CHƯƠNG 4 : Hỗn loạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong lớp học 12/4 đang loạn cả lên, khi sự việc vừa diễn ra người cô giáo khi nãy còn trấn an học sinh, giờ đã biến thành một con quái vật khát máu, tấn công học sinh của mình, các bạn học bắt đầu lùi cả vào các bức tường kiếm sự an toàn, tiếng nức nở nghẹn ngào xung quanh Taerae không thể trơ mắt ra nhìn, cùng các bạn nam khác kéo cô giáo ra, nhưng sức cô giáo bây giờ mạnh đến khủng bố, dùng hết sức chỉ khiến cô đổi mục tiêu tấn công, đôi mắt trắng dã vằn vện tơ máu của cô giáo như nhìn thẳng vào Taerae, ré lên một tiếng muốn thủng màng nhĩ của cậu rồi xông thẳng đến cậu, làm bàn lật ghế ngã hết.

Taerae cảm nhận một mùi hôi thối quay quanh cậu, như mùi của xác chuột chết phân hủy, sức cô giáo như muốn đè bẹp cậu, Taerae dùng sức của hai tay đẩy vai của cô giáo, muốn đẩy cô ra, máu trên miệng cô nhỏ xuống áo đồng phục màu trắng của cậu, làm nó loang lổ, mồ hôi trên trán Taerae rịn ra, cậu cắn chặt răng đẩy cô giáo ra.

Taerae cố lấy một tay giữ cô giáo, một quờ quạng kiếm cái gì đó, cậu cảm thấy trong tay đã bắt được thứ gì, không nghĩ ngợi liền đâm thẳng vào một bên mắt cô giáo, nhưng cô không hề có bất kì đau đớn hề hấn nào, vẫn muốn cắn nát cậu, giờ Taerae chỉ có thể giữ cô, sự sợ hãi đã dâng đến đỉnh đầu không thể làm cậu suy nghĩ nhiều được nữa, chỉ có thể theo bản năng mà cứu lấy mình.

-"Nè...cậu cậu ấy làm vậy với cô giáo đó, cậu ấy đâm vào mắt cô ấy". Tiếng nói run rẩy vang ra từ góc một bức tường, cậu bạn đeo mắt kính trợn tròn hai mắt nhìn về phía Taerae, không thể tin được, cậu ấy muốn nói tiếp liền bị cô bạn bên cạnh túm lấy.

-"Bộ cậu không thấy cô giáo như mụ điên à, ai cũng muốn cắn, nếu vậy sẽ để cô ấy cắn thêm một người nữa sao, suy nghĩ dùm đi, học đến đần rồi à".
Cô bạn cũng rất sợ hãi, không dám tiến đến, nhưng vẫn biết suy nghĩ, cô bạn biết giờ này mình nói càng ít càng đúng hơn, nói xong lại không nói nữa, cậu bạn bên cạnh cũng im lặng, chỉ có thể đứng đó mà nhìn tình hình, không giúp được gì.

Các bạn học cũng giúp sức lần nữa ngăn cản cô giáo, ngay lúc các cậu giúp đỡ Taerae không để ý bạn học vừa bị cắn phía sau, thi thể đang nằm gục trên vũng máu, bắt đầu giựt giựt thân, máu ọc ra từ miệng, trợn to mắt, đang có dấu hiệu biến thành quái vật như cô giáo, tiếng hét kêu mọi người cẩn thận vừa cất lên đã không kịp.

Thi thể bạn học vừa bất động giờ bật dậy, miệng phát ra những tiếng gầm gừ quái dị,trườn tới phía sao bạn học nam đang giúp đỡ, kéo ngã ngửa cậu bạn học, cứ thế cắn xuống mặt cậu, cậu bạn học không phản ứng kịp, khi nó tiến tới đã không xong, nó vừa cắn xuống liền giựt ra một miếng thịt đỏ hỏn, khiến máu bắt đầu chảy ra dữ dội, cậu bạn học hét lên một tiếng đầy đau đớn, mắt như dại đi.

Giờ này mọi người biết mọi chuyện không như cô giáo phát bệnh dại cắn người nữa, mà còn lây cho người khác, Taerae được sự giúp đỡ của các bạn đã thoát được, nhưng những bạn khác lại không may mắn như vậy, lớp học loạn lên, mọi người chạy thẳng về phía cửa lớp, có vẻ do hoảng sợ không còn ý thức, các bạn ấy cứ khóc lóc đập cửa, càng nhiều bạn học gục xuống rồi biến thành quái vật, máu bắn lên tường, Taerae cũng bị máu bắn lên người.

Taerae liên tục lùi nhanh về sau,nhìn xuống gầm bàn giáo viên, khi chuyện vừa phát sinh cậu đã để Seop ở dưới gầm bàn, kêu Seop không đi ra, có chuyện gì cũng không nên ra ngoài, Seop nghe lời Taerae, Seop chơi với Taerae từ nhỉ đến giờ biết Taerae có giác quan rất nhạy, nghe lời cậu không bao giờ sai cả.

Taerae lau máu bên má trái, đưa Seop đi ra khỏi gầm bàn, Seop từ từ chui ra nhìn cảnh tượng trong lớp cậu liền nuốt nước bọt, mặt tái lại, mọi người chạy loạn cả lên, máu khắp nơi, khiến đầu cậu choáng váng, Taerae cầm đại một cái ghế tự vệ, lùi về phía cửa của giáo viên, chỗ cửa giáo viên không có ai, nhưng cửa ở phía dưới lại loạn xạ cả lên, có bạn gục ngay ở cửa, máu dính trên cửa chảy xuống từng vệt dài.

Các bạn học biến thành như cô giáo càng ngày càng nhiều, lớp học có 35 người thêm cô giáo là 36, giờ mọi người đang chống lại gần một nửa lớp học đã phát điên, sẽ không ai đợi cậu an toàn .

Taerae đứng ở ngoài che chắn cho Seop, ghế cầm trên tay, hiện tại ở ngoài cũng không hề an toàn tiếng chạy gầm gầm ở ngoài hành lang, khiến Seop không khỏi quay đầu lại, khi Seop vừa nhìn đã hít lấy khí lạnh, khiến người cậu như muốn đông cứng, một bạn học đập thẳng cả người vào cửa, máu từ tay dính lên kính cửa, Seop nhìn lại thì đã thấy Taerae đang chống lại một bạn học nhào đến.

-"Taerae, ở ngoài cũng như vậy, làm sao giờ".

Taerae căng thẳng, gân xanh trên cổ cậu nổi lên vì dùng hết sức, răng cậu nghiến chặt

-"Mở cửa ra đi, chúng ta ở trong đây cũng chỉ có chết, có đường chạy vẫn có đường sống".

Seop biết giờ này không phải lúc sợ hãi nữa, cậu liền cầm ngay cái ghế bên cạnh, đứng một bên ra sức đập cho quái vật buông ra, nhân lúc nó ngã xuống Taerae quay lại mở cửa, ở ngoài hành lang còn kinh khủng hơn trong lớp học, nhưng nếu còn không tìm cách chạy trốn, thì cậu và Seop sẽ chết ở đây, Taerae vừa mở cửa đã có một con quái vật phóng ra làm cậu có chút giật mình, Seop nhận thấy không kịp nữa, để ghế trước ngực mà đẩy thẳng con quái vật ra.

Taerae nắm bắt lấy cơ hội đi ra, kéo mạnh cửa lại, nhìn các bạn học trong lớp không còn sức để phản kháng từ từ gục xuống, biến thành bọn quái vật. Taerae nhắm chặt mắt thì thầm một câu xin lỗi, rồi quay ra lấy cái ghế của Seop, con quái vật đang bị Seop cản cũng thế mà nhào tới không do dự, Seop né qua một bên Taerae lấy đà chạy một chân đạp tường mượn lực, tay dùng hết sức đập thẳng đầu con quái vật khiến cái ghế cũng nát cả, các bạn học từ những lớp trên chạy tán loạn, ở sau là một đám quái vật đuổi theo có rất nhiều người ngã xuống bị quái vật cắn xé, Taerae thấy càng ở nơi nhiều người càng chết nhanh.

Taerae nắm tay Seop định chạy về phía ngược lại, chạy gần tới cầu thang cũng có một đám người chạy xuống, dưới cầu thang cũng có đám người chạy lên, Taerae và Seop bị kẹt ở hai phía, tiếng la hét ầm ĩ làm Taerae càng không biết phải như nào, Seop và Taerae chỉ có thể nắm chặt tay nhau, nhìn về hai bên, mồ hôi không ngừng chảy ra.

_ _ _ _ _

Nhóm năm người đang ở trên phòng nhạc,Hanbin ngồi ở ghế piano, thấy đàn piano đang run lên, vì phòng nhạc nằm ở tầng cao nhất, tầng cao nhất đa số sẽ dùng vì các môn phụ, nên không thường sinh hoạt, vừa lúc hôm nay không lớp nào có tiết, nên giờ này chỉ có năm người trên tầng này,  Hanbin nhíu mày quay về phía Eunchan

-"Mày có cảm nhận được không Eunchan".

Vừa dứt lời đã có tiếng hét chói tai, năm người nhìn nhau kinh ngạc. Hyuk lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lần nữa kinh ngạc.

-"Mưa hết rồi". Đúng vậy mưa hết rồi, nhưng mọi người lại không để ý mưa hết từ lúc nào.
Hwarang nhìn bên ngoài lên tiếng

-"Mưa hết rồi., nãy còn có tiếng hét nữa, hay bọn mình đi xuống xem sao đi".

Euiwoong thấy cũng ổn, nhưng đi hết cậu lại lắc lắc đầu, nhìn về phía Hwarang

-"Tao và mày xuống xem sao thôi, tiếng hét lúc nãy cũng kì cục, mưa hết nhưng mây đen còn, không ai ra ngoài lại có người hét toáng lên, hét vì cái gì chứ, còn ba người ở lại đi, tao và Hwarang đi thoi".

Hwarang và Eunchan gật đầu đồng ý,
Euiwoong và Hwarang kéo cửa đi ra ngoài, rồi kéo cửa lại.

Eunchan nhìn lại thì đã Hanbin và Hyuk tiến về cửa sổ, Hanbin mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, có vài người ở dưới, nhưng tư thế đi xiêu vẹo kì quái, còn chưa kịp để thắc mắc tiếp thì đã nghe tiếng cửa kính vỡ choang choang liên tiếp, Hyuk trợn mắt lên nhìn mọi thứ, bạn học từ những cửa kính bay ra ngoài, rất nhiều cực kì nhiều, khi ngã xuống còn không bị gì, đứng dậy quái dị rồi chạy loạn,Hyuk nhìn ra sảnh ngay hành lang, các bạn học khác chạy điên cuồng như muốn thoát khỏi cái gì đó, vừa chạy vừa kêu cứu mạng.

Hyuk nhìn thấy các bạn vừa từ trên cửa sổ các tầng ngã xuống, giờ chạy lại các bạn học chạy từ hành lang mà tấn công, máu nhuộm ngay ở sảnh, nhìn cảnh tượng kích thích thị giác như vậy, Hyuk không chịu nổi lùi lại bịt miệng ngăn cho mình không thốt ra tiếng hét, chạy vào một góc tường mà nôn khan.

Hanbin căng mắt ra nhìn, Hanbin bắt đầu nhớ lại giấc mơ mà tối mình đã mơ, cảnh tượng hiện tại không khác mấy, đuổi bắt, máu me, và nó những con quái vật khát máu đang giằng xé con mòi

Hốc mắt đầy nước của cậu vờn quanh, nhưng không chảy nước mắt, cậu nhìn qua Eunchan, Eunchan đang nhìn xuống, sắc mặt tái nhợt, nhìn lại cậu.

-"Không được rồi,Woong và Hwarang đã xuống tầng, hai người đã thấy rồi đó, nhìn từ đây xuống sân cũng thấy nó nghiêm trọng, chúng mình phải đi ra ngoài tìm họ trở về, lỡ hai người kia xảy ra chuyện gì".

Nói tới đây Eunchan không nói tiếp nữa, sắc mặt nặng nề nhìn Hanbin và Hyuk, Hyuk từ góc tường quay ra mặt đã trắng giờ nôn khan lại càng trắng hơn, không khác gì tờ giấy, cố gắng mà gật gật đầu, Hanbin tay đã run rẩy cũng gật đầu.

-"Chúng ta phải có cái gì đấy phòng thân, không thể cứ như vậy mà đi được".

Eunchan nhìn Hanbin đồng ý tìm dụng cụ, Hyuk cũng đứng dậy tìm, trong phòng nhạc thì có gì ngoài nhạc cụ nữa, Hanbin nhìn cái ghế, lấy ghế dùng chân ra sức đạp gãy chân ghế, Eunchan và Hyuk thấy vậy lại giúp, không lâu lắm liền lấy được ba cái chân ghế, mỗi người cầm một cái, tiếng động càng lúc càng nhiều, làm nó càng rõ ràng hơn, sự lo lắng trong mỗi người càng lúc càng dâng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro