CHƯƠNG 3 : Hỗn loạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin định bước đến nhìn cho rõ, thì bị một bàn tay giữ lấy, cậu nhìn lại thì là một gương mặt có chút quen thuộc, nhưng cũng không có mấy ấn tượng.

-"Đừng đi tới đó,mưa có chút kì lạ".

Seop nhìn thấy Taerae liền lên tiếng, khuôn mặt không giấu nổi hoang mang.

-"Taerae, mày có thấy không".
Taerae gật gật đầu.
Bên ngoài mưa rơi xối xả, nhưng nếu là như vậy thì bình thường, đều không bình thường ở đây mưa có màu, nó màu nâu còn mang theo mùi hôi thối.

Hanbin đã nhận ra Taerae, nhưng cũng không để tâm, Hanbin quay qua nhìn từng làn mưa mạnh mẽ tạt vào một nửa hành lang, các bạn học lùi lại nhanh thấy rõ, nhưng cũng có một số không thể tránh được, cậu nhìn thấy rõ, hạt mưa khi bị bắn vào da một bạn nam, nó liền sạm đi, như khô lên trên da thịt, không thể lau đi, có vẻ bạn nam đó không để ý mà chỉ mở miệng ra chửi thề.

Hanbin nhận thấy cơ thể mình như căng cứng, không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhìn thấy những bạn học đã bị nước mưa dính vào người, có người để ý đến nó, nhưng lau vài cái không đi thì không làm nữa, Hanbin nhận thấy mọi chuyện đã không còn như xưa.

Cô giáo trong các lớp lại kêu gọi học sinh của mình về lớp, lần này các học sinh có vẻ nghe lời hơn, liền đi về lớp, Hanbin gần lớp nhất nên cậu đi một mạch dường như quên hai người ở phía sau,đi thì nhanh như vậy nhưng Hanbin luôn cẩn thận đi sát tường không để mưa tạt vào người.

_ _ _ _ _

Taerae nhìn Seop
-"Đi thoi,đừng nhìn nữa".
Taerae cũng như vậy nắm lấy cổ tay Seop đi sát tường, lớp học của họ ở giữa, đi cũng nhanh tới, vào tới lớp ổn định chỗ ngồi.

Cô giáo thấy đã đầy đủ đi lên đóng chặt cửa.

Trong thời gian đó Taerae không nói gì cả, mắt cụp xuống, môi mím chặt luôn để mình trong trạng thái đề phòng, cậu có giác quan nhạy hơn mọi người, nó cho cậu biết sẽ có chuyện xảy ra, cậu tin cảm giác của bản thân mình.

Seop định nói thêm cái gì đó thì Taerae quay qua, lắc lắc đầu.
Seop cũng im lặng nghe cô giáo nói chuyện.

_ _ _ _ _

Thầy giáo đứng trên bục,giọng nói nhẹ nhàng trấn an tinh thần của học sinh.
-"Các em cũng đã thấy rồi đấy,bên ngoài thời tiết kì lạ, nên thầy mong mọi người sẽ ở trong lớp, không đi lung tung nữa, các em yên tâm nhà trường sẽ bảo vệ các em an toàn".
Nói xong thầy liền mở laptop kết nối với màn hình tivi, bấm một hồi trên màn hình hiện lên bản tin đang phát trực tiếp.

Nữ biên tập viên khuôn mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm
-"Thời tiết bên ngoài không ổn định, một số thành phố sẽ bị hiện tượng kì lạ này, mưa gió giật mạnh, mong mọi người yên tâm đừng hoảng hốt, hãy tìm một nơi an toàn để tránh mưa,đừng để nước mưa dính vào người, các nhà lãnh đạo đứng đầu vẫn đang bàn bạc sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng nhất, hãy luôn đem điện thoại bên mình để nắm bắt thông tin phía trên nhanh nhất, xin cảm ơn".

Trong lớp vang lên tiếng xì xào bàn luận, từ đâu đó có tiếng chuông điện thoại reo, dần dần nhiều hơn, thầy giáo thấy vậy liền nói mọi người hãy bắt máy, nói chuyện với gia đình.

Euiwoong từ nãy đến giờ cậu vẫn đang xem xét tình hình trên điện thoại, báo, đài vẫn luôn cập nhật liên tục, có những người không kịp tránh mưa, bị ướt mưa cả người mà ngất xỉu, hiện đã được đưa vào bệnh viện, cũng có người được đưa vào bệnh viện mà ba Hwarang đang theo làm, Euiwoong lướt thêm thì thấy đúng như những lời của nữ biên tập viên, chỉ ở một số nơi bị như vậy, thành phố của của cậu là một trong số đó.

Mưa làm ướt người đến ngất xỉu, liệu nó có bình thường không ?

Eunchan ngồi bên cạnh cũng ngó qua nhìn, 2 đầu mày nhíu chặt. Eunchan thấy Euiwoong bắt đầu điện cho mẹ, cũng quay mặt đi.

Ba mẹ của cậu đang ở bên nước ngoài, họ thường xuyên bận rộn, nên việc trong nước như thế này chắc họ cũng không biết, Eunchan nhìn một vòng lớp, thấy mọi người đều cầm điện thoại liên lạc với gia đình,thở dài một tiếng.

Eunchan cũng lấy điện thoại ra bắt đầu bấm phím.

_ _ _ _ _

Hanbin vừa mới nói chuyện với chị gái, hiện giờ chị đang trong trường học, nên cậu cũng yên tâm. Hanbin cúp máy thì nhận được tin nhắn, Cậu mở tin lên thì thấy là Eunchan nhắn tới

Eunchan : [ Mày đang ở trong lớp à, giờ tao chạy qua lớp mày nhé, kêu thêm Woong đi nữa ]

Hanbin nhìn dòng tin nhắn, liền không do dự, trả lời ngay, giờ loạn như này không mấy ai để ý, cậu cũng thấy một mình không an toàn.

Hanbin : [ Ừ!mày qua đi, cẩn thận đừng dính nước mưa, tao thấy nó kì lắm ]

Hanbin chờ hồi âm thì thấy Eunchan ra dấu ok

Hanbin nhớ lúc mình và Eunchan quen nhau,  thật tình cờ,  nhờ game mà quen biết nhau, chơi hợp gu quá thì kết bạn. Nhắn tin qua lại cũng lâu thì nhận ra cả hai đứa cùng trường, và biết chút ít về nhau ở trường, biết nhưng chủ yếu vẫn là nhắn tin trên mạng ít khi giao tiếp ở ngoài, nhìn thấy nhau cũng sẽ chào hỏi, đập tay, mọi người cũng chỉ nghĩ có quen biết, không nghĩ là thân.

Đây là lần đầu tiên Eunchan trực tiếp nhắn sẽ qua lớp cậu và đi cùng Woong, Hanbin và Woong có quen biết, em gái cậu ấy vừa vặn là học sinh của chị gái cậu.

Bên ngoài mưa dường như đã ít đi, tí tách nhỏ giọt, nhưng mây vẫn đen không tan đi chút nào, nếu hiện tại mất điện thì đúng là chỉ có thể mò mẫm, từ thời điểm mưa bắt đầu rơi cho đến hiện tại cũng đã tầm một tiếng.

Hanbin cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, chắc không có gì xảy ra, nhưng cậu vẫn không buông lo lắng xuống được, đều này chưa từng xảy ra trước đây, giờ cũng không thể học hành gì được, cho học sinh về ngay lúc này càng không thể. Hanbin quan sát xung quanh các bạn trong lớp vẫn bình thường, xì xầm to nhỏ với nhau.

Không, không bình thường, Hanbin bắt đầu thấy vài người có biểu hiện kì lạ, bên cạnh cậu cũng có, cô bạn chung bàn Duy Mỹ đang gãi cánh tay trái, Hanbin nhìn xuống dưới thì thấy trên đó có vài chấm nâu li ti, Hanbin ngay lập tức hỏi Duy Mỹ.

-"Cậu đã bị nước mưa bắn vào người, đã lau chưa, có ra không !?"

Đây như không phải là một câu hỏi nữa, mà giống khẳng định, Duy Mỹ cảm thấy khó hiểu, hỏi lại bằng vẻ mặt cẩn thận.

-"Lúc nãy không cần thận bị dính một ít, mình có lau một tí nhưng không trôi, nên mình mặc kệ luôn, sao vậy nó có gì sao".
Hanbin cảm thấy rất khó hiểu, những người khác cũng vậy cả Duy Mỹ, nước mưa lau không được liền không quan tâm nữa, đây vốn dĩ không phải phản ứng bình thường của một người, nếu cậu bị dính nước mưa kì lạ như này chắc chắn sẽ cuống cuồng mà lau, nếu không ra thì sẽ lo lắng nhưng những người đó thì không, Hanbin vẫn chìm trong suy nghĩ thì nghe bên cạnh có tiếng nói chuyện.

Eunchan vừa lẻn vào từ cửa sau của lớp học vào, cô giáo trên bục ngồi nhìn vào điện thoại không để ý, nên Eunchan và Woong lẻn vào trót lọt, chỉ là hiện tại có chút khó khăn, không có ghế ngồi, hai người chỉ có thể ngồi xổm.
Eunchan kéo kéo tay áo gọi Hanbin đang gục mặt, Hanbin đưa mắt xuống nhìn hai người cắn cắn môi. Liền ra hiệu đi ra ngoài, Woong cũng thấy nên đi ra ngoài thì tốt hơn, cả ba cùng nhau đi từ từ ra ngoài, lần Eunchan lẻn vào hay đi ra đều thuận lợi.

Euiwoong thấy giờ đứng bên ngoài cũng không ổn, nên ra quyết định.

-"Giờ đi vào phòng nhạc đi, hiện giờ không ai sinh hoạt phòng nhạc cả".
Eunchan và Hanbin gật đầu, chả hiểu sao Hanbin thấy đi đâu cũng ổn miễn không nhiều người là được. Cả ba cùng di chuyển lên phòng nhạc.

Đường lên phòng nhạc vừa vặn đi ngang lớp của Hyuk, Euiwoong nhìn vào thì thấy cả Hwarang đang ngồi cạnh, bàn ngồi của Hyuk ở cuối lớp, gần cửa nên việc khều kêu hai người họ đi chung khá dễ.

Hwarang nhìn họ khó hiểu, ba người khom lưng ở ngoài, Euiwoong cật lực nhướng nhướng mày, nháy mắt, mặt Hwarang như muốn nghệch ra, Hyuk quay lại nhìn thì thấy họ, có vẻ hiểu được ý liền kéo Hwarang ra ngoài.

Giờ thì đội hình đi phòng nhạc từ ba lên là năm. Hwarang thấy ngồi trong lớp cũng tốt, nhưng bốn người đồng ý đi phòng nhạc, Hwarang cũng lết xác đi theo.

Họ không biết khi họ ở trong phòng nhạc, những chuyện kinh khủng bắt đầu xảy ra.

  _ _ _ _


Bệnh viện xxxx

Song Hajun đang làm lật danh sách các bệnh nhân được đưa vào hôm nay, bên ngoài một mảnh đen tối như nuốt chửng cả bệnh viện, mưa đã ngừng rơi, nhưng sấm chớp vẫn đì đùng, gần như từ lúc những chuyện này xảy ra ông không thể điện cho con trai được, công việc cứ liên tục quấn thân không thể ngơi tay, ông rất đau đầu về những bệnh nhân này, dính nước mưa gần như nguyên người, y tá đã thử lau qua, nhưng lại không trôi đi tí nào, ông day day thái dương.

Đứng lên ông mở cánh cửa ra ngoài, chưa đi được 3 bước đã thấy phía đối diện, một y tá chạy hối hả về phía ông, Song Hajun nhíu mày.

-"Có chuyện gì vậy, tình hình bệnh nhân ra sao rồi"

Cô y tá vừa chạy nhanh như vậy vẫn đang lấy hơi, vừa thở vừa nói đứt quãng

-"Các bệnh nhân bị dính nước mưa ngất xỉu đều đã tỉnh lại".

Ông vừa nghe vậy liền an tâm, định đi qua thì thấy cô y tá còn do dự, ông nói luôn.

-"Vừa đi vừa nói".

Cô cũng không vòng vo nữa

-"Tình hình của các bệnh nhân hiện khi tỉnh lại không ổn, ai cũng có dấu hiện nóng sốt cao, nhưng lại cứ than là lạnh, các bác sĩ khác cũng đã đến đó xem xét".
Vừa nói cô y tá vừa lo sợ, tốc độ đi của Song Hajun khi nghe nhưng lời này lại càng nhanh hơn
Cô y tá còn muốn nói thêm, nhưng ông đi rất nhanh, khiến cô vừa mới chạy đứt hơi không theo kịp, chỉ có thể dùng hết sức mà đi.

_ _ _ _ _

-"Giữ chặt bệnh nhận này lại, bị gì vậy chứ ".
Các y tá bên cạnh đang hết sức giữ lấy bệnh nhân, Han Donghyun có vẻ không khống chế được tình hình này, các cảnh tượng xung quanh cũng không mấy khả quan, có người còn phải trói lại, các bệnh nhận liên tục vùng vẫy, các bác sĩ y tá cũng muốn bó tay.

-" Bác sĩ Han, người bên này có gì đó lạ lắm, bác sĩ qua đây xem  đi ".

Han Donghyun còn đang dang dở việc, thì một y tá gọi anh.
Anh chưa đi tới thì ngoài cửa đã có tiếng .

-"Sao lại như này, các bệnh nhân phòng khác cũng như vậy"
Han Donghyun gật gật đầu.

Song Hajun bước đến bên cô y tá kia, nhìn xuống bệnh nhân đang lên cơn co giật, người bắt đầu xuất hiện các mảng gân đen chi chít, giờ đã lan đến cổ, môi tím tái hết cả đi, mắt nhắm chặt, ông mang bao tay mở mắt bệnh nhân lên, mắt người này trắng dã, tơ máu vằn vện, trông đáng sợ vô cùng, ông mím môi gọi y tá đưa dụng cụ sơ cứu, chưa kịp làm gì, thì bệnh nhân đã bật dậy gầm gừ như một con mãnh thú, các y tá cũng không thể kìm kẹp lại được.

Tình hình những giường khác cũng không khá hơn, đều cật lực gắng gượng, nhưng không được bao lâu.

Một bệnh nhân nhào đến một cô y tá cắn xé, cắn rách hẳn một mảng da ở cổ, máu phun thẳng vào người bên cạnh, mọi người sợ hãi can ra cũng không thể, Song Hajun nhìn thấy cô y tá chỉ có thể giãy dụa yêu ớt, kêu lên đứt quãng, nơi ở cổ máu thịt lẫn lộn, các bệnh nhân bắt đầu phát điên như một con thú, Song Hajun lùi lại vài bước, người ông lạnh ngắt, nhìn cảnh tưởng hãi hùng này, thời gian như trôi chậm lại, tiếng hét cầu cứu, tiếng kêu gọi mọi người chạy đi, tiếng gầm gừ khủng bố, tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng hành lang vang tứ phía, máu văng tứ tung, những bệnh nhân ông vừa suy nghĩ cách để cứu chữa giờ chả khác gì tử thần từ địa ngục lên để lấy mạng mọi người.

Ông nhìn thấy cô y tá vừa bị cắn, bắt đầu ọc máu ra từ miệng đứng lên bằng tư thế vặn vẹo quái dị, cô ta cũng biến thành những con quái vật đó, gân đen chằng chịt hiện lên, đôi mắt trắng dã đầy tơ máu, cô ta quay đầu nhìn qua nhìn lại, thấy ông liền chạy tới như người đói bụng lâu năm gặp được đồ ăn. Song Hajun sợ đến mức chân tay cứng còng không thể động đậy được.

Han Donghyun đẩy một kẻ ra, tình cảnh cô y tá giống những người kia anh có nhìn thấy, thấy cô ta sắp nhào đến Song Hajun, Han Donghyun đi qua lấy một cái ghế đập thẳng vào đầu cô y tá đó, nhưng cũng sẽ không giữ chân được lâu, anh bắt lấy tay Song Hajun mà chạy như điên.

Giờ bên ngoài hành lang bệnh viện không khác gì địa ngục, các phòng bên cạnh cũng là những bệnh nhân dính nước mưa được đưa vào bệnh viện, bọn họ đã ra ngoài nhào đến những người đi trên hành lang, máu lan khắp sàn, mọi người hớt hải kêu khóc chạy trốn, Han Donghyun nắm lấy tay Song Hajun chạy theo dòng người, mắt anh đỏ quạch đi, anh là người rất dễ khóc nhịn đến giờ này không khóc cũng là giỏi rồi, nhìn cảnh tượng vẫy vùng, khóc than không khỏi làm anh sợ hãi.

Song Hajun cuối cùng cũng lấy được tỉnh táo, nhìn tình hình ông quay đầu lại đã có vài người chạy tụt lại phía sau làm mồi cho bọn quái vật, ông thấy cứ chạy như này mãi thì không ổn, ông đã lớn tuổi chạy cũng không nổi, vừa chạy ông vừa nói.

-"Tìm chỗ nấp đi, chạy hoài không phải cách"

Han Donghyun nghe vậy cũng thấy hợp lý, người ta chạy xuống thì anh chạy lên tầng, trên tầng mọi người cũng nghe tiếng kêu chạy đi mà hốt hoảng đi xuống, anh xô dòng người đi lên, vào một phòng không có ai, khóa trái cửa lại, kéo tất cả rèm cửa, giờ này anh mới run lẩy bẩy, từ từ trượt dài xuống, nước mắt không kìm được nữa mà chảy dài, Han Donghyun cắn vào tay không cho bản thân phát ra tiếng.

Song Hajun thấy anh như vậy, ông thở  dài, con người ai mà thấy cảnh tượng này mà không sợ hãi, ông cũng sợ, giờ này không còn là bộ dáng áo blouse trắng sạch sẽ nữa, trên người ông mướt mồ hôi, máu lem luốc vì va chạm khi chạy trốn.

Song Hajun gỡ mắt kính, lấy góc áo còn sạch lau lau rồi đeo lên lại, bỏ hai tay vào túi áo, lấy ghế ngồi xuống, đến từng tuổi này ông cũng có thể bình tĩnh nhanh hơn, nhìn cậu thanh niên đang lấy lại tinh thần lòng ông nặng nề.
_

_ _ _ _


Giải thích:
Dính nước mưa ít sẽ không ngất xỉu
Dính nhiều sẽ ngất như trên
Chỉ cần dính nước mưa đều biến thành zombie dù ít hay nhiều
Kinh nghiệm mình viết fic chưa nhiều,có lỗi sai mong các bạn thông cảm
Nhiều khi mình viết sai chính tả khá nhiều,mắt mình khi dò sẽ có để lại không ít thì nhiều,có thì các bạn chỉ ra để mình sửa nhá
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro