CHƯƠNG 5 : Gặp mặt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan ra ngoài kéo cửa ra, tiếng cạch cửa kéo vang lên, từng bước thận trọng ra ngoài, Hanbin, Hyuk theo sát phía sau. Hành lang tầng năm vắng vẻ, lãnh lẽo, tiếng động rầm rầm la hét vẫn vang lên, nhưng hành lang vắng tanh chỉ có ba người cũng đủ tạo cho họ cảm giác nơi họ đứng không có tí liên quan nào tới những tiếng động xung quanh, mông lung mơ hồ về bên ngoài thì tiếng rầm lớn vang lên, bước chân ba người như hẫng đi, Hanbin té xuống, hai đầu gối cậu trực tiếp đập vào nền gạch lạnh, Hanbin nhíu mày, hít một hơi.

Chấn động mạnh làm cả ba đều ngã lên hành lang, khi mọi thứ dịu lại, Hyuk từ từ di chuyển, bò lại chỗ Hanbin và Eunchan, mặt Hyuk trắng toát, nhìn bên hành lang.

-"Động đất phải không ?". Không ai trả lời, ba người đều rơi vào sợ hãi.

Hanbin nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ hoang mang thấy rõ, Hanbin đứng dậy, cầm lấy chân ghế lên, quay qua nhìn Hyuk cũng tiện tay đỡ Hyuk dậy. Eunchan đã ổn định tinh thần, đây không phải lúc để cậu ngơ ngác, mọi thứ không hề an toàn tí nào,  Eunchan hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

-"Đi thoi, cẩn thận một chút".

Nói cẩn thận, nhưng bước chân của ba người có chút gấp gáp, khi gần với cầu thang Eunchan đứng yên một chỗ, tiếng động khi đứng ở đây càng nghe rõ hơn, Hanbin nhìn Eunchan như vậy định tiến lớn, thì Eunchan kéo cậu lại, Hanbin cảm nhận tay Eunchan đang run rẩy, đẫm mồ hôi, hỏi cậu bằng ánh mắt (Không sao chứ),  Eunchan lắc lắc đầu, buông tay.
Bước ra ngoài, đối mặt với cầu thang, trông trãi không có gì cả, Eunchan hai tay cầm chặt chân ghế, trông tư thế đề phòng bước xuống.

Đi hết một nửa cầu thang tiếng gầm gừ lẻ tẻ vang lên,ba người họ chưa đối mặt với chuyện này bao giờ, lòng ai cũng lo lắng, Eunchan trực tiếp bước ra chỗ ngoặt nhìn thẳng xuống.

Dưới cầu thang là tầng bốn, tầng sinh hoạt chung và clb, vài con quái vật đang la lết, nghe thấy tiếng động một con đang ở dưới cầu thang nhìn lên, há to cái miệng đầy máu, Eunchan thất kinh, hơi thở dần hỗn loạn, cậu không nghĩ khi nhìn với một khoảng cách như này lại đáng sợ thế, bọn chúng thân mình đầy máu, trên người lở loét xấu xí, con quái vật đang ở đối diện dưới cầu thang gương mặt gần như đã nát bét, mắt lòi ra, không thể nhận dạng, đứng từ xa vẫn có thể ngửi được mùi hôi thối kinh tởm. Eunchan lợm giọng đi, Hyuk trực tiếp xoay người nôn ọe vì thứ kinh khủng.

Thời gian xảy ra những chuyện này rất nhanh, con quái vật cũng không đứng yên chờ họ ngây người, nó ré lên một tiếng chói tai, lập tức những con khác nghe tiếng ré quay đầu lại, chạy tức tốc lại phía này, nó chạy bạt mạng không quan tâm cái gì, như con thú mà lao đến, bước chạy vặn vẹo, có vài con ngã nhào trên cầu thang, lôi theo mấy con khác đang chạy tới bò lên mà té xuống, kẹt cứng một chỗ, tiếng gầm gừ vang lên không ngớt.

Con quái vật ở đối diện khi nãy đã lao lên nhanh hơn bọn nó, nó xông thẳng về phía Eunchan đang đứng đầu, Hanbin thấy Eunchan còn ngây ngốc, liền đẩy cậu ra một bên, cầm chân ghế, chặn ngay cổ nó di thẳng nó dính vào bức tường, sức nó rất mạnh, Hanbin cắn răng mà kẹp thật chặt, cả người cậu gồng lên ,vì chân ghế gỗ khá ngắn nên việc chặn khó khăn, con quái vật đưa tay lên bắt lấy hai bên chân ghế, đầu nó giờ kẹt giữa tường và Hanbin , nhưng cũng không thể ngăn cản cảm giác thèm thuồng của nó, miệng nó vẫn há to, máu nhiễu từng giọt, nhõ xuống chân ghế, đầu nó nghiêng qua, lưỡi thè ra cả tấc, muốn cắn lấy tay Hanbin.

Eunchan giờ đã hoàn hồn, Hyuk cũng đỡ hơn, cậu nhìn Hanbin và con quái vật đang giằng co, lòng cậu nóng như lửa đốt, lấy đầu bị gãy của chân ghế vô thế, nói với Hanbin.

-"Buông ra!".

Hanbin cũng không muốn nộp mạng, ngay khi con quái vật đã gần cắn xuống cậu liền rụt lại, Hyuk chạy thẳng, dùng đoạn gãy có nhiều chỗ sắc nhọn đâm thẳng vào cổ nó, nhưng sức một người không đủ, đây cũng chỉ là cái chân ghế, không quá đủ sắc bén, Eunchan tiếp sức đẩy thẳng vào, ba người nhìn thấy con quái vật gục xuống, như bừng tỉnh.

Hanbin nhìn xuống cầu thang, những con quái vật lút nhút đang kẹt cứng ở  cầu thang cũng không thể xuống được, nhìn lại hai người.

-"Chúng ta đi cầu thang đường khác".

Hai người gật đầu, xoay người chạy lại lên tầng năm, đi thẳng đến cầu thang bên trái, nhưng chưa được mấy bước thì đã thấy đầu cầu thang có người chạy lên, một đám tầm tám người, ba người nhìn thấy Woong và Hwarang chạy cuối, định chạy lại gần hơn, Hwarang cũng đã thấy họ, nhìn họ mà hét lên.

-"Mở cửa phòng nhạc, vào vào phòng".

Ba người nghe vậy cũng biết có chuyện, giờ nhìn kĩ sau lưng thì một đám quái vật, còn hơn đám hồi nãy, Hyuk lập tức chạy tới phòng nhạc kéo cửa, Hanbin và Eunchan đi vào đợi họ.

Woong và Hwarang chạy cuối, gần mấp mé bọn quái vật, nhiều lúc nó đã sắp túm được cả hai người, Hwarang nhìn đối diện cầu thang bên kia thì thấy cũng có một đám, Hanbin nhìn ra thì đã thấy đám bên kia đã thoát khỏi cầu thang, thẳng hướng bọn tám người mà xông đến, Hanbin kêu mọi người nhanh lên, khi tất cả đã vào phòng nhạc, Hwarang suýt chút đã bị túm may mắn vẫn an toàn vào phòng kéo cửa, Hwarang trượt xuống thở lấy thở để, miệng cứ lầm bầm.

-"Dọa chết ông đây, suýt chút nữa đi gặp Diêm Vương !"

Woong khi vào ngay lập tức kéo tất cả các màng cửa lại, thấy Hwarang như vậy, kéo Hwarang ra, khóa chốt kéo luôn rèm, tiếng gầm rú bên ngoài cũng không ngớt, trừ Woong, Hwarang, Taerae và Seop, bốn người còn lại Hanbin không biết, giờ trong phòng chỉ có duy nhất một bạn nữ, cô ấy vẫn đang đứng một bên thở hổn hển, cùng với Taerae và Woong là người có vẻ bình tĩnh nhất, không như những người còn lại, nằm vật ra gạch, không hết sợ hãi.

Woong đứng một bên, cũng mệt rã rời, nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ đã được rèm che kín. Bên ngoài chỉ còn tiếng gầm gừ, không thấy đập cửa, gào hét như ban nãy nữa. Một bạn học nam, mang kính lên tiếng.

-"Giờ thì hay rồi, trường học có năm tầng, cả năm tầng đều bị vây kín, sân trước, sân sau cũng đầy bọn quái vật này". Bạn học này có vẻ ngoài khá thư sinh, thân người nhỏ con, nói xong bạn học mang kính đẩy đẩy gọng kính, đi sang một bên ngồi xuống, không nói thêm gì nữa.

Seop nhìn mọi người xung quanh, nhìn lướt qua Hwarang, rồi nhìn lại thêm lần nữa, chỉ chỉ tay vào Hwarang mà nói.

-"Bạn học học, hình như áo của cậu bị rách". Giờ mọi người mới để ý đến điều này, sau lưng áo Hwarang rách toạc từ lưng xuống, cái lưng trần lộ ra trước không khí, bạn học nữ từ nãy giờ bình tĩnh cũng có chút ngượng nghịu mà quay đi nhìn chỗ khác.

Hwarang đưa tay ra sao, sờ soạng sau lưng lẩm bẩm.

-"Hèn gì cứ thấy sau lưng mát mát". Cậu nhìn mọi người rồi cười haha hai tiếng, rồi cúi mặt xuống mà giữ bình tĩnh. Suýt chút nữa Hwarang đã bị con quái vật túm được, vậy tiếng *Rẹt* khi nãy cậu nghe thấy là tiếng bị quái vật vồ không trúng cậu, mà nắm được áo, lúc đó Hwarang chỉ nghĩ chạy thật nhanh không để ý đến, giờ nhớ lại chỉ càng thêm đổ mồ hôi lạnh.

Hanbin lấy điện thoại trong túi quần ra, tìm kiếm gọi cho chị, đi tới một góc tường. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng đợt làm tim cậu cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

_ _ _ _ _

TRƯỜNG NỮ SINH CẤP 3 XXXX

Oh JinJu đang ngồi ở ghế ở văn phòng giáo viên, hiện tại văn phòng cũng có 4 5 thầy cô và vài học sinh, tivi trên tường phát đi phát lại lời nói của biên tập viên nhắc nhở mọi người giữ an toàn, trước mặt chị là một nữ sinh, hai tay chị nắm chặt tay của nữ sinh đối diện, dùng ánh mắt trấn an cô bé. Cô bé vẫn hết sức tỏ ra bình tĩnh.

Chị nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chị lục tung túi xách lấy điện thoại ra, là Hanbin gọi tới, chị bắt máy ngay lập tức.

Oh Jinju : [ Hanbin à, em có sao không ? ]

Đầu bên kia Hanbin cũng nói qua

Hanbin : [ Chị, chị vẫn ổn chứ ? ]

H

ai bên đều đồng thời lên tiếng, Hanbin im lặng để chị gái nói tiếp. Oh Jinju lòng thấp thỏm.

Oh Jinju : [ Hiện tại em đang ở đâu có an toàn không ?] Chị còn muốn nói nhưng chờ em trai.

Hanbin : [ Em còn điện được cho chị, là chị biết rồi mà, chị đang ở với ai nhiều người không, chị hãy cẩn thận nhé, em không biết chuyện gì đang xảy ra, em không mong muốn trong chị em mình có ai bị gì cả, chị à ]

Oh Jinju thật sự muốn khóc tới nơi khi nghe giọng em trai mình, chị luôn biết em trai mình là con người như thế nào, chị lau khóe mắt, mỉm cười, tuy Hanbin sẽ không thấy, nhưng chị vẫn muốn Hanbin được an tâm.

Oh Jinju : [ Chị không sao, vẫn an toàn, chị đang ở văn phòng, còn có vài giáo viên và học sinh nữa, em cũng phải giữ cho mình được an toàn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ! ]

Hanbin : [ Chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi ! ]

Oh Jinju còn dặn dò vài chuyện nữa, Lee Dan bên cạnh cũng ngóng qua, Oh Jinju nhìn thấy như vậy, liền hỏi Hanbin.

Oh Jinju : [ Hanbin à, hiện tại đang có Lee Dan ở đây, em có ở cùng anh trai con bé không ? ]
Lee Dan vừa nghe cô nói vậy, hai tay nắm chặt vào nhau mong đợi câu trả lời, Oh Jinju nhìn qua cô bé, gật đầu, đưa điện thoại tới tay Lee Dan.

Tay Lee Dan run rẩy cầm điện thoại, kê sát vào tai, giọng nói cũng run theo, đứt quãng.

Lee Dan : [ Anh ơi ! ]

Euiwoong : [ Anh nghe đây Dan à !]

Gần như bùng nổ, Lee Dan nín nhịn từ nãy giờ đã không chịu nổi, tinh thần cô bé căng ra giờ đã buông xuống, từng giọt nước mắt trong hốc mắt lăn dài, không kiềm chế được nữa, cô bé khóc rấm rứt, giọng nói cũng không còn rõ lời, mặt cô bé nhem nhuốt nước mắt, trộn lẫn cả bụi và máu.

Lee Dan : [ Anh ơi, em sợ lắm, anh qua với em đi, anh ơi hứ..c ]

Euiwoong nghe thấy em gái khóc từ đầu điện thoại bên kia, lòng cũng thắt lại, em gái chỉ thua cậu hai tuổi, nhưng đối với cậu nó cũng chỉ là một đứa bé chưa lớn, từ nhỏ ba mẹ bận rộn người anh trai hơn em gái hai tuổi đã chăm lo cho em, Woong bên cạnh chăm sóc em có khi còn hơn cả ba mẹ, giọng cậu trấn an lấy Lee Dan.

Euiwoong : [ Dan à, giờ em bình tĩnh, nghe theo cô Jinju nhé em, anh sẽ nghĩ cách qua chỗ em, em đợi anh nhé ]

Lee Dan : [ Dạ, anh ơi, anh cẩn thận nhé, đừng xảy ra chuyện gì, t..ạm biệt anh, hứ..c hứ..c ]

Lee Dan không nói thêm được gì nữa chỉ có thể khóc, cô bé đã kiềm lấy giọng của mình, tiếng nức nở kiềm chế, cô bé đưa điện thoại lại cho Jinju. Lấy lại bình tĩnh, những vẫn nấc lên từng hồi.

Jinju nói qua điện thoại, Woong đã đưa điện thoại về cho Hanbin.

Oh Jinju : [ Giờ chị tắt máy nhé, hãy cẩn thận Hanbin à, phải sống sót ]
Nói nhưng chị không tắt liền, chờ Hanbin trả lời, bên kia chỉ có một tiếng dạ nho nhỏ rồi điện thoại đã tắt, Oh Jinju lòng đứng ngồi không yên.

Hanbin tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đã rút dần, nhưng nó vẫn còn rất dày, cậu không biết, mình sẽ sống sót rời khỏi đây hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro