Ba Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cố gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên, cậu tiếp tục đi xem xét xung quanh, đoạn, Hanbin ngẩn mặt lên nhìn bức tường được bao phủ bởi một màu đỏ tươi, đứng gần thì mới nhận ra nó là sơn nhưng đứng từ xa trông nó như máu vậy

Thảo nào Hanbin bị doạ cho một trận thót tim khi mới bước chân vào đây

Ngoài bước tường ra thì trên sàn và một vài con Ma-nơ-canh cũng không tránh khỏi số phận bị tạt trúng sơn

Ma-nơ-canh mặc đồng phục cảnh sát trong tình trạng không còn nguyên vẹn

Cả căn phòng chìm ngập trong sắc đỏ nhìn chẳng khác gì một bể máu cả

Chẳng phải ngụ ý đã quá rõ ràng sao? Kẻ gây ra chuyện này muốn nhuốm máu lên những người làm trong ngành cảnh sát

Càng nghĩ Hanbin lại càng thấy rùng mình, nếu nhân cách khác của Song Jaewon làm ra những chuyện này thì tâm lý của kẻ đó hẳn đã biến chất rồi, nếu để cho nhân cách đó thoát ra ngoài thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng gục ngã nữa đây

"Anh Hanbin, lát nữa em sẽ ghé qua phòng xét nghiệm, anh có muốn đi cùng không? Hay anh về trại giam?"

"Anh về trại giam, để Eunchanie một mình lâu như thế anh có hơi...lo"

Bình thường Hanbin rất tin tưởng để Eunchan quản xuyến mọi việc ở trại giam khi cậu đi vắng nhưng chẳng hiểu sao lần này Hanbin đột ngột có cảm giác bất an, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về để tự mình xác nhận mọi chuyện vẫn ổn

"Được, vậy để em kêu người đưa anh về trước rồi-"

"TRUNG UÝ LEE!! KHÔNG HAY RỒI!!"

Lew chưa kịp nói dứt câu thì một viên cảnh sát hớt hải chạy đến, vẻ mặt của người đó trông rất nghiêm trọng

"Chuyện gì vậy?"

"P-Phía trại giam vừa báo rằng nghi phạm Song Jaewon đột nhiên trở nên kích động và đập phá đồ đạc trong phòng giam!"

"C-Cái gì cơ?!"

Hanbin sững người, rõ ràng trước khi đi cậu đã kiểm tra và cho Jaewon uống thuốc rồi, sao lại có chuyện hắn lên cơn như vậy

"Sau khi biết tin, cảnh sát và Bác sĩ Choi đã chạy đến kiểm tra nhưng Song Jaewon cứ như trở thành một con thú hoang chống trả kịch liệt! Hắn còn làm một viên cảnh sát và Bác sĩ Choi bị thương!"

"Bị thương sao?!"

Hanbin lúc này không thể đứng yên nữa rồi, cậu tức tốc rời đi ngay. Hanbin tự trách bản thân, trực giác của cậu không hề sai, đáng lẽ lúc đó cậu không nên chừng chừ mà về ngay mới đúng. Lew cũng nhanh chóng giao việc chỗ này lại cho cấp dưới rồi nối gót theo sau Hanbin

Khi hai người vừa đặt chân đến khu Biệt giam, Lew và Hanbin không nói không rằng liền tiến đến phòng giam của Jaewon

"Trung uý Lee! Bác sĩ Oh!"

Một viên cảnh sát hô lên khi nhìn thấy bóng dáng hai người đi đến

"Tình hình sao rồi?!"

"Chúng tôi tạm thời đã chế ngự được nghi phạm, viên cảnh sát kia bị thương nặng nên được đưa đến bệnh viện, còn Bác sĩ Choi vết thương không quá nặng nên được đưa về khu Bệnh xá để băng bó"

"Chỗ này giao cho em, anh đến chỗ Eunchanie đi"

Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của đối phương, Lew vỗ vai trấn an Hanbin

"A-Anh hiểu rồi"

Ngay khi Hanbin quay người đi thì một giọng nói cất lên gọi tên cậu

"Oh Hanbin"

Tim Hanbin như ngừng đập, cả người cứng đờ như pho tượng đến một bước cũng không dám nhúc nhích, chất giọng trầm khàn và lạnh lẽo như khơi gợi lại ký ức của đêm hôm đó của Hanbin

"Giọng nói này...không thể nào..." - Hanbin lẩm bẩm

Lần này Hanbin có thể quả quyết rằng đây không phải là ảo giác nữa, cậu chậm rãi quay lại nhìn căn phong giam của Jaewon, nơi vừa phát ra giọng nói đó

"Anh đừng vào trong! Mặc dù Song Jaewon đang bị khống chế nhưng hắn vẫn rất nguy hiểm!"

Lew đứng chắn ngang ở cửa, làm sao cậu có thể để Hanbin vào trong khi mà nghi phạm vừa gọi tên người anh của cậu như vậy

"Anh...Anh chỉ muốn nhìn một chút..."

Song Jaewon hiện tại đang bị cảnh sát đè chặt dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay cũng bị còng ra sau đề phòng hắn phản kháng

Ngay khi Hanbin vừa ngó vào trong thì Jaewon cùng lúc đó ngước lên nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến Hanbin giật mình

Là bác sĩ phụ trách điều trị cho Jaewon, hiển nhiên Hanbin là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất, Hanbin cũng để ý rằng mỗi lần Jaewon nhìn thấy cậu, ánh mắt của hắn sẽ trở nên bừng sáng và rực rỡ như nắng hạ. Nhưng giờ đây, Hanbin chỉ thấy sự lạnh lẽo và vô hồn trong đôi mắt cáo đó, nó khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng

Đây không còn là Song Jaewon mà Hanbin biết nữa

Hanbin như cảm giác được nguy hiểm đang rình rập, cơ thể cậu vô thức thức lùi về sau vài bước, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cằm

Khoé môi Jaewon khẽ cong lên khi nhìn thấy biểu hiện của Hanbin cứ như một con thú săn mồi đang thưởng thức dáng vẻ sợ hãi và bất lực của con mồi trước khi nuốt chúng vào bụng

Và con mồi Jaewon đang nhắm đến ở đây không ai khác là vị bác sĩ họ Oh phụ trách điều trị cho hắn

"Oh Hanbin, khi bóng đêm bao trùm vạn vật, chúng ta sẽ lại gặp nhau...sớm thôi"

Ngay khi vừa dứt lời, đôi mắt của Jaewon dần khép lại, cơ thể của hắn thả lỏng, hơi thở đều đều cứ như đang ngủ vậy

Hanbin vẫn còn sốc trước sự việc vừa rồi, nó xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Hanbin ngồi sụp xuống nền đất, ánh mắt trầm ngập sự hoang man và sợ hãi

"Anh đừng để ý những lời vừa rồi của Song Jaewon! Em sẽ bảo vệ anh! Sẽ không có chuyện gì đâu!"

Lew ôm lấy vai Hanbin rồi dìu người anh đứng dậy, nhưng có vẻ Hanbin vẫn còn sốc, đôi chân trở nên mềm nhũn làm cậu đứng không vững loạn choạng mém nữa ngã nhào nếu không có Lew kịp đỡ lấy

"L-Lew...cái người vừa nãy...kh-không phải là Song Jaewon, có lẽ...có lẽ là..."

Giọng Hanbin run rẩy khiến cậu không thể nói một cách dứt khoát, tay vô thức bám vịn vào Lew như tìm một điểm tựa an toàn theo bản năng

Lew gật đầu, cậu vỗ rồi lại xoa lưng nhằm trấn an Hanbin - "Em cũng nghĩ vậy, cách ăn nói và giọng điệu không phải là của Song Jaewon! Đó chắc chắn là nhân cách khác của hắn!"

Đây là lần đầu tiên Lew thấy dáng vẻ sợ hãi đến mức này của Hanbin, bình thường Hanbin luôn tỏ ra mình là một người cứng rắn và hiếm khi bộc lộ cảm xúc sợ hãi như vậy, đặc biệt là trước mặt Lew và Eunchan thì Hanbin càng ra dáng một người anh lớn. Mà bây giờ người anh đó lại không dấu được sự sợ hãi như vậy thì hẳn là Hanbin đã phải chịu một cú sốc rất lớn, hơn nữa Eunchan cũng đã bị thương vì bị nghi phạm tấn công, điều đó đánh mạnh vào tinh thần của Lew và nó thôi thúc cậu phải nhanh chóng kết thúc vụ án này bằng không hai người anh em mà cậu yêu quý sẽ còn lâm vào tình trạng nguy hiểm dài dài

"Đi nào, em dìu anh đến khu Bệnh xá"

Hanbin lắc đầu, cậu hít một hơi sâu rồi nói - "Em...nên ở lại đi, anh tự đi được"

"Không được! Em phải đích thân đưa anh đến Bệnh xá, sẵn tiện xem tình hình của Eunchanie thế nào thì em mới an tâm được!"

"Nhưng nếu em đi cùng anh thì ai sẽ quản lý chuyện này đây? Sự việc lần này xảy ra quá bất ngờ nên em cần ở lại để điều hành và giải quyết, cấp dưới của em không thể tự quyết định đâu"

"Em..."

Hanbin nói không sai, Lew cần phải đích thân đứng ra giải quyết chuyện này nhưng cậu không muốn để Hanbin một mình, nhất là khi Lew nhìn thấy Hanbin đã sợ hãi đến mức nào

"Tôi sẽ đi cùng anh ấy~"

Hanbin và Lew đồng loạt quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa cất lên

"H-Hyeongseop?! Anh...Sao anh lại ở đây?!"

Hyeongseop đút hai tay vào túi quần thong dong đi đến chỗ hai người

"Sao lại hỏi thế, Trung uý Lee Lee không hoan nghênh tôi sao~?"

Lew khẽ cau mày, cách xưng hô xa cách này của Hyeongseop khiến cậu bất giác có chút không quen

"Chẳng phải anh đã trở về Viện kiểm soát rồi sao?!"

"Đúng là vậy nhưng tôi giải quyết xong công việc ở đó rồi nên quay lại, dù sao thì tôi vẫn còn nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát cho đến khi giải quyết xong vụ án của Song Jaewon mà"

Như mọi khi, Hyeongseop lại mỉm cười, một nụ cười giả tạo

Đoạn, Hyeongseop liếc mắt về phía căn phòng giam

"Tôi mới đi có một lúc mà đã có chuyện xảy ra rồi, bỏ lỡ phim hay như thế thật có chút tiếc nuối~"

Lew vươn tay nắm lấy cổ áo của Hyeongseop, cậu siết chặt đến mức gân tay nổi cả lên, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận

"Muốn xem phim thì biến về nhà! Đây không phải là nơi để anh đùa giỡn đâu, Ahn Hyeongseop!" - Lew gằng giọng

Hyeongseop nhìn Lew, nụ cười trên môi vụt tắt, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương một hồi lâu khiến cho Lew có cảm giác gai người. Ánh mắt của Hyeongseop giờ đây tựa như một hố đen sâu vô tận, bóng tối dường như đã bao trùm lấy thứ sáng sáng cuối cùng và nó dường như muốn bao trùm lấy cả Lew khi mà cậu không thể dứt ra khỏi ánh mắt này

Hay nói đúng hơn là khi nhìn vào mắt Hyeongseop, cảm giác tội lỗi của Lew một lần dâng lên và nhấn chìm cậu trong sự dày vò bất tận

Hai người cứ nhìn nhau như thế, cuối cùng, Hyeongseop chỉ cười, anh giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng

"Trung uý Lee đừng căng thẳng như vậy chứ~ tôi chỉ đùa thôi, nếu em không thích thì lần sau tôi sẽ không nói như vậy nữa, được chứ?"

Lew như được giải thoát, cậu đẩy Hyeongseop rồi thở hắt ra một hơi nặng nề

Hyeongseop vẫn bình thản đưa tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của mình rồi quay sang nhìn Hanbin

"Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ anh Hanbin cần một người hộ tống về khu Bệnh xá nhỉ? Tôi không phiền đâu"

"Anh...!"

Lew đang định nói gì đó thì bị Hanbin ngăn cản, cậu lắc đầu - "Đừng làm mọi chuyện căng thẳng hơn nữa Lew, bây giờ có Hyeongseop đi cùng anh rồi, em cứ ở đây giải quyết chuyện này đi"

Dù không muốn nhưng Lew không còn sự lựa chọn nào khác, có Hyeongseop đi cùng thì vẫn đỡ hơn là để Hanbin đi một mình

Lew day day thái dương, cậu liếc mắt nhìn Hyeongseop - "Điều tra viên Ahn...phiền anh giúp tôi hộ tống Bác sĩ Oh về khu Bệnh xá"

"Đã rõ~"

Hyeongseop vui vẻ đi đến gần Hanbin, anh cố tình hạ người xuống một chút rồi nói - "Nếu anh đi không vững thì có thể bám vào tôi này"

"Kh-Không cần đâu, tôi ổn hơn rồi, chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro