh tên gì?"

"Hanbin. Tôi biết tên của cậu, cậu là Hyuk." Chàng trai kia trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch như mong chờ Hyuk sẽ khen anh ta vì đã nhớ tên cậu. "Không có hỏi." Trái ngược lại với sự mong chờ của Hanbi, Hyuk đánh hất anh với một giọng lạnh lùng và bất cần, cậu không nghĩ là anh ta lại biết tên mình nhưng cậu không muốn biểu lộ cho anh ta thấy cảm giác gì của mình, ít nhất là trước khi cậu hiểu rõ về anh. 

Thế rồi cả hai lại im lặng, trong cái màn đêm tĩnh mịch đến nỗi cả hai còn nghe thấy tiếng tim đập rõ mồn một, Hyuk từ từ chăm chú quan sát chàng trai lạ mặt tên Hanbin đang ngồi trước mặt cậu với sự dò xét tỉ mỉ. Hanbin nhúc nhích người, rõ ràng là không thoải mái với ánh nhìn gắt gao của chàng trai trước mặt, nhưng anh không dám phản bác hay là bảo cậu thôi không nhìn nữa. Anh biết cậu đề phòng anh là có lí do chính đáng cả, vậy nên anh chỉ việc kiên nhẫn ngồi chờ đến khi Hyuk có thể chắc chắn về sự vô hại của anh, như thế thì cả hai có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái hơn. Hanbin cam đoan là như vậy.

Hyuk ngắm nhìn từng đường nét trên người Hanbin, ngắm nhìn hết cả gương mặt của anh. Ánh trăng bạc khiến cho cậu nhìn rõ gương mặt của Hanbin hơn, và cậu không thể không tự cảm thán rằng anh là một sinh vật xinh đẹp ngoài giới hạn của con người. Đôi mắt hơi xếch lên với khuôn miệng đầy đặn chúm chím, khóe miệng hơi hơi nhếch như đang cười khiến cho anh trông như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm đang âm thầm bày trò chọc ghẹo người khác. Đồng tử đen lay láy có những đốm li ti sáng màu như thể có những tinh tú đang nằm trong mắt anh, làn da anh dưới ánh trăng trở nên lấp lánh theo đúng nghĩa đen, như được phủ một lớp kim tuyến. Khi nhìn anh từ xa, với cơ thể trần trụi đó, Hanbin trông thật mời gọi nhưng cũng thật xa vời, như thể là một tạo vật thuộc về vũ trụ mà không ai có thể chạm đến. Nhất là đôi mắt như dải ngân hà xa xăm đó, mỗi khi cậu nhìn vào mắt anh, cậu lại cảm thấy những cảm xúc của mình như bị hút vào lỗ đen, chúng xoắn lại, kéo dãn, và mơ hồ khó hiểu. Nhưng cậu không thể kiềm chế được mà tiếp tục nhìn vào bên trong.

Hyuk cụp mắt. Cậu thôi không nhìn anh nữa , dù sao thì tên này cũng chẳng thể làm gì cậu đâu. Nhìn cái dáng vẻ gầy gò như thế kia, Hanbin chắc chắn không thể là đối thủ của một kẻ từng đánh nhau với bao nhiêu là tên côn đồ như cậu. Hyuk thả mình xuống giường, tâm trí cậu đã bớt giằng co hơn lúc trước. Nhưng Hanbin vẫn ngồi yên một chỗ, ngoan ngoãn nhìn cậu như chờ cậu lên tiếng trước. Hyuk bật cười, tự nhiên lại thấy anh giống một con mèo nhỏ chờ chủ xoa đầu thế không biết. 

"Rốt cuộc anh là thứ gì vậy?" Hyuk hỏi.

"Tôi là một ngôi sao băng." 

Trái ngược với suy nghĩ của Hanbin, Hyuk tỏ vẻ là không ngạc nhiên cho lắm. Nhìn cậu hờ hững buông ra câu "À thế à ?" rồi cười khẩy một cái rất là đểu khiến cho Hanbin cảm thấy hơi kì quặc. Anh chọt chọt vào người Hyuk, giọng thắc mắc:

"Cậu không ngạc nhiên chút nào sao? Tôi là sao băng đấy. Tôi bay vèo vèo trên trời như này nè, viuuuuu." Vừa nói Hanbin vừa quờ quạng hai tay lên không trung như đang cố gắng miêu tả rõ hơn cảnh anh bay qua thiên hà nhanh như thế nào. Nhưng rõ ràng là hành động này trong mắt Hyuk thì nhìn không khác gì đứa trẻ ngố đang làm loạn cả. 

"Không có. Tôi đã nhìn thấy anh biến từ ngôi sao thành hình người, lại còn ngủ mấy tuần mà không hẻo. Ai bảo anh là con người thì chắc là họ cũng không phải con người nốt." Hyuk che miệng cười, cậu thấy cái ngôi sao trước mắt này thật nhí nhố làm sao. Rõ ràng hôm nay tâm trạng của cậu rất không ổn, vậy mà mới nói chuyện với anh ta vài phút, cậu đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đây có phải chăng là cảm giác có người trò chuyện bình thường sao?

"Thế bây giờ anh tính như thế nào ?"

"Ý cậu là sao ?" - Hanbin nghiêng đầu như không hiểu.

"Sao nhỉ...Thì bây giờ anh dậy rồi, thì...tôi không biết nữa, anh nên về nơi anh thuộc về rồi đúng không ?" Hyuk ấp úng, cậu chẳng biết phải sắp xếp ngôn ngữ như thế nào để lời nói của không giống như một kẻ xấu xa sẵn sàng ném người ra đường. Nhất là trong trường hợp cái kẻ cậu nói tới lại trần như nhộng và chắc chắn là chả biết một cái quỷ gì về thế giới này.

"À ra là cậu muốn đuổi tôi." Hanbin, miệng vẫn cười như hoa nở, thẳng thắn xác nhận suy nghĩ của Hyuk mà không hề do dự khiến cho cậu cảm giác như muốn thổ huyết ngay đó. "Nhưng mà không được, tôi mong cậu có thể cho tôi ở nhờ. Cho đến mùa trăng tròn tiếp theo, tôi mới có đủ năng lượng để rời đi, vậy nên tôi sẽ phải làm phiền cậu rồi."

Hanbin nói một lèo rồi nhìn thẳng vào mắt Hyuk một cách tự tin, như thể anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng cậu trai rộng lượng (anh cho là vậy) đã cho anh ở nhờ một thời gian qua sẽ không độc ác đến mức phũ phàng vậy đâu. Ngược lại với suy nghĩ của Hanbin, Hyuk lại là đứa nhỏ trải qua đủ thứ lợi dụng từ lúc tấm bé, vậy nên đối với những lựa chọn không đem lại lợi ích cho cậu, hoặc có khả năng xáo trộn cuộc sống thường ngày của Hyuk, thì sẽ liền trực tiếp bị bỏ qua ngay. 

"Thời gian trước tôi không bỏ anh ra ngoài bởi vì sự hiện diện của anh không ảnh hưởng cuộc sống của tôi lắm. Anh không ăn và chỉ ngủ, vậy nên tôi tạm thời có thể coi anh là đồ trang trí trong nhà." Hyuk lừ mắt nhìn Hanbin, khiến cho anh cảm thấy có chút chột dạ, cơ thể liền theo phản xạ rụt lại. "Nhưng giờ anh đã thức dậy rồi, tôi không biết liệu điều này có ảnh hưởng gì cuộc sống của tôi. Anh nói tôi nghe xem anh có thể đem tới giá trị gì cho tôi nếu tôi để anh ở lại nào?"

"Nhưng tôi...tôi không biết cậu cần gì?"

"Nấu ăn? Đi chợ? Quét nhà? Giặt đồ?" Hyuk nhướng mày nhìn Hanbin "Không thì anh cho tôi cơ thể của anh cũng được " Câu cuối Hyuk thốt ra có một mùi ám muội khiến cho Hanbin không kiềm được rùng hết cả mình.

Hanbin luống cuống nhìn Hyuk, miệng mở ra rồi đóng lại như muốn nói gì đó. Anh là một ngôi sao băng, anh không biết giá trị mà cậu đang nói đến là điều gì, vì kì thực anh đâu có biết làm mấy thứ cậu yêu cầu đâu. Trong quá trình bất tỉnh, anh vẫn nhận thức được cậu, anh cảm thấy cậu là một người gai góc, cô đơn, rất thích hút thuốc và lâu lâu sẽ về nhà với vết thương chi chít trên người... Nếu như anh có thể giúp cậu với những vấn đề trên thì có cơ hội nào cậu có thể cho anh ở lại không..

Khoan đã, vết thương sao?

"Đúng rồi, tôi biết tôi có thể cho cậu cái gì." Hanbin reo lên, thành công lôi kéo sự chú ý của Hyuk. "Cho tôi mượn tay của cậu." 

Hanbin giật lấy đôi tay đầy vết thương chằng chịt của Hyuk mà không thèm chờ cậu phản ứng, anh nhẹ nhàng áp trán mình lên bàn tay của Hyuk trước ánh nhìn khó hiểu của cậu. 

"Anh đang làm cái gì thế." Hyuk bối rối hỏi. Từng lọn tóc mái của Hanbin lòa xòa rủ xuống cổ tay Hyuk khiến cho cậu cảm thấy nhồn nhột, sự tiếp xúc da thịt đột ngột của hai người khiến cho Hyuk cảm thấy hơi sượng sùng mà không biết phải nói sao. Hanbin thì dường như không bị ảnh hưởng nhiều như Hyuk, anh lầm bầm một loạt những câu từ gì đó mà Hyuk không hiểu. 

Vào khoảnh khắc mà Hyuk cảm thấy mình nên bảo Hanbin thả tay ra, thì một kì tích lạ lùng bỗng xuất hiện. Cơ thể của Hanbin bỗng sáng bừng lên một màu xanh kì ảo, xung quanh cơ thể anh bỗng tỏa ra những sợi chỉ năng lượng uốn lượn tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng, rồi chúng từ từ bò lên hai tay cậu, lên cánh tay và quấn quanh người cậu. Những sợi chỉ này như có ma lực chữa lành, chỉ cần là nơi chúng chạm vào thì vết thương ở trên đó liền khép lại và lành ngay lập tức.

Hyuk, người nhận được phép màu từ Hanbin, vẫn còn mắc kẹt trong sự sửng sốt không hồi kết. Cho đến khi Hanbin rút hết những sợi chỉ năng lượng trở về cơ thể mình và thả hai tay cậu ra, thì cậu vẫn giống như bị điểm huyệt không thể nào tiêu hóa được điều mà mình vừa chứng kiến trước mắt. Hanbin vẫn nhìn cậu với đôi mắt van lơn, khi thấy Hyuk không phản ứng gì thì anh liền có chút khẩn trương. Anh bắt đầu nói như thuyết phục cậu như thể sợ rằng cậu sẽ không cho anh ở lại:

"Cậu thấy đó, tôi có thể chia sẻ một ít năng lượng của mình để giúp cơ thể cậu tăng tốc độ chữa thương. Tôi chỉ có mỗi khả năng này thôi, nhưng tôi nghĩ sẽ giúp ích với cậu. Nếu cậu thấy chưa đủ thì cậu có thể bày tôi làm việc nhà, tôi thật sự cần có chỗ dung thân đến mùa trăng tròn rồi tôi sẽ rời đi ngay mà. Tôi không cần ăn nên tôi sẽ không ăn phần cậu đâu, nhưng tôi có thể học nấu ăn để nấu cho cậu. Tôi học rất nhanh, cậu cứ tin ở tôi." Anh nói một lèo rồi nhìn vào mắt Hyuk như một chú mèo cầu xin được nhặt về. 

"Ờ, được rồi. Anh...anh cứ ở lại đi." Hyuk thật sự đêm nay đã chứng kiến quá nhiều thứ khiến cho cậu không thể không xem xét lại nhân sinh quan của mình. Nhưng nhìn con người trước mặt van nài, chưa kể đây là người vừa chữa thương cho mình, khiến cho cậu có chút động lòng. Nếu như anh ta có thể giúp cậu xử lí những vết thương thì việc anh ở đây cũng không tệ lắm, hơn nữa, Hyuk đoán là nếu căn nhà của cậu có hơi ấm của sự sống thì mỗi ngày, cho dù anh không phải con người đi nữa, thì cậu cũng ít nhiều bớt cô đơn hơn chăng ?

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ nghỉ ở nhà nên tôi sẽ bày anh một chút việc nhà, đó sẽ là công việc của anh. Chỗ ngủ của anh là ở ghế sô pha, nên đừng có nằm lên giường của tôi đó hiểu không."

"Vâng ạ. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Và thế là cuộc sống ở chung của một người một sao bắt đầu từ đó.

End part 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro