CHƯƠNG 6 : Gặp mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy Hanbin điện thoại như vậy, cũng nhớ ra, lấy điện thoại gọi cho người thân, Hwarang đi đến một bên bấm số, định nhấn nút gọi có một cái gì đó rơi xuống đầu Hwarang, tầm mắt Hwarang tối đen, tiếng Eunchan nhạt nhẽo vang lên.

-"Mặc vào đi, đi với cái lưng trần đó cay mắt quá".

Hwarang nhìn lại Eunchan cười cười, ra dấu oke, Hwarang mặc áo vào, kéo khóa xong xuôi thì quay đầu đặt sự tập trung lên điện thoại.

Mở danh bạ điện thoại lên, Hwarang đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, sáu cuộc từ bà ngoại và có mấy cuộc từ số lạ, Hwarang không để ý, cầm máy gọi lại cho ngoại, tiếng kết nối điện thoại vang lên, Hwarang mím môi đợi bên kia bắt máy.

_ _ _ _ _


Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm căn nhà yên tĩnh cũng có tí không khí, Bà ngoại Kim bắt lấy điện thoại từ trên bàn, bấm nghe ngay lập tức, đầu điện thoại bên kia có tiếng người, bà nhìn sang ông ngoại Kim, cùng Song Song Jihoon đang ngồi ôm con gấu bông nhỏ, hốc mắt đỏ lên, mở loa ngoài, rồi bà đặt điện thoại xuống bàn. Giọng nói run run của bà truyền vào tai Hwarang.

Bà ngoại Kim : [ Hwarang của bà, chỗ con có an toàn không, bà thấy trên tin tức chỗ đó có kẻ điên ăn thịt...]

Nói đến đây bà nhìn qua Song Jihoon, thằng bé vẫn luôn nhìn điện thoại, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, tay luôn bấu vào chú gấu.

Hwarang nghe bà nói vậy, tay miết cổ áo, không biết phải nói như nào.

Hwarang : [ Cháu không sao ạ, ngoại đừng lo, chỗ ngoại không sao chứ, ông ngoại và Jihoon có ở cạnh chứ ạ ? ]

Vừa dứt lời, Hwarang đã nghe thấy tiếng nói non nớt.

Song Jihoon : [ Anh ơi, không điện ba được, không điện anh được, trên tivi nói chỗ anh có quái vật ăn thịt người ]

Song Jihoon nói xong căng mắt, trồm tới điện thoại, muốn đưa mặt mình vào điện thoại, như thể anh sẽ thấy được nhóc. Ông ngoại Kim kéo nhóc lại, bảo nhóc ngồi đàng hoàng, thằng bé cũng nghe lời, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn điện thoại trên bàn.

Song Jihoon từ khi sinh ra đã được ở quê ngoại, khi mẹ mang thai lần nữa cũng đã hơn ba mươi, sinh nở tuổi này rất nguy hiểm, Song Jihoon lại còn là sinh non, thằng bé ra đời không bao lâu, bà ấy cũng kiệt sức mà mất, công việc của Song Hajun rất bận, trông thằng bé không thể được, Hwarang đang cấp ba phải đi học, nên từ đó Jihoon luôn được gởi ở nhà ông bà ngoại, dịp lễ thì cậu và ba mới về thăm, nghỉ hè cũng cho nhóc lên chơi cùng cậu.

Hwarang : [ Không điện được cho ba ạ ? ].

Hwarang lo lắng tay nắm chặt điện thoại, cắn môi cụp mắt.

Ông ngoại Kim : [ Ông điện nhiều cuộc mà ba cháu bắt máy, điện cháu lúc nãy cũng không, giờ cháu điện lại ông bà cũng yên tâm, cháu đừng đi đâu cả, sẽ có cảnh sát tới cứu ].

Hwarang : [ Dạ, cháu điện cho ba xem sao, ông bà cũng hãy yên tâm, cháu sẽ tự lo, cháu muốn nói chuyện với Jihoon ].

Nghe những lời này của Hwarang, ông ngoại Kim cầm điện thoại đưa qua cho Jihoon, thằng bé đặt con gấu bông sang bên cạnh, đưa hai tay ra nhận, để điện thoại trước mặt.

Hwarang : [ Jihoon nghe lời ông bà nhé, ở cạnh ông bà ngoan ngoãn nghe lời, như vậy anh hai mới cho lên ở cùng ba với anh hai ].

Thằng bé sáu tuổi vừa nghe vừa gật gù, cái miệng nhỏ chu lên.

Song Jihoon : [ Dạ, anh hai nhớ nhé, hứa với em rồi đó ]

Hwarang nghe những lời thằng bé nói, cười nhẹ, nói vài câu với ông bà ngoại, rồi Hwarang tắt máy, Hwarang vào danh bạ điện cho ba trước, tiếng chuông kêu tút tút, rồi tắt ngang, điện hai ba lần vẫn vậy, Hwarang ngừng gọi, nhìn vào dãy số lạ do dự một chút cũng bấm gọi, cuộc gọi thông rất nhanh, đầu bên kia bắt máy.

_ _ _ _ _

Han Donghyun nhìn điện thoại trên bàn, đưa qua cho Song Hajun, Song Hajun nhìn điện thoại bấm nghe, ông hít thở đều lên tiếng.

Song Hajun : [ alo, là ba đây ]

Hwarang ban đầu cũng đã nghi ngờ, bây giờ nghe thấy tiếng của ba mới tin tưởng , cậu thấy an tâm hẳn, ba ở bệnh viện chắc chắn sẽ nguy hiểm nhiều hơn ở chỗ cậu.

Hwarang : [ Con đây ]

Giờ này Song Hajun không biết nói gì, hiện tại nói gì có lẽ đối với ông và con trai đều vô nghĩa, hai bên đều im lặng, Hwarang thấy cứ như này không ổn, cậu lên tiếng.

Hwarang : [ Ba ổn chứ ?, điện thoại ba đâu ?, hiện giờ ba đang ở với ai ? ]

Liên tục mấy câu hỏi được đưa ra, Song Hajun cười khẽ, ông trả lời từng câu hỏi một, nói những thứ này mọi thứ lại yên lặng

Song Hajun : [ Hãy sống sót, chúng ta còn Jihoon nữa, Hwarang à ]

Hwarang : [ Dạ ]

Song Hajun nhìn Han Donghyun, không biết hai người phải ở chỗ này đến lúc nào, sẽ có ngưới cứu hay không ?

_ _ _ _ _

Hwarang tắt máy, ngồi xuống nhìn điện thoại trầm tư, Hyuk từ nãy giờ chờ Hwarang nói chuyện xong liền đi qua, mượn điện thoại, Hwarang đưa cho Hyuk.

Hyuk vội vã bấm số, kết nối máy nhưng bên kia không ai bắt máy, Hyuk chấn chỉnh bản thân, gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn vậy, lòng Hyuk loạn cào cào, mặt nhăn tít lại.

-" Sao lại không nghe máy, bà nội bà nội,.. "

Hyuk cứ lẩm bẩm đi qua đi lại, Hwarang thấy Hyuk lo lắng, đứng dậy sang hỏi

-" Sao vậy ? "

-" Tao điện bà tao không được "

Giọng Hyuk đã run rẩy, kiềm nén, Hwarang thấy mắt Hyuk đỏ hoe, Hwarang mím môi không biết nên an ủi thế nào.

-" Chắc bà mày ở đâu an toàn rồi, không có điện thoại bên mình thoi ".

Hwarang biết những lời an ủi của cậu bây giờ vô ích, chả có tác dụng gì, nhưng còn có thể làm gì ngoài những cái này chứ.

Hyuk tay cũng run lên, từ nãy giờ không gọi được, Hyuk không muốn phải suy nghĩ tới những chuyện cậu không muốn, nhưng nó cứ tự động bật ra trong đầu cậu.

Hwarang vỗ vỗ vai của Hyuk, giờ này tâm ai cũng nặng nề.

Từ nãy tới giờ Eunchan luôn nhìn chằm chằm vào một người, gương mặt đanh lại, người đó cũng nhìn qua Eunchan, hất hất mặt, rồi đi qua một bên ngồi xuống.

----

Tempest comeback, yep yep yep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro